[Long fic GreenxShi] Ảo vọng...(chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8: NGƯỜI MỘT NHÀ.

Nửa tháng sau, Green Bolton xuất viện. Do anh chỉ ở một mình nên Yukiko quyết định đưa anh sang nhà mình để Shiho và Shinichi tiện chăm sóc. Dù anh đã cố từ chối nhưng bà vẫn một mực theo ý mình, một phần vì sau vụ Bourbon bị bắt giữ, người của tổ chức hẳn đang truy lùng thêm…một kẻ phản bội nữa.

Shiho và Yukiko phụ dọn đồ đạc sang hộ Green. Shinichi ra ngoài mua ít vật dụng sửa sang lại phòng ốc chào đón thành viên mới.

-Mẹ, con sẽ ở phòng này! Nhiều ánh sáng… –Green chỉ vào cửa phòng Shiho.

-Phòng đó của tôi! –Shiho sụ mặt.

-Nhưng tôi thích…-Anh ỉu xìu nhìn cô gái khó chịu.

-……thôi nào Green, con chuyển sang phòng sát bên nhé! Trước đây là dành cho khách nhưng lâu ngày không có ai nên chắc nó đóng bụi kinh lắm, chỉ cần dọn sạch là được. Con bên phải, bé Shin bên trái, bé Shiho ở giữa. OK?

-….cũng được ạ! –Green nhún vai và mở cửa phòng –Nhưng sao mẹ lại có một đứa con gái mặt mày lạnh lùng cau có như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế?

Shiho thì thầm.

-Đừng nghĩ tôi mang ơn cứu mạng mà làm tới. Tôi sẽ mài sẵn dao để giết anh!

Cô đặt cái xô nước xuống và cầm cây lau nhà ném thẳng như phóng lao vào đầu khiến Green la lên oai oái.

-Oh, tôi trượt tay.

Green ôm đầu chỉ vào Shiho.

-Mẹ! Rõ ràng là cố ý hại con…cây lau nhà suýt nữa trúng ngay vết thương, cô gái này còn nói sẽ mài dao giết con nữa.

-Tôi không nói thế.

-Rõ ràng là nói như vậy!

-Hai đứa thôi đi, mẹ nhức đầu quá! 

Yukiko hét lên đau khổ, có lẽ bà là người thể hiện sự buồn bã và thất vọng nhất khi Green đã quên mất Shiho.

-Shiho, con nên cố bỏ qua cho nó đi, rồi chúng ta sẽ tìm lại được Green dịu dàng với con trước kia!

-Con thấy không cần thiết lắm ạ. Anh ta không nhớ ra có lẽ tốt hơn! –Cô vắt một chiếc khăn ướt rồi lau cánh cửa kính. Yukiko chỉ biết thở dài buồn thay cho cô.

-Green , cứ bắt gặp cảnh này thì mẹ cũng không thể nào tin nổi con lại từng là người của chúng.

-Chuyện trước đây rồi mà mẹ! –Anh cười xoa chỗ bị cây lau nhà “vô tình” …hôn phải. Và bắt đầu đeo khẩu trang vào, lau chùi chiếc bàn.

Cô không nhìn anh, mắt vẫn dán vào cánh cửa đầy bụi.

-Anh có nhớ tại sao mình quyết định quay lưng lại với nơi đó không? –

-…vì tôi muốn được là một CON NGƯỜI, chứ không phải là ÁC QUỶ!

-Anh… không nhớ gì về cái tên Sherry sao?

-…Tôi nghĩ đó là một cái tên trong tổ chức, nhưng chắc tôi chưa từng gặp qua nhân vật này. Mà sao cô hỏi nhiều thế hở???

Anh ấn ngón trỏ vào trán cô và sau đó…nhận lại một cú giậm đau đến ứa nước mắt vào chân. 

Yukiko lại phải đứng giữa giảng hòa…

Shiho thở dài. Hi vọng anh nhớ lại mọi thứ về cô gần như tiêu tan.

Cô nhớ cái từ “Shiho-kan” ngày nào…

Cô ghét cái tên Green này! Nhưng lại không muốn đứng ngoài những việc có liên quan tới “hắn”.

Shinichi vừa đi được chưa bao lâu đã gọi điện về nhà.

-Mẹ, con tình cờ gặp Angelina Sergey, cô ấy muốn đến thăm anh Green.

-Suốt 2 tuần nay chẳng phải ngày nào nó cũng đến bệnh viện sao? Thăm hỏi làm khỉ gì nữa? –Yukiko cũng không ưa cô nàng này.

-Cô ấy nói…đến với tư cách vợ chuẩn bị cưới…

-Miễn tiếp khách!!!

Shiho giật điện thoại, nói lạnh lùng như ra lệnh…và dập máy.

Green nhìn cô ngạc nhiên, và sau đó vòng tay trước ngực tựa vào tường cười khoái chí.

-Xem ra cô không ưa Angelina lắm…hình như cô yêu tôi!

-Nằm mơ đi…

-Sự thật chỉ có một! Yêu thì nói…mắc chi…ặc ặc!!!

Green được ngưng nói bằng một cái khăn lau nhét hẳn vào miệng (lạy chúa)

Tính tình anh chẳng khác trước là mấy, vẫn cứ hay cười, thích đùa, hợp rơ với Yukiko và Shinichi…nhưng không dịu dàng ấm áp với Shiho mà lại trở thành một đứa con nít luôn gây chuyện với cô, dù là chuyện vô lí nhất. Ngày nào cũng là những câu nói vô cùng…dễ thương, mà Green là người khơi mào trước. 

Suốt ngày đầu tiên Green Bolton chuyển đến gia đình Kudo, là những cuộc đầu khẩu không hồi kết. 

“Miyano nấu ăn ẹ quá. Cô sẽ ế chồng…”

“Không liên quan tới kẻ nấu cháo trứng kinh dị như anh !”

“Là áo giúp tôi chưa phẳng này, cô lại giận cá chém thớt rồi”

“Tôi sẽ là anh phẳng như cái áo”

“Mỗi khi đọc sách, trông cô cứ như một bà cụ 90 tuổi”

“Anh thì là đứa bé học sinh trong thân xác phụ huynh!”

“ABC…”

“XYZ…”

Từ một người lạnh lùng khép kín và ít muốn nói nhiều, cô trở thành một cô gái luôn phải chuổn bị lời lẽ lẫn “võ nghệ” để đối phó với anh, vì chẳng hiểu sao cô không thể là chính mình, một Shiho điềm tĩnh, khôn ngoan và trầm tính. 

Lạ một điều tuy hay đấu khẩu với Green, nhưng cô lại thấy tâm trạng thoải mái…và cười nhiều hơn.

Ngày thứ hai, ba và vài ngày sau nữa họ ít cãi nhau vì có ông tiến sĩ và Yusaku đứng giữa.

Nhưng đến ngày thứ bảy thì lại khác…một lần tình cờ.

Chiều hôm ấy Yukiko và Shiho chuẩn bị đi mua một số thứ cho buổi party họp mặt gia đình, và cũng để chúc mừng Green xuất viện. Yusaku phải chở ông tiến sĩ đi dự hội nghị khoa học gì đó nên hai anh chàng kia phải trông nhà. Ra đến gara ô tô, Yukiko bỗng lúng túng.

-Sao vậy ạ?

-Mẹ để quên chìa khóa xe trong phòng!

-Để con đi lấy cho nhanh.

-Phiền con nhé! –Yukiko đưa khóa phòng cho cô.

Shiho chạy thật nhanh lên tầng 3, tính băng nhanh qua phòng Green để đến phòng Yukiko nhưng lại nghe có tiếng la lớn của Shinichi phát ra.

-Em đoán không sai mà, nhìn thái độ thất vọng của anh khi Shiho lờ đi thì biết. Sao anh lại làm cái trò ngớ ngẩn đó chứ?

Cô nhíu mày áp tai vào cánh cửa, và nghe tiếng Green đáp ỉu xìu.

-Sao lại ngớ ngẩn? Nếu anh không vả vờ quên Shiho…thì sẽ bị ánh mắt lạnh băng của cô ấy tra tấn đến chết mất. Vả lại anh cũng không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào của cô ấy bây giờ nên phải thế thôi. Nhưng cố gắng vờ như không nhớ cô ấy quả thật là khó lắm! Anh…rất muốn gọi cô ấy là Shiho-kan…

-Anh đóng kịch hay đấy chứ! Trước sau gì cô ấy cũng biết sự thật thôi, anh nên thú tội đi!

-Em không nhớ việc trước đây bị teo nhỏ hả? Em có dám nói sự thật với Ran Mori không???

-…em…không…

-Vậy thì giữ bí mật giúp anh há! Rồi anh sẽ “cố-nhớ-ra” vào một ngày không xa, khi đã sẵn sàng đối mặt với cô ấy –Green vỗ vai Shinichi, nhe răng cười –Mà em cũng muốn cô ấy sinh động, bớt u buồn và căng thẳng hơn đúng không? Bữa giờ anh toàn chọc cho cô ấy buộc phải đấu khẩu…và đấu võ. Trông cô ấy hài lòng sau khi trừng trị mình, anh thấy vui vui…Cô ấy cười trông thật đẹp!

-Em sợ anh luôn rồi đó, quái thật! –Shinichi cười đồng tình–Nhưng đúng là dạo này cô ấy hay cười và hoạt bát hơn, tối cũng không còn gặp ác mộng rồi la hét nữa…anh đúng là một thiên tài! Em cũng không thích thấy Shiho với đôi mắt lạnh lùng, gương mặt buồn thiu và im lặng đến đáng sợ như trước đây…

-CÁI CÔ GÁI LẠNH LÙNG, GƯƠNG MẶT BUỒN THIU VÀ ĐÁNG SỢ MÀ MẤY NGƯỜI BÀN TÁN ĐÂY! MỞ CỬA RA!!!

Shiho đập rầm rầm vào cửa phòng làm hai tên con trai trong ấy sợ đến xanh mặt, nhất là Green. Anh tá hỏa.

-Sao bảo đi ra ngoài với mẹ Yukiko cơ mà???Chết rồi!!!

-Không mở chắc cũng…cô ấy không có võ nên chắc không sao đâu!

-Em quên bữa giờ đã được chúng kiến sự lợi hại của cô ấy hả? Vả lại không lẽ ở trong này đến cuối đời?

-Hay anh leo cửa sổ nhảy xuống đi!

-Cái thằng khỉ này…đây là lầu 3 đấy. Leo xuống cho chết hả?

-Anh mà cũng sợ chết sao? 

-Đừng bàn tính vô ích ! Mở cửa cho tôi! –Càng lúc Shiho càng đập mạnh hơn.

-Mở cửa đi Shin…coi chừng tay cô ấy bị thương!

…………………..

Cánh cửa mở ra…và Shiho đứng trước mặt hai anh chàng. Green lúng túng thấy rõ, nhưng không trốn tránh được nữa. Anh cười cười đưa tay lên gãi đầu, trở về là Green Bolton của ngày xưa.

-Shiho…kan, chào buổi sáng…

-4h chiều rồi còn sáng sủa gì nữa ? –Cô nhếch môi cười nhạt.

-Vậy…chào buổi chiều-Green cười đầy khổ sở, bản thân đang nói cái gì chính anh cũng không kiểm soát được.

-Làm vậy với tôi anh vui lắm hả?

-Anh…xin lỗi, nhưng như những gì em đã nghe thấy đấy. Anh chỉ muốn em bớt lo nghĩ hơn thôi…

-Anh đang đùa cợt với tôi, xem tôi là một con ngốc thì đúng hơn.

-Shiho, cậu nói quá rồi đấy…

-Shinichi im đi, cả cậu cũng gạt tôi ra khỏi mọi chuyện. TẤT CẢ ĐỀU MUỐN GIẤU TÔI!

-Shiho-kan, bình tĩnh lại đi. Từ từ nghe anh nói đã…

-Tôi đang rất bình tĩnh. Tôi không muốn ở chung nhà với một người chỉ biết đùa cợt và dối gạt …

-…………

-…ơ..ơ…

Shinichi ú ớ mấy tiếng, rồi không nói nên lời.

Yukiko thấy Shiho lâu quá cũng chạy lên …và không nói nên lời.

Chính Shiho cũng không nói nên lời…

Vì môi anh đang giữ chặt lấy môi cô, thật bất ngờ …và vội vã. 

Cô nhũn người đứng im, không biết phải phản ứng như thế nào, và tay chân cũng không hoạt động được nữa.

Sau gần một phút trôi qua, anh nhẹ nhàng buông Shiho ra…

Green thở dài.

-Cuối cùng em cũng chịu im lặng.

Shiho đưa tay lên chùi miệng, mặt cô đỏ lừ lên như gấc.

-…Green…Bolton…- 

-Ừ, có gì chúng ta sẽ từ từ giải quyết!

-ĐỒ CÀ CHỚN! ĐI RA KHỎI NHÀ NGAY!!!

-ỦA??KÌ VẬY????

-Shiho…-Yukiko hết hồn –Từ từ đã con, nó về chỗ cũ sẽ nguy hiểm lắm! Với cả thằng bé chưa bình phục…

-Con chịu hết nổi anh ta rối! Nếu Green không đi thì con đi !

-Không được ! Sao để em rời khỏi nhà được chứ ?

-Vậy anh đi đi !

-Nhưng anh ấy vẫn chưa khỏi…

-Không đi thì tớ đi !

Shiho vào phòng đóng cửa lại, chuẩn bị sẵn đồ đạc. Và 3 người còn lại đưa mắt nhìn nhau. 

Kết luận chung: Shiho khi nổi giận trông thật đáng sợ !

………………………….

…………………..

Sau một hồi im lặng, trước sự bực tức và kiên quyết của Shiho, Yukiko nhờ Shinichi xem chừng tình hình Shiho và bà cũng phải đưa ra quyết định . Bà đặt tay lên vai Green, và anh « đoán ý đồng đội ». Hai người cùng bước vào phòng Green, bà phụ Green cho một vài thứ đồ đạc cần thiết vào cái balo to đùng.

Anh xìu xuống như bánh bao chiều.

-Mẹ…hổng lẽ con phải đi thiệt sao ?Vết thương của con chưa khỏi mà??

-Ừ…ai bảo con… cưỡng hôn Shiho? Đã vậy còn làm cái trò giả vờ mất trí nhớ nữa. Nó không nổi khùng lên với con cũng lạ đó.

-Con hôn cô ấy là đúng ý mẹ rồi con gì ?

-Nhưng mẹ đâu có ngờ con ngốc đến nỗi lựa thời điểm con bé tức giận để hôn nó ?

-Con chỉ muốn cô ấy im lặng một chút…

-Thì bây giờ lãnh hậu quả đi là vừa nhá, nó chưa tát con là may đấy ! –Yukiko thở dài và trao cái balo cho Green.

-Mẹ…

-Cấm nài nỉ than phiền, mẹ không nói giúp con được đâu ! Tạm thời cứ tới trung tâm nghiên cứu trực với ông tiến sĩ đi, tuy không an toàn lắm nhưng còn đỡ hơn căn nhà của con. Vài bữa mẹ sẽ nói đỡ để Shiho tha thứ cho con, khi đó hẳn về.

Shinichi bước vào.

-Anh có thể lấy ô tô đi, em kiểm tra kĩ rồi không có vấn đề gì đâu.

-Không cần đâu, anh đi nhé…Mẹ, con đi đây !

Anh lấy quyển sách dày cộp gõ vào vách tường sát phòng cô.

-Shiho-kan, anh đi đây !

-…….

- Khi nào thấy nhớ anh thì cứ gọi …

-………….

Cô ấy đuổi Shin ra rồi lại nằm buồn một mình, anh chắc chắn như vậy.

Chiều hôm đó, Green cũng không nói nên lời!

Dưới ánh chiều dần tắt nắng, trời đã bắt đầu trở lạnh. Anh thất thểu vác balo rời khỏi gia đình Kudo, sau bảy ngày được sống ở đó.

Đặt tay lên môi, cảm giác ấm áp và mềm mại của đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn còn đó.

-Tuyệt thật…nhưng lâm vào cảnh này thì đúng là bi đát!

Chuỗi ngày phía trước với anh chàng sao mà tăm tối quá…

…………………………………………

………………………….. 

------------------(to be continue)----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng