[Long fic GreenxShi] Ảo vọng...(chap 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5 : HINES LỘ DIỆN.

……………………………

………………

Trong khi chỉ dẫn cho cô, anh chàng “đồng đội tốt” cũng đã vào bên trong The Brentwood. Anh cố gắng đi dọc dãy hành lang, quan sát những người có bộ dạng khả nghi và không để quá nhiều người tỏ ra nghi ngờ hay chú ý về sự xuất hiện của mình.

Sau một hồi “đấu tranh dữ dội” với quả bom đầu tiên, trời rất lạnh nhưng những giọt mồ hôi ướt rịn bết vào mái tóc trên trán Shiho đủ cho thấy cô đã tập trung và căng thẳng như thế nào.

Chăm chú nghe lời mô tả và chỉ dẫn của anh chàng kia qua chiếc máy tự tạo của kẻ điên khùng bị oán hận chiếm mất linh hồn, cô đã rất cố gắng và thận trọng đến từng hành động, nhẹ nhàng và tránh làm động khiến quả bom tự kích nổ mà cắt dây một cách an toàn. 

Cuối cùng cô vẫn bình an vô sự, chỉ còn sợi dây màu đỏ trơ trọi dưới đáy.

Cô hỏi:

-Còn một sợi màu đỏ, cắt nốt đúng không? 

-Đúng vậy, và sau đó số phòng hắn cài bom đầu tiên sẽ hiện ra.

Shiho cắt nốt sợi dây cuối cùng.

-Thế nào?-Anh hỏi.

-Có việc cho cậu làm rồi. Phòng tiệc số 3!

-Được! Với quả bom đầu tiên này chúng ta đã mất gần 20 phút, cộng với khoảng thời gian chúng ta trao đổi với nhau nữa là đã mất khoảng 25 phút. Tôi đến chỗ đó ngay đây!

-65 phút còn lại…có lẽ sẽ đủ, tôi đã nhớ sơ qua thứ tự cắt các dây đầu tiên nên sẽ làm nhanh thôi…

-Đúng là Shiho…nhưng sao lại không tính đường lui cho mình chứ?

-Chuyện đó để sau!

Vừa nói Shiho vừa mở nắp quả bom thứ hai, sự tự tin trong cô đang ùa về, và vẫn trao đổi thông tin với “đồng đội”. Không hiểu sao nghe giọng nói qua máy bộ đàm của anh chàng thám tử bên kia, cô thực sự cảm thấy rất an tâm và ấm lòng, bớt căng thẳng nghĩ ngợi về những điều tồi tệ hơn. Nhưng cô thấy khó chịu khi chợt nghĩ đến việc mình có thể cố gắng đến như thế này…là nhờ Shinichi chứ không phải là Green.

Cô vẫn tiếp tục nhiệm vụ trong “trò chơi” của Bourbon, động tác chắc chắn và nhanh hơn lần tháo gỡ đầu tiên. Shiho thoáng buồn cười vì nghĩ rằng nếu ngày nào cũng bị nhồi vào “cái hộp” to đùng ẩm mốc lạnh lẽo như thế này, được “tặng không” cho 4 món quà kinh khủng thế này thì cô sẽ trở thành chuyên gia tháo gỡ bom hẹn giờ hàng đầu nước Nhật trong vòng 1 tháng.

-Qủa số 2 đã xong, tiếp theo sẽ là hành lang tầng 18! –Shiho nói to.

-Làm tốt lắm, chưa đầy 15 phút! Tôi cũng đã gần xong quả đầu tiên, nó có thời gian nổ nhiều hơn quả đầu tiên của Shiho 10 phút, hắn gắn ở dưới gầm bàn của một phòng tiệc. 

-Tìm được dễ dàng thế sao?

-Biết được phòng ấy nhưng tìm xem quả bom ở đâu là cả một vấn đề. May mà có 2 nhân viên ở đây tìm hộ, tất nhiên họ chỉ nghĩ đó là máy móc gì đó kẻ xấu đưa vào và giữ bí mật vì uy tín của The Brentwood.

-Shinichi này…cậu tin là hắn sẽ không đánh bom vào phòng 14 à?

-Đúng vậy! Nơi hắn và đồng bọn đang quan sát “con tốt đắt giá”, tớ nghĩ là khi hắn nói với cậu về việc “cân bằng quân số” thì chắc chắn chúng chỉ có 2 tới 3 người, bằng với phe ta nếu tính luôn anh chàng đang ở trong phòng tiệc. Vì vậy tìm ra 3 kẻ trong số chúng có lẽ là quá khó…nhưng lúc này tạm gác chuyện truy tìm chúng sang một bên đã.

2 nhà xử lí bom hẹn giờ vẫn không hề ngắt liên lạc với nhau.

Shiho vẫn không quên hỏi Shinichi về sự việc diễn ra tại The Brentwood. 

Anh cho hay lúc này tại khán phòng có tổ chức tiệc của Angelina, theo cô tiếp tân thì đã có vài vị khách ra về sớm nhưng vẫn chưa thấy Green Bolton rời khỏi. Ngoài ra, những kẻ đó không ai bị vết thương mới ở mặt như Shiho đã nói về Bourbon khi hắn bắt cóc cô. Vậy có nghĩa là Bourbon và đồng bọn của hắn vẫn đang ở trong phòng tiệc lộng lẫy xa hoa ấy. Hoặc có chăng, hắn đã thoát khỏi đó từ rất âu sau khi trút bỏ mặt nạ hóa trang.

Thời gian càng lúc càng hạn hẹp dần đi…chỉ còn 40 phút nữa… những giọt mồ hôi lạnh lại tiếp tục chảy dài.

Nhưng với sự thông minh của mình, cô đã làm rất nhanh và gỡ xong quả bom thứ 3. Màn hình lại hiện lên dòng chữ đỏ.

-Shinichi! Tiếp theo sẽ là khu vực tiếp khách V.I.P trên tầng 15.

Cô không ngừng tay, tiếp tục mở nắp “đứa em sinh tư” của gia đình nhà “chất nổ chết người”.

“OK! Tôi sẽ kết thúc nhanh quả này rồi đến đó ngay.”

-Nếu vào được đến tận trong đó thì…hẳn là hắn đã đội lốt thành một vị khách mời nào đó rất máu mặt! –Shiho phỏng đoán.

-Tôi cũng nghĩ thế…dù tất cả những người ở trong phòng tiệc đó đều là những gương mặt nổi tiếng hay lắm tiền, nhưng địa vị của họ là khác nhau.

Shiho đã cắt đến dây thứ 10 và 11 có màu trắng sữa.

-Có khi nào…hắn cải trang thành tên đã tiếp cận tôi đầu tiên không nhỉ? 

-Alex Hilbert?

-Sao cậu biết???

-Tôi đoán…vì hắn ta nổi tiếng là một tên đại công tử háo sắc mà. Shiho lọt vào tầm ngắm của hắn là điều tất nhiên!

Shiho không tin nổi.

-Cậu đang khen tôi à? 

-…thì sao?

-Tôi sẽ mách Ran!

-Thôi nào, Shiho không biết đùa à? Tha cho người ta đi! Nhưng chắc không phải hắn vì theo nhân viên phục vụ được tôi nhờ hỏi thì trên mặt hắn không có vết cào nào cả! Dù mặt nạ hóa trang thì cũng sẽ để lại vết tích trên mặt thật –Anh cười trừ. 

……..

-Xong rồi! Tiếp theo sẽ là chỗ nào đây? Xong chưa vậy?

Và sắp đến thời khắc Shiho có thể thở phào nhẹ nhõm. Lớp dây đủ màu bên trên đã bị cắt bung ra hết, chỉ còn sợi dây cuối cùng…và đồng hồ dừng ở mức 15: 03.

Cô reo to khi vừa thoát khỏi gánh nặng đè nặng trên đôi vai mình.

-Phòng nghỉ đơn số 023. Nhanh lên Shinichi, chỉ còn 15 phút nữa thôi.

-Nếu vậy thì tôi sẽ còn 25 phút nữa, phòng nhỏ thì sẽ tìm nhanh thôi, và tôi sẽ tháo gỡ được nó!-Anh chạy nhanh đến buồng thang máy, và nói với cô – Chúng ta đã tiến gần đến chiến thắng rồi, tiệc đã sắp kết thúc! Hãy dùng cái rìu mà hắn chuẩn bị , phá cửa và thoát ra ngoài nhanh đi!

-Vâng!

Dồn hết mọi sức lực, cô cầm chiếc rìu lên và hét lớn một tiếng, phang thẳng tay vào cái ổ khóa cứng đầu. 

-AAAAA…!!!!

……….

Vài tiếng động lớn vang lên, cái ổ khóa vỡ ra, những mảnh gỗ vụn của cánh cửa văng khắp nơi sau 2 nhát rìu của cô gái có thân hình mảnh dẻ.

Gió lạnh lùa vào từ những khe hở và cánh cửa bắt đầu mở ra. Dưới ánh trăng mờ ảo do màn bụi tuyết che lấp, Shiho nhận ra mình đã đoán đúng về nơi này. Một nơi khá cao, trống trải và có lớp tường rào bằng lưới sắt mắt cáo cao 2m bao quanh.

Một cái sân thượng của tòa cao ốc nào đó, chung quanh vắng lặng, rét buốt không một tiếng người.

Nhưng từ nơi đó…có thể nhìn thấy The Brentwood.

-Khoảng 1km từ đây đến đó! Thoát khỏi đây nhanh thôi!

Shiho kéo cao hơn nữa chiếc áo khoác của Green và toan chạy đến cửa ra…nhưng một kẻ đã mở nó từ bên trong, và chào đón cô bằng một món đồ chơi giết người.

-Oh, xin lỗi…Sherry!

Hắn gỡ chốt an toàn, và bắn!

“ĐOÀNGGG…!!!”

Viên đạn lạnh lùng xé tan màn gió tuyết ghim thẳng vào vai phải khiến Shiho ngã bật ra khía sau.

Đau đớn…

Tê dại…

Rã rời…

Kẻ đó đã hèn hạ đến mức không chịu đựng nổi thất bại cay đắng của mình. Hắn không hề nghe thấy tiếng nổ ầm vui tai của thứ vũ khi hủy giệt ấy, và tức giận đến điên người. Sau khi mang cô đến đây, hắn đã trở lại buổi tiệc một chốc để yên tâm Green vẫn còn ở đó, và tất nhiên cô chỉ cào trúng lớp mặt nạ hóa trang nên hắn có thể rời khỏi an toàn với gương mặt thật của mình mà không hề bị phát giác.

Cô vẫn gắng gượng, chầm chậm cắn răng đứng dậy nhìn hắn, dè chừng và thách thức.

Dòng máu nóng bỗng chốc tuôn trào, chảy thành dòng theo cánh tay phải.

Đây dường như là sự lặp lại của cái quá khứ đáng nguyền rủa ngày nào tại khách sạn Haido City. Nơi mà 3 năm trước đây cô đã bị Gin xả súng không thương tiếc vào người.

Máu lại nhỏ giọt xuống tuyết lạnh. 

.

.

Màu đỏ tươi của máu điểm giữa màu trắng tinh khôi của tuyết…luôn là màu sắc đẹp đẽ và quyến rũ nhất trên thế gian này…

Hắn đứng quay lưng về phía lối thoát duy nhất, nheo mắt nhìn cô, giễu cợt.

-Đang hồi tưởng lại quá khứ à…Sherry? Cô vẫn thật quyến rũ và xinh đẹp…

Đưa tay bịt miệng vết thương, cô khẽ nén đau, và nhếch cười nhạt nhẽo.

-Đáng ghê tởm thật…lũ giết người máu lạnh hèn hạ các ngươi ấy.

-Người đẹp, nói thế là không công bằng nha! Một vài kẻ trong chúng tôi rất đáng yêu và hiền lành chưa từng giết người đấy, đến nỗi cô không thể phát giác được họ nhờ khả năng đặc biệt của mình đâu. Đừng làm họ buồn…-Hắn lại tiếp tục giọng điệu của mình.

-Mi nói Vermouth…kẻ đã xem một cô gái bình thường là Angel sao? Đáng tiếc bà ta cũng đã nhúng tay vào bể máu trước khi tìm thấy Angel.

-Ồ không! Tôi nghĩ là hình như cô chưa hề nghe đến thành viên mang mật danh Hines… nhỉ?

-Đồng đội của ngươi trong trò chơi hôm nay à?

-Hihii, tôi loại hắn ra rồi vì hắn không xứng đáng…và tôi nghĩ hắn ta suýt nữa đã trở thành đồng đội của cô, nếu như không phải là thằng nhãi thám tử đó!

-……..

Cô đứng chết trân nhìn người đàn ông máu lạnh với khẩu súng lục đưa cao trên tay. Máu trên vết đạn bắn như ngừng chảy và dồn ngược cả vào tim.

Một tiết lộ kinh hoàng mà cô chưa bao giờ dám buộc mình tưởng tượng ra… dù là trong giấc mơ không có sự kiểm soát.

Giọng run run, cô trừng mắt nhìn Bourbon.

-Mi nghĩ rằng ta tin lời kẻ đê tiện như ngươi sao?

-Tôi chỉ nói sự thật về kẻ đã bị gạt ra khỏi trò chơi này thôi. Hắn cũng như cô, là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu của tổ chức, nhưng hắn chỉ hoạt động ở Mĩ nên có lẽ cô không biết. 

-MI NÓI DỐI!

-Bố mẹ của hắn sau khi thất bại trong một nhiệm vụ đã bị Boss trừng phạt bằng cách trở thành hai trong những “vật thí nghiệm” đầu tiên của bố mẹ cô trong việc chế tạo APTX 4869, và họ đã chết khi đứa con trai duy nhất vừa tròn 7 tuổi. Đứa trẻ ấy…đã được thế giới này đón nhận và nuôi sống bằng hận thù, sau khi biết bố mẹ cô đã chết, nó lớn lên và phục vụ cho tổ chức chỉ với mục tiêu hàng đầu là người kế thừa công trình nghiên cứu đó…

-……..

-Bình tĩnh nào, mặt cô trắng bệch rồi kìa! –Bourbon tiếp tục –Hay nói cách khác hắn đã tiếp cận cô đầu tiên là với mục đích trả thù, và xa hơn nữa tất nhiên là đoạt lấy tất cả những bí mật về thứ thuốc đó sau khi nó đã được nghiên cứu xong hoàn toàn. Đừng nói cô không biết Hines là ai đấy…à không…

Hắn nhếch cười.

-…là Green Bolton mới đúng!

-Không… thể…nào…

-Chấp nhận đi Sherry!

-IM ĐI!!!

Cô gái tóc nâu đỏ, một Betrayer của tổ chức tội ác ấy…chỉ có thể gào lên như thế, trước khi mọi thứ vỡ vụn trong tâm hồn đầy tổn thương của mình. 

Nụ cười lương thiện của anh dành cho cô…

Đôi mắt xanh biếc như màu trời…

Mái tóc màu hung đỏ và gương mặt đẹp như một vị thần…

Giọng nói trầm ấm…

Trong đầu cô giờ đây chỉ còn đúng một cái tên duy nhất, khi Shiho Miyano nhận rõ mặt kẻ muốn trả thù mình.

HINES! 

BỐ MẸ HẮN ĐÃ BỊ HẠI CHỀT BỞI APTX 4869!

.

.

GREEN BOLTON LÀ MỘT TRONG SỐ CHÚNG!

.

.

ANH… LÀ KẺ THÙ CỦA CÔ!

…………………….

…………

Cắn chặt môi mình hơn nữa, Shiho đưa tay bịt vết thương dần lùi về phía căn phòng nơi đã bị nhốt, mắt vẫn trừng lên nhìn hắn đầy hoài nghi…và đau đớn.

-Trông cô thảm thương quá, cảm giác bị phản bội bởi một kẻ mình có thể hi sinh bản thân để cứu lấy…đau lắm đúng không? Tôi không thích hắn, nhưng dù sao rạch được một vết sâu hoắm trong tim người đẹp thì hắn cũng đáng khâm phục lắm. Trót yêu kẻ thù của mình…cô thật tội nghiệp…

-Mi muốn ta chìm trong đau khổ vì tình yêu à? 

Cô nhếch môi cười lạnh lẽo, bóng tối như đang nuốt chửng lấy tâm hồn chai sạn…

Cuối cùng…tình yêu cũng chỉ là một thứ ảo vọng xa vời…mà cô đã trót bị cuốn vào, bị mê hoặc và không hề tìm thấy lối thoát!

.

.

Green Bolton…chỉ là ảo vọng!

.

.

Dẫm lên những mảnh vỡ của trái tim…không một giọt nước mắt.

Cô ngẩng cao đầu, thật mạnh mẽ.

-TA CHƯA BAO GIỜ YÊU GREEN BOLTON! ANH TA CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI TA YÊU!

-………

Bourbon nghiêng đầu nhìn cô, mắt hắn long lên từng tia gằn dữ tợn. 

Hắn chưa từng nghĩ mình đã sai khi phán đoán về trái tim cô gái này, ngay từ lúc bắt đầu trò chơi. Cách cô đã phản ứng với hắn, hay cô đã nhận lời tham gia cuộc chơi khi nghe nhắc đến Green như thế nào…lẽ nào tất cả…không phải là vì Green??

-Ta…đã sai hay…

Phía sau cánh cửa, bóng một thanh niên đẩy cửa bước vào.

-Martini, mày có bị thằng Hines bám theo không? Đừng nói với tao là vẫn bị lộ dù có mặt nạ hóa trang đấy nhé.

-Tất nhiên, Martini đã bị tóm cổ!

-HINES???

Bourbon hét lên dữ tợn, quay đầu nhìn kẻ có giọng nói của Hines sau lưng mình.

Nhưng người đó...

-Bị tóm bởi Shinichi Kudo hiện đang ở tại The Brentwood.

Phát súng thứ hai nổ ra, rền vang màn đêm tĩnh mịch.

Viên đạn lần này xuyên thẳng qua cổ tay cầm súng đang đưa cao của Bourbon, khẩu súng văng ra xa và nằm trơ trọi trên tuyết. 

Lạnh lùng và thật chuẩn xác.

Hắn kinh hoàng.

-Mày…là…

Thêm hai phát đạn nữa vào hai đầu gối dành cho Bourbon.

-Hết chạy nhé!

Shiho nhíu mày, mở to mắt cố nhìn cho kĩ người thanh niên với khẩu súng lục còn bốc khói trên tay.

-Shin…ichi…

………………………………

…………………. 

-------------(to be continue)------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng