[Long fic GreenxShi] Ảo vọng... (chap 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: IT’S NOT OVER!

………………………….

…………….

Trước sảnh lớn của The Brentwood.

Ông James lia lịa bắt tay chàng trai có mái tóc màu hung đỏ. Anh đã chặn đầu đồng bọn của Bourbon đội lốt khách mời ở lối ra sau khi đứng quan sát và nhận ra kẻ có những hành động khác thường là hay nhìn chăm chú vào anh như canh chừng, anh được biết đó là người đầu tiên tiếp cận Shiho trong suốt buổi tiệc.

-Cám ơn cậu Green Bolton, nhờ cậu mà chúng tôi đã tìm ra tên Martini đóng giả Alex Hilbert. Nhưng sao hắn lại ngủ mê mệt thế này.

-Nhờ…kim tẩm thuốc mê. Mà bác James, cháu không phải là Green Bolton ạ!

-Cậu cứ đùa…

James há hốc mồm khi nhận ra kẻ sỡ hữu nụ cười quen thuộc đó. Anh gỡ chiếc mặt nạ hóa trang ra.

-Cháu là Shinichi Kudo mà! Cái mặt nạ này là một trong hai tác phẩm của mẹ cháu đấy.

-Kudo! Sao cháu lại…???

-Nói ra thì dài dòng lắm, đại khái là cháu và Green sau khi biết chúng giăng bẫy ở đây để giết Shiho, đã lên kế hoạch hoán đổi vị trí cho nhau tại đây để có thể gây cho chúng một sự bất ngờ lớn không kịp trở tay. Tuy kế hoạch có tí trục trặc vì mẹ cháu về quá trễ và một phần do Shiho, nhưng bọn cháu cũng đã nhanh chóng tráo vai trong WC, dù Green cao hơn cháu nhưng cũng suýt soát nhau. Với người không quen thân sẽ không biết nhưng Angelina và ông Billy thì cháu phải làm mặt lạnh để họ không đến gần đấy ạ.

-Bác tạm nghe vậy, nhưng giờ thì họ đang ở nơi nào?

-Tại một nơi cách đây 1000m, trên sân thượng của một tòa chung cư.

-Sao cháu biết?

-Green nói ạ! Cháu sẽ cần người của bác hỗ trợ đấy!

Anh cười, và chạy hết tốc lực đến chỗ họ. 

Shinichi hiểu rằng, cuộc chiến này, ngay từ đầu chỉ dành cho Green Bolton và Shiho Miyano.

Vận mệnh của hai người họ sẽ ra sao, đều được an bài dưới màn tuyết lạnh lùng của đêm đông Los Angeles…

……………………………………

………………………..

…………..

Tên sát thủ Bourbon và Shiho_kẻ phản bội vẫn không thể rời mắt khỏi một Shinichi đang đứng trước mặt họ. Đều là nỗi nghi ngờ và hoang mang cao độ, khi Shinichi Kudo lại đang sở hữu… giọng nói của Green Bolton.

-Máy đổi giọng à? –Shiho nhíu mày thầm thì –Cậu ta tính chọc tức hắn sao?

-Shinichi Kudo! Mày…sao mày biết chỗ này??

-Đừng tưởng chỉ có Martini mới biết gắn máy phát tín hiệu lên chiếc vương miện của cô ấy, ngay từ đầu nó đã cho cái thứ nhỏ xíu ngu xuẩn đó vào một bông hoa hồng. Đáng tiếc là ta đã không phát hiện ra bộ mặt thật của Alex Hilbert sớm hơn để kiểm tra lại thứ hắn đã nhặt giúp Shiho.

-Sao cậu ta lại biết chuyện này…-Cô rùng mình –Không lẽ…chiếc áo khoác…

Trong túi chiếc áo Green Bolton trao cho cô…có gắn cố định một máy phát tín hiệu.

Cô lại nhìn trân trân Shinichi.

-Green…Bolton…

Anh khẽ gật đầu, đưa tay gỡ bỏ lớp hóa trang cùng bộ tóc giả màu đen quẳng phịch xuống. Dưới ánh trăng mờ ảo, một lần nữa…anh đã đến bên cô.

-Hines! Mày đã bắn tao! Mày phản bội tổ chức ?-Bourbon rít lên.

-Tôi đã nói Boss ra lệnh không được bắt Sherry vào hôm nay, nhưng anh đang làm cái trò gì ở đây?

-TAO BIẾT MÀY CHỈ CỐ LỪA TAO!

-Tùy anh…

Green nhìn cô xót xa, trong đôi mắt anh giờ đây là vô vàn nỗi thống khổ.

-Shiho, có đau lắm không? Anh xin lỗi…

-Đừng đến gần tôi! –Cô ôm vết thương, lùi lại. 

Anh là người của chúng, 

Thật đáng sợ!

-Hình như em đã biết hết sự thật! –Green thở dài cúi xuống nhặt khẩu súng của Bourbon, anh không thể nhìn vào mắt cô được nữa.

-Sao anh lại cứu tôi? Tôi là kẻ anh muốn báo thù, là người mà anh muốn kéo xuống địa ngục, đúng không…Hines?-Tim cô như thắt lại. Đau!

-Anh đã cố gợi cho em biết sự thực về mình nhiều lần…

-Đừng nói nữa! –Cô co người ngồi bệt xuống xuống lạnh, ôm chặt lấy đầu. Nó nhức buốt đến sắp nổ tung ra.

-Shiho…

Có cuộc gọi đến cho Green, từ Shinichi.

-Anh đây, Shiho có vẻ không ổn lắm.

Shinichi gào lên.

-Green, em đã quay trở lại The Brentwood xem xét tình hình! Trò chơi của tên điên ấy chưa kết thúc!

-Cái gì???

-Hắn đã gắn một qủa bom hẹn giờ nhỏ trong căn phòng số 14 có sức công phá như loại ở chỗ Shiho mà anh đã mô tả. Nó vừa phát nổ tức thì sau khi tất cả khách mời ra về.

-Có ai bị gì không?

-Không có ai tử vong dù nhân viên và khách mới ở những phòng tiệc bên cạnh bị thương rất nhiều. Họ đang được điều trị tử tế.

-Vậy thì tốt rồi!

-Không tốt tí nào cả! Em nghĩ chúng ta còn không tới 10 phút nữa đâu. Anh không nhớ luật chơi của hắn sao???

Thần sắc trên mặt Green trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.

Mỗi quả bom mini được vô hiệu hóa, sẽ là tên một địa điểm khác bị cài bom hiện ra trên màn hình điện tử sau 10 phút nữa …

Green và Shiho như đóng băng tại chỗ nhìn cột khói bốc lên từ phòng tiệc số 14 của The Brentwood , rùng mình với tiếng cười khoái trá của Bourbon.

Quả bom thứ 9 đã phát nổ…

Nghĩa là đầu mối về quả bom cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất!

Bourbon cười ngây dại.

-Trò chơi chưa kết thúc đâu…những kẻ phản bội đáng khinh. Món quà cuối cùng ta dành cho bọn bây trong lần gặp mặt này… Cái thứ nhỏ bé nhưng có sức công phá mạnh mẽ đó tìm cả đời cũng chẳng thấy đâu, và khi thấy thì tất cả đã muộn.

.

.

Còn một món đồ chơi giết người nữa đang nằm trong vòng nghi vấn.

Sẽ có thêm người trở thành nạn nhân của hắn.

Qủa bom cuối cùng…đang ở đâu?

…………………..

……..

Sau một chốc, anh nhìn cô thở dài.

-Chuyện riêng chúng ta sẽ giải quyết sau, còn bây giờ hãy hợp tác với anh để tìm ra quả bom cuối cùng.

-Được thôi. 

-Shiho, đừng nhìn anh bây giờ…nếu em không muốn thấy Hines!

Green yêu cầu cô, và Shiho quay mặt sang chỗ khác sau khi miễn cưỡng cầm máu bằng chiếc khăn tay của anh.

Không thể để những giây phút phù du cuối cùng lãng phí trôi qua.

Anh tiến đến gần hắn, túm tóc kê súng vào đầu, lạnh băng như một sát thủ thực sự.

Đây… chính là Hines!

-Mày giấu quả bom cuối cùng ở đâu? 

-Tao sợ mày quá đi thôi…cậu bé được Tổ Chức đánh giá là vượt trội nhất trong đợt huấn luyện sát thủ vào 7 năm trước đây…nhưng sau đó lại rúc mình vào phòng thí nghiệm bất chấp sự phản đối của những thành viên cấp cao khác trong khi chưa từng nhận một phi vụ ám sát nào… Một kẻ từng được huấn luyện để trở thánh sát thủ mà đôi tay chưa từng vấy máu thì đúng là chuyện nực cười, Hines-lương-thiện ạ! Thảo nào mày đã chiếm được lòng tin của Sherry và tên thám tử đó…nhưng giờ lại trở thành một thằng Green Bolton phản bội tổ chức!

Không bị dao động bởi lời nói của Bourbon, anh lạnh lùng đặt tay vào cò súng.

-Mày sẽ là con mồi đầu tiên! 

-……-Hắn nhìn vào mắt anh như bị thôi miên. Hắn biết anh không hề hù dọa.

-Nói!

-Tao chỉ nói một câu thôi, thằng phản bội: Mày hãy về học lại lớp 1 đi!

-….

Anh buông hắn ra, không một chút cảm xúc. Shiho cũng quay lại nhìn anh, họ nói với nhau điều gì đó, và cô lắc đầu.

Bourbon không hề quý trọng tính mạng của mình . Tất cả với hắn đã kết thúc từ cái ngày trốn chui trốn lủi vì bị FBI và CIA nằm vùng ở Los Angeles truy đuổi ngay khi chuyến “hàng” cập bến cảng vào 3 năm trước. 

Lòng tự tôn và niêm kiêu hãnh của một sát thủ đã chết, nghĩa là với hắn bây giờ sống chết cũng không còn nghĩa lí gì nữa. Điều duy nhất khiến hắn tìm được niềm an ủi…là trả thù!

………………………

……….

Tại một nơi nào đó, Shinichi vẫn cố gắng suy nghĩ nơi mà Bourbon có thể gài bom. Anh vò đầu, nhăn mặt, vầng trán ướt đẫm.

Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu anh khi liên hệ những nơi hắn đã gài bom trong The Brentwood.

-…không lẽ cô ấy có…

Shinichi gọi cho Green, nhưng không thể! Máy đã hết pin từ bao giờ.

Chỉ còn 2 phút nữa mục đích của Bourbon sẽ được thực hiện, có chạy đến chỗ đó để báo thì cũng không kịp nữa. 

Shinichi quẳng luôn chiếc di động khiến nó vỡ tan tành và gào to trong bất lực khi nhận ra Tử Thần đang lảng vảng đâu đây trên bầu trời tối đen như mực. 

- AAAAAA!!!

.

.

…………………..

Bourbon ngồi trước lối thoát , hắn khóa cửa bằng cái ổ khóa to đùng và ném chìa khóa đi trong khi Green và Shiho không để ý, dù hắn biết họ không bao giờ có ý định trốn chạy. Như một vị thần chết, hắn cười cợt đảo mắt nhìn hai kẻ đang chạy đua với thời gian, như cá nằm trong rọ. Giờ thì hắn cũng không thể làm gì với hai cái nhân không lết đi nổi nữa…đầu óc hắn quay cuồng.

-Green, sắp hết thời gian rồi! –Shiho cũng như Bourbon, choáng váng vì vết thương ra máu nhiều.

-Anh đang cố nghĩ đây…-Green ấn mạnh tay vào trán.

.

.

“Mày hãy về học lại lớp 1 đi!”

-…….

-Sao vậy? –Shiho lo lắng khi nhìn sắc mặt Green. Nhưng anh liếc mắt nhìn Bourbon và nở một nụ cười đắc thắng.

-Đơn giản đến không ngờ, cũng đáng mặt nam nhi lắm Bourbon! 

-Tao muốn thử xem tao và mày khác nhau ở điểm nào…

-Là thế nào?

-Hắn nói ra câu ban nãy không chỉ có ý hạ nhục anh, mà còn là một gợi ý đấy: BẢNG CHỮ CÁI ALPHABET!

-Có nghĩa là…-Shiho hiểu ra.

Thời gian dần trôi về những giây cuối cùng

-Đúng thế! Số 3, 18, 15…23 và 14, nếu xếp theo thứ tự bảng chữ cái chúng ta sẽ có: C..R..O..W..N…

VƯƠNG MIỆN!

Green rùng mình nhìn Shiho, nó vẫn ở đó…yên vị trên mái tóc mài nâu đỏ của cô.

Anh giật chiếc vương miện xuống, đúng là trên đấy có gắn một loại bom nhỏ mà bọn tội phạm thường cho vào thú bông để ngụy trang khi muốn ám sát một ai đó, nhưng nó đã đựoc cải tiến đến mức nhỏ hơn rất nhiều và sức hủy diệt của thứ đó… là không hề nhỏ !

Tên điên loạn này muốn giết chết Shiho bằng cách tàn độc chỉ mình hắn nghĩ ra.

Hắn cười nham hiểm.

-Suýt tan tành xác pháo, Sherry nhỉ! Cô nên cám ơn lời gợi ý nhân từ của tôi đi…Hines, mày sẽ làm gì? Sherry…hãy cho tôi thấy sự ích kỉ và ham sống sợ chết của cô.

-Shiho! Quẳng xuống dưới đi! –Anh toan quẳng chiếc vương miện nhưng cô ngăn lại.

-Không được quẳng nó xuống, nếu phát nổ sẽ gây nguy hiểm cho những người bên dưới.

-Anh biết! Nhưng nếu nó phát nổ ở đây em sẽ phải chết!

-Cần tìm cách giải quyết khác! 

-Không còn thời gian nữa đâu!

-Anh không thể phản bội bản chất thật của mình!

Anh gào lên, vung tay ném.

-TỪ KHI QUYẾT ĐỊNH CHỌN EM, ANH BIẾT MÌNH CÓ THỂ PHẢN BỘI CẢ THẾ GIỚI NÀY!

Bourbon nghiến răng tháo chiếc giày của hắn và ném trúng ngay vào tay Green khi anh chuẩn bị quẳng chiếc vương miện qua hàng rào lưới sắt khiến nó không thể bay ra ngoài. 

Ngay khi chạm vào hàng rào, nó phát nổ!

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên rung chuyển cả góc trời.

Green lập tức ôm chặt Shiho bay người nhảy ra xa để tránh. 

Kí ức ngày nào lại quay trở về trong sự ngỡ ngàng của Shiho. Hình ảnh một cô gái lấy thân mình bảo vệ cô trước Vermouth ngày nào đang hiện ra trong mắt.

Lại thêm một người nữa…

-KHÔNG!!!

Hàng rào nổ tung! Sức công phá của thứ chất nổ giết người ấy tạo ra một quả cầu lửa với từng làn khói đen chết chóc bao quanh. Những mảnh vỡ của hàng rào văng ra vô định hướng kèm theo tia lửa bắn về tứ phía, và chúng bị nung chảy. Những mảng văng xuống tuyết phát ra tiếng kêu xèo xèo như thép đang nung bị nhúng vào nước lạnh. Tuy ở khá xa nhưng Bourbon vẫn bị lửa táp vào người.

Anh ôm ghì lấy Shiho và bay người nằm sát xuống thềm tuyết, kịp thời thoát khỏi ảnh hưởng của vụ nổ. 

Quanh họ giờ đây là tàn lửa, khói bụi mịt mù.

Cả hai đã kịp thoát chết trong gang tấc, nhưng lưng áo của Green đã bén lửa và bốc cháy.

-Green!

Shiho quên mất cái vai đau, hoảng hồn đẩy Green ra và lấy chiếc áo khoác chụp lên lưng anh, vốc tuyết xát vào để chữa cháy.

Anh thở dốc nhìn cô, cười…và lại bông đùa.

-Cám ơn em…suýt nữa là bị… quay chin rồi.

-Anh còn nói đùa được hả? –Cô phát bực, muốn đấm một quả vào mặt Green.

-Nhưng…khẩu súng văng đâu rồi?

-Súng?-Cô cầm khẩu súng văng bên cạnh mình. –Cái này hả?

-Đó là của anh, và lúc nãy anh đã tịch thu của hắn…

-Nó văng đến chỗ tao đấy, vật hoàn cố chủ.-Giọng nói ồm ồm của Bourbon khiến cả anh và cô phải giật mình.

Hắn ha hả cười trong sự kiệt sức, và ngắm bắn.

-Mày cũng rất ích kỉ Hines ạ! Sherry…over!

“ĐOÀNGGGG!!!”

Hai tiếng súng lại vang lên gần như cùng lúc, màn đêm lại một lần nữa dậy sóng!

Âm thanh này chẳng bao giờ mang lại điều gì khác, ngoài tổn thương và chết chóc!

...........................................

........................

----------------(to be continue)-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng