[Long fic GreenxShi] Ảo vọng... (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 : CHO ANH MỘT PHÚT...

-Đâu rồi nhỉ ? Đâu rồi ??? –Shinichi cuống lên tìm kiếm thứ gì đó.

-Cái này đúng không ? Thiệp mời sinh nhật của Angelina, người hay qua lại với Green… –Shiho nhíu mày phe phẩy tấm thiệp mới màu xanh lục trên tay, và có vẻ như đã đọc nó –Vé mời một người…

-Shiho…trả tớ ! –Anh giật nhanh tấm thiệp.

-Tớ đọc rồi. Mời tớ.

-Nhưng cậu đang bị ốm, không đi được đâu…

-Tớ không ham hố gì đến những nơi đó, mệt lắm. Cậu đi thay đi ! Dù sau cậu cũng ít nhiều là người nổi tiếng mà.

-Tất nhiên, tớ sẽ đại diện và đi thay cậu…-Shinichi có vẻ khá mừng. Và điều đó tất nhiên không qua được đôi mắt tinh tường của Shiho.

-Tay cậu dính đầy phấn, của bướm à ? Trên tấm thiệp cũng dính một ít.

-Không …phấn hoa ấy mà. Chả là ban sáng lúc lấy vào tớ có lỡ trượt té trong vườn và ngã vào mấy luống hoa …

Shinichi nói dối rất tệ, nhất là những việc có liên quan đến sự an toản của cô. Shiho nhíu mày nhìn anh, nhưng anh vẫn tránh ánh mắt cô và viện một cớ khác để về phòng. Cô lại hỏi anh một câu khác.

-Shinichi...cậu đã không liên lạc với cô ấy gần 1 năm rồi...không thấy nhớ sao ? Bây giờ đã trở lại hình dáng thực sự...

-Nếu tớ cứ nghĩ mãi về cô ấy thì chắc đã bay về Nhật sớm rồi. Và tớ cũng muốn cho cô ấy một chút bất ngờ. –Anh cười.

-Uhm, vậy thì thôi nhé !

Không thể hiểu nỗi Shiho qua đôi mắt đượm tâm trạng ấy, nhưng Shinichi vẫn cố không chú ý tới nữa vì có việc khác còn quan trọng hơn. Vừa đóng rầm cửa lại, anh liền bắt liên lạc với Green.

-Anh Green này, vừa có thiệp mời vừa gửi tới cho Shiho vào sáng sớm nay, nhưng em là người nhận thiệp đầu tiên.

-Ừ, anh cũng vừa nhận được đây. Buổi tiệc này hầu như chỉ mời bạn của Angelina và người của giới khoa học, bạn của ông Billy…

-Anh có nhận được thứ gửi chung với thiệp không ? Xác … của những con bướm với đôi từng đôi cánh bị cắt nát…

-Không, làm gì có !

-Em đã phải dọn đẹp chúng đấy. Rõ ràng là có kẻ nào đó đang nhắm vào Shiho ! Em nghĩ là cô ấy sẽ gặp chuyện khi đến đó nên định đi thay, may mà cô ấy không thích tiệc tùng và ngại bọn Áo Đen ấy tìm ra nên đã chủ động nhờ em đi thay.

-Em nghĩ kẻ chủ mưu là ai ?

-Có lẽ là Bourbon, kẻ đang muốn trả món nợ cũ ! Hắn là kẻ duy nhất của tổ chức ấy hoạt động ở Nhật chưa rõ tung tích sau khi người của chúng bị truy quét , vì là kẻ đứng giữa mà Gin đã giao cho nhiệm vụ giám sát và áp tải chuyến hàng cấm đến Los Angeles vào khoảng 3 năm trước. Trong cuộc chiến nảy lửa ở cảng Haido ấy em đã được vinh dự tham gia cùng FBI !

-Được rồi, vậy tối chủ nhật chúng ta sẽ cùng đến đó. Bằng mọi giá không để Shiho rơi vào vòng nguy hiểm !

-Vâng ạ !

………………………………..

Vào những ngày chuẩn bị đến buổi tiệc đó, cái vẻ thăm dò của cô vẫn dán vào anh chằm chặp, nhiều lúc khiến Shinichi rợn tóc gáy, và sự « bốc hơi » nhanh chóng của Green khiến cô khó chịu. 

« Lúc nào nhớ anh thì cứ gọi nhé, bất kì lúc nào ! Anh sẽ nghe em nói mọi thứ dù là chuyện ngớ ngẩn nhất ! »

Green đã từng giật lấy di động của Shiho, lưu số vào đó và căn dặn như vậy đến 9 lần khiến cô phát cáu. Bây giờ nhiều lúc cô đã nhấn nút gọi nhưng lại tắt máy ngay và lại ngồi thở dài. Đến cả chục lần rồi, thật ngớ ngẩn !

Lần đầu tiên một Shiho lạnh lùng lại tỏ ra khó chịu như thế khi không có một người bênh cạnh…

Lần đầu tiên cô thấy nhớ da diết một người…như thế !

................

Cô khẽ áp tai vào điện thoại mà không dập máy. Lần đầu tiên cô gọi cho anh, cảm giác thật lạ. Tiếng nói trầm ấm của anh ở đầu bên kia bỗng khiến đôi môi cô bất giác nở một nụ cười mà dường như chính cô cũng không hay biết.

-Shiho-kan, lần đầu tiên em gọi cho anh đấy !

-Green…Em đây…-Cô không chỉnh lại cái từ « Shiho-chan » của anh như mọi khi nữa.

-Có chuyện gì không em ?

-Em…không có…

-Không có gì thì thôi nhé. Anh đang rất bận !

Và rồi Green dập máy, kéo theo cảm giác hụt hẫng dâng tràn trong cô. Anh ta đã từng nói rằng mình yêu cô nhưng với cú điện thoại lần đầu tiên cô gọi đến lại như thế này…

Sẽ gọi lại ngay tức khắc và hét vào tai cái tên đã coi thường mình cho thủng màng nhĩ luôn ! Giảm uất ức cho mình là cách làm hữu hiệu nhất để dập tắt cơn giận .

Đó là… Ran ! 

Cô ấy sẽ làm như vậy, nhưng Shiho thì không.

Dù thật sự muốn biết tại sao cái tên suốt ngày « Shiho-kan, Shiho-kan » lại có thể làm như thế, nhưng cô chẳng nói ra. 

Anh ta...có người yêu rồi sao ?

Không liên quan gì đến mình !

Shiho lắc đầu nguấy nguậy. Cô đã quyết không quan tâm đến bất cứ tên con trai nào nữa, không dành cho bất kì người con trai nào tình cảm đặc biệt nữa mà.

Sao cô chỉ nghĩ đến anh ?

Lí trí đã gạt phăng suy nghĩ đó đi !

Cô hắt ra một tiếng thở dài…

Shiho không thể yêu bất cứ ai, không thể mang đến đau khổ cho người ấy!

…………………..

………….

……

Tối chủ nhật, nhà hàng The Brentwood…

Những gương mặt tri thức, những bộ y phục trang trọng của những người tham dự buổi tiệc khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Phần lớn những khách mời ở đây đều là những cái tên mà đa số công dân sống ở Los Angeles đều ít nhiều biết đến, có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Họ thay đổi nền văn minh thế giới nhờ vào những phát minh, công trình nghiên cứu vĩ đại của mình.

Shiho và Green là một trong số những nhà khoa học đó…với thứ thuốc giải nhiệm màu của độc dược APTX4869.

Green Bolton đã đến buổi tiệc từ khá sớm đợi Shinichi, trên tay anh đang cầm một ly rượu Sherry đá, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Với gương mặt thu hút và bộ complet đen sang trọng, xung quanh anh giờ đây đã có rất nhiều cô gái vây quanh. Họ bắt chuyện, trêu đùa tán tỉnh, liếc mắt đưa tình với anh bằng cái giọng Âu Mĩ ngọt như rót mật.

-Anh vẫn chưa có ai à? –Một cô nàng diêm dúa nói đùa, có vẻ như là bạn của Angelina.

-Ai là ai ? –Anh cũng chẳng vừa.

-Anh giả vờ không biết hay thật đấy –Cô khác lên tiếng. –Để em hỏi thay nhé. Anh có người yêu chưa?

-Tất nhiên, người yêu của tôi rất xinh! –Anh cười hạnh phúc.

-Tôi cũng nghĩ là thế… -Họ có vẻ bực dọc vì câu trả lời thản nhiên của anh.-Vậy chúng tôi có thể biết cô ta không?

-Tinker Bell!

Cái nhún vai nhẹ nhàng cùng câu nó gọn đến bât ngờ của Green khiến những gương mặt “mắt chữ O mồm chữ A” xuất hiện. Các cô gái đang ngớ người vì câu trả lời của anh.

-Anh nên trả lời chúng tôi đàng hoàng chứ!

-Tôi đâu có đùa! Cô ấy có mái tóc màu nâu đỏ rất đẹp, đôi mắt sắc sảo, ít nói, khá lạnh lùng…

-Em là người yêu của anh bao giờ???

-…………

Green dừng ngay câu nói đang dang dở, anh xoay người về phía sau khi nghe giọng nói…quen thuộc.

-Shi…ho…

Shiho đường hoàng đứng trước mặt anh, cô mặc một chiếc dáy dạ hội màu tím nhạt với những đường gấp tuyệt đẹp mà Yukiko_mẹ của Shinichi mua cho vào một ngày dẫn cô đi lòng vòng mua sắm. Cô khoanh tay trước ngực, liếc nhìn kẻ đã nhận xằng mình là người yêu của hắn.

-Anh đang bàn tán về em với mấy cô gái này sao?

Anh không trả lời, lập tức kéo tuột cô ra khỏi phòng tiệc nhanh như gió cuốn trước sự chứng kiến và thắc mắc của bao người. Đến một góc khuất cuối dãy hành lang gần cửa thoát hiểm, Green ghì chặt vai Shiho và dồn cô vào một góc tường.

-Đau em! –Cô nhăn mặt.

-Sao em lại ở đây? –Anh đã trở nên nghiêm túc, nó khiến cô có chút không an tâm.

-Tất nhiên là ở đây rồi, em được mời mà?

-Anh muốn hỏi Shinichi đâu?

-Cậu ấy…bận công việc đột xuất.

-Đừng nói dối! Em đã làm gì cậu ấy?!?

-…Thuốc ngủ…nếu em không làm như thế với cậu ta thì chắc chắn cũng bị cậu ta làm như thế thôi. Anh và tên ngốc đó đang dấn thân vào chuyện gì đó không bình thường trong buổi tiệc này đúng không? Và chuyện đó có liên quan đến em.

-Đừng ngốc, chẳng có gì hết! –Anh nạt cô.-Anh muốn em trở về nhà ngay lập tức, hãy rời khỏi đây theo lối cửa sau…

-Em không đi!

Cô hất tay anh ra thật mạnh. Nhìn xoáy vào mắt Shiho, anh hiểu cô muốn gì. Một người như cô chẳng bao giờ biết trốn chạy hay dùng người khác làm vật thế thân cho mình. 

Anh yêu cô…một phần vì lẽ đó!

-Xin anh đấy…đừng để em phải là một kẻ chỉ biết được người khác che chở! 

-Anh không giấu em nữa…đúng như em nói, nơi này rất nguy hiểm, và chắc chắn buổi tiệc xa xỉ này là một CÁI BẪY! Vì vậy HÃY TRỞ VỀ ĐI!

-Anh biết là em sẽ không trốn chạy mà? –Cô nhíu mày khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của anh.

-…vậy hãy trả lời anh câu này…

-Anh biết là không thể ép buộc em điều gì cơ mà!

-Shiho yêu anh chứ?

-……….

……………………..

Cô chỉ biết đứng lặng, cúi đầu dán mắt vào đôi giày cao gót cùng màu với chiếc váy của mình. Shiho không thể nhìn thẳng vào anh nữa. Anh hiểu điều đó, hiểu hết những tâm trạng rối bời ẩn đằng sau ánh mắt sắc sảo lạnh lùng của cô, dù bây giờ ánh mắt ấy không nhìn anh.

Anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng.

-Hình như đang làm khó em quá rồi!

-Em biết anh chỉ muốn đùa…

-Anh không đùa! Nhưng anh không muốn em lảng tránh anh.-Green bỗng nhắm mắt, cúi người áp đôi tay lên mặt cô, kề trán anh vào trán Shiho, khiến cô khẽ giật mình.

-Em khỏi bệnh rồi! Anh làm gì kì cục thế? –Thật may sao đây là trong bóng tối, anh sẽ không biết gương mặt cô đang đỏ lên như thế nào.

-Một tí thôi, Shiho! Anh sẽ không bắt em quay về nữa. Anh sẽ bảo vệ em khỏi mọi thứ tồi tệ nhất!

-Có người thấy bây giờ!

-Làm ơn…cho anh 1 phút…

-………….

Có vẻ như kết quả của việc làm sẽ là sự trừng phạt, một cái tát trời giáng chẳng hạn…nếu như người đó…không phải là Green Bolton.

Thế là cô cứ đứng đó, để vầng trán mình hòa vào hơi ấm trên vầng trán cao với mái tóc màu hung mềm mại của anh, và cô cũng khép mắt để cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay chở che ấy. Anh càng dịu dàng, yêu thương cô thì nỗi lo sợ trong cô càng lớn. Cô không muốn anh phải đối mặt với những mối nguy hiểm.

Vì anh quá lương thiện! Anh cũng không có trách nhiệm gì trong chuyện bảo vệ cô!

Một phút! 

Ừ thì một phút!

Anh chỉ cần có thế thôi…

………………………….

-Green…hơn một phút rồi…-Shiho nói khẽ.

-À…cám ơn em nhé! –Anh buông cô ra với sự nuối tiếc…và ngắm nhìn cô một lần nữa để rồi mỉm cười thật hiền –Hôm nay trông em tuyệt lắm!

Green lấy gói quà thật đẹp từ trong túi áo khoác mang theo ngay từ đầu buổi tiệc. Anh bóc nó ra, để lộ bên trong một chiếc vương miện nhỏ lấp lánh.

-Qùa cho Angelina Sergey …của Shinichi là một chuỗi ngọc trai –Cô nhìn vào chiếc túi xách mang theo, món quà của Shinichi chuẩn bị cũng nằm yên trong ấy –Nhưng sao anh lại bóc quà ra chứ?

-Uhm, chị trợ lí Rosali mua hộ anh và Shinichi cả đấy, anh nghĩ nó đã có chủ nhân thích hợp ! –Anh cài nó lên mái tóc màu nâu đỏ của cô.

-Sao được chứ? Em không cần…-Shiho đưa tay lên nhưng anh đã ngăn lại.

-Đừng lấy xuống, nó hợp với em hơn Agelina. 

-Nhưng…còn quà??

-Anh sẽ tặng thứ khác cho cô ấy. Yên tâm nhé! –Green đặt tay lên vai cô, chắc chắn.

- Anh không được hành động liều lĩnh, hãy hứa với em đi! –Gương mặt cô đầy sự lo lắng.

-Nếu em ra lệnh như thế…Trái tim của anh luôn đập vì em… -Anh lại cười và nói ra một câu…tán tỉnh –Shiho-kan, nếu em muốn nhận ra sự tồn tại đặc biệt của anh...thì hãy đặt tay lên lồng ngực trái! 

Green đã trở lại anh chàng thích đùa mà cô thường thấy, nhiều lúc cô không hiểu nổi đâu mới là con người thật của anh…nhất là giờ đây Green ghé vào tai cô, một câu nói phát ra khiến cô lạnh người.

-Phải cảnh giác trước bất cứ người nào tiếp cận em kể từ lúc này, dù kẻ đó có là anh !

Một lời cảnh báo tuyệt đối anh dành cho cô trước khi cả hai cùng lao vào vùng đất của Thần Chết.

…………………………

…………….

…………

------------(to be continue)-------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng