[Long fic GreenxShi] Ảo vọng... (chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 : BẠN ĐỒNG HÀNH VÀ KẺ ĐIÊN LOẠN.

.....................................

Shiho cảm thấy không khí chung quanh như bị hút hết ra khỏi căn phòng giam tối tăm lạnh lẽo ấy...tất cả những thứ cảm giác tệ hại bây giờ đang hiện rõ trên gương mặt cô, giữa thứ ánh sáng đỏ chớp tắt và luồng sáng nhỏ từ chiếc đèn pin cùng âm thanh của những quả bom hẹn giờ đang từ mức 5 : 00 : 00 nhích dần về 0.

Không thấy có tiếng trả lời, hắn sốt suột.
« Sherry... ? »

-..........

« Không nhận ra Bourbon_người quen cũ à ? Tôi không có nhiều thời gian cho màn giả ngất của cô đâu nhé. Hãy đối mặt hoặc quay lưng đi như một kẻ hèn nhát... »

Shiho ngập ngừng cầm chiếc máy lên, tim cô càng lúc càng đập nhanh thấy rõ, nhưng vẫn giữ giọng nói lạnh tanh.

-Ta đây. Sao mi không mang ta đến một nơi tử tế hơn nhỉ!

« A ! Cô thật đáng yêu. Xin lỗi...nhưng có vẻ nó vẫn còn tử tế hơn một hầm chứa gas...nhỉ !

-Đồ xấu xa !

« Cô đừng quên nó đang ở trong tay tôi đấy nhé, cư xử phải phép một chút đi ! »

NÓ ???

Cô gằn giọng trong cơn phẫn nộ tột cùng khi nụ cười hiền lành của anh lướt nhanh qua trong tâm trí.

-Bourbon! Nếu mi động đến Green thì đừng trách!

-Ôi , đe dọa tôi vì một thằng con trai trong khi chưa biết số phận của cô sẽ đi về đâu à ? Tôi thấy ganh tị thay cho nó đấy, người đẹp à…

-Thôi đi, anh ta không liên quan đến chuyện này! Tóm lại mi muốn gì ? 

-Hắn có liên quan rất-mật-thiết đấy chứ, nếu như cô chọn hắn là bạn đồng hành với mình trong trò chơi đêm nay. Và dù không tham gia thì hắn cũng sẽ trở thành một con tốt thí trong ván cờ thôi.

-Trò chơi ?

-Cô đã thấy rồi còn gì nữa. Công cụ của chúng ta là 4 quả bom hẹn giờ trước mắt cô đấy, mỗi quả sẽ có thời gian nổ đếm ngược cách nhau 10 phút. Luật chơi vô cùng đơn giản, cô sẽ còn khoảng hơn 90 phút để tìm một đồng minh chỉ dẫn cách vô hiệu hóa tất cả những quả bom này và thoát ra ngoài, tất nhiên cấu tạo của chúng đều giống nhau nên có lẽ sẽ đơn giản với một người thông minh như cô dù chỉ mới là lần đầu. Tôi ở xa chỗ cô nên hơi khó đến một tí, cô cứ yên tâm mà trốn khỏi trước khi tôi bắt lại nhé…vì tôi đang chuẩn bị tham gia một điệu valse mà đáng lí cô cũng thế.
Hắn không ngại tiết lộ việc mình đang đội lốt một kẻ nào đó trong buổi tiệc của kẻ lắm tiền Angelina Sergey!
Cô gào lên vì trò chơi bệnh hoạn và thái độ khinh đời không còn gì để mất của hắn.

-Muốn giết mình ta thì cứ việc, ta sẽ không kéo bất kì ai vào trò chơi điên rồ này đâu!

-Thế cũng được, tôi không định giết cô dễ dàng thế…nếu muốn thì cô có thể phá cửa trở về bằng chiếc rìu nhỏ trong chiếc túi giấy lớn đặt cạnh mấy quả bom đó…để rồi nhìn thấy The Brentwood sụp đổ… cùng với Green Bolton!

-Ngươi…nói vậy là có ý gì ???

-A…tôi quên nói là sau mỗi lần vô hiệu hóa thành công một quả bom mini ở chỗ mình, trên màn hình điện tử sẽ hiện lên địa điểm một căn phòng mà tôi đã gài bom với thời gian thoải mái hơn trong nhà hàng khách sạn ấy. Chỉ có 4 quả bom thôi nhưng liều lượng đủ để hủy cả tòa cao ốc này đấy. Nếu cô làm hỏng ngay lần đầu tiên, sau 1 tiếng…cô sẽ chết…và tất cả những kẻ ở trong The Brentwood cũng chịu chung số phận như cô! 

-…….

-Thế nào công chúa? Sẽ bỏ chạy vì tính mạng quý báu được giữ gìn sau bao phen thập tử nhất sinh của mình hay nhân đức mà cứu lấy bọn người đó cùng thằng con trai ấy?

-…….Ta sẽ bước chân vào trò chơi của một kẻ điên loạn như mi!

-Ôiii . Sherry yêu quý! Tôi biết là cô sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng mà. Dù sao cô cũng muốn cho hắn biết đang có nguy hiểm. Vậy nên cô sẽ chọn cái tên giống hệt như một bản sao của mình đó…đúng không? Mái tóc hung đỏ và đôi mắt xanh đẹp tuyệt ấy …

-TA CHỌN SHINICHI KUDO!

-……………..

Giọng nói bỡn cợt đó bỗng nhiên im bặt, sau sự lựa chọn quả quyết của Shiho. Xung quanh cô, ngoài tiếng gió gào thét với màn tuyết rít qua những khe hở trên mái nhà, vẫn chỉ là âm thanh tik tok đều đều như những nhịp tim, ánh sáng đỏ và ánh sáng từ chiếc đèn pin nằm lăn lóc trên sàn…

Một chốc sau, hắn cười lên sang sảng. 

-HAHAHA!!! Đúng là tôi không bao giờ được đánh giá thấp cô, vậy thì quân số đã cân bằng thật rồi. Được thôi, chấp luôn thằng thám tử đó, dù gì thì tôi cũng muốn khử nó sau cô, nhưng thôi làm một lần cho gọn. Sau khi tôi kết thúc cuộc gọi này, trò chơi sẽ bắt đầu. 
Hắn ngừng lại cố đánh vào tâm lý Shiho một lần nữa.

Trong cái túi giấy ngoài một rìu nhỏ còn có một kềm bấm dây và một máy liên lạc tự tạo, nó chỉ có thể kết nối với một số duy nhất thôi. Vậy nên…đừng có bấm nhầm số đấy, cô em! Để đảm bảo tính công bằng thì nếu như nhận thấy có thành viên thứ ba do đồng đội cô mang đến thì…không cần đợi đến 90 phút đâu. LIỆU HỒN!!
Tên sát thủ với bí danh Bourbon kết thúc những câu phát ngôn điên loạn của mình, chỉ để lại một tiếng rè kéo dài ở đầu bên kia.

Shiho vẫn ngồi bệt trên sàn, thất thần nhìn con số trên màn hình điện tử gắn bên cạnh quả bom gần mình nhất vừa nhảy xuống còn 1: 00: 00, những quả tiếp theo nhiều hơn 10 phút…và tất cả đang lạnh lùng tiến về con số 0 của sự hủy diệt.
………………..

Bourbon nở một nụ cười tự tin thích thú vì trò chơi của hắn…

Vì trước mặt hắn và một tên đồng bọn lúc này đây là bóng dáng của anh chàng tóc hung đỏ đang đứng tách biệt với mọi người , gương mặt nhăn nhó không vui…thậm chí có phần hơi khó chịu và đáng sợ, hắn đoán là do những chuyện xảy ra giữa hai cô gái ngay tại khán phòng này cách đây không lâu.

-Nó vẫn không phát giác ra điều gì thì phải…

-Khi nãy hắn mới bước vào WC một lúc rồi ra ngay, nên chắc chắn không biết Sherry đã rơi vào tay chúng ta.

-Cái thằng Hines nhiều chuyện…nó mà biết ta chống lệnh tổ chức thì chắc chắn Boss sẽ không để yên cho ta đâu.

-Tôi cũng lo, nhưng lỡ theo anh rồi thì đành vậy. Với lại trong lớp vỏ bọc này thì chúng ta hoàn-toàn-vô-tội. –Tên đồng bọn cười cợt.

-Được lắm Martini…mi cũng hài hước thật đấy.

Green vẫn đứng đó, và thái độ của anh khiến không ai dám lại gần kể cả cô nàng xấu tính Angelina. Và tuyệt đối không hề nhận được một cú điện thoại nào của Shiho.
Hắn nhìn anh đầy ẩn ý, tận hưởng niềm vui được vờn một món đồ chơi xinh đẹp và quý giá nhất mà hắn có được từ trước đến giờ.
………………………
…………..

Lẳng lặng trong bóng đêm , cô gái kiên cường mạnh mẽ ấy lại rúc người vào trong chiếc áo khoác của anh. Và rồi sau đó thở ra thật mạnh, cô nhanh tay quẳng cái rìu_công cụ thoát thân sang một bên, cầm chiếc di động hắn chuẩn bị cho và bấm số.
Đầu bên kia có tiếng trả lời, tuy khá rè nhưng vẫn nghe được.

-Tôi là Shinichi…

-Shinichi, hãy hướng dẫn tôi cách vô hiệu hóa bom hẹn giờ!

Bên kia có tiếng hỏi đầy lo lắng.

-Shiho! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 

-Không có thời gian giải thích hết đâu. Hãy biết là tôi đang phải cuốn vào một trò chơi tử thần của Bourbon, và hắn cho tôi chọn một người đồng đội. Nếu tôi làm sai thì tất cả mọi người đang ở The Brentwood, kể cả tôi cũng sẽ chết. Tôi chỉ có 90 phút để vô hiệu hóa tất cả 4 quả bom và thoàt ra ngoài trước khi hắn trở lại. Cậu đã từng chỉ cho Ran thì bây giờ hãy chỉ cho tôi.

-Shiho đang ở đâu? Hãy tìm cách thoát ra ngoài và báo cho tôi biết. Tôi sẽ đến đó ngay.Tôi đang ở rất gần The Brentwood.

-Quên chuyện đó đi! Hắn bảo là chỗ giam tôi khá xa nơi đó, tôi đang bị nhốt trong một căn phòng rộng trên tầng thượng của một tòa nhà nhưng chẳng biết đó là đâu. Vả lại, nhiệm vụ của cậu bây giờ là âm thầm vô hiệu hóa 4 quả bom mà hắn đã gài ở khách sạn này, sau mỗi lần tôi thành công và tìm cho ra bọn chúng. Cậu có thể vào trong chứ?

-Bố mẹ tôi khá quen thân với chủ nhân nơi này nên không vấn đề.

-Tốt quá rồi, đây là nhiệm vụ nặng nề chỉ của hai chúng ta. Không được báo cảnh sát, nếu phát giác được hắn sẽ kích nổ. Người của hắn đang ở trong đó nên đừng để bất cứ ai biết chuyện này, kể cả Green Bolton!

Đầu bên kia gập ngừng, và đầy thắc mắc.

-Sao là Shinichi Kudo…mà không phải là Green Bolton?

-Vì Green đang bị hắn giám sát ngay tại đó!

-Bấy nhiêu thôi sao?

-…….tôi không muốn anh ấy bị cuốn vào trò chơi này. Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà phải gặp nguy hiểm.

-Nếu vậy thì…tôi sẽ bảo vệ Shiho dù có phải hi sinh tính mạng của mình!

Hình ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau trong những lần chống chọi với tử thần từ màn kí ức quay về trong cô…thật nhẹ nhàng…nay cô và anh lại một lần nữa trở về cái quá khứ của 3 năm trước. Cô và anh, một bộ đôi ăn ý.

-Lời hứa cuội ngày xưa…đến giờ còn nhớ sao? –Cô bỗng thấy tim mình đập nhẹ nhàng hơn.

Anh nói tỉnh rụi.

-Tôi mới hứa đây thôi mà!

Cô bỗng bật cười. Và sự tự tin kiêu hãnh đã trở về trên gương mặt xinh đẹp, sẵn sàng trong cuộc chạy đua với thời gian.

-Thôi đi ông tướng! Với quả bom đầu tiên, chúng ta còn 55 phút nữa, cần phải phá nhanh nó để tiếp tục quả tiếp theo.

-Sẵn sàng rồi thì tốt, giờ thì hãy dùng tuốt-nơ-vít mở nó ra và nhìn vào đám dây nhợ chằng chịt bên trong đi…Shiho-kan!

-Đừng ăn nói đùa cợt kiểu như cái anh chàng đó nữa. Thần chết đang cười với tôi đấy!

-…Cho bớt căng thẳng ấy mà, dù Shiho là một cô gái có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng đi chẳng nữa –Anh cười –Giờ thì hãy cắt dây theo sự chỉ dẫn của chuyên gia…OK?

-Tất nhiên rồi, ngài thám tử!

Đôi mắt sắc sảo nhìn sâu vào bên trong quả bom theo luồng sáng nhỏ từ chiếc đèn pin. 
Tuyên chiến !
Tất cả giờ đây mới thực sự được bắt đầu!


……………………………….

----------(to be continue)------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng