[Long fic GreenxShi] Ảo vọng... (chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU!

………………….

Sau khoảng lặng để cố hiểu hết câu nói của Green, Shiho mới lên tiếng.

-Green…anh nói như vậy có quá không? Sao lại…

Không để cô kịp hỏi thêm, anh nắm tay kéo cô bước vào sảnh chính của bữa tiệc đã được bắt đầu cách đây vài phút. Rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào đôi nam nữ với vẻ ngoài nổi bật ấy, trong đó có cả ánh nhìn tức tối của nhân vật chính: Angelina Sergey.

Khác với cô con gái rượu, ông Billy tỏ ra rất vui khi gặp được Green và Shiho, nhưng ông chỉ cho người đến nói nhỏ với Green và mời riêng anh đến để nói chuyện. Có vẻ như đó là lối thoát cho anh trong lúc bị cô “hỏi cung” liên tục bằng…tia nhìn trong mắt.

Shiho vẫn đứng tựa lưng vào một bức tường , tách biệt với mọi người. Vẫn là một đóa hồng cô độc!

Nhưng có vẻ như đóa hồng ấy không thể tránh khỏi sự đeo bám của bướm ong xung quanh.

Một anh chàng tóc vàng người Mĩ gốc Nhật ở đằng xa đi đến, lấy đóa hồng trên ngực áo tặng cô như một lời chào.

-Cô Shiho Miyano, đóa hồng này rất hợp với cô!

-Thật cám ơn anh, nhưng tôi không nghĩ thế ! Tôi không thể nhận nó!-Shiho khẽ cười nhạt, cô luôn biết mình phải thật cảnh giác.

Rồi lại có rất nhiều người đàn ông lịch lãm đến bắt chuyện với cô nhưng họ chỉ nhận lại được một nụ cười xã giao và cái lắc đầu từ chối. Cô chẳng biết phải nhìn đi đâu trong buổi tiệc tẻ nhạt nhưng đầy cạm bẫy này…ngoại trừ anh chàng đang đứng tiếp chuyện với ông Billy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng dường như chẳng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cả.

Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Sau khi một người bạn của Angelina kết thúc bài hát , anh chàng dẫn chương trình điển trai bước lên bục cao, đưa tay về phía Green và nói vào micro:

-Hôm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức màn độc tấu dương cầm của anh Green Bolton_nhà hóa sinh tự do. Đây là món quà sinh nhật anh gửi tặng nhân vật chính của buổi tiệc, tiểu thư Angelina Sergey.

Tiếng vỗ tay phát ra từ bốn phía, khi Green chậm rãi ngồi vào chiếc đàn của một nhạc công trước đó.

-Khúc nhạc này, tôi tặng cho người con gái quan trọng nhất đời mình!

Mọi người ồ lên bàn tán, và họ bắt đầu kháo nhau rằng người anh nói đến chắc chắn là Angelina. Ngay cả ngài Billy cũng gật gù tỏ ý hài lòng.

Nhưng chẳng ai biết ánh mắt ấm áp của anh đang lạc ở nơi nào, ngoại trừ cô gái với chiếc vương miện yên vị trên mái tóc nâu đỏ đứng tựa vào bức tường lạnh.

Bởi anh đang nhìn cô!

Trong mắt anh…chỉ có hình bóng của cô!

Anh kín đáo trao cho cô một nụ cười, sau đó mười đầu ngón tay lớn thuôn dài lướt trên từng phím đàn thật nhẹ nhàng và điêu luyện. Âm nhạc vang lên khắp căn phòng rộng lớn, mọi người đã bỏ quên cuộc nói chuyện của mình và chăm chú lắng nghe.

-Romance…

Shiho khẽ cất tiếng với vẻ ngạc nhiên khi giai điệu vừa cất lên, đây là khúc nhạc anh đã gửi cho cô nghe vào ngày Valentine năm ngoái, trong chiếc đĩa hát quà tặng của anh. Nhưng cô chưa từng biết anh có thể chơi đàn, mà lại chuyên nghiệp như nhạc công thực thụ thế này. 

Shiho lại bất giác nở một nụ cười…nhưng đã có kẻ làm tắt đi nụ cười ấy trong chốc lát. Giọng một cô gái người Mĩ nói tiếng Nhật cất lên.

-Đúng, bản Romance này dành cho tôi!

Cô gái tóc vàng gợn sóng với ngoại hình vô cùng quyến rũ liếc mắt nhìn Shiho, một nụ cười thách thức. 

Là Angelina.

-…………

Hai cô gái xinh đẹp đứng kề nhau trong không gian đầy ắp âm thanh du dương lãng mạn của Romance, nhưng có vẻ như mối giao cảm giữa hai cô nàng…chẳng thân thiện tí nào.

-Tôi muốn nghe cho hết bản nhạc này, làm ơn im lặng dùm cho.

-Cám ơn về món quà nhé, nhưng…cô đúng là một người không biết điều, Shiho Miyano!

-Cô nói gì, thưa tiểu thư Sergey? –Shiho chau mày, giọng lạnh tanh.

-Cô không biết à? Đây là giai điệu mà Green yêu thích nhất…tôi và anh ấy thân quen nhau cũng đã được 6 năm. Anh ấy tặng cho tôi bài này và câu nói đó, cô chắc cũng hiểu rồi chứ?

-Như thế thì có liên quan gì tới tôi chứ? –Cô nhếch môi thành một nụ cười nhưng vô cảm nhìn anh…khi màn độc tấu đã dần đến hồi kết.

-Ý tôi là cô đang xen vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chúng tôi. Thời gian gần đây không biết cô từ đâu xuất hiện, nhờ bố mà tôi biết lí lịch xuất thân của cô. Dù Green khá là quan tâm đặc biệt tới cô nhưng đừng nên mơ tưởng. Cô không xứng đâu…Nên biết điều một chút, người đẹp ạ!

-Tôi-không –quan- tâm! 

Shiho nhấn mạnh từng tiếng, mắt vẫn không rời khỏi Green, kiềm chế mình trước một lời xúc phạm.

Mức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Nhưng cô không muốn gây phiền phức với một kẻ như vậy.

-Cứ ngắm cho thỏa đi cô bé, dù sao anh ấy cũng chả phải của cô.-Người con gái đanh đá đưa tay lên ve vuốt gò má cô, như đang đùa với con mồi. Shiho di chuyển ánh mắt về phía cô ta.

-Đừng chạm tay vào người tôi…Không đừng trách!

Hai cô gái không để ý là Green đã đứng dậy cúi chào mọi người trong tiếng vỗ tay không ngớt, anh dần tiến về phía họ. Cô tiểu thư kia vẫn tiếp tục trò lố bịch của mình.

-Giai điệu kết thúc rồi công chúa, trở về làm Cinderella thôi nhỉ…-Cô ta lại tiếp tục hành động lỗ mãng của mình, và tệ hại hơn nữa là bất ngờ tháo chiếc vương miện trên tóc Shiho quẳng xuống đất – …Đừng giống như cha mẹ…và người chị đáng thất vọng của mình…

BỐPPPPP!!!!!

.

.

Sau một tiếng “bốp” thật mạnh, những người gần đó đã quay phắt về phía phát ra tiếng động.

Angelina ôm lấy một bên má, ngồi bệt xuống sàn, trên mặt còn lộ rõ vẻ kinh hoàng. 

Cái tát xứng đáng dành cho một kẻ xứng đáng!

-Đừng để tôi phải thấy mặt cô một lần nữa! 

-Cô dám…-Cô tiểu thư đanh đá nghiến răng đứng dậy một tay ôm má, tay kia đưa lên cao để trả đòn. Nhưng Green đã kịp thời chộp lấy tay cô ta.

-Bình tĩnh lại đi, Angelina!

-Anh còn bênh nó? Nó đã đánh em đấy, trong khi em không làm gì nó cả!

-Anh thấy tận mắt rồi, đừng chối.

-Tôi sẽ về nhà! 

Shiho lạnh lùng quay phắt đi mà ai cũng trố mắt nhìn không dám cản đường. 

-Tiểu thư…cô đánh rơi cái này…

Anh chàng đầu tiên bắt chuyện với Shiho bằng đóa hồng trong buổi tiệc ngày hôm nay e dè cầm chiếc vương miện trao lại cho cô, món quà của Green. Cô khẽ cảm ơn, nhưng từ chối nhận rồi tiến về phía cửa ra. Tưởng như phải đối mặt với sự nguy hiểm, thì cô phải đối mặt với sự nhục mạ từ một kẻ không ra gì như vậy. 

Cô muốn rời khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này!

Bước chân cô không dừng lại…cho đến khi anh chạy theo cô ra khỏi phòng tiệc. Anh lại níu lấy bàn tay lạnh ngắt của Shiho.

Họ nhìn nhau bằng ánh mắt thật buồn.

-Xin lỗi em…

-Tại sao phải xin lỗi? Hãy trở lại đó mà lo cho cô ta đi!

-Em mới khiến anh phải lo lắng! Anh biết cô ấy đã làm em tổn thương. 

-Anh nói đúng… em không nên có mặt ở đây. Có vẻ như sẽ không có chuyện gì cả, chúng ta đã quá lo lắng rồi. Em sẽ về ngay bây giờ theo lối đi phụ, anh không cần lo. Quay lại đi, đừng làm mất lòng ông Billy.

-…………………..

Anh khẽ gật đầu, và lấy chiếc vương miện đặt lên mái tóc màu nâu đỏ.

-Đừng vì cô ta mà giận lây sang nó…!

-……-Cô không nói gì, nhưng cũng không từ chối hành động của anh.

-Ngoài trời lạnh lắm đấy. Có bất cứ chuyện gì cũng hãy gọi cho anh!

-………….

Anh choàng chiếc áo khoác mang theo lên người cô…rồi nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất dần sau buồng thang máy. Shiho luôn quay lưng về phía anh như thế, lạnh nhạt từ chối anh như thế…

Nhiều lúc Green lại cười trong tiếng thở dài…bó tay, vì cảm thấy mình giống như anh chàng Icarus của câu chuyện thần thoại ngày nào. 

Icarus đam mê và chìm đắm trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời đến mức đôi cánh hóa thành tro bụi, như anh mãi mù quáng trong tình yêu với cô gái này nhưng không biết làm cách nào để thoát ra được.

Thật đáng buồn cho cái gọi là ĐỊNH MỆNH!

Và nó lại thật nghiệt ngã…

Rồi anh thôi nghĩ về Shiho, và trở lại buổi tiệc khó chịu.

……………………………….

………………………

……………….

-Shin! Bé Shin! –Yukiko thảng thốt lay mạnh Shinichi đang nằm mê mệt trên ghế sopha phòng khách.

-….mẹ…?? 

Shinichi nhíu mày hé mắt rồi bám tay vào thành ghế, ngồi dậy một cách khó nhọc vì còn ảnh hưởng bởi “thần dược” Shiho cho vào cái bánh chanh yêu quý mà cô đã tận tay nướng cho anh. Shinichi bóp trán được mấy giây và bắt đầu trở về thực tại.

-Chết rồi!

-Con bị sao vậy? Shiho đâu??

-Mẹ! Đã chuẩn bị những thứ mà con nhờ chưa ạ?

-Rồi, đây này…nhưng…Shin này, con định đi đâu vậy?

-Đến chỗ cô gái liều lĩnh ấy!

Shinichi cầm lấy cái túi Yukiko đã chuẩn bị , chạy biến đi và khuất dần trong màn tuyết mịt mùng, bỏ lại người mẹ với bao nhiêu mối lo ngại ngổn ngang trong đầu. Bà run rẩy chắp tay, khẽ nhắm mắt và cầu nguyện.

-Cầu mong tất cả sẽ được bình yên trở vê…Green Bolton…con sẽ bảo vệ đến cùng một Shiho mà con đã yêu thương đến mức từ bỏ tất cả mọi thứ…kể cả thế giới này…đúng không?

………………………………..

…………………………

…………….

Trò chơi sắp bắt đầu!

Nhưng chăng ai cảm nhận được nó…

Cả anh và cô đều đã phạm phải sự chủ quan chết người!

Shiho vừa bước ra khỏi cửa thang máy, tất cả đèn của của dãy tầng trệt bỗng tắt đồng loạt.

Cô điếng người quay đầu về đủ hướng.

Một áp lực vô hình đánh thốc vào lồng ngực cô, cảm giác đáng sợ gần 3 năm tưởng như đã chìm vào quên lãng.

LÀ BỌN CHÚNG!

Kẻ thù đang ở rất gần…

Shiho run rẩy mở túi xách và run rẩy cầm điện thoại lên.

-Green! Green sẽ …

Nhưng chẳng có cuộc gọi nào được thực hiện!

Ngay khi ánh sáng từ di động vừa lóe lên, cô gái đang chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng bỗng bị kẻ nào đó dùng khăn tay bịt miệng từ phía sau. 

Cô lấy hết sức lực còn lại vùng vẫy trong tuyệt vọng và đưa tay cào vào người hắn… để rồi sau đó nằm sóng soài dưới sàn nhà.

Kẻ đó đứng sau lưng cô với một chiếc kìm chích còn đang tóe ra tia lửa điện , và ẩn mình trong bóng đêm chết chóc, hắn nhoẻn cười lạnh lẽo. 

Vang vọng đâu đó là một vài người đang ý ới gọi nhau tìm cách khắc phục sự cô, nhưng hắn chẳng hề lo lắng, bế thốc cô lên cho vào một cái thùng, đặt lên xe đẩy và đưa đến một nơi nào đó…

Có tin nhắn từ đồng bọn.

“Bourbon, tôi đã đánh hơi thấy mùi của rất nhiều tên cớm FBI tại The Brentwood, trong đó có một tên tôi từng đụng độ và hắn không phải tay vừa đâu... Tôi đã báo cho Ngài, Boss ra lệnh tôi và anh hôm nay không được hành động liều lĩnh, hãy tham dự tiệc như bất cứ ai và sau đó trở về căn cứ. Nếu không nghe lệnh thì anh hãy tự lãnh hậu quả một mình đi. Tôi nhắc lại, hãy để sổng Sherry và chờ thời cơ khác, nếu anh không muốn trở thành tội nhân của tổ chức.

Hines.”

-Thằng chết nhát! Cứ yên ổn với cái lớp vỏ bọc an toàn của mày đí! –Bourbon quẳng chiếc điện thoại xuống sàn nhà sau khi nhận được tin nhắn từ tên đồng bọn – Mày còn không biết tao thù nó và thằng thám tử kia đến mức nào sao…vả lại tao chẳng muốn giết Sherry sớm theo kế hoạch ngu ngốc của lão ấy. Để cô ta phải sợ hại đến tột cùng và lộ rõ bản chất tham sống sợ chết của mình rồi chết đi mới là nghệ thuật, Hines ạ!

Hắn di chuyển chiếc xe đẩy theo lối dằng sau ra khỏi nhà hàng The Brentwood, miệng lầm bầm với ánh nhìn hoang dại của tử thần.

-Trò chơi sẽ bắt đầu ngay bây giờ, công chúa bé bỏng…Sherry!

Tuyết lại rơi bên ngoài tòa cao ốc vào một ngày đông lạnh giá của Los Angeles huyền ảo hoa lệ. Có vẻ như màu trắng của tuyết sẽ một lần nữa nhuốm màu đỏ tươi…vì máu!

.

.

Màu đỏ của máu thấm nhuần vào tuyết lạnh…luôn là màu sắc rực rỡ và quyến rũ …mê hoặc lòng người…

………………………………..

……………………..

Giữa căn phòng rộng lớn ẩm mốc lạnh lẽo và tối tăm.

-……uhmm……….

Cô gái tóc nâu đỏ với chiếc vương miện nhỏ khẽ thốt lên một tiếng rên yếu ớt. 

Shiho đã tỉnh lại! 

-Đây…là đâu?

Cô ấn tay vào trán cho bớt đau rồi ngồi dậy và nhìn quanh quất, một không gian bị bóng tối ngự trị, chỉ có bóng tối…và bạn đồng hành là con quỷ gió đang gào thét điên cuồng đùa cợt với bà chúa tuyết. Tiếng của con quỷ ấy rít từng hơi dài qua khe hở trên trần nhà. Khe hở ấy cũng giúp cho luồng ánh sáng điện yếu ớt từ đâu lọt vào trong. Cô ngồi tựa mình vào tường, lấy lại nhịp thở sau khi bị chích điện đến ngất đi.

-Gió thổi mạnh như vậy…có lẽ chỗ này ở trên tầng thượng của một tòa nhà cao…nhưng…

Và sực nhớ ra, cô lia tay mò mẫm xung quanh để tìm chiếc điện thoại của mình.

-Có kẻ đã bắt cóc mình! Chắc chắn là chúng…anh Green đang…

Nhưng không có thứ gì xung quanh cô cả! Không có thứ gì để cô có thể báo cho anh biết…không thứ gì có thể giúp cô bảo đảm an toàn cho mạng sống của anh!

-MỜ CỬA! AI ĐÓ LÀM ƠN MỞ CỬA CHO TÔI!

Cô lần theo bức tường và gọi to, đập liên hồi với mong muốn tìm được cánh cửa thoát ra ngoài, nhưng nó đã bị khóa trái.

Tia hi vọng cuối cùng cũng đã tắt ngấm!

Shiho ôm đầu trượt dài xuống bức tường, trong vũng lầy của cảm giác tuyệt vọng. Nỗi đau xâm chiếm cơ thể cô gái đã bao lần phải để người cô yêu thương vuột khỏi tầm tay của mình. Những giọt nước mắt đã từng bỏ rơi cô một lần nữa đang chợt quay về. Cô siết lấy thân mình, rúc người vào chiếc áo khoác của Green mà cô đang mặc.

-Akemi…neechan…làm ơn hãy giúp em bảo vệ anh ấy…làm ơn!

.

.

Ánh sáng đỏ lóe lên ở một nơi trong căn phòng…và kéo theo nó là những tiếng những chiếc đồng hồ cùng hòa nhịp.

“Tik tok…tik tok…tik…tok…”

Cô vội vã chạy đến chỗ ấy, bên cạnh những chiếc đồng hồ là một chiếc đèn pin và một cái máy bộ đàm. Shiho bật vội chiếc đèn lên trong cơn khấp khởi mừng thầm.

Nhưng cơn gió lạnh lẽo vô hình một lần nữa cuốn lấy cô.

Có cả thảy là 4 quả…

Bom hẹn giờ !

« Công chúa…đã tỉnh dậy chưa ? Đừng giả vờ nữa, trên khăn chả có thuốc mê và tôi chỉ chích điện cho cô ngoan ngoãn một tí thôi mà »

Chính là Bourbon!

Giọng nói chết chóc của hắn vọng ra từ chiếc máy bộ đàm, cười cợt và đáng sợ. Nó đũ sức khiến cô vẽ ra một viễn cảnh tồi tệ nhất, kết thúc cho cuộc đời đầy cay dắng và đớn đau của mình.

-----------------(TO BE COUTINUE)-------------------------------

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng