[Long fic GreenxShi] Ảo vọng... (chap 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9: MÙA ĐÔNG Ở LOS ANGELES.

'

Đã 3 giờ đồng hồ sau thời khắc lịch sử vác balo ra khỏi nhà Kudo.

-Haizzzz!!!!!!!!!!

Green Bolton ngước mắt lên bầu trời chạng vạng không nén nổi tiếng thở dài. Anh ngồi trên một chiếc ghế đá công viên và mải suy nghĩ về Shiho. Dường như anh đã lạc vào mê cung trong trái tim cô ấy, hết đường thoát!

Nếu đến phòng nghiên cứu chắc chắn sớm muộn gì anh và Shiho cũng chạm mặt nhau. Lúc đó chắc sẽ rất sốc nếu cô ấy cứ lơ anh đi như những ngày đầu gặp mặt. Và điều đó sẽ khiến anh tổn thương đến chết mất T__T.

Tuyết lại bắt đầu rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng, tinh khôi và quyến rũ. Từng hạt tuyết nhỏ bám vào vai áo, vào tóc Green nhưng anh cũng không buồn rũ chúng xuống. Anh nhớ đến hơi ấm của cô, cái ôm siết run rẩy trong những giây phút anh phải đối diện với thần chết đã giúp anh có thêm sức mạnh để trở về…

-Shiho ngốc…làm sao để em có thể chấp nhận anh đây…

-Ôi Green…sao anh lại ở đây?

Bóng một cô gái có mái tóc xoăn dài vàng rực hiện ra trước mắt anh. Cô ta thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên như vừa tìm thấy báu vật.

-Angelina…-Green cũng khá bất ngờ, không tin được là anh lại gặp cô nàng trong tình cảnh này.

Angelina đến gần, nhẹ nhàng đưa chiếc ô màu xám đang cầm cho anh, mày chau hẳn lại.

-Em đang đi dạo phố. Tóc anh ướt hết rồi kìa, đáng ra giờ này anh phải ở nhà Kudo chứ sao lại ở chỗ này?

-Haha…anh đang định đến phòng nghiên cứu ấy mà.

-Vậy còn cái balo kia thì sao? Này…Đừng nói với em là anh bị con nhỏ khó ưa kia đuồi ra khỏi nhà đấy nhé?

-Ớ…

Green ngớ người ra và gãi đầu khiến tóc rối bù hẳn lên trông đến buồn cười. Anh không thể nói nguyên do được với cô nàng đanh đá này không phải vì sĩ diện hão, mà vì không muốn mối quan hệ giữa cô ta và Shiho càng thêm gay gắt hơn nữa. Quan sát biểu cảm của Angelina, anh đã thấy dường như có chuyện không lành. Cô ta trợn trừng mắt lên và quay phắt đi, Green lập tức giữ cô ta lại.

-Nè…em bị sao thế???

-Con bé đó dám đối xử với anh thế à? Để em nói chuyện cho ra lẽ với nó!

-Này, cho anh xin…em định làm gì Shiho-kan?

Cô hất tay anh ra thật mạnh.

-Đừng nhắc tới cái tên đáng ghét đó trước mặt em nữa, lúc nào cũng Shiho, Shiho…cả bố em cũng vậy…lúc nào ông cũng khen ngợi bộ óc thiên tài của nó với vẻ mặt rạng rỡ trong khi ông chưa từng như thế với em. Nó có gì hơn em chứ? Nó không làm được gì mà có được tất cả…nó cướp đi mọi thứ của em…Mặt mũi nó lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ …người như nó…

Đôi mắt xanh lơ ngấn nước đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào anh, cứ như mọi nỗi bức xúc đang vỡ òa. Một tiểu thư đài các lần đầu tiên trong đời hứng chịu cảm giác thất bại và bị lấy đi mọi thứ.

Anh không muốn cô gái này lại tiếp tục trở nên xấu tính hơn nữa.

-Em lầm rồi…

-Lầm gì chứ? Anh lúc nào cũng bênh vực nó!

-Vậy…bản thân em đã làm được gì để có được mọi thứ chưa?

Angelina cảm thấy bất an khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng chân thành của anh.

-Em…

-Angelina không nhận ra đúng không? Tiền bạc, vị thế, quyền lực, danh vọng… bạn bè và tình cảm gia đình... Vốn dĩ mọi thứ đã là của em từ khi em có mặt trên thế giới này, nhưng đã có bao giờ em cố gắng để có được thứ gì đó? Em luôn muốn mình là trung tâm và làm rất nhiều thứ ích kỉ. Đã có bao giờ em nghĩ tới cảm nhận của người khác?

-………

-Shiho dường như không có bất cứ thứ gì và cô ấy có vẻ như không làm gì cả…nhưng mọi người bị thu hút bởi chính con người thật của cô ấy. Cô ấy…có một trái tim ấm áp biết yêu thương hi sinh cho người khác ẩn sau cái vẻ mặt lạnh lùng bất cần đó, tiểu thư bướng bỉnh ạ…

-…Và việc làm của kẻ biết yêu thương người khác đó là đá anh ra khỏi nhà trong khi anh vẫn còn chưa bình phục?

- Chuyện này là do anh đã làm cố ấy bị tổn thương, nên…

-Đủ rồi, em không đứng đây để nghe anh nói tốt về cô ta. 

Angelina lau nước mắt và giật lấy chiếc ô.

- Em có hiểu những gì anh nói nãy giờ không vậy?

-Em không cần biết. Đừng dạy đời em!

-Cố chấp đến thế là cùng… 

Green dường như đã bó tay với cô nàng.

Cô nàng ngước nhìn anh, dáng vẻ tự tin và kinh kỉnh đã trở lại. Cô cầm balo của Green lên và trao cho anh.

-Đằng nào anh cũng không có chỗ để về đúng không? Theo em!

-Em định làm gì?

-Về biệt thự nhà Sergey! Em cho anh tá túc vô thời hạn và mễn phí! (Suốt đời càng tốt)

-Không được! Như vậy không hay lắm!

-Vì sao? Do anh đã bị đồn là có tình ý với em à? Hay do có cảm giác tội lỗi với con bé kia?

-Này!!!

Bàn tay đeo găng nắm nhẹ lấy bàn tay trần lạnh buốt của anh, ánh mắt thẳng thắn đến ngỡ ngàng.

-Em nói luôn, có thể là anh đã đúng, nhưng cho đến bây giờ thứ duy nhất mà em thực sự nỗ lực giành lấy…chính là anh! Chẳng phải anh muốn em nỗ lực vì một việc gì đó sao? Còn cơ hội em sẽ cố gắng đến cùng, em sẽ không thua cô ta đâu!

-Nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng không thể làm phiền …

-Em nghe lỏm bố nói với ai đó qua điện thoại rằng có một chuyệnvô-cùng-quan-trọng đang phân vân có nên trao đổi với anh hay không, anh muốn nghe chứ?

-Sao?!?

Thế là anh chàng đã bị cô tiểu thư đanh đá Angelina xoay như chong chóng và kéo đi =.=”

………………………………….

……………………

………

Gia đình Kudo sáng sớm mùa đông đã là một bầu không khí lạnh hơn cả băng đá nam cực.

Cô gái tóc nâu đỏ vẫn tiếp tục bữa ăn của mình như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt xanh khẽ nhíu lại có vẻ như đang suy nghĩ mông lung một chuyện gì đó. 

Và bữa ăn đã bị cô bỏ dở, trở nên nguội lạnh.

Yukiko ngồi đối diện đã trông thấy hết mọi biểu hiện của cô, và cảm thấy lo lẳng.

-Sao con không ăn hết đi? 

-Xin lỗi mẹ… -Cô ngập ngừng buông chiếc thìa xuống -Con thấy trong người hơi khó chịu…

-Con ốm rồi à? Khó chịu ở đâu? –Yukiko chồm người sờ trán, sờ đầu sờ mặt Shiho.

-Cô ấy vẫn ổn mà, mẹ không cần lo lắng quá mức thế… -Shinichi thở dài –Con lại thấy lo cho Green, 3 ngày nay anh ấy không liên lạc.

-Shinichi…đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt tớ!

-Tớ xin lỗi…-Anh chàng biết mình đã nhắc đến một kẻ “không được phép gọi tên”.

-…… 

Cô tiếp nối cuộc trò chuyện với anh bằng sự im lặng đến chán chường.

-Tuyết ngừng rơi rồi! –Yukiko cố gắng làm tình hình khá hơn –Hai đứa ra phố mua mấy thứ ghi trong tờ giấy giúp mẹ đi kẻo muộn, sẵn ghé viện nghiên cứu gửi ít đồ cho bác tiến sĩ luôn nhé. Bữa ăn để mẹ dọn dẹp cho.

-Con nhờ mẹ ạ! -Shiho đặt cốc nước xuống bàn, cầm lấy tờ giấy ghi chép và cúi đầu chào Yukiko.

Người mẹ nhìn hai đứa con của mình mà buồn bã. Tuy không phải là người sinh ra Shiho nhưng giờ đây bà yêu thương cô như ruột thịt. Bà luôn mong muốn cô được hạnh phúc. Green Bolton là đối tượng mà Yukiko “chấm” cho con gái yêu của bà khi nhận ra tình cảm của anh bất kể xuất thân của anh có như thế nào đi nữa. Vậy mà giờ đây mọi dự định lẫn kế hoạch đã tan thành mây khói.

Bà thở dài.

-Không có Green ở đây, Shiho lại trở nên trầm lắng như ngày nào. Chắc phải bằng mọi giá đưa thằng bé về thôi, không có nó cũng buồn…

………………………………

………………..

-Shiho, đi chậm lại nào! 

-Cậu là con rùa à? 

Cô ngoái đầu với ánh mắt trông ngái ngủ như thường ngày nhìn anh chàng đang ì ạch với một đống túi giấy và đồ đạc. Từng bước chân dẫm mạnh xuống tuyết in dấu khá rõ.

-NÀY! Tớ đang phải vác cả núi đồ đấy nhé! –Shinichi đang nổi đóa lên –Đừng nghĩ cậu được mẹ cưng mà làm tới nhé!

-Cái đó là việc của con trai mà than thở gì, nếu là Green anh ấy cũng sẽ…

Cô giật mình ngắt ngang câu nói đưa tay lên miệng…

Hóa ra chính cô…mới là người phá vỡ nguyên tắc do chính mình đặt ra. 

Cái tên Green Bolton giờ đã ăn sâu vào tiềm thức mất rồi.

Shinichi sau một thoáng ngạc nhiên cũng đã dần hiểu ra điều gì đang xảy đến với cô bạn của mình. Anh cười lém không giấu nổi sự thích thú, hiếm có khi nào “công chúa băng giá” lại đỏ mặt như vậy. 

-Shiho…cuối cùng cậu cũng không thoát khỏi bị “ám ảnh” bởi cái tên ấy.

-Nói…nói linh tinh gì đó?

-Gương mặt đỏ ửng của cậu không phù hợp với giọng điệu lạnh lùng tí nào đâu nha. Ái chà, chỉ có anh ấy mới có thể khiến cậu trút cái vẻ ngoài kia thôi… đúng là thiên tài!

-Không được phép nhắc tới hắn!

-Tớ có nhắc tới bất kì cái tên nào đâu (ngửa mặt lên trời…huýt sáo :-” )

-Cậu…cậu…

Shinichi ngắm kĩ cô bạn mình một lần nữa. Dưới ánh nắng sáng yết ớt của mùa đông Los Angeles, trông Shiho với mái tóc nâu đỏ, đôi môi mím vào nhau cố che giấu sự bối rối trên gương mặt lại rạng rỡ đến lạ kì. 

Tình yêu khiến cô gái này ngày càng xinh đẹp, anh hiểu điều đó!

-Cố gượng ép mình là không nên Shiho à, đã đến lúc cậu tự do nắm lấy hạnh phúc của riêng cậu rồi. Tớ biết cậu có lí do khác để đuổi anh ấy ra khỏi nhà…nhưng lo nghĩ nhiều quá không tốt đâu…

Cô nhíu mày nhìn xuống mặt đường đầy tuyết, tim như thắt lại. Mọi thứ cô đã phải chịu đựng cho đến lúc này dường như đã đến lúc cần giải tỏa bớt.

-Tớ…cảm giác được thời gian trước vụ khủng bố của Bourbon, Green luôn nhìn tớ bằng ánh mắt của kẻ mang đến cho tớ sự tổn thương…ánh mắt dịu dàng lại mang đầy mặc cảm tội lỗi đó khiến tớ gần như chết ngạt. Tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc Green là người của chúng dù anh ấy như đã cố nói với tớ qua những lời ẩn ý. Tớ đã không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cũng không thể hỏi anh ấy rõ ràng tất cả mọi chuyện, đúng hơn…là tớ không hề mong một câu trả lời ngoài ý muốn.

Ngực trái Shiho bỗng đau nhói. Hình ảnh Green nằm giữa vũng máu, sự im lặng chết chóc của anh đã thực sự trở thành cơn ác mộng kéo dài suốt thời gian gần đây. Nếu anh tuân lệnh Boss và xuống tay với cô, mọi chuyện đã chẳng ra thế này, và Green cũng sẽ không trở thành kẻ tội đồ của Tổ chức. Cô không muốn anh phải vì cô mà chịu đựng nhiều thứ tồi tệ hơn nữa. 

-Anh ấy không hề bị xóa mảng kí ức về tớ. Nếu Green vẫn còn giữ cái quá khứ đáng buồn đó thì đẩy anh ấy ra xa tớ sẽ là một quyết định sáng suốt. Không có tớ Green sẽ dễ dàng xoay sở nếu bị Tổ chức truy đuổi, và không ai có lí do gì dùng tớ để gây áp lực với anh nữa.

-Cậu thật sự nghĩ thế à? –Shinichi thở dài và nhíu mày.

-Uhm…

-Tớ biết Shiho vốn là như thế, tự dồn bản thân vào đường cùng để mở đường cho người khác. Nhưng cậu nghĩ Green sẽ ổn sao?

Cô quay mặt sang hướng khác, lẩn tránh ánh nhìn của Shinichi. 

-Mọi thứ sẽ ổn, chỉ cần xem như bọn tớ không hề có mối quan hệ nào…

-Hết cách với cậu rồi! –Shinichi cười buồn –Cuối cùng thì sau thời gian quen biết, cậu vẫn là một kẻ cứng đầu…

-Cậu không có quyền phán xét tôi! –Shiho chống hông ném cho anh một cái nhìn bực dọc.

-Haha, tớ biết cậu thế nào mà…thôi tâm trạng và đi nhanh đến phòng nghiên cứu nào!

-…Cậu đến đó một mình nhé, tớ muốn đi dạo cho thoải mái một tí.

-Ừ ừ…hít thở không khí trong lành đi, không thành bà lão mất. Gặp cậu sau nhé!

Bóng Shinichi vừa khuất sau ngã rẽ, đôi chân mang ủng cao lại lẻ bước dưới bầu trời nhạt nắng, thật buồn và cô độc. Dường như thế giới riêng của cô lại mở ra thêm lần nữa, nơi không ai cứu rỗi và cũng không muốn chìa tay ra để bất kì ai nắm lấy.

Cô thở hắt ra thật mạnh như trút đi buồn bực, từng làn khói lạnh lơ lửng trên không và tan biến vào không gian như chưa từng tồn tại. Nỗi buồn của cô, liệu có giống như làn khói ấy?

Khao khát về cái gọi là hạnh phúc, liệu cô sẽ tìm thấy được ở nơi đâu trên thế giới rộng lớn này?

Hay chỉ là ảo vọng?

Cô bỗng thấy hình bóng ấy.

Dáng một người thanh niền cao lớn có mái tóc màu hung đang tiến về phía cô, thật chậm rãi. 

Là anh…nhưng bên cạnh anh… là Angelina!

Cô ta bám chặt lấy cánh tay anh như một cặp tình nhân…

Cô mở to mắt nhìn anh, không một chút cảm xúc. Cô chẳng biết lúc này mình phải làm gì nữa, cứ như mọi biểu hiện trên mặt đã đóng băng từ khi nào chẳng biết. Trước mặt cô là một người lạ mang hình dáng của anh

Đôi mắt xanh biếc vô cảm nhìn xoáy vào cô khi anh tiến về phía Shiho đang đứng chôn chân tại chỗ. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Shiho-kan~~” 

Cái cách phát âm sai lè mỗi lần gặp mặt với vẻ hớn hở vốn có, giờ đây cô chẳng còn được nhìn thấy nữa.

Môi cô mấp máy nhưng gương mặt vẫn điêm nhiên đến không tưởng.

-Anh…là ai?

-………….

Angelina cáu kỉnh lên tiếng.

-Ê! Cô có ý gì khi hỏi anh ấy câu đó hả? Mất trí à?

-Tôi không hỏi cô! Tôi hỏi anh ta!

-Đừng giở trò! –Cô nàng tóc vàng mím môi trợn mắt đứng chắn trước Green Bolton –Cô không là gì của anh ấy hết!

Shiho gằn giọng.

-Tránh ra!

Đứa con gái xấu tính lập tức ôm chầm lấy chàng trai mà cô ta vừa che chắn, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi vô cùng.

-Cô lại muốn dùng thủ đoạn xấu xa gì để chia cắt chúng tôi đây? Anh ấy là bạn trai tôi! 

-Bạn…trai? 

Giọng cô lạc hẳn đi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Anh vẫn im lặng nhìn cô, không ấm áp, không lạnh lùng, không chứa đầy tội lỗi như cô từng thấy. Ánh mắt đó thực sự muốn nghiền nát tim cô.

-Rõ rồi chứ? –Angelina thúc giục –Cô đang cản đường …

Shiho đẩy mạnh cô ta qua một bên cùng với cái trừng mắt đã được thấy vài giây trước khi ăn…tát trong bữa tiệc sinh nhật. Vì lẽ đó mà cô ta im như thóc.

Cô ngước nhìn Green Bolton, ánh mắt anh không hề trốn tránh.

-Anh và cô ta đang quen nhau sao? 

-Như em thấy đấy. Đây là điều em muốn mà, không đúng sao? Anh sẽ không đến gần em nữa! 

Như cô thấy?

Anh thản nhiên đến bất ngờ, vẫn là đôi mắt không cảm xúc.

Lời nói được phát ra từ chính bờ môi đó khiến cô tỉnh ngộ ra., rằng chính cô là người đã trả lại sự tự do cho anh trước đó. Cô đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô.

Ừ tự do, anh tự do rồi…

Và yêu ai là lựa chọn của anh, thay đổi thế nào là quyền của anh,cô không hề có quyền ngăn cản. Mà giữa cô và anh cũng có là gì với nhau đâu cơ chứ.

Cô buồn cười chính mình, Shiho Miyano lãnh đạm với tất cả ngày xưa đang trốn chạy nơi nào dù cô có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa.

-Em hiểu rồi…chúc mừng anh nhé! 

Giọng nói êm nhẹ cũng như ánh mắt đẹp của cô lúc này, chẳng ai biết được cảm xúc thật sự đằng sau nó. Lời chúc mừng trống rỗng không có lấy một nụ cười.

Cô lướt qua họ, mái tóc nâu đỏ hất tung trong gió đông. Bờ vai nhỏ vẫn một mình một bóng giữa con phố thưa người, không một lần ngoái lại.

Anh vẫn chưa thể rời mắt khỏi cô, dường như chỉ là con ác mộng tồi tệ nhất trong đời.

Mọi thứ giữa anh và cô đã chấm hết?

Anh thực sự muốn điều đó sao?

-Angelina, em về nhà một mình nhé!

-Cáiiii gì??? Anh lại muốn đuổi theo nó à? 

-Anh còn có chuyện phải làm. –Mắt anh vẫn không nhìn Angelina lấy một lần.

Cô níu tay Green tru tréo.

-Bao giờ anh mới tỉnh ngộ đây? Cô ả tồi tệ đó chỉ lợi dụng anh thôi không hiểu sao? Cô ta sống bám vào lòng tốt của người khác…

Anh ghì lấy vai Angelina, siết mạnh, giọng anh lạnh tanh như con thú muốn nuốt chửng con mồi.

-Nếu em còn nói về Shiho như vậy nữa, anh-sẽ-giết-em…

-Green……

Ánh mắt hiện lên nỗi hãi hùng thu được hình ảnh chiếc áo jacket đen ngày càng nhỏ dần, khắp người vẫn còn run lẩy bẩy. Lần đầu tiên cô ta thấy một Green Bolton như thế. 

Nước mắt chảy dài trên gò má.

Không lẽ chàng trai này sẽ không bao giờ yêu cô dù chỉ là trong sự trói buộc dối trá sao?!?

……………………

…………..

……..

Qua được khúc cua vào con hẻm nhỏ là tới đường dẫn đến nhà. Đích đã rất gần nhưng không hiểu sao Shiho cứ bước mãi nhưng không tới, đôi chân cô nặng như chì. Cô muốn về nhà, muốn được tránh xa khỏi cái thế giới xô bồ hỗn tạp này!

Đến một nơi mà cô không còn nhìn thấy ánh mắt vô cảm đó nữa.

Bỗng tim Shiho đập lạc đi một nhịp, mặt biến sắc. Bản năng lại một lần nữa mách bảo cho cô biết nguy hiểm đang đến gần.

Sao cô lại quên được chứ…quên rằng mình chỉ là kẻ phản bội của một tổ chức tội ác…

“Cạch” 

Shiho rợn người, tiếng lên đạn vang lên rõ mồn một. 

Bị phục kích rồi! Có người muốn giết cô! 

“Phải thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt”

Cô cắn răng lao đi như bay khỏi con đường không một bóng người ta lại. 

“Bụppp” “Bụppp”

Hai phát đạn qua súng giảm thanh lạnh đến kinh người.

Viên đạn rời họng súng bay xuyên qua vạt áo khoác ghim thẳng xuống mặt đường.

Viên thứ hai sượt qua đùi phải khiến cô mất đà trượt dài về phía trước. 

Và giờ thì hoàn toàn nằm trong tầm ngắm!

Tiếng bước chạy đang tiến đến gần, cô mím môi chờ điều tồi tệ nhất đang đến với mình.

Nhưng người đó đứng quay lưng cô, và gào to:

-Đủ rồi, ra đây đi Chivas!

Giọng nói…là của người duy nhất mà cô muốn thét lên trong giờ phút này!

Là Green Bolton.

-Tôi biết là chị chứ không ai khác, tôi đã phát hiện ra từ lúc chị bám theo Shiho kìa. Ra đây đi! –Anh lặp lại bằng tiếng Đức, đứng chắn cho cô.

-Hines…??? –Giọng một người phụ nữ nói tiếng Đức phát ra từ đâu đó.

-Tôi là Green Bolton. –Anh đáp.

-Nghe tự hào nhỉ…

Đi kèm câu chê bai là tiếng cười mỉa. Vài giây sau một người phụ nữ mặt đồ da đen bóng nhảy từ tầng 1 một tòa nhà hoang xuống đường, chiếc áo khoác màu nâu buộc chặt ở eo.

Mái tóc xoăn dài màu đỏ được hất sang một bên sau pha tiếp đất gọn gàng chuẩn xác. Cô ta thở dài nhìn Green, tay vẫn giơ cao súng.

-8 năm rồi nhỉ…nhớ quá đi. Cậu đã trở nên như vậy từ khi chui đầu vào cái phòng thí nghiệm với lũ chuột bạch hôi hám đó sao cưng? 

-Phải chi chỉ dùng chuột để thí nghiệm thì đỡ quá…

-Quay về đi Green…số phận của cậu là trở thành người của tổ chức và phục vụ cho Ngài.

-Số phận?–Green nhếch cười –Ngay cả Thượng Đế cũng không có quyền định đoạt tôi!

-Nhưng cậu nào phải là người của ông ấy, cậu chỉ là kẻ sống cùng thế giới với lũ ác quỷ địa ngục thôi.

-Câm đi Chivas! 

Mắt anh trừng trừng như muốn thiêu chết cô gái lạ mặt.

-Chị không còn là cấp trên của tôi đâu. Sao chị lại lùng ra tung tích của chúng tôi?

- Mật thám của tổ chức cho hay đã thấy cậu và Sherry vẫn còn sống sau vụ Bourbon, và Boss phái tôi tới kết thúc cuộc sống của 2 kẻ phản bội

-Để Shiho yên! Cô ấy không thuộc liên quan gì đến nơi đó nữa!

Sau câu cảnh cáo, anh cũng đưa cao khẩu súng lục trong túi áo khoác.

-Oh! Ngạc nhiên quá nha~ -Nữ sát thủ tỏ ra vô cùng thích thú-Cậu thực sự vẫn không thể từ bỏ nó, điều này làm tôi hết sức hạnh phúc đó nha <3

-Tôi phải giữ nó để tiếp đón khách quý chứ.

Chivas lặng thinh trong giây lát nhìn khẩu súng lục bên trên có khắc chữ H_Hines, mật danh của anh khi chính thức trở thành người của tổ chức và được điều vào đội sát thủ chuyên nhận nhiệm vụ ám sát. Chivas là cấp trên của anh, là thủ lĩnh của một đám đàn ông giết người không chớp mắt, nhưng tất cả đều có dòng máu lạnh chảy trong người. Cô ta tặng nó cho anh nhưng thời gian ngắn sau đó anh một mực muốn đổi sang phòng nghiên cứu hóa sinh. Và cho đến bây giờ thứ vũ khí giết người đó vẫn còn mới tinh. 

Nhưng giữa họ không chỉ là mối quan hệ như thế…

Shiho gượng người ngồi dậy bịt tay vào chỗ bị chảy máu, cảm thấy vô cùng khó chịu với thứ ngôn ngữ của hai kẻ này.

-Green, tránh ra đi. Chuyện của em… 

Green không đáp lời của Shiho, mắt vẫn hướng về nữ sát thủ của BO phái tới. Anh đang muốn cô ta biến đi càng sớm càng tốt nhưng lúc này nữ sát thủ lại càng tiến tới gần họ hơn với điệu cười của một con cáo già.

-Cậu cũng là một trong hai con mồi của tôi đấy, đừng nghĩ tôi sẽ niệm tình mà không xuống tay.

-Tôi chưa từng nghĩ vậy Chivas. Tôi biết dù tôi và chị có ngã xuống ngay tại đây thì tổ chức cũng sẽ không buông tha cho Shiho nếu biết cô ấy còn sống. 

-Vậy ý cậu là có thể “thịt” cậu nhưng Sherry thì không? 

-Chị thông minh đấy! Chỉ cần một lời xác nhận giả về cái chết của Shiho, tôi nghĩ chị thừa sức…

-Đừng đùa, tôi tuy không xem luật của tổ chức là gì nhưng không có nghĩa là tôi xem nhẹ nhiệm vụ của mình đâu.

-Chị đã xuống tay với bao nhiêu người rồi? Tha cho một mạng sống vô hại là quá khó sao?

Chivas gào lên điên dại, đôi mắt vằn lên những tia giận dữ như một quả bom đã đến giờ phát nổ.

-Cô ta không VÔ HẠI! Đừng quên cô ta đã giết chết BỐ RUỘT chúng ta! Em làm ơn sáng mắt ra đi! Và chị không chỉ từng là cấp trên của em! Chị là Rosalie Bolton, chị mới là RUỘT THỊT của em đó thằng ngốc!!! Em đang chĩa súng vào người thân duy nhất còn lại của mình sao?

-Không…giờ chị chỉ là Chivas, kẻ sẽ cướp đi người quan trọng nhất của em!

-Green…em…

Người phụ nữ tóc đỏ sững sờ nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ, kẻ vừa chối bỏ cô bằng ánh mắt không có gì để hối tiếc. Từng mảng kí ức xưa lại quay về.

Cô biết cô là đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn, và mẹ cô cũng vì sự ra đời của cô mà mất đi. Nhưng cô chưa từng căm ghét đứa em duy nhất của mình.

Cô đã yêu đứa trẻ này từ khi nó mới được sinh ra dù chỉ được bí mật gặp mặt nó vài lần khi còn bé.

“Rosalie, đây là em trai con. Tên thằng bé là Green Bolton”

“Green Bolton…”

Bé gái 7 tuổi ngày đó nhìn đứa em mình vừa sinh ra cách đây không lâu, nắm lấy bàn tay em và mỉm cười hạnh phúc. 

“Mình là người một nhà, Green ạ!”

Đau đớn thay số phận của những đứa trẻ này lại gắn liền với thế giới tội ác đó, chúng không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Tình cảm gia đình là sự cản trở lớn, vì biết điều có thể bị tổ chức lợi dụng nên bố của chúng đã che giấu sự thật về mối quan hệ giữa Green và Rosalie. Họ lớn lên, cô gia nhập tổ chức với một cái họ giả và trước mặt các thành viên của tổ chức, họ chỉ như hai người xa lạ.

Cuộc sống nhầy nhụa trong tội lỗi lại không phải là thứ khiến trái tim đứa trẻ này tách rời nhau. Do không một ai trong tổ chức biết mối quan hệ này, có lẽ chính vì vậy mà tổ chức đã giao nhiệm vụ trừ khử Green cho Rosalie_một trong những tay sát thủ giỏi nhất của chúng. 

Và giờ đây mọi thứ đã đi quá xa khỏi con đường của nó!

Chivas buông thõng bàn tay cầm súng.

-Green…từ lúc em một mực muốn chuyển sang phòng nghiên cứu 8 năm trước, chị đã linh cảm có một ngày nào đó em sẽ chống lại chị như thế này. 

Green cũng hạ vũ khí, đôi mắt anh dường như toát lên cái gì cay đắng lắm.

-Em không chống lại chị. Em đang chống lại cái thế giới tội lỗi mà mình đã bị cuốn vào. Dù bất cứ lí do gì đi nữa, em thật sự…không muốn làm tổn thương bất cứ ai.

-Green!! Em nghĩ mình là ai chứ? –Chivas gào lên đau đớn – Em đã từng nung nấu ý định trả thù cho người thân với trái tim nhân hậu đó à? ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!

-Em từng như thế! Em đã muốn nghiền nát người con gái này dưới nòng súng của mình bằng tất cả thù hận. Nhưng xét cho cùng…cái chết của bố mẹ không phải là lỗi của cha mẹ cô ấy, họ chỉ làm theo mệnh lệnh. Và Shiho chỉ là con gái của họ thôi.

-Vậy em bỏ qua tất cả chỉ vì họ đã mất rồi sao?

-Từ khi tiếp cận, chứng kiến những việc phi thường của cô ấy, trái tim em hoàn toàn thay đổi. Chống lại số phận là những gì Shiho đã làm sau khi mất đi tất cả,cô ấy vứt hết mọi hận thù và kiên cường sống tiếp! Em đã từng xấu hổ và thấy mình nhỏ nhen khi đứng trước Shiho Miyano!

-Green…đây mới thực sự là em sao? Hines với cái ánh mắt thù hận và không tin vào bất cứ ai đâu rồi? –Chivas gần như phát điên –ĐIỀU EM THỰC SỰ MUỐN LÀ GÌ?

Shiho cũng đã thấy quá sức chịu đựng, cô bước lên trước Green Bolton và đối mặt với người phụ nữ tóc đỏ.

-Đừng có đứng đây huyên thuyên về cái ngôn ngữ mà tôi không hiểu, mục tiêu của cô là tôi không đúng sao? Tôi sẽ “tiếp chuyện” với cô còn anh ta không liên quan! Anh ta chỉ là một kẻ biến thái ngu ngốc thần kinh giở trò bám theo tôi thôi. 

-Shiho, bình tĩnh…-Anh giữ chặt lấy cô –Mà thực ra anh đâu có tệ đến vậy…

-Đồ ngốc nhà anh không phải vậy sao? Anh chỉ là một tên đã có bạn gái lại chuyên bám theo tôi thôi!

-Chà…cô nàng này thú vị ngoài sức tưởng tượng đấy…-Chivas thở dài –Em thực sự thích dạng con gái này sao?

Anh nhìn Shiho đang mang gương mặt căng thẳng tột độ, nở một nụ cười buồn đến đau lòng.

-Em…muốn cô ấy được hạnh phúc!

Chivas xót xa lắc đầu.

-Thật điên rồ…em đã thay đổi chỉ vì một đứa con gái…

-Em thay đổi vì tình yêu dành cho cô ấy! Rosalie, em có trái tim của một con người…

Chivas sững người như vừa nhìn thấy hình bóng Jack Bolton_người cha yêu quý của cô qua em trai mình. Những lời sau cùng của cha trong tấm thiệp mừng sinh nhật lần thứ 14 của cô, cuối cùng cô đã hiểu!

Dù là sát thủ giết người không gớm tay nhưng cô vẫn có một tình yêu bất diệt cho đứa em ruột thịt.

-Bố ơi… con hiểu rồi!

Cô ngẩng đầu và tiến gần hơn đến chỗ Green.

-Chivas… -Green đẩy Shiho lùi ra sau đề phòng trường hợp xấu nhất có thể.

-Em có thể gọi chị bằng tên…được không?

-…Chị Rosalie …

Rosale ôm chầm lấy Green bằng tất cả tình yêu thương và nỗi buồn giận kiềm nén suốt thời gian dài. Cô vuốt lên mái tóc màu hung đỏ tuyệt đẹp, chạm tay vào bờ vai rộng lớn ấy và sờ nhẹ gương mặt điển trai của Green Bolton. Đứa trẻ ngày nào cô từng ôm trong vòng tay giờ đây đã là người đàn ông tuyệt vời như thế đó!

Cô nhắm mắt cho bao kí ức ngày xưa quay về.

-Em thực sự đã trưởng thành, Green ạ!

-Rosalie…chị ổn chứ?

-Ổn mà!

Rosalie buông anh ra và nở một nụ cười ngọt ngào như thứ ánh sáng mùa đông đang bao trùm lấy họ.

-Green, em đã thắng! 

-Vậy nghĩa là…

-Chị sẽ từ bỏ nhiệm vụ và gửi một báo cáo giả cho họ, nhưng không gì chắc chắn rằng cả em và cô bé này sẽ được an toàn nếu tổ chức nghi ngờ và phái kẻ khác tới điều tra. Nghe đây, hãy sớm rời khỏi đây và đến một nơi nào đó ngoài phạm vi nước Mỹ trong một thời gian dài. Chị mong lần gặp sau sẽ không phải thấy em trở thành cái xác nằm giữa một vũng máu! Hãy sống cho chị thấy rằng em có thể làm được mọi thứ mình muốn cùng với tình yêu ngu ngốc của mình.

-Em hiểu mà! 

Anh cười cảm kích.

Cô hôn nhẹ hên má Green Bolton.

-Tạm biệt, chị yêu em!

-Em cũng yêu chị, Rosalie à! Cám ơn vì tất cả!

Cô gái tóc đỏ đến như một cơn cuồng phong và đi như một cơn gió thoảng. Khoảnh khắc cô đưa bàn tay đeo găng đen lên chào tạm biệt có lẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy cô ấy trong suốt quãng đời còn lại.

.

.

.

“Mật thám đã nhìn nhầm người. Xác nhận chính xác trong hồ sơ mật từ phòng điều tra của cảnh sát Los Angeles, Sherry đã chết trong vụ khủng bố của Bourbon, Hines tử thương vì vết đạn trên ngực trái. Mọi báo cáo cụ thể sẽ được gửi Ngài sau.

Chivas”

Một tin nhắn đánh đổi bằng cả tính mạng được gửi từ Chivas đến vị chúa tể tối cao của tổ chức. Nếu mọi chuyện bị phát hiện, cô cũng sẽ khó lòng sống sót nhưng dường như Chivas không quan tâm tới nữa.

Cô đứng ở một góc phố nhỏ giữa thành phố Los Angeles rộng lớn, tay nắm chặt tấm thiệp mừng sinh nhật lần thứ 14.

“Rosalie thân yêu! 

Con lại được thêm một tuổi nữa rồi, con xinh đẹpvà khỏe mạnh hơn nhiều.

Con được sinh ra là sai lầm của bố, nhưng bố đã vô cùng hạnh phúc khi con đã đến với bố _ kẻ không đủ tư cách có một mái ấm. Cuộc sống sắp tới của con là địa ngục, con sẽ phải sống trong máu và nước mắt cũng những nỗi ám ảnh không ngừng, nhưng hãy yêu thương em con bằng tấm lòng của một người chị. Vì dù có trở thành ác quỷ, con vẫn mang trái tim của một con người. 

Bố xin lỗi vì đã khiến một đứa trẻ như con phải sa vào tội lỗi, nhưng con có quyền lựa chọn cuộc sống riêng cho mình. Bố yêu con! ”

Tấm thiệp duy nhất và là cuối cùng Jack Bolton gửi cho cô với tư cách của người làm cha, và sau đó ông ra đi mãi mãi.

Cô ngước mặt lên bầu trời đầy những bông hoa tuyết sắp rơi xuống mặt đất.

-Con đã quá mệt mỏi với những gì mình gây ra rồi bố ạ, con biết mình sẽ sớm bị báo ứng…nhưng em con sẽ được hạnh phúc phải không bố?

Dòng người qua lại ngày một thưa dần…

Dường như không ai để ý đến người phụ nữ ấy.

Đâu đó có tiếng một đứa trẻ nói nhỏ với mẹ.

-Mẹ ơi, cô ấy đang khóc!

……………………..

…………..

…..

Anh dìu cô về nhà Kudo, giữa họ là một sự im lặng bao trùm. 

Shiho không muốn để anh dìu về tí nào nhưng Green đã nghiêm túc hỏi “Giờ em muốn được dìu đi hay bế về nhà?” Tất nhiên với người đã nói là làm này thì không có ngoại lệ giữa 2 sự lựa chọn dù cô có phản đối thế nào đi nữa, kể cả có đuổi anh đi =.=”

Cô không gặn hỏi anh về cuộc nói chuyện với nữ sát thủ của tổ chức, cũng không muốn biết mối quan hệ trên cả thân thiết của họ. Tuy không nói ra nhưng cô vẫn thấy khó chịu, khó chịu lắm.

Tất nhiên anh hiểu điều đó!

Cuối cùng anh lại là người lên tiếng trước.

-Em đang băn khoăn về cô ấy à?

-Sao em phải thế chứ? –Cô thản nhiên –Anh làm như hiểu em lắm ấy.

-Anh đã luôn dõi mắt theo em ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt, Shiho ạ!

Tim cô đập nhanh một nhịp bất thường, cứ như cô lại tiếp tục nghe một lời tỏ tình nữa từ anh vậy.

Từ một anh chàng đã có bạn gái…

-Anh bỏ lại cô ta và chạy đến để xen vào chuyện của em à? Rõ là đa sự!

-Anh đã tự hứa sẽ bảo vệ em khỏi bất cứ chuyện gì.

-Bảo vệ? Lời hứa? 

Shiho lặp lại, trong lòng như đang dậy lên một cơn sóng giữa mặt nước yên bình.

Cô chợt thấy nực cười. Đấy là những gì Shinichi từng nói với cô, và giờ là anh. Lẽ nào họ ràng buộc với cô chỉ vì lời hứa ngu ngốc này sao? Cô nản lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi! Cô có thể tự lo cho bản thân, dù có chết cô cũng không muốn ai phải trở thành tấm lá chắn cho mình cả!

Cô đẩy anh ra, thực sự cảm thấy phẫn nộ.

-Đủ rồi! Anh không cần giữ lời hứa ngu ngốc đó nữa! 

-Đó là chuyện của anh, em không cần bận tâm. 

-Green-san, lời hứa là giao ước từ hai phía. Em chưa tưng hứa hẹn gì với anh cả!

Sau một hồi nhìn cô thật lâu với quá nhiều tâm trạng phức tạp, anh mới nhẹ nhàng mở bút viết lên một mẩu giấy và nhét vào tay cô.

-Xin lỗi đã làm phiền em, tạm thời có lẽ chúng ta được an toàn. Số điện thoại mới của anh, khi có chuyện không hay xin em làm ơn hãy gọi tới. 

-Có vẻ nó không cần thiết… –Cô nắm nó trong tay, gần như vò nát.

-Anh mừng vì em không vứt nó ngay. Gần tới cổng rồi, em vào nhà đi nhé.

Nụ cười hiền nở trên môi anh lại khiến cô nhói lòng, nhưng cô không muốn anh phải vì cô mà hi sinh nhiều hơn nữa những gì anh đang có. Shiho quay đầu đi không một lời tạm biệt, cô biết anh đang nhìn cô cho đến khi chắc chắn là cô đã an toàn. Ngay cả một lời cám ơn và tạm biệt anh, cô cũng không đủ dũng khí để nói.

Trên chiếc khăn tay anh buộc vào vết thương của cô, vết máu đã khô dần.

Cô đối với anh thế nào trái tim cô đã hiểu rõ, chỉ có lí trí là phũ phàng gạt bỏ thôi.

……………………….

……………..

-------------(To be continue)-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng