Ngoại truyện một chút (Thầy hiệu trưởng Angela Phương Nhi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm ấy, tất cả học sinh về trường với trạng thái vô cùng háo hức để đón năm học mới...trừ thầy Angela Phương Nhi.

"Híc híc híc..." Có tiếng khóc trong phòng hội đồng vọng ra.

_Thôi mà thầy, năm sau lại đi mà. Với lại học sinh, em nào cũng háo hức, tại sao thầy lại phải ủ rũ thế này cơ chứ?_Thầy Noo Phước Thịnh "dỗ dành" "em bé" Angela Phương Nhi.

_Đúng! Thầy à, thầy gần ba mươi tuổi rồi đấy! Ra dáng hiệu trưởng một trường cấp 3 chất lượng đi nào!_Thầy Hoàng Tôn đập tay rầm cái xuống bàn.

Có lẽ nghe lời thầy Hoàng Tôn nói có vẻ không đúng sự thật về độ tuổi của thầy Angela Phương Nhi...nhưng đúng là vậy. Thầy Angela Phương Nhi ban đầu là một thầy giáo trẻ măng vừa rời ghế nhà trường vào dạy ở trường cấp ba chất lượng cao này (hồi ấy trường chưa được công nhận là chất lượng cao). Thầy đẹp trai, thư sinh, rất thu hút những học sinh nữ tuy tính tình hơi trẻ con.Thầy Angela Phương Nhi vô cùng tâm huyết với nghề, hiền lành, vui tính nên lớp nào cũng muốn thầy vào dạy. Công tác ở trường được bốn năm (lúc này đã 26 tuổi), thầy vinh dự được dẫn dắt đội tuyển Văn đi thi cấp Quốc Gia. Thầy hiệu trưởng cũ – thầy Nguyễn Ngọc Ngạn (hư cấu, hư cấu ~) đã thách thức thầy Angela Phương Nhi trước mặt cả hội đồng:

_Nếu lần này cậu cho đội tuyển Văn trường ta đoạt giải gì đó ở cấp Quốc Gia này... trường chúng ta sẽ được công nhận là trường chất lượng cao và...tôi sẽ nhường lại cho cậu chiếc ghế hiệu trưởng này. Còn nếu...đội tuyển Văn trường ta không đoạt giải gì...thì...tôi sẽ cắt 1 tháng lương của cậu nhé.

Thầy Angela Phương Nhi cau mày nhưng với bản tính thích tỏ trình, thầy đã chấp nhận lời thách đấu.

Còn hơn 3 tháng nữa thì kì thi mới bắt đầu. Thầy Angela Phương Nhi cũng ra sức cho học sinh ôn tập thật kĩ lưỡng các dạng đề, dẫn chúng đi thăm thú đó đây để có thêm kiến thức thực tế. Sau những giờ kiểm tra ngắn, thầy lại thưởng cho mỗi học sinh một cây kem làm chúng rất thích thú. Tối về, thầy lại cắm cúi viết viết đề văn, dàn ý, tham khảo trên mạng những đề năm trước của kì thi Quốc Gia tới tận 4, 5 giờ sáng. Có hôm tới trường, hai mắt thầy thâm quầng như con gấu trúc khiến bọn học sinh cười quá trời. Rồi, một tháng sau, bọn học sinh thấy thấp thoáng những sợi tóc bạc trên đầu thầy.

_Thầy Ngạn à...thầy Nhi mới là thầy giáo mới, kinh nghiệm cũng không có nhiều mà cũng có thể nói là chưa có tí kinh nghiệm nào mà thầy lại ra một lời thách đấu như vậy chẳng phải là phần thắng đương nhiên sẽ nghiêng về thầy sao?_Thầy Hoàng Tôn đặt cốc cà phê mới pha xuống bàn.

_Cậu có chắc chắn rằng thầy Nhi không có tí phần trăm thắng nào không?_Thầy Ngạn tiếp tục công việc của mình.

_Tôi cũng không biết nhưng rõ ràng là rất khó cho thầy Nhi mà.

_Tôi không có bắt ép thầy ấy đồng ý lời thách thức của tôi, chính thầy ấy là người quyết định đó chứ.

_Ơ...ừm..._Thầy Hoàng Tôn đột nhiên không biết nói gì nữa.

_Tuy là thầy giáo mới vào trường nhưng tôi thấy sự triển vọng của thầy ấy. Tôi luôn có linh cảm rằng, thầy ấy sẽ giúp ngôi trường mà tôi đã đương nhiệm 8 năm này vươn lên không tưởng._Thầy Ngạn nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

_Vậy, nếu thầy Nhi mà đưa đội tuyển trường ta đoạt giải thì thầy sẽ...

_Đúng! Tôi sẽ nhường lại chiếc ghế hiệu trưởng này cho thầy ấy.

_Ngài không thấy tiếc sao?

_Hoàng Tôn, cậu biết căn bệnh tim của tôi mà, tôi cũng không sống lâu được nữa nên làm sao phải tiếc khi trao chiếc ghế đó mà lại còn trao cho người xứng đáng.

_Dạ, tôi hiểu rồi thưa ngài.

Cuối cùng, kì thi cũng đã tới. Trước khi đi, thầy Ngạn bắt tay thầy Angela Phương Nhi một cái rồi vỗ vai:

_Thầy hãy cố gắng đoạt chiếc ghế hiệu trưởng từ tôi nhé!

_Dạ, vâng ạ!

1 tuần sau

Dọc hàng lang dán tràn lan những tờ giấy thông báo. Thầy Ngạn vừa mới tới trường thì cô Hà Hồ từ đâu chạy tới, thở hổn hển, nói:

_Thầy...thầy đã biết tin gì chưa?

_Biết tin gì?_Thầy Ngạn ngạc nhiên không hiểu.

Cô Hà Hồ đưa cho thầy Ngạn tờ giấy đang nắm chặt trong tay. Thầy Ngạn đọc tờ giấy, trố mặt nhìn, và mặt hiện rõ: không – thể - tin – nổi! Đây có phải là mơ không vậy?

_Thầy à, bộ giáo dục mời chúng ta sáng nay tới nhận tấm bằng trường chất lượng cao. Thầy mau chuẩn bị đi ạ!_Cô thư kí của thầy Ngạn đã xuất hiện từ khi nào.

Thầy Ngạn đứng sững người một lúc rồi xua tay:

_Không! Tôi không thể đi được!

_Tại sao ạ?

_Các cô quên lời thách đấu giữa tôi và thầy Nhi rồi sao? Giờ tôi sẽ thông báo cho cả trường biết là chuyển nhiệm cho thầy Angela Phương Nhi thành hiệu trưởng và rồi...thầy ấy sẽ là người đi nhận bằng khen.

_Thầy Ngạn!_Từ phía sau có một giọng nói quen thuộc.

Thầy quay lưng lại. Thầy Angela Phương Nhi đã dẫn cả đám nhóc đi thi về, khuôn mặt ai ai cũng vui hơn Tết.

Và rồi từ đấy...chúng ta có thầy hiệu trưởng Angela Phương Nhi (nay đã 29 tuổi)

Thật sự thì chap này chả liên quan gì đến Gil và Chi nhưng đột nhiên au nghĩ ra một số thứ về thầy Angela Phương Nhi nên thích quá viết luôn. Nếu được thì trong một chap nào đó au sẽ cho thầy Angela Phương Nhi có mặt trong chuyện tình của Gilenchi (sẽ hài vl luôn).

Vote cũng được mà ko vote cũng được, chỉ mong các bn ủng hộ (thật sự thì au cũng rất mong các bn vote T^T) nhưng nhớ cmt để au rút kinh nghiệm nhé. ^3^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro