[Long fic GreenxShi] Ảo vọng...(chap 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 11: NHƯ TUYẾT MÙA ĐÔNG.


Shiho hé mắt, ánh nắng ban mai xuyên thẳng qua những tán cây trơ trụi khẽ chiếu vào khiến cô dần tỉnh giấc.
Ngày mới đến rồi!
Chàng thám tử Shinichi Kudo đang ngủ gục bên giường với một giấc mơ nào đó đang diễn ra, có vẻ khá ngọt ngào. Vì môi anh chàng...đang vẽ một đường cong hạnh phúc.
Shiho ôm đầu, nhức như búa bổ! Thật đáng buồn là cô nhớ như in mọi thứ đã xảy ra vào đêm qua, không thể tự kỉ ám thị mình rằng đó chỉ là giấc mộng. Y phục cô mặc vẫn còn nguyên vẹn, có thể đó còn là một điều may mắn an ủi.
Chắc Shinichi cũng hiểu rõ nếu nó bị thay ra thì chuyện gì sẽ đến với cậu ấy.
Cô lay Shinichi dậy.
-Shinichi, trời sáng rồi!

-A... -Shinichi vẫn đang mơ màng, gãi gãi đầu và vươn vai –Chào công chúa...buổi sáng tốt lành...

-Thôi cái giọng điệu đó đi! –Cô chau mày.

-Chà chà...hay quá ta~~ Có cô gái nào đó người nồng nặc mùi rượu khiến tớ phải cõng về nhà và thức suốt đêm để lo vậy hử? Tớ còn không kịp chợp mắt nữa...

-Cám ơn, tớ hơi say...

-Thôi bỏ đi, mà cậu cũng có uống được thứ đó đâu.

-Ừ...
Anh nhìn vào mắt cô, nhưng đáp lại là cái cúi đầu lẩn tránh.

-Có thể kể rõ mọi chuyện với tớ không?

-Tớ xin lỗi...lúc này tớ không muốn nói gì cả...

Shinichi miễn cưỡng nhún vai, anh hiểu cô đang phải cố thản nhiên như thế nào để mọi chuyện trở nên bình ổn trong im lặng.
Lúc đỡ lấy người cô, anh vẫn cảm giác được cô đang run rẩy không ngửng, chẳng vì sợ hãi...mà vì có thứ gì đó đang sụp đổ trong tâm hồn đầy bão tố kia. Linh tính cũng mách bảo anh rằng, lúc này có làm gì thêm cho cô ấy cũng là vô ích...khi cái mà anh vô tình thấy được dưới cổ áo sơ mi ấy...
Là một dấu hôn!
Có thể cô ấy đã gặp chuyện chẳng lành nhưng không nên kích động và tra hỏi Shiho vào lúc này. Shinichi nghĩ thế.
Anh vỗ nhẹ vào vai cô, và bước ra khỏi phòng.
-Tớ xuống nhà làm điểm tâm đây, mẹ đi từ qua đến giờ vẫn chưa về nên cậu yên tâm. Hãy làm mọi thứ cậu có thể để trở lại như bình thường nhé.

-Shinichi...

-Gì?

-Đừng phá hoại thứ gì trong bếp nữa đấy, và tớ không muốn ăn một thứ không xác định được là món gì đâu.

Anh chàng nhăn mặt nhíu mày nhưng không biết phản đối thế nào. Quả thật tài nấu ăn của anh cũng như Green, quá là tệ hại. Cuối cùng chả biết anh chàng nghĩ gì, thở ra rồi gật đầu cái rụp nhẹ nhàng.
-Cậu...không cố tra hỏi hay gì đó như mọi khi? –Cô hơi ngạc nhiên.

-Uhm...tớ nghĩ là dù có biết mọi chuyện, tình hình cũng chẳng khá hơn với cậu. Chỉ cần cậu vẫn sống và trở về nhà, thế là đủ!

Shiho đã từng rung động trước nụ cười và những lời nói của Shinichi, nhưng bây giờ thì nhịp đập trái tim cô vẫn không hề thay đổi. Chỉ thấy có chút gì đó vô cùng ấm áp...

-Này...nếu chúng ta là một gia đình, cậu sẽ là em trai tớ đúng không?

-Huh? Còn lâu! Tớ sẽ là anh trai cậu!

Shinichi lườm Shiho một cái rồi đóng cửa phòng lại, có vẻ như phần nào yên tâm rằng cô đã khá hơn nhiều.
Trong căn phòng im lặng, Shiho ngồi yên trên giường một lúc lâu rồi cũng đứng lên đi vào phòng tắm.Cô hít một hơi rồi mở từng chiếc cúc áo, những ngón tay như cứng đờ lại.
Trong tấm gương lớn trước mặt, là một cô gái tóc nâu đỏ với những dấu hôn của Green Bolton!
Trên cổ...bả vai...
...Và những đóa hoa nhỏ nở rộ trên khuôn ngực trắng ngần.
Green đã làm điều đó với cô, như một con sói hoang thể hiện sự khao khát với thứ mà nó muốn chiếm đoạt, trong điên cuồng dục vọng, và trong vô vọng...
Thật tồi tệ...

"Em có biết anh đã làm gì với Angelina không?"

Với anh...cô và cô ta giống nhau !!?
Cô đau khổ cười mỉa chính mình, đôi mắt buồn càng lạnh lùng hơn khi nghĩ đến những việc mà Green đã làm với đứa con gái đó.
Cũng nóng bỏng ngọt ngào? Cũng say mê hoang lạc?
Lẽ nào cô đang ghen?!?
Tiếng nước chảy đều đều, khắp người Shiho ngập chìm trong nước. Cô cần gột rửa những thứ bẩn thỉu đang bám lấy mình, gột rửa những ý nghĩ không hay đang lởn vởn trong đầu. Gương mặt anh với cái nhìn sâu thẳm dưới ánh đèn khi anh làm tổn thương cô cứ in hằn vào tâm trí, như thể chính anh mới là người chịu mọi đau đớn.
Lần đầu tiên cô thấy đau khổ với một mối quan hệ như thế này, hơn rất nhiều lúc cô suy nghĩ về Shinichi trước đây. Sự tồn tại của Green trong trái tim cô lớn đến nỗi chính cô đang dần mất kiểm soát.
Nếu thuận theo trái tim mình, cô đã ôm chặt lấy con sói với đôi mắt xanh màu trời trong căn phòng đó và cùng rơi vào lưới tình. Nhưng cô không thể...
Cô không muốn nghĩ tới nữa!
Chính Shiho Miyano đã thẳng tay đóng sầm cánh cửa đó...kết thúc mọi thứ giữa anh và cô. Ngôi co mình trong bồn nước, cô khẽ nhắm mắt. Không biết những giọt pha lê trong suốt đang chảy dài trên gò má cô có phải là nước mắt không nữa.
-Tạm biệt...Green!
Shiho cắn răng chịu đựng cơn đau tinh thần, sẵn sàng cho những biến cố có thể sẽ xảy đến.
Dù thế nào cũng phải mạnh mẽ lên!
.
.
Suốt 3 ngày ngoan ngoãn ở lì trong nhà, Shiho trông bình yên và an phận đến phát sợ. Shinichi thì khá căng thẳng với tình hình này, anh đang hồi tưởng lại Ai Haibara bé nhỏ ngày trước.
Shinichi hé cửa phòng nghiên cứu, cô gái tóc nâu đỏ vẫn đang làm việc không ngừng. Từng ống hóa chất và tài liệu nghiên cứu trên bàn cô ngày càng chất chồng.

-Shin-chan, con bé đang làm gì vậy?

-Mẹ, khẽ thôi...đừng đè đầu con. –Shinichi càu nhàu –Thí nghiệm, nghiên cứu, và lại thí nghiệm... Xem ra đây đúng là cách Shiho giải tỏa áp lực thì phải. Đúng là kì lạ

Yukiko bắt đầu thấy lo. Bà kéo tuột Shinichi về phòng mình.

-Mẹ nghĩ công việc nghiên cứu ăn sâu vào máu nó rồi, như con với các vụ án ấy, nhưng mẹ chưa bao giờ thấy nó biểu hiện thế này. Nó cũng không chia sẻ gì với mẹ nữa. Shin-chan, con nghĩ Shiho đã biết đến hôn lễ sắp tới chưa?

Anh nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, cố tỏ thái độ không quan tâm lắm. Dù anh có thể đoán được lí do gì khiến Shiho trở nên như thế. Anh nói dối nhiều, nhưng lần đầu tiên trở thành kè "bao che".

-Con nghĩ là cô ấy vẫn chưa biết gì cả mẹ ạ. Có lẽ vài ngày sau mọi chuyện sẽ ổn thôi, không nên làm phiền Shiho lúc này. Mẹ cũng đừng lo lắng quá.

-Uhmm...trước đây mẹ cứ nghĩ Shiho yêu con, nhưng hình như mẹ lầm.

-Yêu con? Không có đâu. –Anh cười xòa –Con có thể là người hiểu phần nào về cô ấy, nhưng người mà cô ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên không phải là con.

-Mẹ...bằng mọi giá phải tìm ra Green Bolton.

Hai người lại nhìn nhau im lặng, tâm trạng nối tiếp tâm trạng. Họ không muốn giấu cô về chuyện của Green nhưng cũng chẳng muốn cô sẽ phải chịu tổn thương hơn nữa, dù cả hai đều biết Shiho không chỉ là một bông hoa trong nhà kính.
Ngày tổ chức hôn lễ của Green Bolton cũng đang đến gần, tâm hồn cô không như những biểu hiện gương mặt xinh đẹp của cô lúc này, chẳng hề bình lặng.

Còn ba ngày nữa, cảm giác thật ngột nhạt. Yukiko và Shinichi ra sức tìm kiếm Green nhằm thay đổi tình hình, còn cô lại vẫn không ra khỏi nhà một bước. Cô phải làm gì đây? Cô không muốn người khác lo lắng nhưng hiện tại cô chỉ có thể làm được thế này. Nếu nói với Yukiko, cô không biết mình sẽ ra sao nữa, mà vốn dĩ cô cũng đâu phải là người dễ mở lòng với người khác.

Xế chiều, cô lại như thường lệ, từ phòng nghiên cứu trở về phòng riêng, thay quần áo và đọc sách một tí sau đó xuống chuẩn bị bữa ăn tối.
Nhưng khi cả quần áo ngoài được trút bỏ, cô cảm nhận được thứ gì đó...ngoài cửa sổ. Shiho đông cứng người căng mắt ra nhìn.
Một bàn tay nhanh như cắt bám lấy khung cửa sổ, di chuyển sang cửa sổ phòng cô. Một kẻ đột nhập với áo khoác đen và chiếc mũ lưỡi trai tối màu sụp gần hết khuôn mặt. Dưới bầu trời chiều mùa đông ảm đạm, bóng đen to lớn như một quỷ thần.

-A...

Cô vặn khóa cửa toan chạy ra ngoài kêu cứu theo bản năng liền bị hắn vồ tới bịt chặt miệng. Cả hai nằm dài xuống sàn nhà, cô vùng vẫy, xung đột dữ dội nhưng không thoát được.
Lẽ nào hắn muốn giết cô?

-Ưmm ưm!!!

Khó chịu quá.Chết mất!
Hắn quá mạnh! Mạnh như một con sói hoang...
Kẻ đột nhập đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho cô im lặng. Hắn buông tay cô nhưng vẫn bịt chặt miệng. Âm vực hắn nhỏ hết mức có thể nghe thấy.

-Bình tĩnh Shiho...là anh đây!

Cô tròn mắt nhìn hắn bỏ chiếc mũ xuống. Gương mặt này... kẻ đã theo cô vào cả trong giấc ngủ. Là anh!
Green Bolton!

-Umhm uhmm!!!!

Trái với dự đoán của anh chàng, Shiho càng vùng vẫy dữ dội, càng phản kháng mạnh hơn khiến anh chàng vô lúng túng.

-Xin em đấy, bình tĩnh một chút đi! Bớt giận nào...

Và anh nhận ra, mặt cô đang đỏ ửng lên không phải vì giận dữ, mà vì nguyên do khác!
Anh đang đè lên người, và khống chế một cô gái chỉ mặc mỗi đồ lót, tóc tai rũ rượi.Phút chốc nhìn vào đôi mắt long lanh và làn da trắng ngần của cô, tim anh đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực.
Green cũng không biết làm thế nào nữa, ngoài việc với tay lấy chiếc chăn xếp gọn trên giường và che người cho Shiho. Anh bỏ tay ra mặc kệ cô có kêu người đến hay không. Green gãi đầu, trút luôn tiếng thở dài phiền muộn, vành tai đỏ lên thấy rõ.

-Anh không cố ý...

Trái với dự đoán, cô chỉ ngồi dậy quấn chặt chiếc chăn quanh mình, và nhìn chằm chằm vào anh. Green...thực sự khó chịu với cái nhìn đó, chưa bao giờ cô nhìn anh như vậy.
-Này! Anh không thích cái nhìn đó nhé! Anh không phải kẻ biến thái!

-Chỉ muốn giải thích thế thôi à? –Giọng cô bình tĩnh đến lạ.

-........

-Thế...sao anh vào được đến đây? Camera và vệ sĩ quanh nhà không làm gì được anh à?

-Đừng quên anh là ai chứ. Hệ thống camera với anh thì có cũng vô dụng.

Cô chạm nhẹ vào gò má anh, một vết xước ửng đỏ đang sưng lên. Có lẽ trong lúc vùng vẫy cô đã vô tình tạo ra nó. Shiho hỏi, giọng dịu dàng.

-Có đau không?

Anh mới là người làm em tổn thương. Anh xin lỗi...

Green muốn nói nhưng không cất thành lời, anh chỉ cúi đầu tránh ánh nhìn của cô.

-Anh còn để quên một ít đồ trong phòng nên quay về lấy, giờ lấy được rồi nên tính bám vào cửa sổ phòng em leo xuống thân cây kia ra ngoài. Anh không muốn đối mặt với mẹ, sẽ rất rắc rối nếu bà biết anh trở về đây. Em biết rõ mà...

-Vâng, ba ngày nữa thôi ...

Cô nhìn một cánh chim nhỏ lạc lõng đang chao nghiêng giữa bầu trời nhuốm màu buồn, hàng mi cong khẽ chớp nhẹ. Đã bao giờ cô nói với anh là cô cũng như cánh chim lạc lõng đó?!? Có bao giờ cô nói là, cô cần anh nhiều như thế nào?!?
Cô đã nói bao giờ đâu, nhưng dường như anh hiểu.
-Anh được phép chạm vào em không Shiho?

-...???

-Một lần này thôi, nhé.

Green bế thốc cô gái nhỏ nhắn lên giường, đặt nhẹ nhàng như nâng niu một món quà quý giá mà thượng đế ban tặng thế giới này.
Shiho đúng là không như lần trước, chẳng phản kháng lại. Không phải vì cô đang bị bó chặt trong chăn, mà có lẽ rằng cô cảm thấy, đây là lần cuối cùng cô được anh ôm ấp và cho cô biết anh yêu thương cô như thế nào.
Green vòng tay siết chặt lấy Shiho, chạm vào mái tóc nâu đỏ mềm mại, vuốt nhẹ. Cái thần từ ánh mắt như nhìn thấu tâm can cô, không thể nào chối từ được nữa.
Anh không phải là con sói trước đó đã từng làm điều tồi tệ đó với cô. Green hôn cô thật dịu dàng, ngọt ngào và đầy mê hoặc. Cô muốn một lần nữa mở toang cánh cửa đã ngăn cách mình với anh. Muốn chạm vào anh...
Chẳng cần nghĩ đến Angelina Sergey.
Chẳng cần biết mình có phải chịu trừng phạt của chúa trời hay không...
Chỉ cần biết anh thuộc về cô trong giây phút này.
Nhưng...sao trái tim cô lại đau đến thế?!? Dù đau nhưng lại không thể khóc...
Anh chỉ ôm cô, nhưng không dám chạm vào cơ thể nhỏ nhắn ấm nóng đang quấn sau lớp chăn dày, anh sợ làm cô tổn thương, có đúng vậy không...Green Bolton?

Green vẫn ôm Shiho vào lòng, cảm nhận niềm hạnh phúc khi có cô ở bên. Anh khẽ cười, áp trán mình vào trán cô như anh đã từng trong cái ngày tuyết rơi nhuốm đầy máu đỏ.

-Shiho, em...giống như tuyết mùa đông vậy!

Cô chau mày. Giọng hơi khó chịu.

-Ý anh... là vì em quá lạnh lùng sao?

-...Vì chỉ cần anh chạm vào, tuyết sẽ tan chảy.

Cô mím môi nhìn nụ cười buồn bã của Green, dường như anh đang quyết định chuyện gì đó có thể khiến cô xoay chuyển cả cuộc đời. Chưa bao giờ cô muốn hiểu anh như lúc này, muốn biết rõ những suy tính đằng sau nụ cười và ánh mắt kia.

Ngón tay anh lại miết nhẹ lên bờ môi Shiho, nụ hôn của Green lúc này cảm giác kéo dài vô cùng tận nhưng lại kết thúc trong phút chốc. Tiếng anh thì thầm vào tai cô nhẹ nhàng như một cơn gió.

-Anh sẽ bảo vệ cuộc sống của em bằng mọi giá!

Green buông tay khỏi người con gái anh yêu, chiếc mũ lưỡi trai lại sụp kín mặt. Bóng anh tiến gần đến khung cửa sổ nhuốm màu buồn. Đến phút cuối, anh vẫn muốn chào cô bằng cái nhoẻn cười quen thuộc khi lần đầu họ gặp nhau.

-Green...

-Anh đi nhé, Shiho!

Green rời khỏi nơi chỉ dành riêng cho cô mà anh đã tự ý xâm phạm, bóng anh biến mất khỏi tầm mắt Shiho Miyano.
Những ngón tay dài trắng muốt vươn về phía anh nhưng vẫn không thể nào chạm tới. Cô sợ hãi khi nghĩ tới việc Green sẽ làm một điều ngu ngốc nào đấy mà cô mới chính là người phải hối hận đến suốt đời nếu không ngăn cản được.
Anh muốn bảo vệ cuộc sống của cô? Tại sao trông anh lại đau khổ đến thế? Cô sẽ không bao giờ nhìn thấy đôi mắt xanh màu trời ấy nữa sao?
Anh đang muốn làm gì đây...Green Bolton?
Không lẽ, cô cứ phải là kẻ đứng nhìn người quan trọng nhất rời khỏi tầm tay?!?
Con không ích kỉ con gái à, nếu con người không mong muốn giữ riêng điều gì tốt đẹp cho mình thì thật cuộc sống thật vô nghĩa.
Yukiko đã nói với cô như thế, lẽ nào...đây là lúc cô cần phải hành động?
Cô vẫn chưa nói rõ với anh, rằng cô yêu anh cơ mà...
Nếu mãi chỉ là tuyết, thì Shiho Miyano sẽ không bao giờ đến được với anh?
Đối với tên ngốc như anh, cô chỉ là hạt tuyết thôi sao?
Đừng có đùa!
.
.
Shiho vờ như không có chuyện gì xảy ra, bữa ăn tối vẫn diễn ra bình thường nhưng tên thám tử kia lại chính là người có nhiều biểu hiện bất thường nhất. Chốc chốc hắn lại nhòm vào điện thoại, nét mặt có vẻ khá hoang mang lo lắng.
Sau bữa ăn tối, cô nàng đã phóng đến trước cửa phòng tên thám tử...và áp tai vào cửa. Lần đầu tiên cô hành động lén lút như thế này. Giọng Shinichi nói với người trong điện thoại, đầy căng thẳng.

- Chuyện đó không được phép xảy ra. Quá khứ của cô ấy bằng mọi giá phải được chôn vùi xuống bí mật.
-Dù chỉ là con nuôi nhưng Shiho đã là thành viên của gia đình này. Không ai được phép vùi dập cô ấy!
-Cháu không cần biết mình có bị liên lụy hay không, nhưng bằng mọi giá cháu phải ngăn chặn việc này. Cháu không tin người đó lại như thế!

Cứ như chỉ mình Shinichi độc thoại, nhưng chắc chắn nhân vật chính cậu ấy đang đề cập đến là chính là cô.
Shiho thẳng tay gõ cửa phòng sau khi cuộc gọi kết thúc. Ánh mắt cô nghiêm nghị đến mức Shinichi không thể nào lẩn tránh thêm được nữa.

-Nói rõ mọi việc đi, Shinichi Kudo, nếu cậu còn tôn trọng tớ.

-Ba ngày nữa...là lễ thành hôn của Green và Angelina...

-Cậu biết rõ là tớ đã biết việc đó rồi mà! –Cô gắt –Tớ muốn biết nội dung cuộc đối thoại vừa rồi của cậu!

-Bình tĩnh đi Shiho, sắc mặt cậu...

-Nói đi!!!

- ...Tớ vừa được bác tiến sĩ báo tin bí mật bị rò rỉ từ phong nghiên cứu của ông Billy Sergey... một buổi hội thảo lớn công bố công trình nghiên cứu y học sẽ được diễn ra 2 ngày sau lễ kết hôn của con gái ông ấy, về một loại độc dược...có tên là APTX 4869 và loại thuốc giải độc tính của nó...

Shiho đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như không khí xung quanh đang bị hút dần.
APTX 4869...là quá khứ mà cô muốn chôn vùi vĩnh viễn, và mang theo xuống đáy mồ. Nếu công trình nghiên cứu bị công bố ra ngoài, thì việc tạo chấn động lớn toàn cầu là không thể nào tránh khỏi. Tác giả và cũng là nạn nhân_Shiho Miyano sẽ là người chịu đả kích lớn nhất.
Đồng tử cô giãn ra, mồ hôi lạnh chảy thành dòng xuống trán

-Không thể nào... Công trình nghiên cứu này chỉ có tớ, gia đình Kudo, ông tiến sĩ...và Green Bolton biết thôi mà. Sao họ lại có được tài liệu và quá trình nghiên cứu về nó chứ?!? Nếu có thì cũng không có thông tin gì đến tớ và cậu, đúng không?

-Họ... có được tài liệu về APTX 4869 cũng như cách thức bào chế thuốc giải độc...và cả quá trình theo dõi chuyển biến không phải của Conan Edogawa...mà của Ai Haibara.

-DỐI TRÁ! –Shiho nắm lấy cổ áo Shinichi, cảm xúc hiện rõ trên gương mặt đầy căm phẫn.

-Nên tớ đã bão cậu phải bình tĩnh...

-Tại sao họ lại có được nó chứ? Chúng ta không hề có bản sao nào về những ghi chép Hồ sơ bệnh án của tớ cả!

-Shiho...cái họ có, là bản gốc!

-................

-Bác tiến sĩ là người theo dõi tình hình sức khỏe và giữ tập hồ sơ bệnh án của tớ, còn của cậu...là Green Bolton. Cũng có nghĩa chính Green đã trao thông tin của cậu cho ông ta.

Đầu óc Shiho hoàn toàn trống rỗng, đôi chân nặng như chì khiến cô không thể đứng vững được nữa. Cô có cảm giác mình đang dần hóa đá.
Chính Green là kẻ đã dồn ép cô đến mức này sao?!? Với anh, công danh sự nghiệp lẽ nào lại quan trọng đến thế... Thật mỉa mai...
Tại sao cô lại tin tưởng một kẻ như anh ta?
Tại sao lại yêu thương anh ta đến mức làm tổn thương chính bản thân mình?
Nỗi đau như xé toạc tâm hồn, nhưng chẳng thể nào rơi nước mắt được nữa.

-Shiho...nghe tớ nói. Người trong cuộc như cậu thường không rõ...

Cô ngước nhìn Shinichi đang giữ chặt lấy bờ vai mình. Đôi môi run rẩy khẽ phát thành tiếng trên khuôn mặt cứng đờ.
-Con người đó tồi tệ đến vậy sao?

-Bình tĩnh và suy nghĩ đi Shiho. Chính tớ cũng không tin là Green lại làm thế nên chúng ta cần tìm ra sự thật. Không có lí do nào khiến anh ấy hành động như vậy cả.

-Anh ta đã phản bội lòng tin của tôi!

-Đồ ngốc! Green yêu cậu đến mức nào chính cậu còn chưa rõ sao? Tên ngốc đó còn không màng đến tính mạng để cứu cậu thì sao lại phải làm thế???

Từ sâu thẳm trái tim Shiho, nơi một cây non vừa khô héo, một hạt giống mới lại nảy mầm, xanh mướt.
Hạt giống của niềm tin?!!
Shinichi nói đúng. Green đã từng vì cô mà suýt mất mạng, anh cũng đã làm rất nhiều điều khiến cô vui. Vậy thì tại sao...
Đôi mắt cô mở to, điều gì đó đang ngày càng rõ ràng hơn trong chuỗi sự việc rối rắm và mù mờ xảy ra gần đây.

-Shinichi, anh ấy chưa bao giờ để hồ sơ bệnh án của tớ ở phòng nghiên cứu chung mà luôn cất giữ ở nhà. Có thể nào họ đã đột nhập và lấy nó.

-Đúng là không loại trừ trường hợp đó, nhưng khi nào...

-Thời gian anh ấy điều trị ở bệnh viện! Đó là lúc tốt nhất để không sợ bị chủ nhà trở về đột xuất. Và nhà Sergey đã dùng buổi hội thảo liên quan đến tớ để gây áp lực với Green Bolton.

-CHUẨN!!! Cậu suy đoán như thần vậy...

-Thôi cái thái độ đó đi! –Cô đấm nhẹ vào ngực Shinichi –Tôi biết tỏng cậu mới là kẻ mở đường cho tôi.

-Vậy...giờ trước mắt tớ sẽ liên lạc với ông tiến sĩ tìm cách ngăn chặn buổi hội thảo sắp tới. Còn việc của cậu...là tìm cho bằng được Green Bolton và giải quyết rõ mọi chuyện với anh ấy. OK?

-Tớ làm được!

Nói rồi cả hai bắt đầu công việc đã được phân chia. Shinichi đã rời nhà và đến phòng nghiên cứu tìm ông Agasa. Riêng Shiho vẫn án binh bất động, linh tính giữ cô ở lại nhà Kudo. Trong đầu cô còn mông lung suy nghĩ về việc gì đó.
Sắp xếp những sự việc còn chưa rõ trật tự, cô vừa nhớ ra, Shinichi không hề biết gì về việc có kẻ vừa mới "đột nhập" lúc chiều. Vậy mục đích của tên đó là gì?
-Về phòng...?

Căn phòng mà Green đã từng ở, dường như đó mới là nơi chứa đựng điều bí mật mà cô tìm kiếm.
Shiho bước vào giang sơn từng dành riêng cho anh, giờ thật trống trải và lạnh lẽo, chỉ còn lại một chiếc áo khoác treo trên tường. Cô bắt đầu lục tung mọi thứ còn lại trong phòng lên, mở luôn cả từng quyển sách còn lại trên kệ. Có thể Green đã để lại thứ gì đó ở đây chứ chả phải là trở lại để lấy thứ gì đi cả.
Ánh nhìn của cô lại hướng về chiếc áo khoác màu xám. Qủa thật trong túi áo, anh đã để lại một thứ cho cô trước khi rời khỏi căn nhà này.
.
.
Giữa con đường đầy tuyết rơi, Shiho với từng bước chạy vội vã mải miết tìm kiếm hình bóng một người mà cô biết rằng nếu không thể tìm thấy ngày hôm nay, thì ngày mai chẳng bao giờ có thể gặp lại.
Bức thư anh để lại cho cô bị vò nát và xé tan thành từng mảnh vụn, nhưng mọi lời trong đó cô lại nhớ như in đến từng dấy phẩy.
Từng dòng chữ cứ theo cô trên suốt con đường dài đơn độc, nghẹn ngào đau đớn biết bao.

"Shiho,
Chắc khi em đọc được lá thư này, anh cũng không còn được nhìn thấy em nữa.

Có thể trong mắt em Green Bolton chưa bao giờ là người tử tế. Anh chỉ biết khiến em buồn và làm em tổn thương. Nhưng xin thề, anh không hề mong muốn điều đó.

Nơi anh từng tồn tại là bóng tối, anh lớn lên trong hận thù và sự tàn nhẫn của đồng loại.
Trước đây anh chưa từng nghĩ cuộc đời này lại đáng để sống, từ khi biết đến sự tồn tại của em mọi thứ thay dổi. Anh đã từ một kẻ trong đội sát thủ chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, vì anh muốn biết đứa con gái út của Hell Angel_kẻ đã hạ sát bố mẹ anh, cô ấy nhìn mọi thứ trong cuộc sống này như thế nào. Thù hận theo thời gian tan biến dần khi nào không biết, thay vào đó là khâm phục và quý trọng.Ngay khi tổ chức giao cho nhiệm vụ tiếp cận em, anh biết mình sẽ là kẻ thất bại.

Anh đã yêu một cô bé con với trái tim khép kín ngay từ lần đầu gặp mặt, thật hài hước đúng không?

Nhưng anh không hối hận, vì anh biết mình đã làm đúng. Họ muốn để cho cả thế giới này làm tổn thương em nhưng anh mới là người đã khiến em rơi vào bước đường cùng. Anh thật lòng xin lỗi!

Chúa trời ban đến sự sống, cũng có thể cướp đi sự sống. Anh...muốn thử một lần thực hiện vai trò mình đã từ chối, công việc của một vị chúa trời. Hines sẽ khiến những kẻ muốn làm tổn thương em phải trả giá.

Dù bất kì chuyện gì xảy ra, anh vẫn mong Shiho Miyano sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
Cầu chúa ban phúc lành cho em.

Green Bolton.

Tuyết lại tiếp tục rơi, vô tình, lạnh lẽo.

Tim cô đập như trống dồn, đầu cô như vỡ tung khi nghĩ đến một Hines lạnh lùng với khẩu súng còn bốc khói trên tay.
Bằng mọi giá phải tìm thấy Green!
Bằng mọi giá cô phải ngăn anh lại!
Nếu không...
Green Bolton có thể sẽ trở thành kẻ giết người!!!

------------------(to be continue)-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng