Chap 8D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bữa tối được dọn ra rất thịnh soạn và đẹp mắt. Chi vừa nhìn thấy thì miệng đã chực rỏ nước miếng. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả nhà mời nhau rồi bắt đầu đánh chén. Vừa ăn, Chi vừa khen:

_Ui trùi ui...nhoàm nhoàm...anh Trung nấu ăn ngon quá!...tọp tẹp...nhồm nhoàm...ngon không chịu nổi...

Gil ngồi bên cạnh thấy Chi cứ liên tục khen Trung thì bực mình, huých tay Chi một cái:

_Đã ăn thì im lặng đi! Ồn ào!

_Hứ! Anh Trung...nhoàm nhoàm...nấu ngon thì phải khen chứ!_Chi vừa phản bác vừa nhai tôm.

Gil kiềm chế lại rồi không nói gì nữa, cái mặt hằm hằm lại bắt đầu xuất hiện.

_Anh cảm ơn Chi nhưng anh nấu cũng bình thường thôi, không giỏi đâu, chỉ vừa cho mấy đứa ăn không ngán mà bỏ._Trung phẩy tay.

_Hi hi, thế là ngon lắm rồi....tọp tẹp...anh đừng khiêm tốn nữa. Tọp tẹp...cô nào mà lấy được anh thì...tọp tẹp...phúc đức lắm nhỉ?_Chi gắp miếng tôm khác vào mồm.

_Xời, cái này thì anh không khiêm tốn đâu. Ai lấy được anh thì đương nhiên là phúc đức rồi...còn lấy được Trúc thì...hí hí..._Trung vừa đưa mắt nhìn Gil vừa quay ra cười khúc khích với Chi.

Gil giận sôi máu, vừa mới ở trên tầng vui được một tí giờ thì lại tức...TỨC QUÁ!

_Trúc này, em dâu anh nói đùa thôi, em đừng có tức thế chứ?_Trung thấy khuôn mặt Gil có phần thay đổi lớn thì lập tức quay ra giải thích.

_Cái gì mà em dâu anh?_Gil trợn mắt nhìn Trung.

_Ơ? Nếu Chi không là cô dâu thì ai là cô dâu? Trúc là cô dâu hả? Hí...hí..._Trung lại quay ra cười với Chi tiếp.

_TUI ĂN NO RỒI!_Gil đặt mạnh cái bát và đôi đũa xuống, tức giận chạy lên phòng.

Chi nhìn vậy thì không quan tâm lắm vì nghĩ thể nào cũng làm nguôi được Gil, với lại cô còn phải chuyên tâm ăn nữa chứ. Trung quay ra thở dài.

_Gil hơi tí là trẻ con vậy, em có chịu nổi tính nó không?

_Sao phải chịu hả anh? Gil như vậy có nghĩa là Gil rất yêu em, anh cứ yên tâm đi. Mà...có rất nhiều chuyện em muốn hỏi anh._Chi gắp một miếng đậu vào bát.

_Hử? Em hỏi đi, anh sẽ trả lời trong phạm vi có thể.

_Bố mẹ anh nếu về mà thấy em đang ăn cơm rất thản nhiên ở đây thì sao ạ?

_Chả sao hết! Bố mẹ anh còn vui ra mặt ấy chứ vì Gil hay anh có bao giờ dẫn con gái về nhà đâu. Nhưng điều ấy chẳng bao giờ xảy ra vì bố mẹ anh đang đi công tác ở Úc hai năm mới về.

(Thảo nào nhà giàu khủng)

_Tại sao khi nghe Gil nói em là người yêu Gil, anh không có phản ứng gì hết vậy?

Trung nghe vậy thì cười:

_Bởi vì Trúc nó đã từng yêu một đứa con gái hồi lớp 7 (đơn phương), nhưng nó chả dám nói cho ai biết vì xấu hổ. Nhưng nó làm sao mà dấu được anh, anh là người thân nhất với nó. Anh phát hiện được ra điều đó khi thấy quyển nhật kí của nó mở toanh trên bàn khi đang dọn dẹp. Tìm gặp và ép cung, cuối cùng nó cũng chịu thừa nhận và kể hết cho anh. Mới đầu thì anh cũng không shock lắm vì từ bé nó đã chẳng thích con trai, đã thế lại còn chẳng chịu chăm chút cho bản thân, ngực thì lép xẹp, thêm cái chuyện yêu gái thì cũng bình thường.

Chi nghe Trung kể thì kinh ngạc lắm.

_Vậy, bố mẹ Gil có biết Gil yêu con gái không?

_Đương nhiên là không rồi. Nói thẳng ra là họ chẳng bao giờ quan tâm đến anh hay Trúc nên muốn cho họ biết cũng chả được. Trước anh và Trúc còn hai anh lớn nữa. Cả hai đều đã thành đạt và có vợ con sung túc.

_Ơ? Nếu thế thì bố mẹ anh đã già lắm rồi chứ? Sao giờ vẫn còn đi công tác?

_Nói vậy thôi, chứ bố mẹ anh sang đấy vừa giúp anh cả vừa đi du lịch luôn. Thế đấy, bố mẹ vứt anh và Trúc ở lại căn biệt thư trống vắng này. Thứ 7, Chủ nhật anh lại tụ tập bạn bè đến party thâu đêm cho đỡ buồn.

_Chuyện Gil yêu gái bố mẹ anh hoàn toàn không để ý sao? Thả rông Gil vậy hở?

_Không hẳn là thả rông. Hồi nhỏ, chỉ có mỗi Trúc là chăm học nên bố mẹ chỉ đặt niềm tin vào Trúc thôi, bắt nó học ngày học đêm để kế thừa công ti của bố. Rồi vài năm sau, hai anh cả vừa lười học vừa hư tự nhiên lại học giỏi và liên tục được đi thi các kì thi nổi tiếng này nọ làm bố mẹ rất mừng và chuyển hết niềm tin ở Trúc sang hai anh cả. Để bù cho quãng thời gian học tập vất vả, bố mẹ đã cho Gil học thì học, không học thì thôi, yêu ai cũng được miễn sao đừng sa ngã.

(Ăn – bờ - li – ví – bồ)

_Vậy sao?

_Ừ, vậy nên hai đứa cứ thoải mái yêu nhau đi.

Chi giờ đã ăn no, cất bát đũa vào trong bồn và đòi rửa nhưng anh Trung đã ngăn:

_Em mà còn lôi thôi thì tôi sẽ trừ một bậc hạnh kiểm của cả kì đấy!

_Á! Sao lại vác việc riêng vào công việc được?

_Tôi nói là làm đấy! Mà thôi, lên xem Gil nó thế nào đi.

Chi phụng phịu, quay chạy lên nhà. Chi vừa bước một chân vào cửa phòng thì Gil cũng vừa đi từ phòng tắm ra. Những lọn tóc ướt được lau một cách dã man con ngan bằng chiếc khăn tắm to khủng. Chi núp đằng sau cánh cửa xem Gil định làm gì tiếp theo. Tưởng rằng "anh chàng" sẽ đập phá đồ đạc vì tức giận nhưng Gil lại chậm rãi ngồi lên giường, bật một bài hát và nghe rất thốn:

_Con sâu ngồi câu con cá, con cá đòi đá con sâu...í...à. Con trăn đòi ăn con rắn, con rắn đè cắn con trăn...~ Con cò đi mò ốc bị té giếng...con kiến đi lông bông bị trôi sông...con công đi chải lông bị chết đuối...~

Chi núp sau cánh cửa từ nãy giờ suýt cười mấy lần nhưng kìm lại được. Nhìn mặt Gil vẫn thoáng nỗi buồn, Chi lại thấy chạnh lòng. Cô bước ra từ sau cánh cửa làm Gil giật mình:

_Sao em đứng đó mà không ra? Làm Gil tưởng gì.

_Hì hì, mà em hỏi Gil nè, trước em, Gil đã yêu ai chưa?

Gil nghe hỏi thì lắc đầu:

_Khồng! Em nghĩ Gil yêu ai chứ?

_À, thế à? Em nghe anh Trung kể là Gil thích bạn nào hồi lớp 7 cơ mà.

Gil giật thót rồi hét ầm lên:

_Anh Trung! Anh chết với tui!

*Trung ở dưới tầng đột nhiên hắt xì vài cái*

_Vậy là Gil thừa nhận rồi nhé!_Chi vừa nói vừa nhảy phóc lên lòng Gil.

_Ừa, thì...lúc đó còn bé, chưa biết gì...với lại lúc đó chỉ thích nhẹ thôi...không yêu đâu!_Gil vội bao biện.

_Hứ! Thích là yêu rồi còn gì? Anh không xem tiểu phẩm hài của chú Xuân Bắc và chú Tự Long sao? Trong tiểu phẩm đó nói rằng: thích là yêu rồi đấy!

_Đấy! Cứ cho là vậy đi. Chuyện đó thì liên quan hay làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta không?_Gil ôm chặt Chi.

_Không, nhưng..._Chi dụi đầu vào ngực Gil.

_Thôi đi mợ. Mợ là người đầu tiên hôn con, ôm con, làm con liêu con nhà bà xiêu, làm con ghen, làm con phiền lòng rồi mợ còn muốn gì nữa?

_Thiệt à? Tưởng tầm sát gái của Gil là phải mấy lần rồi chứ?

_Hâm à? Mà...tối nay ngủ lại đây đi._Gil vừa nói vừa chỉ chỉ lên giường.

_Sao được? 9h là KTX của trường đóng cửa rồi, em phải ngủ ở KTX chứ!

Gil vạch đồng hồ ra xem.

_Mợ ơi, hơn 9 rưỡi rồi.

Mắt Chi cứng đơ ra. Hơn...hơn 9 rưỡi rồi sao?

_Hè hè, vậy nhé...tối nay ngủ lại đây với Gil...

 au xin lỗi vì chưa ra chap NGAY LẬP TỨC như đã nói vì hôm trước mng bị lỗi, vậy enjoy nha.

 Cầu mong cho những người vote chap này thi cử tốt đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro