[Long fic] Hạng 2 ( Translator: iJu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẠNG 2

Tittle: Number 2._Tạm dịch: Hạng 2

Author: purplefanatic91

Translator: iJu

Dislaimer: DBSK không thuộc về tác giả hay người dịch. Họ thuộc về bản thân họ

Genre: Romantic, Comedy

Pairing: YunJae

Rating: PG

Chapters: 11

Status: completed

Summary:

Đừng gọi tôi là Hạng 2!

Được thôi, Hạng 2~

Người luôn chỉ đứng ở hạng 2? Chính là Jaejoong! Cậu chưa từng đánh bại được Jung Yunho trong bất cứ việc gì. Vậy là Jaejoong thử mọi biện pháp để chiến thắng, kể cả việc giúp Yunho tìm một cô bạn gái.

Cùng lúc đó, Jaejoong trải nghiệm những cảm xúc mới lạ với người bạn cùng phòng tên Choi Siwon. Cậu cũng khám phá ra rằng Kim Heechul- bạn cùng phòng với Yunho là gay, và anh ta có cảm tình với Yunho...

Thank ss purplefanatic for the permission.

link tới fic gốc

HẠNG 2

Chapter1: Hạng 2

KHÔNG-ĐỜI-NÀO!!! Tôi dán 2 con mắt to tổ chảng của mình vào tờ giấy dán trên bảng thông báo của trường. Kết quả của nửa đầu năm học. Và dòng chữ đậm trên đó in tên tôi: "Kim Jaejoong, 499/500"

Tôi không ngạc nhiên vì số điểm này. Tôi ngạc nhiên vì cái tên in bên trái tên tôi. Đúng vậy, BÊN TRÁI! Và bạn biết điều này có nghĩa gì không? Tức là tôi không chỉ bị ai đó đánh bại, mà người đó còn ghi được số điểm tuyệt đối!

"Jung YunHo 500/500" JUNG YUNHO!!!

Trong đợt thi học kỳ, Jung YunHo bị ốm. ỐM! Hắn ta bị cúm và sốt cùng một lúc. Làm sao hắn có thể đạt được kết quả 100% chứ!? Tôi không thể tin được điều đó! Tôi từ chối tin điều đó! Chắc chắn là thầy cô đã cộng nhầm điểm cho cậu ta!

"Jaejoong, hyung được bao nhiêu?", Changmin vừa mới tới trường đã lập tức hỏi tôi. Tôi quay đầu về phía nó với một biểu cảm muôn thuở mỗi khi xem điểm. Ngay lập tức nó hiểu chuyện gì đã xảy ra và tự động ngước mắt lên bảng thông báo. Quai hàm nó rớt xuống nhanh chóng.

"Hyung đùa em đấy hả?" nó hét toáng lên và hiển nhiên là cả tá học sinh đang xem điểm đồng loạt quay lại nhìn nó, và cả tôi nữa.

"Em nghĩ hyung đã nắm chắc bài thi này trong lòng bàn tay rồi chứ?" Changmin thắc mắc "499 là sao?"

"Hyung không biết!" tôi rít lên, không thể kiềm chế nổi con quái vật đang vùng lên trong lòng.

"Điều này có nghĩa là dù Jung YunHo có ốm đi chăng nữa thì não anh ta vẫn rất thông suốt. Không gì có thể ngăn bước anh ta..." Changmin vẫn tiếp tục ba hoa. Tôi đánh mạnh vào tay nó để dừng những câu nói vô lý của nó lại. Thằng nhóc ngay lập tức nhảy lùi ra sau.

"Làm sao hyung có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ?" tôi cũng hét lên.

"Hey nhìn này! Em đứng thứ 5, 485/500" Changmin hoàn toàn phớt lờ tôi. Tôi đảo mắt nhìn nó. Vui vẻ với vị trí thứ 5? Điều đó có nghĩa là nó trả lời tận 15 câu sai liền!

Mắt tôi như đóng đinh vào tấm bảng. Changmin đập đập vai tôi và tôi gào lên "CÁI GÌ?"

Sự tức giận bùng nổ trong tôi khi tôi nhìn thấy Jung YunHo. Tôi để ý rằng mình đã đứng đây và dán mắt vào bảng được một lúc rồi. Changmin đi đâu rồi chứ?

Hắn ta nghiêng đầu để khuôn mặt hắn đối diện ngay trước tôi.

"Cậu đã xem kết quả chưa? Oh đợi chút, cậu đã xem rồi, nhỉ?" Jung YunHo cười gằn. Cái dáng người cao cao và ánh nhìn dữ dội của hắn chẳng đáng sợ chút nào. Tức giận là từ thích hợp nhất để miêu tả chúng. Hắn đã làm cái quái gì chứ? Cố nhồi nhét sự tức giận vào trong ư?

Bực mình, tôi đẩy hắn ra.

"Hy vọng là tớ không làm cho cậu hồn siêu phách lạc, Hạng 2!" hắn nói với nét mỉa mai chưa bao giờ rời khỏi gương mặt. Hắn quay lưng lại phía tôi và nghêng ngang bước đi.

" Đừng có gọi tôi là Hạng 2!!" tôi thét lên khi chạy đuổi theo hắn. Tôi không thể chịu được việc hắn suốt ngày gọi mình là Hạng 2. Tôi đã từng đứng hạng nhất và chứng minh rằng hắn ta sai chưa ư? Đó chính là vấn đề đấy! Bởi vì tôi CHƯA TỪNG thắng được YunHo trong bất cứ kỳ kiểm tra nào, trong bất cứ điều gì. Đó chính là lý do vì sao tôi luôn tràn đầy quyết tâm đánh bại hắn.

Đột nhiên, chuông vào lớp rung. Một ý tưởng xuất sắc nảy ra trong đầu tôi. Chính là cơ hội này đây.

"CHỜ ĐÃ!" tôi gào lên. Jung YunHo dừng bước và quay lại nhìn tôi đầy hào hứng."Gì?"

"Chúng ta chạy đua tới lớp đi!" tôi nêu ý kiến, và hắn ta nhìn tôi đầy kỳ dị.

"Được thôi, Hạng 2!" Hắn tự tin trả lời và bước về phía tôi.

"Dừng ngay cái việc gọi tên đó đi!" Tôi phản đối. " Sẵn sàng... CHẠY!"

Ngay khi từ CHẠY thoát ra khỏi miệng, cả 2 chúng tôi bắt đầu chạy băng qua sân trường nhanh nhất có thể. Tôi đang chạy trước hắn ít nhất nửa mét. YEAH! Chắc chắn lần này tôi thắng!!

"Cậu chạy đi đâu vậy Jaejoong?" hắn hỏi khi chúng tôi mỗi lúc một xa nhau. Hắn ta gần như phá ra cười nhưng tốc độ chạy vẫn không đổi.

BANG! Tôi tưởng tiết tới là tiết Toán chứ? Tôi nhanh chóng đuổi theo hắn nhưng hắn đã đứng trước cửa lớp Hoá mất rồi. Hắn trao tôi một cái nhìn ngạo nghễ của kẻ chiến thắng trước khi quay lưng bước vào lớp. Tôi rủa thầm.

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc và liếc mắt về phía Jung YunHo, kẻ vẫn đang nhếch mép cười đầy khoái trá. Hắn xé một mảnh giấy từ quyển vở của mình, viết gì đó rồi ném về phía tôi. Tôi liếc hắn một cái nữa trước khi mở mảnh giấy ra.

Tờ giấy viết "Chiến đấu giỏi lắm Hạng 2". Tôi từ từ ngẩng đầu lên và ném về phía hắn một cái nhìn đe doạ, và hắn cũng đang nhìn lại tôi. Tôi đã nghĩ là hắn sẽ nhìn về phía giáo viên đang bước vào lớp cơ...

Thậm chí khi giáo viên đã lấy tập tài liệu giảng dạy ra, hắn vẫn nhìn tôi... như mơ màng điều gì đó.... Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi hắn nhanh chóng quay đi.

Xấu hổ, hắn tự mỉm cười gượng gạo với bản thân rồi đưa tay gãi gãi đầu.

Thật là, cái đồ lập dị!

Tôi có cảm giác rằng hắn luôn luôn nhìn tôi...

...

...

Chờ đã... Đừng nói là hắn đang theo dõi tôi đấy?!!! OMG! Hắn đang làm điều đó ư?! Hắn đã tìm ra yếu điểm của tôi chưa?!

Đúng rồi! Tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Chắc chắn hắn cũng có yếu điểm. Không ai là hoàn hảo cả! Khi tôi vừa phát hiện ra điều đó cũng là lúc giáo viên trả tôi bài kiểm tra trắc nghiệm 500 câu. Ngay trước mặt tôi là một ô tròn trắng trơn, vì thế nó sáng lấp lánh đến đau lòng giữa 499 ô đen còn lại. CHẾT TIỆT!

~~~

Tôi đi về phía ký túc xá và nhanh chóng mở khoá phòng 333. Ngã người xuống tầng 1 của bộ giường tầng, tôi kiệt sức.

Oh, chỉ là tạm thời thôi. Thời gian là vô giá. Tôi nhanh chóng bật dậy, đặt một chồng sách lên mặt bàn và sẵn sàng cắm đầu vào đọc. Ngày mai tôi nhất định phải tìm ra yếu điểm của YunHo! Còn bây giờ tôi phải chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.

Cánh của bật mở khi bạn cùng phòng tôi- Siwon- bước vào. Tôi nghe tiếng cậu ta quẳng balo lên ghế rồi leo lên tầng trên của bộ giường. Trông cậu ta có vẻ không ổn.

"Gì vậy nhỉ? Tớ không đáng được chào à?" tôi hỏi, nỗi bực tức bỗng đâu lại xuất hiện. Không phải vì tôi giận cậu ta, chỉ là tôi đã chịu đủ tồi tệ cho cả ngày hôm nay rồi.

Tôi nhìn xuống cuốn tập trước mặt, cố gắng tập trung. Vẫn không có câu trả lời, tôi ngoái đầu lại.

"Yah! Có nghe tớ nói gì không đấy?" tôi hỏi với đôi mày nhăn tít. Chắc lại có chuyện gì xảy ra rồi.

"Jae, tớ có nghe thấy cậu. Nhưng tớ đang không vui, ok?" Siwon trả lời trong khi lấy gối bịt tai lại.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" tôi rời khỏi ghế, trèo lên thang và lấy cái gối ra khỏi mặt cậu ta. "Kể tớ nghe đi"

Siwon ngồi thẳng người dậy. "Thôi được. Là Heechul. Cậu ta lại lấy tớ ra làm trò cười. Tớ không hiểu nổi, tại sao lại là tớ chứ?"

"Lần này cậu ta làm gì?" tôi ngồi xuống nệm. Heechul là bạn cùng lớp với Siwon. Mới đây, Siwon chuyển sang lớp nghệ thuật và luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện bức xúc của mình về gã Heechul này.

"Cậu ta bôi keo lên ghế tớ ngồi" Siwon thở dài "Thực ra, cậu ta viết chữ KẺ THUA CUỘC lên một miếng bìa, đổ keo lên trên rồi đặt nó vào ghế ngồi của tớ. Quần tớ dính vào tấm bìa đó và tớ đã phải dùng áo khoác để che nó lại. Tớ thật là vô dụng!"

"Cậu phải làm gì đó với tên này thôi" tôi nói "Cậu ta có vẻ chưa muốn dừng mấy trò này lại đâu"

"Tớ biết. Ngày mai tớ sẽ nói chuyện với cậu ta. Choi Siwon không phải là mục tiêu cho người khác ăn h**p!" Cậu ta cười để lộ ra 2 lúm đồng tiền. Nếu nói rằng cười cũng có thể giết người thì chính là nụ cười này đây.

"Quyết định vậy nhé!" tôi nói "Hwaiting!" Chúng tôi làm một vài động tác quyết thắng trước khi tôi leo xuống thang.

"Chờ đã" tôi cảm thấy tay mình bị Siwon kéo lại, và tôi ngã vào ngực cậu ta.

Tôi có thể cảm nhận được ngực cậu căng lên rồi xẹp xuống sau mội nhịp hít vào thở ra. Trước khi tôi kịp nhận ra thì tất cả máu trong cơ thể đã dồn lên mặt. Đừng vậy chứ! Dừng lại!! DỪNG LẠI!!

"Cảm ơn, Jae" Siwon xoa đầu tôi. Cậu ta cười toe rồi thả tôi ra.

Tôi cười ngốc rồi nhanh chóng trở về ghế ngồi. Máu trên mặt dường như đã tìm đường trở về đúng vị trí. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi không biết nữa.

Tôi gạt bỏ suy nghĩ đó bằng cách đập đập tay lên mấy quyển sách trước mặt.

---TBC---

Chapter2

Chỉ mới bắt đầu thôi...

"Hyung! Mở cửa ra!" ai đó đang gào thét ngoài cửa khiến giấc ngủ của tôi ngay lập tức bay đi đâu mất. Hình như có ai đang cố gắng đá thủng cửa phòng tôi thì phải.

Tôi dụi mắt trước khi trèo xuống giường, liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn. BANG! Chức năng báo thức đáng lẽ phải hoạt động từ cách đây 10 phút mới phải. Thường thì Siwon sẽ gọi tôi dậy. Không thể tin được hôm nay lại không như thế!

Tôi vấp chân ngã xuống đất và nhìn lên tầng giường phía trên. Không có Siwon. Chỉ có 1 tờ giấy nhớ dán trên bàn "Tớ đi trước để giải quyết chuyện với Heechul. Hy vọng cậu nghe được tiếng chuông báo thức." Siwon chết dẫm!

"HYUNG!! MỞ CÁI CỬA KHỈ GIÓ NÀY RA NGAY!" giọng nói bên ngoài đang dần mất kiên nhẫn. Tôi đã nhận ra giọng này của ai rồi.

"Changmin, chuyện quái gì vậy?" tôi gào lên trước khi mở cửa phòng mình ra.

"HYUNG! Tại sao anh vẫn còn mặt pajama chứ? Anh đang muộn học rồi đấy!! KHÔNG!! LÀ CHÚNG TA ĐANG MUỘN HỌC RỒI ĐẤY!" Changmin vừa chỉ vào đồng hồ vừa gào vào mặt tôi. "Siwon nói rằng anh sẽ muộn học! Em đã gõ cửa phòng anh lâu lắm rồi đấy!" nó tiếp tục gào.

Tôi nhanh chóng mặc đồng phục và lao ra khỏi cửa cùng Changmin. Hai đứa chạy qua sân ký túc xá. Thật may mắn là ký túc xá nằm ngay cạnh trường. Chúng tôi cố gắng lách qua cánh cổng tự động- sẽ đóng lại mỗi sáng để ngăn những người lạ vào trường.

"Phù!" Changmin thở mạnh rồi cúi xuống nhặt cái cặp nó vứt qua tường lúc trước. "Hyung, anh toàn chắn đường em thôi" nó vừa nói vừa thở hổn hển.

~~

Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng lấy lại hơi thở cũng là lúc tên tôi được xướng lên. Sau khi đã thở đều trở lại thì tóc tôi cũng được dịp dựng đứng.

Chầm chậm, tôi quay sang bên cạnh và bắt gặp Yunho đang nhìn mình. Đúng thật rồi, tên này LUÔN theo dõi tôi. Giờ thì hắn muốn đấu nhãn chắc? Vậy là tôi cũng bắt đầu nhìn lại hắn, cố gắng không chớp mắt. Khi mắt tôi bắt đầu cay xè cũng là lúc mắt hắn chớp. Thật là biết ơn trời phật quá!

"Hah! Tôi thắng!" tôi nói đầy khí thế. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm giác chỉ mình mình coi đây là cuộc đấu.

"Thắng cái gì?" Jung Yunho hỏi, mặt lạnh tanh. Hắn thật sự rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, bởi cái mặt hắn chẳng bao giờ biểu lộ một điều gì ngoài sự thích thú và nụ cười châm chọc. Và bây giờ tôi cũng không thể thấy được gì từ bản mặt của hắn cả.

"Đấu nhãn" tôi đảo mắt trả lời.

"Đấu nhãn? Ai chơi trò đó vậy?" Jung Yunho lại hỏi, thực sự bối rối. Hay hắn chỉ giả vờ thế?

"Gì chứ? Cậu thua tôi nên không muốn chấp nhận thất bại chứ gì?" tôi chống chế.

"Tớ không biết cuộc đấu nhãn nào cả" hắn tiếp tục. Bản mặt hắn đầy vẻ thích thú. Ôi tôi bỏ cuộc... Sao tôi phải chứng tỏ mình giỏi hơn bằng những nỗ lực vô vọng như thế chứ?

"Vậy thì đừng nhìn tôi nữa" tôi cãi lấy được rồi nhanh chóng che quyển vở trước mặt mình để chắn tầm nhìn của hắn. Tôi nghe thấy hắn "xì" một tiếng như thể coi tôi là kẻ ngớ ngẩn lắm vậy. Cũng vừa lúc đó chuông reo. Tôi nhanh chóng vơ lấy balo rồi lao ra khỏi lớp.

"Jaejoong, chờ đã" hắn lên tiếng khi đã bắt kịp tôi.

"Lại vấn đề gì nữa đây?" tôi gắt.

"Tiết tới tớ và cậu học chung lớp. Chúng ta có thể đi bộ cùng nhau mà" hắn nói khi đeo balo lên vai. Tôi tăng tốc. Có một cái đuôi như hắn bám theo sau thật là phiền phức.

Tôi trèo qua đủ các loại vật cản đường chỉ để hắn hiểu rằng tôi không muốn đi cùng hắn, nhưng dường như vô ích. Hắn bám lấy tôi cứ như ong dính với mật. Chỉ đến khi tôi quẹo ở góc đường thì hắn mới thình lình tiến tới tóm lấy cà vạt của tôi. Đồ con bò, định làm tôi chết ngạt chắc?

"Chậm lại nào Jaejoong." Chậm lại? Dĩ nhiên là tôi phải làm vậy rồi! Tôi phải dừng lại ngay chứ! Nếu tiến thêm bước nào thì đảm bảo cái cà vạt sẽ xiết cổ tôi đến chết cho xem!! Tôi lia ánh mắt chết chóc về phía hắn nhưng dường như hắn không hiểu được.

Tôi rất muốn gào vào mặt hắn vì đã làm tôi ngộp thở, nhưng tôi không thể ngờ điều hắn làm sau đó. Hắn sửa lại cà vạt cho tôi và luồn nó xuống dưới cổ cồn!

"Học sinh kiểu mẫu thì phải nêu gương chứ" hắn bình luận rồi vỗ vai tôi. Aish, tại sao tôi lại không ăn mặc cho chỉn chu hơn chứ? Jung Yunho chắc chắn đang cười nhạo tôi!

Hắn cười với tôi còn tôi đẩy hắn ra. Nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi tiến lại gần như muốn làm tôi choáng ngợp bởi chiều cao đáng kể của mình. Giờ hắn không còn cười nữa. Tôi nhìn hắn đầy thù hằn. Ánh mắt tôi luôn như vậy khi có gã này bên cạnh.

Chúng tôi cứ đứng lườm nhau như vậy ít nhất 1 phút. Hoặc giả chỉ có tôi làm vậy vì mắt hắn vẫn cứ ngơ ngẩn như mọi khi. Thêm vài giây nữa, hắn chớp mắt rồi liếc ra chỗ khác như thể bản thân không thể chịu đựng việc nhìn tôi thêm chút nào nữa. Làm như tôi có thể chịu được việc nhìn hắn không bằng!!!

Đột nhiên hắn quay lưng về phía tôi và bỏ đi. Tên này sao vậy nhỉ?!

"YAH JUNG YUNHO! Đầu tiên thì cậu muốn đi cùng tôi đến lớp, còn bây giờ lại bỏ tôi ở đây hả?" tôi gào lên đằng sau hắn.

Hắn đi cách tôi 10m rồi quay lại, nói lớn "Vậy thì nhanh lên!" Tôi hoàn toàn phớt lờ hắn để toàn tâm lầm rầm mấy lời rủa. Đồ con bò!

"Chúng ta sẽ muộn học mất!" hắn giải thích trước khi chạy lại, nắm lấy cổ tay tôi mà kéo về phía toà nhà Toán học. Gió mơn man da mặt khi chúng tôi chạy đến dãy nhà khác của trường. Điều tôi để ý là bản thân không hề rời tay Yunho cho đến khi chúng tôi đến nơi.

Aish, thật là xấu hổ!!

Tôi bắt đầu nhớ về khám phá hôm qua. Tôi phải quan sát Yunho thật kỹ để tìm cơ hội tấn công vào bất cứ lỗ hổng nào hắn để lộ. Và dĩ nhiên là tôi không được phép biểu lộ quá đáng ngờ.

"Kim Jaejoong! Em muộn 10 phút rồi đấy! Ngồi xuống đi!!" giáo viên lên tiếng khi nhìn thấy tôi đứng đực ở ngưỡng cửa.

Tôi để ý thấy chỉ còn vài chỗ trống. Yunho đã chọn một chỗ ngay gần cửa sổ và may mắn làm sao, chỗ ngồi sau hắn trống. Ghi điểm! Tôi tiến về phía đó.

Lấy ra tập Toán, tôi bắt đầu làm cái việc giống như cả lớp đang làm. Hm, nhìn bề ngoài là thế. Jung Yunho đang hý hoáy không ngừng trên tập vở của hắn. Từ đằng sau, tôi cố nhóng cổ lên xem hắn đang viết gì, băn khoăn không biết hắn có thể làm mấy bài tập này không.

Tôi vỗ vào vai Yunho nhằm cắt ngang dòng suy của hắn " Tôi xem tập của cậu được không? Tôi không biết giải chỗ này ra sao." Tôi hỏi, gần như thì thầm. Nếu như ai nghe được thì kể như tôi chết chắc. Làm sao một người lại có thể hỏi xin sự giúp đỡ từ đối thủ của họ cơ chứ?

Hắn ta nhìn tôi như thể không tin vào tai mình. Hắn cố nén cười để đưa tôi cuốn tập trước khi hướng mắt lên bảng. Tôi lật từng trang, hy vọng sẽ tìm ra cái gì đó để rồi thất vọng não nề. Tất cả bài tập đều đã được làm xong và trình bày rất sạch sẽ. Chẳng có gì nữa cả.

Tôi chọc chọc quyển vớ vào người hắn với gương mặt nhăn nhó. Tôi phải làm gì để hắn sao lãng và giành được vị trí thứ nhất cho mình đây?

"Yunho oppa, anh giảng cho em chỗ này được không?" Tiffany ngồi bênh cạnh hắn, nghiêng người để chỉ cho hắn bài toán. "Em vẫn không thể giải ra được chỗ này và chỗ này" cô ta chỉ vào 2 câu hỏi trong sách.

Đợi chút... Đúng rồi! Sự sao lãng! Đó là đáp án cho mọi vấn đề của tôi. Tất cả những gì tôi cần là làm hắn mất tập trung để không học hành gì được. Nếu hắn không học, vị trí quán quân của hắn sẽ lung lay!

---TBC---

Chapter 3

Hành vi đáng ngờ

"Hey, cậu đang làm gì vậy?" Jung Yunho hỏi tôi khi cả hai đi dọc hàng lang về phía dãy tủ để đồ. Hắn quay người lại nhìn tôi.

" Huh? Tôi chả làm gì cả" tôi trả lời. Thật khó khăn để giữ khuôn mặt nghiêm nghị vì thực sự là tôi đang làm điều gì đó.

"Cậu có ý gì khi nói rằng mình không làm gì cả?" hắn hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Tôi thực sự chẳng làm gì cả! OK?" tôi quát hắn.

"Tốt thôi, cũng chẳng cần biết hết mọi chuyện" hắn vừa nói vừa tiến về phía dãy tủ. Hắn mở cánh tủ của mình ra và bắt đầu nhồi nhét sách vào đó. Tôi cũng mở ngăn tủ ngay bên cạnh hắn và làm điều tương tự. Làm sao để bắt đầu kế hoạch làm hắn sao lãng đây?

Cất sách xong xuôi, hắn nhanh chóng bỏ đi. Tôi vội vàng nhét nốt chỗ sách còn lại vào tủ, sập cửa rồi đuổi theo hắn. Một lần nữa hắn quay người lại

"Cậu đang theo đuôi tớ đấy à?" hắn hỏi với vẻ mỉa mai khắc trên mặt.

"Tiết tới chúng ta chung môn, nhớ chứ? Làm như tôi thèm đi cùng cậu lắm ý..." tôi bịa ra lý do khập khiễng trên. Tại sao mình không hỏi thẳng nhỉ? Giờ là thời điểm thích hợp.

"OK. Vậy thì đi cùng hàng với tớ đi. Cậu không cần phải đi đằng sau như vậy đâu."

Gì chứ? Đi cùng hàng với hắn? Tại sao tôi phải làm việc đó chứ? Chúng tôi nhìn giống những kẻ hoàn hảo trong mắt người khác. Làm sao hắn ta có thể nghĩ ra cái ý nghĩ thái quá đó chứ?

Tôi nhìn hắn như thể nhìn một tên mất trí. Còn lâu!

Thấy tôi không trả lời, hắn chụp lấy tay tôi kéo về phía hắn và rảo bước. Và hắn không hề buông tay. Cái gã này thích nắm tay đến vậy sao? Đây là lần thứ 2 trong ngày rồi đấy! Thật là xấu hổ. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của những học sinh xung quanh đang nhìn chằm chặp vào tay chúng tôi.

"Bỏ tay tôi ra" tôi rít lên nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười gió. Trời ạ, hắn đang tận hưởng cái nắm tay này phải không? "Tôi nói bỏ tay tôi ra" tôi cáu kỉnh nhắc lại nhưng thay vì buông tay, hắn còn nắm chặt hơn.

"Cậu càng bảo tớ buông tay, tớ lại càng muốn nắm lấy" hắn quay đầu về phía tôi. Lúc này hắn không còn để ý nhìn đường nữa mà đi theo tôi. Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi nghe có chính xác những điều hắn vừa nói không nhỉ? Ngay lập tức tôi quay đầu lại và gửi hắn cái nhìn chết chóc muôn thuở.

Nhưng một lần nữa, tôi chỉ thấy ánh nhìn ngẩn ngơ từ hắn. Nhưng rõ ràng là hắn đang ngày càng xấu hổ. Ai mà không chứ? Hai thằng con trai NẮM TAY NHAU và MẶT ĐỐI MẶT, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương nhột nhột trên da mặt.

Ngay lập tức hắn nhìn đi chỗ khác như bản năng thứ 2 của mình. Wow, tôi gần như luôn thắng trong mọi cuộc đấu nhãn. Hắn luôn là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác. Tôi cười thầm khi cố gắng rút tay ra.

Nhưng... tôi không thể. Hắn kiên quyết nắm tay tôi chặt hơn lúc trước, không hề có ý buông.

"Đau quá..." tôi giả vờ nhăn nhó và hắn tự động buông tay. Chỉ chờ có thể, tôi nhanh chóng đan 2 tay mình vào nhau để hắn không có cơ hội nắm lấy lần nữa. Tôi chắc chắn rằng mình đã nghe tiếng "Jaej..." thoát ra từ miệng hắn, nhưng hắn không nói thêm gì hay cố

nắm lấy tay tôi lần nữa. Thật nhẹ nhõm quá!

"Jae!" lần này thì chắc chắn tôi đã nghe được tiếng ai đó gọi mình. Nghe giống giọng Siwon. Tôi quay đầu lại và nhìn thất Siwon đang chạy dọc hàng lang về phía tôi. Mái tóc được gió vuốt ngược ra sau bởi tốc độ đáng nể khi chạy nhưng những nét trên gương mặt Siwon vẫn không hề bị tác động bởi mái tóc rối đó.

" Siwon, cậu bỏ quên tớ sáng nay đấy!" tôi bĩu môi khi cậu ta chạy tới gần.

"Xin lỗi Jae. Tớ phải giải quyết mọi chuyện với Heechul. Cậu ta thực sự ngạc nhiên vì tớ rất hiếm khi nói chuyện với cậu ta. Tớ không muốn nói chuyện với người như cậu ta"

"Cậu có ý gì khi nói 'loại người như cậu ta'?". Oh, tôi đã gần như quên mất là Jung Yunho vẫn đang đứng ngay đây, theo dõi cuộc nói chuyện giữa 2 chúng tôi.

"Oh... Chào Yunho." Siwon đã nhận ra hắn. "Ý tớ là Heechul luôn làm cho bản thân mình trở nên khó tiếp cận bởi cậu ta khác người... Nhưng cậu ta đã xin lỗi tớ và nói rằng cậu ta làm điều này với tất cả học sinh mới"

"Điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ không làm phiền cậu nữa?" tôi hỏi.

"Uh" Siwon cười toe, nụ cười đặc trưng đang toả sáng. Tôi ngước mắt nhìn lên mái tóc của cậu ta, cố gắng không phá ra cười.

Hình như cậu ta đã phát hiện ra "Chuyện gì vậy Jae?"

"Lại đây" tôi ra hiệu cho Siwon cúi đầu xuống và cậu ta vui vẻ làm theo. Tôi lùa những ngón tay mình vào mớ tóc mềm của Siwon, chỉnh những lọn tóc về đúng vị trí của chúng. Sau khi sửa lại tóc, trông cậu ta chỉnh tề hơn nhiều.

Siwon khúc khích cười và véo nhẹ má tôi "Cảm ơn Jae. Gặp cậu sau nhé!". Cậu ta vẫy tay tôi khi rời đi cùng đám bạn. Tôi để ý rằng tay mình đang đặt lên má, nơi Siwon vừa chạm vào. Mặt tôi dần đỏ lên.

"Sến quá!" giọng Jung Yunho vang lên cắt đứt ánh nhìn của tôi với lưng Siwon.

Tôi xoay người lại, "Nói gì?!" Hắn ta đã thấy phản ứng của tôi trước Siwon rồi sao?

"Heechul là bạn cùng phòng tớ. Và nhân tiện, cậu ta chưa bao giờ trêu chọc học sinh mới cả. Cậu ta làm vậy là có ý gì chứ?" hắn hỏi, đôi lông mày nhướn lên. Tôi thở dài.

"Điều tôi biết là... hm, Heechul là gay.."

Từ "gay" đánh cái uỳnh vào ngực tôi... Nếu Heechul chưa từng trêu học sinh mới, và cậu ta thường hay trêu Siwon, VÀ cậu ta là gay... thì chẳng phải cậu ta THÍCH Siwon sao?

Tôi bối rối lắc đầu để rũ bỏ cái suy nghĩ quái gỡ mới nảy ra trong đầu, nhưng nó vẫn lỳ lợm nằm lại.

"Tớ biết cậu hiểu ý tớ... Và bởi vì tớ sống cùng với cậu ta..." Dường như Yunho đang đấu tranh giữa việc nên hay không nên nói ra điều gì đó.

"Và cậu hiểu cậu ta nhất" tôi hoàn thành câu nói của hắn như thể bản thân có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Nhưng hình như tôi đã đoán sai.

"Cậu có thân với Choi Siwon không?" hắn đổi chủ đề. "Cậu ta là bạn cùng phòng cậu phải không?"

"Yeah... Thì sao?"

"Hm, vừa nãy nhìn cậu như con gái ý, sửa lại tóc cho cậu ta và những việc sau đó... " hắn phá ra cười.

"Không... không phải! Tôi là con trai, không phải con gái!!"

Điều xảy ra tiếp theo khiến tôi ngạc nhiên. Hắn đưa tay lên vò rối mái tóc của mình. "Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" tôi hỏi, khiếp đảm với hành động của hắn.

"Tớ muốn cậu sửa lại tóc cho tớ" hắn ta nghiêng đầu về phía tôi. HẮN NGHIÊM TÚC HẢ?? "Nào, hoặc không thì tớ sẽ kết luận rằng Siwon được đối xử đặc biệt... Đừng nói với tớ là quan điểm của cậu trước Siwon giống như Heechul với những gã khác..." hắn cười thầm. Nghe mới gượng ép làm sao!

"GÌ CHỨ, KHÔNG PHẢI!" tôi vớ lấy tóc hắn ta và bắt đầu sửa chúng. Nhưng bằng cách nào đó... việc này khác với Siwon... tôi làm nó thô bạo hơn. "Đấy, xong rồi" tôi nói, đẩy đầu hắn ra xa.

Trong một tích tắc, tay Yunho chạm vào má tôi "Cảm ơn Jae". Biểu cảm trên mặt hắn nói rằng hắn không thực sự hài lòng với điều tôi vừa làm.Gần như nổi giận, hắn bỏ đi. Thái độ đó là gì chứ?!

CHẾT TIỆT! Chúng tôi lại muộn nữa rồi, và tôi đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện kế hoạch làm Yunho sao lãng.

---TBC---

Chapter 4

Kế hoạch sao lãng

Phần ngày còn lại trôi qua và tôi chẳng có được cơ hội nào để tiếp cận Jung Yunho. Thật là thất vọng quá vì ngày mai tôi mới có thể bắt đầu kế hoạch của mình. Tôi đeo balo băng qua sân trường để về ký túc xá. Mặt trời đã bắt đầu lặn rồi.

Vừa đi tôi vừa băn khoăn không biết Siwon đã về chưa. Thường thì cậu ta sẽ về muộn hơn tôi nhưng hôm nay tôi về đặc biệt muộn. Lời bình luận của Jung Yunho đã khiến tôi phải suy nghĩ. Heechul là gay và tôi phải nói cho Siwon biết điều đó. Tôi biết Siwon sẽ không về ký túc xá sớm nên tôi đã tới thư viện để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tới, để tránh phải suy nghĩ về cậu ta.

Khi về đến ký túc xá thì lưng tôi cũng đã còng ra vì kiệt sức cả buổi chiều. Thực ra những chiếc ghế trong thư viện không được êm ái cho lắm. Tôi lục balo tìm chìa khoá và phát hiện ra rằng tôi không mang nó theo. Chết tiệt, tôi đã quên cầm chìa khoá trước khi sập cửa.

"Siwon ah, cậu có trong đó không?" tôi lớn tiếng. Không có lời đáp. Dĩ nhiên là không. Tôi tìm thấy một mảnh giấy nhớ dán dưới tay nắm cửa, nó viết "Xin lỗi Jaejoong, hôm nay tớ sẽ về trễ. Ra ngoài với Heechul."

CÁI GÌ? Tại sao Siwon lại bỏ rơi tôi khi tôi cần cậu ta nhất chứ? Và quan trọng hơn là, TẠI SAO CẬU TA LẠI ĐI VỚI HEECHUL? Thật là điên rồ... Jaejoong ngu ngốc! Tại sao lại vào thư viện mà không về ký túc xá luôn chứ?? Nếu không mày đã có thể ngăn cậu ta rồi!

Tôi đấm vào cửa rồi mệt mỏi trượt lưng ngồi bệt xuống sàn. Đợi đã... tôi có thể gọi Siwon và bảo cậu ta về nhà. Nghĩ vậy nên tôi tìm điện thoại trong cặp để rồi thất vọng lần 2, nó không có trong cặp. Tuyệt thật! Tôi cũng bỏ quên nó luôn rồi. Quả thật là rất tuyệt!

Vừa lúc đó, tôi nghe tiếng ai đó đang tiến lại. Tôi nhận ra đôi giày quen thuộc này nhưng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Tôi vớ đại một quyển sách trong balo, vờ như đang bị nó lôi cuốn cực độ. Tại sao hắn lại ở đây chứ?

"Jaejoong, cậu làm gì ở đây vậy?" Jung Yunho hỏi tôi khi hắn quỳ xuống trước mặt tôi. Tay hắn đang cầm một lon nước. Hình như hắn vừa mới từ chỗ máy bán nước tự động về. "Siwon nhốt cậu ở ngoài hay có chuyện gì?" hắn khịt mũi.

"Tôi chỉ ngồi đây đọc sách thôi, được chứ?" tôi cáu kỉnh. Tôi không phải là kẻ giỏi nói dối. Thực ra tôi rất dốt trong chuyện đó. Và hiển nhiên là tôi không chỉ ngồi đọc sách "Còn cậu, cậu làm gì ở đây?"

"Phòng tớ ở tầng dưới" hắn chỉ tay về phía dãy nhà bên cạnh. Đùa à? Sao tôi lại không để ý chút gì đến chuyện này nhỉ? Bắt gặp phản ứng của tôi, hắn hỏi "Cậu không biết à...?"

"Tôi không quan tâm", tôi nhanh chóng đáp trả. "Về phòng mình đi"

"Có vẻ là Siwon sẽ không về sớm đâu" hắn nói vói giọng đầy bi quan. Tôi liếc nhìn hắn. Ý hắn là gì chứ?

"Heechul đưa Siwon đi đâu đó. Cậu ta nói với tớ là sẽ không về sớm đâu"

"CÁI GÌ? CẬU BIẾT?" tôi hét lên. Mắt hắn trợn tròn trước âm lượng giọng nói của tôi.

"Heechul nói với tớ trước khi đi..." Jung Yunho tiếp tục, ánh mắt hắn tha thẩn quanh tôi.

"Và cậu không ngăn cậu ta lại?" tôi cố gắng tỏ ra vẻ không hứng thú nhưng có lẽ thất bại. "Tôi tưởng cậu bảo Heechul là gay?"

"Đúng ... nhưng vậy thì sao chứ? Đâu có phải là cậu ta muốn tách Siwon ra khỏi cậu?" hắn tự cười với câu nói của mình nhưng ngay lập dừng lại khi phát hiện ta tôi không hề nhếch mép. Tôi đang lườm hắn, và tôi ý thức được điều đó.

"Cậu có muốn xuống phòng tớ không?" bỗng nhiên hắn hỏi và chìa một tay ra trước mặt tôi. Thực ra, hành lang này đang bắt đầu lạnh dần... "Nào..." hắn kéo tôi dậy và lôi xuống phòng hắn, tay còn lại cầm balo của tôi.

"JUNG YUNHO, bỏ tay ra khỏi người tôi!" tôi hét lên, cố gắng đấm hắn bất cứ chỗ nào có thể. Khi cả 2 cuối cùng cũng đến cửa phòng hắn, hắn đẩy tôi vào rồi đóng cửa lại.

"Bình tĩnh chút được không? Cậu đang khiến tớ nghe giống một kẻ xấu đấy"

"Không vậy thì là gì? Cậu bắt tôi vào đây!" tôi hét lên một cách thái quá. Nhìn quanh, tôi để ý thấy một chiếc ghế phủ đầy bởi quần và áo màu hồng. Chắc chúng thuộc về Heechul.

"Tớ nghĩ cậu sẽ cảm lạnh nếu ngồi ngoài kia. Trong này ấm hơn". Hắn mở chiếc tủ lạnh mini trong góc phòng và đưa tôi một chai nước, "Đây là tất cả những gì bọn tớ có". Ngồi xuống giường, hắn cũng bắt đầu mở nắp lon và uống. Tôi ngồi xuống một cái ghế cạnh đấy và vòng tay ôm quanh cái balo.

Và gần như ngay lập tức, tôi nhận ra đây là thời điểm hoàn hảo để tiến hành kế hoạch. Dù vậy tôi vẫn cố gắng tỏ vẻ tự nhiên mặc dù niềm hứng khởi đang bùng lên trong lòng.

Tôi thả rơi balo của mình và tiến về phía giường hắn. Hắn nhướn mày nhìn tôi khi tôi ra hiệu cho hắn ngồi dịch sang bên cạnh. Hắn nhích sang một chút và tôi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Vậy... uhm... Cậu có bạn gái chưa?" tôi ra vẻ tình cờ hỏi hắn, mắt vẫn lang thang trong phòng và bắt gặp một chiếc hộp đựng đầy cặp và chun buộc tóc màu hồng. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cười kèm theo đó là một tràng ho. Phản ứng lạ thật!

"Sao hỏi vậy?" hắn hỏi tôi sau 1 phút im lặng.

"Tôi chỉ muốn biết thế thôi..." tôi tỏ vẻ không hứng thú gì.

"Có vấn đề gì sao?" Qua khoé mắt, tôi có thể thấy hắn đang nhìn mình.

"Không..."

"Tớ chưa có bạn gái. Nhưng..." hắn ngập ngừng.

"Cậu muốn có một cô không?" tôi cắt ngang. Mắt hắn mở to.

"Hm... giờ không phải là lúc thích hợp... sắp đến kỳ thi rồi. Cậu cũng biết mà" Một khoảng lặng giữa hai chúng tôi cho đến khi hắn nói tiếp "Hạng 2!"

Hắn lại vừa tôi là Hạng 2 phải không?! Tôi tức giận bật dậy và không may đập trán vào thành giường tầng trên.

"OUCH!" tôi rên rỉ vì đau khi ngã xuống giường. Trán tôi đang nhức vô cùng, và tôi thấy gương mặt Yunho ở phía trên mình.

"Cậu ổn chứ?" hắn hỏi với chất giọng run run vì nén cười. "Chết tiệt", tôi rủa thầm. Cuối cùng tôi cũng ngồi thẳng được dậy và định rời khỏi giường thì tay Yunho thình lình chạm vào má tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay đó, bàn tay đang nhẹ nhành xoa má tôi. Hắn đang làm gì vậy chứ?

" Yah Jung Yunho"

"Huh?"

"Tay phải cậu đang làm gì vậy hả?" tôi lên giọng. Hắn nhanh chóng nhận ra và rút tay lại

"Tớ nghĩ nó sẽ giúp cậu bớt đau... Vì Siwon cũng đã làm điều đó sáng nay" hắn trả lời. Tại sao hắn luôn phải lôi Siwon ra chứ? Tôi nhìn nụ cười ấm áp của hắn mà nổi da gà. Tiếp sau đó là một khoảng lặng dài đầy ngượng ngùng.

"Vậy... cậu đã cảm thấy khá hơn chưa... Hạng 2?" hắn đùa.

"Đừng gọi tôi là Hạng 2!" tôi làu bàu khi đứng lên (lần này để ý cái thành giường) và hầm hầm bước về phía kia căn phòng.

"Và hãy nghĩ về việc tôi sẽ giúp cậu tìm một cô bạn gái..." tôi đối diện Jung Yunho với khuôn mặt vừa bối rối nhưng cũng đầy hào hứng. Vớ lấy balo, tôi mở cửa phòng.

"Ý cậu là gì? Tìm bạn gái cho tớ? Sao cậu lại hứng thú với cuộc sống tình cảm của tớ thế nhỉ?" hắn bắt đầu nghi ngờ.

"Tôi... tôi chỉ nghĩ là... vì cậu rất nổi tiếng... cậu nên có bạn gái... Cậu... đủ tuổi rồi mà" tôi lắp bắp. Lý do nghe mới khập khiễng làm sao!

"Thật hả? Vậy thì, sao cậu không lo cho bản thân trước nhỉ? Cậu cũng đâu có bạn gái..." hắn nói "Trừ khi Siwon..."

Mắt tôi lại trợn lên khi hắn đề cập đến Siwon. Lại nữa!

"Gì chứ? Cậu mắc chứng gì hả? Sao cứ nói mãi đến Siwon thế? Cậu có gì bức xúc về cậu ấy chăng?"

"Có thể cho là vậy" hắn lẩm bẩm còn tôi thì nổi nóng với quan điểm và định kiến của hắn về Siwon. Siwon đã từng làm gì hắn chứ?

"Cậu!" tôi chỉ tay vào mặt hắn "Tôi không hiểu nổi tại sao cậu sống với Heechul mà vẫn chưa bị biến thành một kẻ tâm thần hoặc tệ hơn, một tên đồng tính. Căn phòng này quả thật như của đàn bà!" tôi nói thêm trước khi đóng sầm cửa.

Tôi thấy mình lại đang ngồi ở hành lang ban nãy, và chỉ vài phút sau, tôi thiêm thiếp ngủ.

~~

Khi tỉnh dậy, tôi thấy một chiếc chăn hồng choàng qua vai. Chắc lại là một trong những đồ con gái của Heechul...

Tôi nghe vài tiếng bước chân, tiếp đó là giọng Siwon. Cuối cùng cậu ta cũng về rồi sao? Chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi báo hiệu giờ đã là 10h khuya.

"Jae!" Siwon phát hiện ra tôi ngay khi rẽ ra hàng lang. Cậu ta chào tạm biệt một người nhìn giống như Heechul trong chiếc áo khoác hồng trước khi chạy vội về phía tôi. Tôi đột nhiên hắt xì.

"Cậu làm gì ngoài này vậy?" Siwon hỏi với gương mặt rất đỗi lo lắng.

"Lại quên chìa khoá à?" cậu ta tỏ vẻ hiểu biết rồi sau đó ôm lấy tôi. "Tớ xin lỗi, Jae. Tớ không nên về muộn như này". Mặt tôi ấm dần lên. Nhưng giờ đâu phải lúc tận hưởng điều này! Chuyện gì đã xảy ra giữa Heechul và Siwon?!

Vô thức, mắt tôi tránh nhìn xuống căn phòng nơi Heechul vừa mở cửa. Tôi thoáng thấy dáng Jung Yunho trước khi cửa đóng lại.

Nãy giờ hắn vẫn đang theo dõi từ xa...

Chapter 5

Cuộc chạm trán lạ lùng

Mắt tôi nheo lại khi những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa. Vươn vai một cái, tôi leo xuống giường và xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà.

Điều gì đó đánh động suy nghĩ của tôi. Tối qua tôi đã không có cơ hội hỏi Siwon về chuyện với Heechul. Tôi ngước nhìn lên trên và phát hiện ra giường của Siwon trống người... Giờ là 10h sáng, Siwon có thể đi đâu vào sáng thứ bảy như này nhỉ?

Mắt tôi tự động chuyển về phía tấm chăn màu hồng hiện đang được vắt trên thành ghế... Nhanh chóng mặc một chiếc quần jeans và áo phông vào người, tôi vơ lấy cái chăn và rời phòng.

'Làm ơn đừng nói rằng Siwon lại đang đi cùng Heechul...' Câu nói này cứ lặp lại trong đầu khi tôi hùng hổ đi xuống cầu thang. Một lúc sau tôi đã đứng trước cửa phòng 340. Tim đập như gõ búa trong lồng ngực khi tôi đứng trước căn phòng nơi Heechul và Yunho cùng ở...

Nếu Heechul đã ra ngoài rồi thì phải làm sao? Tôi sẽ phải đối mặt với Jung Yunho. Chỉ mới nghĩ đến việc bị gọi là Hạng 2 là tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi nhất định sẽ thắng hắn một điều gì đó. Các bạn cứ chờ mà xem.

Tôi đưa cánh tay run rẩy của mình lên định gõ cửa. Sao tôi lại hồi hộp thế này? Nếu Heechul có trong phòng, tôi có thể hỏi cậu ta tại sao tối qua lại ra ngoài cùng Siwon... Cái chăn trên tay sẽ cho tôi một cái cớ chính đáng để nói chuyện với cậu ta. Dồn hết can đảm, tôi gõ cửa.

Cửa mở ngay lập tức, và tôi thấy Heechul đứng trước mặt mình trong bộ đồ áo phông hồng và quần pajama xanh biển. Nụ cười méo xẹo trên khuôn mặt cậu ta. Tôi không chắc cậu ta có biết mình không vì chúng tôi chưa từng nói chuyện trực tiếp với nhau bao giờ. Và tôi có thể thấy mình thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Ít nhất thì Siwon không có ở đây...

"Tớ có thể giúp gì cậu không Jaejoong?" cậu ta hỏi khi mời tôi vào phòng. Tôi ngạc nhiên. Sao cậu ta lại biết tên tôi? Tôi bước qua cửa và ngồi xuống ghế, sốt ruột với cái chăn trong tay.

"Tớ đến trả cái chăn" tôi đưa cái chăn cho Heechul. Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên.

"Oh... Yunnie đưa cậu phải không?" cậu ta hỏi khi hiểu ra tại sao tôi lại có cái chăn này. Tôi rùng mình trước cái tên "Yunnie". Cậu ta với tay lấy cái chăn nhưng tôi không ngờ rằng bàn tay mình cũng bị nắm lấy. Tôi bị kéo đứng đối diện với Heechul. Và vì cậu ta có chiều cao tương đương tôi nên 2 mắt chúng tôi cũng đối diện nhau.

"Cậu thật quá xinh đẹp để là con trai..." Heechul thì thầm. Tôi rùng mình khi cảm nhận một luồng khi lạnh chạy dọc xương sống. "Lông mi dài, da trắng mịn..."

Chân tay tôi tê liệt. Ý cậu ta là gì...?

"Các chàng trai sẽ vì cậu mà hoá gay hết " cậu ta cười. Chờ đã... không phải cậu ta có ý với tôi chứ?

Cậu ta nhìn tôi thật gần trước khi tiến sát thêm "Nhưng vấn đề là, cậu có phải không?" Tôi phải cái gì?! Ý cậu ta muốn hỏi tôi có phải gay không ư?!!!

Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra và Jung Yunho bước vào. Hắn bối rối. Động tác đầu tiên của hắn là kéo tôi ra khỏi Heechul. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc vì sự xuất hiện Jung Yunho.

"J-Jaejoong, cậu làm gì ở đây vậy?" hắn lắp bắp khi mắt vẫn nhìn Heechul. Hình như họ đang sử dụng thần giao cách cảm. Sau đó hắn quay lại phía tôi, chờ câu trả lời.

"Tôi đến đây để trả cái chăn..." tôi đang nói thì hắn cắt ngang.

"Heechul đã làm hoặc nói gì đó với cậu chưa?" hắn hỏi mà không thèm quan tâm đến điều tôi vừa nói. Tôi nhìn hắn tò mò.

"Chưa..." tôi quyết định sẽ không kể về những gì Heechul vừa nói.

"Tốt... Giờ cái chăn đã được trả, cậu có thể đi được rồi" hắn nói mà không thèm nhìn tôi. Hắn đang cư xử thực sự rất kỳ lạ, như thể đang giấu giếm điều gì đó.

"Đợi đã... tôi chưa xong. Tôi cần hỏi Heechul vài câu..." tôi nhấn mạnh. Một bên mày Heechul nhướn lên.

"Tối qua cậu với Siwon đã làm gì?" Tôi thấy Jung Yunho giật mình trước cái tên Siwon... Chắc chắn hắn có thành kiến gì đó với cậu ấy rồi. Trái với Yunho, trông Heechul thực sự hào hứng.

"Cậu nghĩ là chúng tớ đã làm gì nào?" cậu ta hỏi và gần như phá ra cười. "Làm những việc tớ vẫn làm ý"

Những việc cậu ta thường làm?! Sao tôi biết những việc ấy là những việc gì chứ? Những suy nghĩ cứ chạy loanh quanh trong óc khiến tôi cảm tưởng đầu mình sắp vỡ đến nơi rồi. Tôi không có thời gian chơi trò đấu trí với cậu ta đâu.

"Ý cậu là gì khi nói 'những việc thường làm'?" tôi hỏi với chất giọng gần như yêu cầu.

Từng phút trôi qua, Heechul càng thêm hào hứng, cậu ta cười " Đi dạo, ngốc! Cậu đã nghĩ gì chứ? Những chuyện đen tối chắc?" Tôi nhìn cậu ta không thể tin được... Sao cậu ta có thể nghĩ thế về tôi chứ? Hm... thôi được rồi, tôi thừa nhận có nghĩ về mấy chuyện ấy ấy... nhưng Siwon không phải là loại người đó!

"Có vẻ cậu đang 'quen' với Siwon nhỉ?" cậu ta hỏi "Tối qua tớ thấy Siwon ôm cậu chặt lắm". Mắt tôi mở to hết cỡ.

"Đủ rồi đó!" Jung Yunho lừ mắt nhìn Heechul rồi kéo lôi ra khỏi phòng.

"YAH Jung Yunho! Tôi chưa hỏi xong" tôi hét lên khi hắn kéo tôi đi. Hiện giờ chúng tôi đã xuống tầng trệt.

"Đi dạo với tớ một lúc được chứ?" cuối cùng hắn cũng lên tiếng rồi thả tôi ra.

"Điều gì làm cậu phiền lòng à?" tôi để ý sắc mặt cậu ta không vui cho lắm.

"Hả? Làm gì có" hắn buồn tẻ trả lời trước khi hướng mắt về con đường trước mặt.

"Vậy tại sao lại không cho tôi và Heechul nói chuyện?" tôi nghi ngờ.

"Cậu không nghe Heechul nói gì sao?" Jung Yunho hỏi lại tôi, thất vọng. Dĩ nhiên là tôi có nghe thấy...

"Nhưng cậu không đang 'quen' với Siwon, phải không?" hắn dừng bước rồi quay lại nhìn tôi. Ánh mắt hắn dường như đang năn nỉ tôi nói không... Đó là tôi nghĩ thế...

"Không, tôi không phải như Heechul đã nghĩ đâu" tôi khẳng định. "Tôi không gay và sẽ không bao giờ thành gay."

Dường như Yunho vẫn còn thắc mắc, nhưng rồi hắn lại bước tiếp mà không nói lời nào. Cho tay vào túi quần, hắn rảo bước. Chân hắn dài hơn chân tôi vì thế mỗi bước chân cũng rất dài.

"JUNG YUNHO!" tôi hét lên "Cậu rủ tôi đi dạo cùng cậu cơ mà. Đi chậm lại ngay!". Tôi chạy về phía hắn và, ai nghĩ là hắn đột nhiên dừng lại rồi quay về phía tôi cơ chứ? Vậy là tôi đâm sầm vào hắn.

Tay hắn đặt lên trước ngực, nơi tôi vừa đập đầu vào. Điều gì đó mách bảo tôi rằng hắn để tay lên đó không chỉ bởi đau.

"Cậu không thể gọi tên tớ một cách đơn giản được à?" hắn hỏi với ánh mắt hiền hoà.

Tôi đang xoa đầu và ngay lập tức bị nhận chìm trong đôi mắt ấy "Ý cậu là gì?"

"Tức là, tại sao cậu luôn gọi cả tên họ tớ ra? Gọi tớ là 'Yunho' khó đến vậy sao?"

Hắn nói đúng... Tôi chưa từng thực sự nghĩ về điều này... Tôi nghĩ bản thân đã quen với cách gọi cả họ và tên rồi. Hm, hắn là đối thủ của tôi, gọi 'Yunho' thì chẳng khác nào tôi thân với hắn hoặc bất cứ thứ gì tương tự thế.

"Cậu là đối thủ của tôi" tôi chỉ vào hắn.

Hắn khịt mũi "Cậu có thể gọi Heechul Heechul mặc dù không quen cậu ta"

"Đó là vì tôi không biết họ của Heechul!" tôi cãi lại, băn khoăn không biết cuộc đấu khẩu này sẽ đi đến đâu.

" Thêm nữa, Heechul cũng là đối thủ của cậu" hắn thêm vào, che đi biểu cảm gần như đau khổ của mình... "Họ cậu ta giống của cậu. Là Kim Heechul".

"Ý cậu là gì khi nói Hee- Kim Heechul là đối thủ của tôi?". Tôi đâu có học chung lớp nào với cậu ta.

"Biết gì không? Quên mấy thứ tớ vừa nói đi" hắn nhấn mạnh trước khi tức giận bỏ đi và biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi không hiểu sao hắn lại nóng nảy như vậy. Có phải việc tôi gọi cả tên họ khiến hắn bực mình? Nhưng tôi đã bắt đầu gọi như vậy từ lâu rồi mà... Tôi thơ thẩn vừa đi vừa nghĩ...

"Jae!" tôi trượt chân và ngã vào vòng tay ai đó. Là Siwon, và cậu ấy đang mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ mặt mình sẽ lại đỏ, nhưng không...

"Siwon! Cậu đã đi đâu vậy?" tôi lo lắng hỏi.

"Aww, Jae. Cậu lo lắng à?" cậu ta cười thầm trước khi giơ chiếc túi có mác Mont Blanc lên khoe. "Tớ đi mua vài lọ nước hoa. Ngửi thử đi" Cậu ta mở nắp và xịt vào không khí.

"Thơm đó. Thật sự hợp với cậu" tôi trả lời trước khi cả hai cùng đi về phòng. Tôi bỏ qua cuộc đối thoại với Jung Yunho lúc trước.

Chapter 6

Những dấu hiệu của tình yêu

Ngày hôm sau Jung Yunho phớt lờ tôi khi 2 đứa gặp nhau ở hàng lang, khi tôi đi vứt rác. Hắn có nhớ mai có bài kiểm tra Hoá không nhỉ? Hắn đã học hành gì chưa?

Tôi quăng túi rác vào thùng trước khi quay trở về phòng.

~~~

Siwon cùng tôi đi bộ tới trường. Vào đến sân trường, cậu ta nói lời tạm biệt tôi khi chạy tới giúp một giáo viên Nghệ thuật mang chồng tài liệu. Khi tôi tiến về toà nhà Khoa học, ai đó mặc áo ba lỗ hồng đứng chắn trước mặt tôi.

"Jaejoong phải không?" Heechul hỏi. Cậu ta muốn gì chứ? Hay nãy giờ cậu ta đang theo dõi tôi?!

"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà. Tên Yunnie ngốc, đừng bận tâm về hắn nhé! Vậy... bắt đầu từ chỗ chúng ta bị gián đoạn hôm qua... Có phải quan hệ giữa cậu và Siwon đã ở trên mức bạn bè rồi không?" cậu ta hỏi với ánh mắt tò mò. Chết tiệt, bây giờ tôi không hề muốn mình rơi vào tình trạng này chút nào.

"Hm... để tớ cho cậu vài dấu hiệu nhé. Khi cậu ta gọi tên cậu, cậu có cảm thấy tim mình tan chảy không?" Heechul hỏi, quan sát kỹ lưỡng ánh mắt tôi. Siwon gọi tôi là Jae... Jae... Tôi không thực sự cảm nhận điều gì khi cậu ta gọi vậy... Có thể vì quen rồi chăng?

"Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi khi Siwon nắm tay cậu..." Heechul tiếp tục, thích thú nhìn tôi gần hơn. "Và đừng có quên rằng trái tim cậu cũng đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực... Thình thịch... thình thịch..." Cậu ta thêm vào cả tiếng tim đập, rõ ràng là đang chế nhạo tôi. Dù vậy, những lời nói của Heechul thực sự có tác động. Tôi chìm trong suy nghĩ.

Tay tôi không chảy mồ hôi khi cùng với Siwon, tim tôi cũng không đập thình thịch khi ở với cậu ấy. Thấy chưa? Tôi hoàn toàn bình thường. Nếu Heechul nói 'quen' với ý là bạn bè thì dĩ nhiên đúng... Nhưng nếu cậu ta ám chỉ ý khác thì không.

"Cuối cùng là, do những tiếp xúc gần mà máu cậu dồn hết lên mặt giống như mắc-ma trong lòng núi lửa. Và chỉ khi cậu ta đứng xa cậu ra, hiện tượng này mới chấm dứt." Heechul vẫy vẫy tay trong không khí miêu tả cho câu nói của mình.

...

Hm, cái này thì có xảy ra một... hoặc hai lần. Thôi được rồi, là vài lần trước đây.

"Nếu cậu có những dấu hiệu này thì chứng tỏ cậu đang yêu" Heechul kết luận với vẻ mặt mơ màng về nơi nào đó trên trời. Chỉ có một dấu hiệu được tick 'V' thôi... Vậy là sao nhỉ? Tôi không muốn hỏi...

"Cậu có đang yêu không?" tôi hỏi lại khi Heechul vẫn tiếp tục để tâm trí bay bổng trên trời và hít thở bầu không khí trong lành. Chính xác, gã này quả thật hơi bất thường.

"Đương nhiên là có. Nếu không làm sao tớ biết được những dấu hiệu này?" cậu ta cáu kỉnh đáp khi quay về với thực tế. "Nhưng anh ấy không có cảm nhận giống tớ... không có cảm nhận giống tớ... không có..." biểu cảm hạnh phúc trên mặt Heechul nhanh chóng chuyển thành chán nản.

'Anh ấy'?! Vậy Heechul thực sự là gay rồi! Đợi chút, không phải Heechul đang ám chỉ Siwon đấy chứ?

"Anh ấy luôn hướng về một ai đó, trong khi tớ chỉ biết nhìn anh ấy từ xa... Trái tim tớ đau mỗi lần thấy anh ấy với ai đó."

Siwon... hướng về ai? Ai, tôi á? Tôi có phải là 'ai đó' không? Có phải Heechul đang ám chỉ sự việc xảy ra 2 tối trước, khi Siwon ôm tôi trên hành lang ký túc xá?? Nếu đúng vậy thì những gì Heechul nói với tôi lúc ở trong phòng cậu ta hoàn toàn là bịa đặt! Tối đó Heechul đã cố gắng tỏ tình với Siwon chứ không phải đi dạo! Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến.

"Vậy nên cậu làm ơn tránh xa ra được không? Tớ không thể chịu đựng thêm nữa" Heechul nói, gần như van nài. "Tớ rất yêu anh ấy... nhưng anh ấy không biết..." Câu nói này của Heechul đã khẳng định suy nghĩ của tôi. Nhưng làm sao tôi có thể tránh xa Siwon khi mà tôi với cậu ta sống chung phòng? Hoàn toàn phớt lờ cậu ta chăng?

Cùng với câu nói đó, Heechul bỏ đi. Trước khi tôi có thể thu thập lại mọi suy luận thì cậu ta đã biến mất khỏi tầm nhìn.

"Kim Jaejoong, không định tới lớp làm bài kiểm tra sao?" tôi quay người lại và nhìn thấy Jung Yunho đang bước qua cổng trường, nhếch mép... Gì chứ? Mới hôm qua trông hắn rất khó chịu, thậm chí còn không thèm nhìn tôi... Bây giờ đã trở lại bình thường rồi sao?

"Dĩ nhiên là có" tôi cáu kỉnh. Có lẽ qua ngày chủ nhật, hắn đã suy nghĩ lại chăng?

~~~

70 câu hỏi trắc nghiệm và 30 câu tự luận ngắn. Đơn giản như ăn bánh. Chỉ cần hơn Jung Yunho một điểm thôi, làm ơn! Mà bằng điểm cũng được!! Tôi đang tuyệt vọng đến mức này rồi.

Nếu tôi bằng điểm hắn, tôi sẽ có thể gọi hắn y hệt những gì hắn đã gọi mình!!

Tôi không thể chờ xem khuôn mặt méo mó của hắn hài như thế nào.

"Các em có thể bắt đầu. Thời gian làm bài là 50 phút" thầy giáo thông báo khi viết thời gian làm bài lên bảng. Ở góc trái phía trên tờ giấy, dòng chữ HỌ VÀ TÊN ngay lập tức đập vào mắt tôi.

"......... Ý tớ là, tại sao lúc nào cậu cũng phải gọi cả tên họ tớ ra? Gọi tớ là 'Yunho' khó đến vậy sao?"

Chết tiệt, vào lúc này sao lại nghĩ đến chuyện đấy chứ?! Điền đầy đủ họ tên 'Kim Jaejoong' xong, tôi nhanh chóng hướng xuống phía câu hỏi.

"......... Kim Jaejoong, không định tới lớp làm bài kiểm tra sao?" Cái khỉ gì...

Hôm nay Jung Yunho gọi tôi là Kim Jaejoong?! Thôi nào, đừng nghĩ nữa... Chuyện đó không quan trọng. Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tập trung. TẬP TRUNG!

Tôi bắt đầu tô đen các ô trống để chọn đáp án đúng. Sau 40 phút, tôi đã hoàn thành toàn bộ câu hỏi. 100%, tôi tới đây!!

Tôi quay sang bên và phát hiện Jung Yunho ĐANG NGỦ GỤC trên bàn! Hắn làm xong chưa? Hay là hắn mệt? Tim tôi không ngừng tăng nhịp vì vui sướng. Nếu hắn chưa làm xong thì đương nhiên vị trí đầu bảng sẽ thuộc về tôi!

"Hết giờ!" thầy giáo thông báo cả lớp dừng bút rồi đi thu lại bài kiểm tra. Jung Yunho vươn vai ngáp dài trước khi rời chỗ.

~~~

Sau khi thầy giáo ra khỏi cửa cả lớp cũng ùa ra. Ngay lập tức tôi chụp lấy tay Jung Yunho trước khi hắn có thể rời lớp. Chúng tôi là 2 người cuối cùng còn lại trong lớp. Hắn mở to mắt nhìn tôi nhưng thay vì giật tay ra, hắn khẽ đan những ngón tay mình vào tay tôi.

Tim ngừng đập vài nhịp trước khi tôi kịp nắm bắt tình hình. Jung Yunho thích nắm tay, và bây giờ khi tôi nắm lấy tay hắn, hắn giữ chặt. Tay tôi bắt đầu cảm nhận một chút hơi ấm. Tôi vẫn chưa quen với việc này... nó làm tôi cảm thấy hồi hộp khi nắm tay hắn... Nhưng là bởi vì chúng tôi không làm gì khác hơn là nắm tay, và lần này không ai nhìn thấy...

Tâm trí trống rỗng... Tôi muốn hỏi hắn điều gì đó nhưng đã quên mất rồi. Bực thật, mình định hỏi gì nhỉ?

"Lại gần đây..." hắn trầm giọng nói trước khi kéo tôi lại gần. Tôi làm theo lời hắn. Tại sao tôi không rút tay ra? Tay tôi nắm rất lỏng... Hắn là người giữ... Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi... Trời... hắn sẽ cảm thấy ghê ghê cho mà xem. Hắn có thấy thế và buông tay không?

"Có nhớ tớ không?" hắn hỏi, rõ ràng là không bị tác động gì. Đợi chút, hắn đang muốn hỏi rằng tôi có nhớ hắn vì ngày hôm qua chúng tôi không nói chuyện ư?? Sao có thể tự mãn đến thế chứ?!

"K-không" tôi lắp bắp và nhìn đi chỗ khác. Argh, tại sao mình vẫn chưa rút tay ra chứ?? Hắn tiến gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa 2 người. Tôi có thể cảm nhận ngực hắn chạm vào tôi.

Mặt bắt đầu cảm thấy rất nóng và tôi cố gắng không cho hắn thấy. "Bây giờ có thể gọi tớ là Yunho không?" bỗng nhiên hắn hỏi, khiến tôi đột nhiên quay lại nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt đầy xúc cảm.

"Jung Yunho, chỉ là cái tên thôi mà..." tôi chủ tâm trả lời.

"Yunho" hắn sửa lại rồi tiến gần hơn chút nữa... Tim tôi đang đập rối loạn rồi. Không biết hắn có thể nghe thấy không nhưng tôi thì có. Tôi muốn lùi lại nhưng cơ thể tê liệt tại chỗ. Lý trí bảo tôi di chuyển nhưng đôi chân lại không tuân theo.

"Tại sao má cậu đỏ vậy?", ánh mắt hắn trước giờ vẫn luôn vô định nhưng ngay lúc này đây, nó chứa chan cảm xúc. Nét mặt cũng dịu lại. Hắn nhẹ nhàng chạm vào má tôi, và tôi biết rằng nơi đó đang ngày một đỏ ửng hơn.

"Jung---- Yunho" tôi cố gắng gọi tên hắn mà không thêm họ vào. "Tôi giữ cậu lại vì muốn hỏi tại sao cậu lại ngủ trong lúc kiểm tra!" tôi hỏi liền một hơi. Cảm ơn trời, cuối cùng tôi cũng nhớ ra...

Hắn trông có vẻ hứng thú khi nghe tôi hỏi. "Cậu ngưỡng mộ tớ à?" hắn hỏi.

"KHÔNG HỀ!" tôi cãi lại. Thật lạ khi nói câu đó mà vẫn nắm tay. "Cậu chưa làm xong bài kiểm tra đúng không?"

"Dĩ nhiên là tớ làm xong từ lâu rồi. Tớ nghĩ mình nên ngủ một chút" hắn cười. "Cảm ơn đã quan tâm" hắn thổi nhẹ vào mặt tôi rồi buông tay. Cái đó là gì chứ...? Ngón tay tôi co lại vì khoảng trống đột ngột đến.

"Tớ sẽ để cậu 'hạ nhiệt' một chút. Dễ thương thật... nhìn cậu như một cô gái đang yêu ý..." hắn quay lưng chuẩn bị rời đi. Vẫn cười.

Tôi không phải con gái!!! Và tôi không có...

Yêu.

---TBC---

Chapter7

Tình nhân cãi vã?

"Thầy đã chấm xong bài cho cả lớp. Kết quả lần này rất đáng trông đợi". Cả lớp thở phào trước lời thông báo của thầy giáo. Thật ra thì, lần nào mà thầy chả nói thế.

Nhưng lần này PHẢI khác. Tại sao ư? 'Đáng trông đợi'?! Tôi đã thắng Jung Yunho rồi phải không?

Tôi nheo mắt và liếc về phía Jung Yunho. Ánh mắt hắn đang cười. Nhưng sẽ không còn như vậy nữa đâu, sau khi bài kiểm tra được trả... HAHAHAHA...

Thầy giáo bắt đầu đi quanh lớp để trả bài kiểm tra. Dường như cả thế kỷ đã trôi qua trước khi bài kiểm tra được đặt trước mặt tôi. Và dòng chữ đỏ ghi 97/100.

CÁI QUÁI GÌ?

"Thưa thầy..." tôi lên tiếng nhưng thầy đã cắt ngang.

"Jaejoong, em quên không làm 3 câu ở mặt cuối cùng. Có vẻ em lại đứng thứ 2 rồi" Thứ hai... Thứ hai... Cái từ đáng ghét đó vang trong đầu tôi hàng chục lần trước khi chìm hẳn.

Với cái mặt shock không tin nổi, tôi lật tờ bài kiểm tra và thấy 3 câu hỏi còn lại. Bên cạnh là 3 ô tròn trắng trơn.

"100/100. Yunho, làm tốt lắm!" thầy giáo khen hắn. 100%! JUNG YUNHO LÀM ĐÚNG 100%??

~~~

"Hyung, sao lại chỉ có 97 câu đúng?" Changmin hỏi.

"Changmin! Đừng có làm anh tức thêm nữa!" Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe! Thằng nhóc đã biết Jung Yunho thắng tôi rồi. Thầy giáo đã thông báo cho cả lớp như thế. Nó còn hỏi làm gì nữa?

Tôi vò đầu. Tôi đã nghĩ cái gì suốt giờ kiểm tra chứ? Đãng lẽ tôi nên chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ sót câu hỏi nào... Đây là bài kiểm tra trắc nghiệm! Tôi mất tới 3 điểm! AISH!!!

Tôi thấy mình đang ngồi buồn rầu than vãn trong thư viện. Tôi sẽ học hành ra sao đây khi mà bài kiểm tra nào cũng làm không xong? Mấu chốt là gì? Việc đánh bại Jung Yunho là việc gần như không thể. Hoặc 100, hoặc không gì hết!

"Yunnie"

Tai tôi vểnh lên. Có phải tiếng Heechul không nhỉ? Mắt tôi nhìn về phía tiếng nói và tôi phát hiện Heechul cùng Yunho đang đứng ở góc thư viện. Tôi nhanh chóng quay mặt đi.

"Yunnie, làm ơn tránh xa cậu ta ra! Có thể hứa với tớ được không?" Heechul khóc lóc. Trông cậu ta như một đứa trẻ đang cầu xin được cho kẹo vậy.

"Tớ đâu có gần gũi với cậu ta để mà tránh xa... Ý cậu là gì khi nói thế? Mấy ngày nay chúng tớ hầu như không nói chuyện..."

Công nhận... Họ đang nói về tôi phải không? Nhưng Jung Yunho đang nói dối... Gần như ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện... Tôi quay lại nhìn, nóng lòng nghe ngóng xem cuộc đối thoại giữa họ sẽ tiếp diễn ra sao.

"Yunnie, chỉ cần hứa rằng cậu sẽ không quá thân mật với cậu ta. Tớ không thích cậu ta!" Heechul van nài và trông Jung Yunho lúc này thực sự rối loạn. Có phải Heechul muốn Jung Yunho tránh xa tôi ra chỉ vì tôi tách Siwon ra khỏi cậu ta?

"Tớ không thích cách cậu nhìn cậu ta..." Heechul tiếp tục.

"Cậu đang nói gì thế? 'Cái cách tớ nhìn cậu ta' nghĩ là sao?" Yunho hỏi.

"Cậu bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cậu ta phải không?"

Tôi chỉnh lại tư thế ngồi không thoải mái của mình. Bằng cách nào đó, tôi không hề muốn bỏ lỡ điều Jung Yunho sẽ nói tiếp sau... Có đúng vậy không? Có phải hắn luôn nhìn tôi vì 'sắc đẹp' chứ không phải để theo dõi?

"Không phải thế!" Jung Yunho biện hộ.

"Đừng có chối! Trái tim cậu thừa biết cậu đang nói dối, Yunnie. Lúc nào cậu cũng ngắm cậu ta!!" Heechul cũng cao giọng.

"Được rồi!! Tớ thừa nhận!" Tôi cảm thấy quai hàm mình từ từ rớt xuống. "Tớ không thể cưỡng lại được!" Jung Yunho giải thích.

"Vậy cậu có thích cậu ta không?! Thích hơn tớ??!" mắt Heechul bắt đầu ngấn nước. "Cậu ta có quan trọng hơn tớ không?"

Tim tôi đập nhanh một cách bất thường. Jung Yunho sẽ trả lời sao đây? Một phần trong tôi muốn hắn nói "Có". Nhưng tôi nhận ra, tại sao bản thân lại muốn thế?? Tôi rời khỏi ghế và vội vàng tiến đến chỗ giá sách gần nơi họ đang đứng...

Tôi tạo một khe hở giữa 2 quyển sách để quan sát họ... Ngu ngốc... Tại sao mình lại hứng thú về cuộc cãi vã giữa họ chứ?

"Vấn đề không nằm ở đó! Tớ không hiểu sao cậu lại thế này. Sao bỗng nhiên lại bảo tớ tránh xa cậu ấy ra? Tớ không thể! Cậu ta học cùng lớp với tớ" Jung Yunho giải thích.

"Nhưng cậu ta đấu có nói chuyện với cậu phải không??? Cậu cứ nhìn cậu ta cho đến khi cậu ta nhìn lại mình!" Heechul khẳng định khi nước mắt đang chảy ngày một nhiều trên mặt.

"Tớ..." Jung Yunho lên tiếng để rồi im lặng... Tôi đưa tay lên má. Nó đang đỏ lên vì xấu hổ. Chết tiệt, tại sao hắn lại làm thế chứ...

"Sau đó cậu bắt đầu nói, rồi cậu ta đối đáp lại. Tớ không thích cậu ta!!" Heechul lặp lại đồng thời ôm lấy tay Yunho.

"Heechul... nhưng tại sao? Sao lại không thích cậu ta? Cậu ta đã làm gì cậu à?"

Tôi biết chính xác tại sao.

"Cậu ta tách tớ ra khỏi một người..." Heechul nhẹ nhàng nói trong khi ôm tay Yunho chặt hơn, sợ phải buông ra.

"Si-"

"KHÔNG! ĐỒ NGỐC" Heechul hét lên. "Đó là CẬU!!!"

Mắt Jung Yunho mở to hết cỡ. Và mắt tôi cũng vậy. HEECHUL THÍCH JUNG YUNHO?!?!?!?!?!?!?!

"Mẹ kiếp" OMG, tôi vừa nói ra miệng đấy à? Tôi nhanh chóng đưa tay ôm lấy miệng mình.

Bỗng nhiên tất cả sách trên giá rơi xuống đất. Hoảng sợ, tôi cố gắng xếp chúng trở lại giá. Nhưng đã quá muộn. Cô quản thư đang bước về phía tôi. Tim tôi đập như chạy đua. Tôi sắp bị phát hiện rồi.

"Kim Jaejoong! Em vừa làm gì vậy hả?" cô quản thư cúi người xuống, ngỡ ngàng trước đống bừa bộn tôi vừa gây ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

"Em xin lỗi!" tôi nhanh chóng trả lời trước khi vội vàng chạy ra khỏi thư viện.

"EM ĐI ĐÂU VẬY HẢ?!" cô quản thư hỏi nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất ý nghĩ chạy thoát. Tôi chắc chắn đã nghe tiếng Jung Yunho sau tiếng cô quản thư. Làm ơn đừng đuổi theo tôi... Đừng đuổi theo tôi...

Tôi chạy về khu vực bí mật của trường, nơi tôi chắc chắn Jung Yunho sẽ không thể tìm ra. Tim tôi vẫn đập nhanh chưa từng thấy. Có phải tai tôi đã nghe nhầm không? Heechul thích Jung Yunho chứ KHÔNG PHẢI Siwon. Tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhưng ngực tôi giờ đau lắm!

"... Anh ấy luôn hướng về một ai đó, trong khi tớ chỉ biết nhìn anh ấy từ xa... Trái tim tớ đau mỗi lần thấy anh ấy với ai đó." Đó chính là những gì Heechul nói... Cậu ta không hề ám chỉ Siwon... Có phải Siwon chỉ như một công cụ để làm Jung Yunho ghen? "... Vậy nên cậu làm ơn tránh xa anh ấy ra được không? Tớ không thể chịu đựng thêm nữa!"

~~~

Thật may mắn, đó là giờ học cuối cùng trong ngày. Ngay khi chuông reo, tôi nhanh chóng rời trường để về ký túc xá. Vứt cặp xuống đất, tôi nhận chìm mình trong đống chăn nệm trên giường.

Chết tiệt! Tại sao tôi lại chứng kiến những điều đó chứ? Sao tôi lại có cảm giác rất lạ khi biết Heechul thích Jung Yunho? Tôi nhớ lại lời Heechul về việc Jung Yunho luôn nhìn tôi cho đến khi tôi để ý... và nói chuyện với tôi... "Cậu luôn nhìn cậu ta!!... Được rồi! Tớ thừa nhận!"

Có phải hắn có ý với tôi...? ARGH! MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY?

Nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra với 2 người bọn họ chứ?! Họ sống chung phòng! Jung Yunho sẽ không phải lòng Heechul chứ? Eww, mình lại nghĩ cái gì nữa đây? Dĩ nhiên là không... DỪNG NGHĨ VỀ HẮN NGAY KIM JAEJOONG!

Tôi nhanh chóng ngồi dậy và tìm một quyển sách nào đó có thể giúp tôi tránh nghĩ về hắn. Ngay khi tay tôi chạm phải lọ nước hoa của Siwon, nó rơi xuống sàn. Mảnh thuỷ tinh vung vãi khắp nơi.

CHẾT TIỆT. Tôi ngồi xuống và bắt đầu thu dọn những mảnh vỡ. Mùi nước hoa toả vào cánh mũi và ngay lập tức, máu trong người tôi dồn cả lên mặt. Cảm giác này thật quen thuộc.

~~~

A/N: [...] Ở chap đầu, mọi người có nhớ lúc Jaejoong đỏ mặt với Siwon không? Nguyên nhân là vì lần đó Siwon dùng nước hoa lol. Nếu đã đọc chap 6, các bạn sẽ nhớ đây là dấu hiệu 'tình yêu' duy nhất được tick 'V' [...]

---TBC---

Chapter 8

Trái tim tớ đập vì cậu

A/N: Cho những ai chưa hiểu rõ chap trước, lý do Jaejoong đỏ mặt khi ở cạnh Siwon là vì mùi nước hoa Siwon đã dùng. Chai nước hoa Jaejoong làm vỡ chính là loại nước hoa đó. Mọi người cứ cho là Jaejoong bị dị ứng hoặc chứng gì gì đó đi nhé! Jaejoong không thực sự thích Siwon theo kiểu tình yêu đâu. Ahhh, mình tự làm rối mình lol. Okie, chap 8 đây!

~~~

BANG! BANG! Dụi mắt, tôi nhanh chóng rời khỏi giường, tiến về phía cửa và vặn tay nắm. Sau khi thấy người đứng bên ngoài, tôi nhanh chóng dùng cả thân mình mà đóng sập cửa lại. Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, hắn đã nhanh chóng lách được vào trong.

Tại sao tôi lại không kiểm tra xem ai đang gõ cửa trước khi mở chứ? Tôi nên biết là Jung Yunho sẽ đến tìm.

"Cậu làm gì ở đây?" tôi hỏi đồng thời rời khỏi cánh cửa giờ đã thành vô tác dụng trong việc cản hắn.

"Jaejoong, cậu đã nghe hết đúng không?" hắn bắt đầu hỏi với hơi thở đứt quãng.

"Cậu đang nói về điều gì thế?" tôi hỏi lại. Tôi thật ngu ngốc khi hỏi thế vì rõ ràng là cô quản thư đã gọi tên tôi. Jung Yunho nắm lấy vai tôi, bắt tôi phải đối mặt với mình. Tôi run rẩy vì sự va chạm và không thể nhìn thẳng vào mắt hắn được.

"Đó là hiểu lầm... Tớ không có cảm giác với cậu ta--- Tớ không biết rằng cậu ta thích mình. Tớ nghĩ--- "

"Cậu nói với tôi những điều này để làm gì?" tôi cắt ngang. Tại sao hắn lại đứng trước mặt tôi mà giải thích những chuyện đã xảy ra như thế này chứ? Chúng chả liên quan gì đến tôi hết! Việc Heechul thích hắn hay không chả liên quan gì đến tôi hết... Tôi không quan tâm...

"Làm ơn hãy nghe tớ nói!" hắn lay người tôi làm tôi thấy sợ. Cuối cùng tôi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng lần này, ánh mắt tôi không còn đủ tự tin như những lần trước nữa... Lảng tránh ánh mắt hắn, tôi vẫn không thể tập trung nhìn vào nơi nào khác trên gương mặt Jung Yunho... Nếu đây là cuộc đấu nhãn thì Jung Yunho chắc chắn sẽ là kẻ chiến thắng.

"Cậu đã nghe tất cả rồi phải không?" Yunho hỏi lại. Bên ngoài có vài người đang đi lại trên hành lang ký túc xá. Jung Yunho nhanh chóng đá cánh cửa đóng lại. "Những gì Heechul nói về tớ... về cậu..."

Mặt tôi bắt đầu đỏ lên vì bối rối. Dĩ nhiên tôi đã nghe hết... Những câu từ đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi và không dễ mà quên được... "Cậu luôn nhìn cậu ta!!... Được rồi! Tớ thừa nhận! Tớ không thể cưỡng lại được"

"Tôi không biết cậu đang nói về điều gì! Tôi chỉ tới thư viện tìm vài cuốn sách thôi! Làm sao tôi biết cậu với Heechul có mặt ở đó?!" tôi biện minh, cố gắng thoát khỏi đôi tay hắn.

Tôi đã chọn cách từ chối... Tôi sợ điều hắn sẽ nói tiếp theo... Sợ Jung Yunho sẽ nói rằng... rằng HẮN THÍCH TÔI?! Tôi sẽ phản ứng thế nào đây?? Tôi chưa hề chuẩn bị tinh thần!

"Nếu cậu không nghe thấy... tại sao lại bỏ chạy khỏi thư viện?" Yunho nhẹ nhàng hỏi. "Jaejoong, nhìn tớ này" đôi tay hắn ôm lấy má tôi, hướng tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi không hiểu tại sao hắn không buông tay, bởi vì má tôi đang nóng như lửa rồi.

"Tôi-- tôi--" tôi không thể nghĩ được một lý do chính đáng nào. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nghĩ gì đi chứ Kim Jaejoong!!

"Tớ là người chiến thắng ở mọi thứ... nhưng lại thua trong Tình yêu" hắn ép ra một nụ cười. "Cậu vẫn nghĩ rằng tớ yêu con gái nhưng thực ra người tớ yêu lại là... cậu" hắn thú nhận.

Tim tôi đang đập những nhịp bất thường. Đây không phải là điều tôi không mong muốn... nhưng cái cách Jung Yunho nói ra điều đó... Hình như hắn không được vui... Tôi đưa tay chạm vào mặt hắn để xoá bỏ ánh nhìn phiền muộn. Và trước khi nhận ra điều mình đã làm thì đã quá muộn rồi.

"Cậu cũng thích tớ phải không?" hắn bỗng nhiên hỏi, không để tôi kịp đề phòng. Mắt tôi gần như sắp lọt khỏi tròng.

"KHÔNG HỀ!" tôi tự động trả lời. "Trước đây tôi đã nói rồi. Tôi không phải gay và sẽ không thành gay. Tôi yêu con gái" tôi cảm thấy chút tội lỗi khi nói điều đó... Trái tim Jung Yunho có lẽ đang vỡ thành trăm mảnh... Nhưng tôi đâu có làm hắn thích mình... Chính hắn tự thích tôi đấy chứ!!

"Sao cậu có thể nói vậy được chứ?" Jung Yunho làm tôi rối trí "Tớ nghĩ cậu và Siwon..."

"Jung Yunho! Giữa tôi và Siwon chẳng có gì cả!" Bỗng tôi nhận ra "Đó là lý do vì sao cậu không ưa Siwon?? Bởi vì cậu..."

"Vì tớ ghen... Ghen với Siwon khi hắn được cậu đối xử rất dịu dàng... " Hắn cười, và điều này nói với tôi rằng hắn nghĩ mình thật đáng khinh. Sao tự nhiên tôi lại có cảm xúc lạ lùng thế này...

Hắn nhìn vào mắt tôi "Cậu vẫn không thể gọi tên tớ bình thường được à?"

"Yu--" lưỡi tôi díu lại và mặt thì bắt đầu đỏ bừng... Tại sao không đơn giản gọi tên hắn ra chứ... Chỉ cần bỏ cái họ Jung đi. Đơn giản mà!

Ánh mắt hắn khích lệ tôi. "Yunho.." Cuối cùng tôi cũng gọi được tên hắn rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể làm được điều này... Nhưng lần đầu tiên gọi hắn là Yunho, tôi vẫn thấy lạ lẫm... "Đó, tôi gọi rồi đó. Cậu vui chưa?"

"Cậu rất thích tớ phải không?" Yunho nhìn tôi hài lòng.

"CÁI GÌ? Tất cả những gì tôi làm chỉ là gọi tên cậu thôi!" tôi cãi.

"Mặt cậu đang nóng như lửa đây này!" hắn trêu chọc. Môi hắn nở một nụ cười, tận hưởng những gì đang diễn ra. Hắn tiến tới và cúi xuống sát mặt tôi. Tôi lùi lại còn hắn tiến lên. Tôi cắn môi dưới vì không thể quen được với sự gần gũi giữa hai người. Mũi chúng tôi chạm nhau.

"Cậu có cảm nhận được gì không?" hắn thì thầm, nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc này. Có, tôi cảm nhận được mình bị mắc kẹt... nhưng lại không cố thoát ra... Hắn mở mắt và nắm tay tôi đặt lên ngực mình. Tim hắn đang đập rất nhanh.

"Trái tim tớ luôn thế này mỗi khi ở gần cậu" hắn bày tỏ khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Thực sự tôi thấy cảm động bởi trước giờ chưa từng ai nói với tôi những lời này... Nhưng Jung Yunho là đối thủ của tôi!! Là đối địch!! Là người tôi luôn cố gắng thắng... Làm sao tôi có thể đáp lại tình cảm này? Tôi không biết...

"Thậm chí chỉ cần được thấy cậu mỗi ngày thôi cũng làm tớ hạnh phúc rồi. Thật lạ lùng phải không?" hắn lại cười. Hắn nghiêng đầu, đôi môi từ tốn và nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Chúng... rất mềm. Bỗng nhiên chúng di chuyển xuống vùng dưới mũi... Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.

Tôi biết Yunho sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi cảm thấy toàn thân đông cứng và không thể quay mặt đi...

Môi Yunho chà nhẹ lên môi tôi... Từng mm trên môi tôi... Thực sự cảm thấy rất tuyệt... Trời ạ, Kim Jaejoong...

Jung Yunho không còn dịu dàng nữa khi hắn giữ lấy gáy tôi và ấn môi mình gần hơn với môi tôi... Thấy rằng tôi không phản đối nên hắn tiếp tục... Yunho bắt đầu mút lấy môi tôi và chiếm trọn lấy nó. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là sự tuyệt vời của nụ hôn... Tôi thậm chí không để ý rằng mình đang hôn JUNG YUNHO!!!

"Mn~" tiếng rên rỉ của tôi bị nuốt trọn. Tôi có thể cảm nhận lưỡi Yunho trong miệng mình, liếm lấy hàm răng tôi, lưỡi tôi. Tôi không biết phải làm sao... Bản thân chưa từng hôn ai bao giờ... Tôi hoàn toàn mù tịt... Yunho là người chủ động làm tất cả.

Nhanh chóng tôi bắt đầu ngạt thở, vậy là cố hít vào buồng phổi tất cả những gì có thể, kể cả không khí từ Jung Yunho. Một lúc sau đó Yunho cũng bắt đầu thở hổn hển vì thiếu oxy. Môi chúng tôi rời nhau khi cả hai cố lấy lại nhịp thở bình thường. Tôi đưa tay lên miệng quệt đi vệt nước miếng vẫn còn vương trên môi (>"<)

Jung Yunho dường như đang hối tiếc bởi việc mình vừa làm... Vì hắn chủ động làm mọi chuyện và tôi cứ để vậy...

"... Xin lỗi" hắn lắp bắp như thể lời xin lỗi đó có thể giải quyết mọi vấn đề...

Nhưng thật kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy ghét bỏ hay phật ý gì với hắn. Tôi thấy bối rối... Nụ hôn đã làm não tôi trục trặc rồi chăng?

Tôi không nói lời nào và có lẽ điều đó khiến Yunho nghĩ rằng tôi đang shock. Hắn xoay người và ngập ngừng bước về phía cửa... Có lẽ hắn đang suy nghĩ về những việc mình nên hoặc không nên làm... Nhưng dù thế nào thì điều đó cũng xảy ra rồi...

"Cậu... sẽ về phòng mình chứ?" câu hỏi đó vụt khỏi miệng tôi.

Hắn lúng túng nhìn tôi rồi khẽ cười "Không... Tớ đang ngủ nhờ ở chỗ Yoochun...". Và hắn đứng đó, chờ tôi nói nhiều hơn nhưng tôi chỉ biết im lặng. Thế rồi hắn bỏ đi.

Sau khi đóng cửa lại, tôi chạy vào nhà tắm để soi gương. Bàn tay vô thức đưa lên môi. Có dấu ở đó. Tim tôi chưa bao giờ đập những nhịp đầy sức sống như lúc này đây, khi Jung Yunho đã đánh dấu tôi...

~~~

"Jae, sao lại ủ rũ thế kia?", vừa bước vào phòng sau cả giờ đi chơi cùng bạn, Siwon đã hỏi tôi. Lúc này tôi đang ngồi trên giường và thơ thẩn nhìn vào... không khí...

"Siwon... cậu đã yêu bao giờ chưa?" tôi hỏi khi thôi nhìn vào khoảng trống trước mặt. Khi yêu thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi thực sự muốn biết...Jung Yunho cảm nhận gì về tôi? Hiện tại tôi đang rất bối rối về cảm xúc của mình về hắn... Tôi thích hắn sao?

"Jae, cô gái nào đó đã bắt mất hồn cậu rồi à?" mắt Siwon mở to vì ngạc nhiên. "Omo! Hm, khi yêu cậu sẽ luôn muốn được nhìn thấy cô ấy, cậu yêu tất cả những gì cô ấy làm, từng cử chỉ của cô ấy. Tất cả" Siwon giải thích đồng thời vỗ vào lưng tôi... Trông cậu ta rất hào hứng.

Tôi ép môi mình cong lên thành một nụ cười.

Chapter 9

Chuyện đó thực sự đã xảy ra sao?

Nhịp tim dồn dập và bất thường khi tôi chậm chạp bước từng bước run rẩy về phía lớp học. Tôi đã luôn nhắc nhở mình rằng Jung Yunho có mặt ở tất cả những lớp tôi theo học ngoại trừ giờ tự học. Và hôm nay lại chẳng có giờ tự học nào cả.

Mồ hôi đột ngột túa ra khi tôi bước vào lớp. Mọi người đang tán chuyện rất hào hứng trong khi đợi thầy giáo tới. Mắt tôi nhanh chóng nhìn về chiếc ghế bên cạnh tôi- nơi Jung Yunho đang ngồi. Hắn đang thực sự say sưa đọc sách... vì nếu không hắn đã để ý sự có mặt của tôi.

Tôi sải những bước dài qua mặt hắn nhằm thông báo sự có mặt của bản thân nhưng vô tác dụng.

Cuốn sách ngu ngốc đó có cái gì mà thu hút hắn đến thế?

Aaa... Tôi không thể tin được điều mình vừa nói... Sao tôi có thể nói về sách như thế chứ? Chúng là kho tàng kiến thức cơ mà... Kim Jaejoong, tại sao lại muốn hắn nhìn thấy mày chứ? Hắn không nhìn mày nữa là một việc cực tốt đấy... Trừ khi mày đang bùng nổ vì xấu hổ...

Khi những suy nghĩ trên chạy vòng vòng trong đầu tôi thì thầy giáo cũng vừa vào lớp. "Kim Jaejoong, em có định ngồi xuống để cả lớp có thể bắt đầu tiết học được không?" thầy giáo quát tôi.

Tôi cúi đầu xin lỗi nhiều lần trước khi ngồi phịch xuống ghế. Thầy giáo đang lẩm bẩm gì đó không thể nghe rõ, tôi bèn vớ lấy cuốn sách rồi dựng nó đứng trên bàn. Vờ như vẫn đang đọc, tôi quay đầu sang trái. Tôi đang rất tò mò mà.

Jung Yunho đã lấy đủ bút vở ra và bắt đầu ghi lại những lời thầy giảng trên bảng. Thật ngưỡng mộ làm sao...

QUÊN NGAY CHUYỆN ĐÓ ĐI!

Chẳng phải Jung Yunho mới là kẻ nên nhìn tôi sao? Tôi đang làm cái quái gì chứ?? Và hắn thì đang mắc cái chứng quái gì thế? Ý tôi là, bình thường khi tôi nhìn hắn thì hắn cũng sẽ mơ màng nhìn lại tôi... Tại sao hôm nay lại khác? Và tại sao mày lại quan tâm chuyện này thế hả Kim Jaejoong? Tập trung vào bài học ngay!

Nhưng dù cố gắng nghe giảng đến thế nào, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi Jung Yunho. Với hắn, dường như tôi vô hình thì phải...

Chuông reo báo hiệu giờ chuyển tiết. Jung Yunho ngay lập tức thu dọn sách vở và rời khỏi lớp. Tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đuổi theo hắn.

"Jung Yunho!" tôi gọi. Không trả lời

"Jung Yunho!" tôi lại gọi. Vẫn không trả lời. Tôi quyết định bỏ cuộc. Hôm nay hắn bị sao vậy?

Hắn lờ tôi từ tiết học đầu tiên.

Và tiết tiếp theo.

Và tiết tiếp theo.

VÀ tiết tiếp theo.

Liệu 'Ngày hôm qua' có thực sự tồn tại không? Khi hắn TỎ TÌNH với tôi... Đây là cách một người đối xử với người mà họ yêu ư? Hoàn toàn phớt lờ người đó đi? Sự tức giận sục sôi trong lòng. Chẳng lẽ hắn coi chuyện này là trò đùa?!

Nhưng hắn thậm chí đã để tôi cảm nhận nhịp tim hắn, đó là sự thật không thể chối bỏ. Tim hắn đã thực sự đập những nhịp bất thường... Điều này phải mang ý nghĩa gì chứ. Và còn... NỤ HÔN nữa. Làm sao hắn có thể nghĩ đến chuyện hôn tôi nếu không có tình cảm? Đó là nụ hôn ĐẦU của tôi!! Hơn nữa, hắn đã đánh dấu tôi!!

Tôi chạy ngón tay dọc theo môi và chạm vào vết sưng.

"Kim Jaejoong" Có phải Jung Yunho gọi tôi? Tôi ngoái lại để rồi thất vọng... Đó là Heechul. Ôi trời, cậu ta làm gì ở đây?

"Hôm qua Yunho không về phòng", giờ thì Heechul không gọi Jung Yunho là Yunnie nữa... Cậu ta ổn chứ?

"Vậy..." tôi bắt đầu hỏi, vờ không quan tâm lắm đến đề tài Heechul nói.

"Vậy hôm qua cậu ấy đã ở với cậu đúng không?" Heechul hỏi, mắt bắt đầu ướt nước.

"Không!!" tôi phủ nhận "Hôm qua cậu ta ở phòng Yoochun" tôi giải thích. Thật đau lòng khi nhìn Heechul khóc... bởi tôi biết, tôi là một phần nguyên nhân của những giọt nước mắt kia.

"Yoochun? Cậu có chắc không?" Heechul vẫn tiếp tục khóc làm rất nhiều người quanh chúng tôi để ý. Tôi đành kéo cậu ta vào một lớp học trống để tránh đi những ánh nhìn tò mò.

"Cậu ta đã đến gặp cậu đúng không?" Heechul yêu cầu tôi trả lời. "Cậu đã nghe lén chúng tớ ở thư viện nên Yunho đến gặp cậu để giải thích!" cuối cùng Heechul cũng đã đưa ra kết luận...

"Xin lỗi... Heechul...", tôi thành thật nói

"Đừng xin lỗi tớ! Đừng thương hại tớ!" cậu ta nức nở, quệt đi dòng nước mắt vẫn đang chảy trên má. "Cậu có thích Yunho không?"

Chết tiệt, tại sao cậu ta lại hỏi tôi câu này... Bản thân tôi còn chưa chắc chắn cảm giác của mình về Jung Yunho... Nghĩ về điều này thực sự khiến tôi stress... Rốt cuộc từ chuyện ngày hôm qua, hắn đã nói thêm với tôi câu nào đâu cơ chứ...

"Cậu có thích cậu ấy không?" Heechul cao giọng và bắt đầu lắc vai tôi.

"Tớ... không biết" tôi ngập ngừng.

"Vậy, nếu cậu không thích thì đừng làm cậu ấy điên đảo vì cậu nữa! Đừng chơi đùa với cậu ấy nữa. Có lẽ cậu đã biết thứ tình cảm lớn cậu ấy dành cho cậu. Bất cứ hành động nào của cậu cũng có thể khiến cậu ấy nghĩ rằng mình đang được đáp trả." Heechul cố gắng nói ra cho được những lời trên vì cậu ta vẫn đang thút thít.

Dường như cậu ta ý thức được những gì bản thân vừa nói... Có lẽ những điều đó cũng từng xảy đến với cậu... tình yêu không được đáp trả của Heechul với Yunho. Dù chuyện gì đã xảy ra thì chắc hẳn Heechul đã nhìn thấy những tia hyung vọng le lói từ mối quan hệ giữa hai người và nghĩ rất nhiều về nó. Nhưng sau đó tôi... Jung Yunho đã phải lòng tôi. Và giờ tôi vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình.

"Tớ đến đây không phải để gây sự với cậu" Heechul giải thích, ổn định lại tâm trạng. "Tớ chỉ muốn cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không để cậu tổn thương Yunho!"

Đây có phải là sự đau đớn trong tình yêu? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Heechul vẫn sẵn lòng nhượng bộ, vẫn sẵn lòng yêu Yunho... Giờ tôi đã thay đổi cái nhìn của mình về Heechul.

"Tớ sẽ không tổn thương cậu ấy... tớ hứa" tôi thấy mình đang hứa điều đó với Heechul.

"Và tớ muốn nhờ cậu nhắn với Yunho, tớ đã chuyển ra ngoài... Sẽ thật bất tiện nếu vẫn sống chung với cậu ấy... Vậy nên cậu ấy có thể trở về phòng nếu muốn..." Heechul mỉm cười yếu ớt trước khi bỏ đi. Tôi thực sự hy vọng Heechul sẽ tìm được người cậu thực sự yêu, và người ấy cũng sẽ đáp trả lại tình yêu của cậu...

~~~

Tôi hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã làm trước đây, quyết tâm hơn bao giờ hết. Tôi đã cố gắng gom hết cam đảm. Ngày học đã kết thúc...

Tôi thấy Jung Yunho trên sân trường... với một vài cô gái. Hắn đang tán chuyện đầy hào hứng với Tiffany- cô gái học chung hầu hết các môn với chúng tôi. Thậm chí hắn còn ôm cô ta. Tôi cảm thấy tim mình như bị đè chặt... đau... Tất cả những gì tôi biết là cảm giác khác thường khi thấy cái ôm đó...

Khi sân trường vắng bóng người, tôi tiến về phía hắn.

"Jung Yunho!" tôi hét lên. Lần này tôi đứng trước mặt hắn với hai cánh tay dang rộng, cản bước hắn đi. Hắn nhướn lông mày... Sau đó hắn bước vòng qua tôi, tay vẫn đút túi quần. Cái quái gì...?

"Jung Yunho!! Hôm nay cậu bị sao vậy hả?" tôi tiếp tục gào lên. Cổ họng tôi bắt đầu rát rồi nhưng hắn vẫn không dừng bước. Tôi tiến về phía hắn và níu vai hắn lại.

"Tại sao cậu lại thế này?" tôi hỏi, tỏ ý không hài lòng. Hắn mở miệng nhưng rồi không thốt nên lời... Hắn đã quyết định sẽ không nói gì.

"Heechul nói với tôi rằng cậu có thể trở về phòng được rồi", tôi lên tiếng phá tan sự gượng gạo giữa hai người... "Cậu ta nói đã chuyển ra ngoài sống..."

Và "Cảm ơn" là từ đầu tiên hắn nói với tôi sau một ngày dài.

"Đợi đã!" tôi lên tiếng khi hắn chuẩn bị rời bước. Tôi luồn những ngón tay mình vào tay hắn. Jung Yunho thích nắm tay mà phải không? Hắn không thể chối bỏ điều này! Tôi cười với bản thân. Bước tiến thông minh đấy! Và giống như tôi nghĩ, hắn không hề đẩy tôi ra.

"Tôi... T-tớ tưởng cậu nói yêu tớ?" tôi bắt đầu đỏ mặt bối rối. "Tại sao hôm nay lại phớt lờ tớ như vậy?"

"Tớ không phớt lờ cậu..." hắn nhẹ nhàng nói nhưng không nhìn tôi. Tôi cố tình nới lỏng bàn tay hai đứa nhưng hắn đã kịp giữ lại...

"Uh, giờ thì tớ biết rồi. Cậu không hề muốn buông tay tớ ra" tôi biết mình đang cười như một tên ngốc bên hắn. Bỗng nhiên không như mong đợi, hắn nới lỏng tay nhưng tôi đã nhanh chóng giữ tay hắn lại.

"Tại sao lại buông tay?" tôi hỏi, mặt đỏ bừng vì chuyện tôi vừa làm... Không hề giống tôi một chút nào.

Tại sao hôm nay hắn lại khó nắm bắt đến vậy...? ĐỢI ĐÃ, có phải hắn cố tình làm vậy? Hưởng thụ việc có một cái đuôi ngốc nghếch là tôi theo sau và cố gắng gây sự chú ý với hắn?!

"JUNG YUNHO! Cậu cố tình phớt lờ tớ đúng không?" tôi tức tối, giật tay mình ra khỏi hắn... Tôi bị mắc bẫy rồi... Trời ạ!

Hắn ngạc nhiên trước biểu hiện bất ngờ của tôi "Tớ nghĩ việc tớ thích cậu sẽ gây cho cậu rắc rối..." hắn giải thích.

"Tại sao tớ lại nghĩ thế chứ..." từ ngữ vụt khỏi miệng trước khi tôi kịp ý thức mình vừa nói gì.

"Huh? Vậy là cậu muốn tớ thích cậu hả?" hắn hỏi, khuôn mặt đã chuyển sang rất hứng thú.

"KHÔNG!" tôi chối... Tôi biết điều mình vừa nói là không thật lòng. Oh chết tiệt, có phải tôi vừa nghĩ đến chuyện đó? Rằng tôi thích hắn? Tại sao tôi lại có những suy nghĩ kỳ quái thế này để cuối cùng kết thúc bằng cách tự vấn 'Tại sao mình lại nghĩ về những thứ đó chứ'?

"Cả ngày hôm nay cậu đã cố gắng gây sự chú ý với tớ. Thật đáng yêu", hắn mỉm cười. Mặt tôi ngày một đỏ.

"Tại vì hàng ngày cậu vẫn luôn nhìn tớ nhưng hôm nay lại không làm thế. Và cậu thường bắt chuyện với tớ trước, nhưng hôm nay cũng không..." tôi thú nhận. Mạch của tôi giờ đập cũng loạn xạ hết lên rồi.

"Cậu có biết vì sao không?"

"Huh?"

---TBC---

Chapter 10

Sự thật không đổi

"Bởi vì tớ muốn chờ cậu gọi tên tớ" hắn trả lời. Ý hắn muốn nói gì?

"Nào, vào trong thôi" hắn nắm lấy tay tôi rồi đặt chúng vào đôi bàn tay ấm áp của mình, dẫn tôi về phía ký túc xá. Tôi giữ chặt tay hắn như thể sợ sẽ phải buông tay.

"Jung Yunho..." tôi gọi. Có phải hắn muốn tôi làm vậy? Nhưng hắn không trả lời. Tôi chắc chắn hắn có nghe thấy tôi gọi mà... Bỗng nhiên tôi nhớ ra...

Hắn muốn tôi gọi tên, chỉ tên thôi. Hm...

"Y--Yunho" tôi lắp bắp và ngay lập tức Jung Yunho kéo giật tay tôi bước về toà nhà trước mặt hai đứa.

Hắn mở cửa phòng mình rồi kéo tôi vào trong. Tôi chỉ biết đứng tần ngần ở đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phản ứng của hắn thật sự khiến tôi không biết phải hiểu thế nào cho phải. Hắn đóng cửa lại trước khi quay người lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi sau đó hắn ép mình vào tôi, ôm chặt.

"Jaejoong..." hắn âu yếm gọi tên tôi. "Tớ đã chờ cậu gọi tớ như vậy đấy"

Tôi tự động vòng tay ôm lấy hắn. Tại sao lại có cảm giác tốt đến nhường này? Đặt cằm lên vai hắn, hai đứa tôi cứ đứng như vậy một lúc. Tôi không muốn buông tay một chút nào.

Sau cái ôm dài đó, Jung Yunho là người lên tiếng trước tiên.

"Cậu chưa từng hôn bao giờ đúng không?" hắn đột nhiên hỏi tôi với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Gì chứ... Sao tự nhiên hỏi vậy?

"Không, t-tớ đã từng hôn rất nhiều cô gái rồi" tôi cảm thấy thật ngốc nghếch với lời nói dối của mình... Tôi biết hắn hỏi vậy vì nụ hôn ngày hôm qua... hm... hắn chủ động làm tất cả còn tôi chỉ đứng im... thưởng thức. Có lẽ hắn biết tôi bịa chuyện vì tôi nói dối rất dở mà.

"Thật chứ? Thật khó mà nói..." hắn nhếch môi. "Khi hôn cậu ngày hôm qua, tớ cảm giác đó là lần đầu của cậu". CHÍNH XÁC ĐẤY! Argh, nhưng còn lâu tôi mới thừa nhận nhé!

"Vậy chắc cậu chỉ chạm môi với họ thôi nhỉ? Đó không phải là hôn" hắn tiếp tục trêu tôi.

"Jung Yunho... ý tớ là Yunho" tôi cảm thấy tim mình đập loạn xa. Tôi đã cố ý lườm hắn nhưng không hiệu quả.

"Gọi lại đi" hắn nhắc

"Yunho" tôi gọi tên hắn, vừa nhẹ và rất khó nghe được. Thật xấu hổ quá đi mất! Tại sao tôi lại nghe lời hắn nhỉ? Kim Jaejoong, đây chính là lý do vì sao mày thua tên này đấy!!

"Mỗi khi cậu gọi tên tớ như vậy tớ lại càng thấy yêu cậu hơn" hắn nhấn mạnh. Trái tim tôi chao đảo thật rồi!

"Yunho" tôi lại gọi tên hắn nhưng lần này có chút nghịch ngợm. Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên trước điều mình đang làm. Hắn cười với tôi thật ấm áp rồi ôm lấy má tôi.

"Đây mới là hôn này" hắn đột nhiên nói làm tôi giật mình. Môi hắn chạm vào môi tôi, rất mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo. Hắn bắt đầu nút lấy môi dưới của tôi trước khi chuyển lên môi trên. Tất cả đều như thể lời khẳng định quyền sở hữu từ Jung Yunho đến Kim Jaejoong. Sau vài giây hắn rời khỏi tôi và đưa lưỡi liếm môi mình. Dường như nụ hôn này vẫn chưa làm đầy thoả mãn trong tôi...

"Có thích không?" hắn khẽ thở khi dịu dàng nhìn vào mắt tôi. Và hơi thở tôi bỗng bay đi đâu mất.

"Điều cậu vừa nói lúc nãy là dối đúng không?" hắn hỏi với nụ cười đầy vẻ hiểu biết. Nghẹn lời, tôi nên nói gì đây?

"Thật vinh dự cho tôi khi được sở hữu nụ hôn đầu của ngài" hắn cúi người chào tôi theo quý tộc làm tôi càng bối rối hơn. "Ngài Hạng 2" hắn thêm vào rồi bật cười.

"JUNG-" trước khi tôi kịp nói xong thì hắn đã nhanh tay đặt ngón trỏ lên môi tôi.

"Nếu không thì hãy chứng minh đi" CHẾT TIỆT! Đến bao giờ tôi mới thắng được hắn?

~~~

"Có điểm thi rồi!" Changmin nhảy lên nhảy xuống vì sung sướng mặc dù nó chưa đứng nhất lần nào. Hạng nhất là hai là ai thì khỏi phải hỏi rồi.

Chúng tôi đi dọc cái hành lang mà hôm nay, dường như nó dài hơn mọi ngày thì phải. Tôi muốn thắng Jung Yunho! Tôi muốn thấy gương mặt thảm bại của hắn! Tôi muốn chứng tỏ tôi không phải là Hạng 2!! Jaejoong Fighting! Mày biết mày đã làm tốt trong kỳ thi này mà!

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Mắt Changmin lúc này đã dính chặt vào tấm bảng rồi.

"WOW! Em đứng thứ tư với 98 điểm!!"

Tôi có nghe nhầm không? 98! 98 là số điểm cao... Nhưng còn 3 người xếp trên nó. Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tâm lý. Tôi chỉ muốn biết liệu mình có đứng nhất không thôi. Đó là tất cả những gì tôi cần.

"OMO!" Changmin thốt lên. "Không thể tin được!" Nó vừa nói vừa cười vừa ho một lúc. Tôi ép mình mở mắt ra nhìn vào tên của Changmin trên tấm bảng

Hạng 4: Shim Changmin 98/100

...

...

Hạng 3 Hankyung 99/100

Chết mất! Chỉ còn 2 tên nữa thôi...

Hạng 2 Kim Jaejoong

CÁI GÌ?!?!?!?! Tôi soát lại từng chữ cái tạo thành cái tên ở Hạng 2. Dòng chữ "Hạng 2" vĩ đại đập cái ầm vào tôi. Cuối cùng tôi vẫn cố nhìn vào dòng điểm số. 100/100 ÔI TRỜI ƠI!!!! ĐỢI ĐÃ!!!! DỪNG LẠI CÁI COI!!!

100... 100... Tôi cố nạp con số này vào đầu. 100 THÌ TẠI SAO LẠI LÀ HẠNG 2?!?!?!

Tôi nhìn vào cái tên được-in-đậm ở hạng 1, JUNG YUNHO.

Hạng nhất Jung Yunho 100/100

Tôi sửng sốt nhìn lại cái tên đó. Tại sao hắn lại đứng nhất?! CHÚNG TÔI BẰNG ĐIỂM NHAU CƠ MÀ!!!

"TẠI SAO JUNG YUNHO LẠI ĐỨNG NHẤT??" tôi rống lên và ngay lập tức lãnh đủ những ánh nhìn cau có của đám học sinh xung quanh. Chúng thầm thì nhỏ to nhưng tôi không quan tâm. Về nguyên tắc thì tôi cũng phải được xếp Hạng nhất chứ! Hay có nhầm lẫn ở đâu? Chẳng lẽ các thầy cô không biết 100/100 BẰNG 100/100 à?! Chẳng cần là thiên tài cũng biết điều này cơ mà!

"Em biết tại sao rồi" Changmin bất ngờ phát biểu và sự chờ đợi câu nói tiếp theo của nó khiến tôi gần chết vì hồi hộp.

"Nói nhanh đi!" tôi bực mình. Không có thời gian để chơi trò đố vui đâu!!!

"Bình tĩnh nào Jaejoong hyung! Anh xếp thứ 2 vì chữ J đứng trước chữ K" Changmin giải thích. "Jung đứng trước Kim nên Jung Yunho mới xếp nhất!" Nhìn cái mặt vênh vênh tự đắc của nó xem. Nhưng mà nó nói đúng!

"Chúc mừng Hạng 2!" Jung Yunho không biết ở đâu chui ra xen vào cuộc nói chuyện của tôi với Changmin. Changmin nhanh chân chuồn thẳng. Thường thì khi 'Jung Yunho', 'Kim Jaejoong' và 'Kỳ thi' được trộn vào nhau sẽ tạo nên một từ có phát âm là 'Rắc rối'.

"KHÔNG! Tớ cũng đứng đầu!" tôi cãi lại hắn và chỉ vào điểm số của mình.

"Nhưng kết quả chính thức viết rằng cậu đứng thứ 2" hắn nhếch mép. "Đừng lo, tớ nghĩ là còn lần sau mà".

Tôi nhăn nhó chuẩn bị bỏ đi thì hắn kéo tôi lại, lưng tôi dựa vào vòm ngực rộng của hắn. Mắt tôi mở to hết cỡ. Đồ con bò, ở đây có người đấy! Khi tôi ngước mắt lên nhìn hắn, tất cả những gì hắn làm là đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy quyến rũ. Hắn không xấu hổ à?

"Jung Yunho" tôi rít lên.

Hắn nhướn mày.

"Yunho, không phải ở đây".

Hắn buông tôi ra nhưng vẫn cười.

"Ý cậu là gì khi nói 'không phải ở đây'? Cậu muốn làm ở một nơi nào khác huh?" câu hỏi của hắn làm mặt tôi 100 lần đỏ hơn. GÌ CHỨ? Nghe thật là tội lỗi.

"Cậu có muốn chuyển đến sống với tớ không?" hắn bỗng hỏi làm tôi ngạc nhiên... Tim tôi đập ình ình trong lồng ngực. Một phần trong tôi muốn... Nhưng còn Siwon thì sao?

"T-tớ sẽ suy nghĩ" tôi ấp úng.

"Tuyệt!" hắn khoác vai tôi như thường lệ rồi kéo tôi về lớp học. "Chúng ta không nên vào muộn"

Final chapter

Cuối cùng thì...

"Cậu muốn chuyển đến phòng Jung Yunho?" Siwon bối rối hỏi tôi. Tôi đã sớm biết Siwon sẽ phản ứng như vậy.

"Uh..." tôi trả lời đơn giản. Tôi đã dành cả ngày để nghĩ cách thông báo cho Siwon biết quyết định này.

"Tớ nghe nói Heechul đã chuyển ra ngoài... nhưng nghiêm túc nhé Jae, cậu định chuyển sang sống cùng với Jung Yunho thật hả? Tớ nghĩ 2 người là đối thủ truyền kiếp chứ?" Siwon khúc khích. Tôi cũng cười nhưng đầy bối rối.

Lý do tôi chuyển sang phòng Yunho là gì? Tôi phải có trách nhiệm sau cuộc nói chuyện với Heechul đúng không? Tôi đã hứa với Heechul sẽ không tổn thương Yunho... Từ chối lời để nghị của Yunho cũng là một cách làm tổn thương phải không?

"Tớ nghĩ mình có thể tìm ra bí quyết học tập của cậu ta!" tôi cố gắng thuyết phục không chỉ Siwon mà còn cả bản thân mình. Siwon mỉm cười và vỗ đầu tôi.

"Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy bạn cùng phòng. Đừng quên gã bạn này của cậu nhé!" Siwon giả vờ cau mày.

"Dĩ nhiên là không rồi, bạn cùng phòng" tôi cười.

Căn phòng giờ đã trống trải hơn vì đồ đạc của tôi đã được đóng gói cả. Cũng đã muộn rồi. Tôi ôm tạm biệt Siwon lần cuối trước khi rời phòng.

Chỉ chuyển xuống ở tầng dưới thôi nhưng tôi có cảm giác mình đang rời đi đâu xa lắm... Tôi mang tất cả hành lý xuống phòng 340. Đến nơi rồi. Tôi gõ cửa.

Tôi chưa báo với Jung Yunho rằng tôi sẽ chuyển đến. Cứ tự làm theo ý mình thôi.

Cửa mở

"Jaejoong!" Yunho ngạc nhiên khi thấy tôi.

"Tớ đã quyết định sẽ chuyển xuống ở phòng cậu" tôi cố gắng nói cho hết câu. Hắn nhìn xuống đống hành lý của tôi, được vài phút thì phá ra cười. Tôi bối rối nhìn hắn.

"Có ai đó thực sự muốn sống với tớ này" hắn cười trêu chọc tôi. Ê, không phải chính hắn là người đề nghị tôi làm điều này à? Tại sao lại cười tôi chứ?

"Tốt thôi. Tớ về!" tôi cau có quay lưng nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi kéo vào phòng.

"Jaejoong... Mặt cậu nhìn đáng yêu quá... Tớ nghĩ là mình sẽ còn nhiều dịp thấy biểu hiện này" Yunho véo má tôi. Sau khi hắn bỏ tay ra, tôi có thể thấy má mình nóng lên.

Tôi nhanh chóng lảng ra chỗ khác và giả vờ quan sát căn phòng đã từng một thời rực sắc hồng. Tôi không muốn Yunho thấy mình đỏ mặt... Aish, Kim Jaejoong, mày lại bị sao nữa đây?

"Sắp xếp hành lý của cậu nào!"

~~~

"Mệt quá!" Jung Yunho duỗi chân tay, vừa ngáp vừa nói. "À, giường tớ tầng trên. Của cậu ở dưới... trừ khi..." hắn cười, bỏ lửng câu nói.

Tôi biết ý hắn muốn nói gì, và điều đó làm tim tôi lỡ một nhịp đập. Tôi không thể ngăn mình đỏ mặt lần nữa. Tôi bị sao vậy nè? Cái suy nghĩ này thật là đen tối!

"Đó là những gì tớ muốn thông báo với cậu. Dù sao thì các phòng trong ký túc xá cũng giống nhau mà." Hắn vẫn cứ tiếp tục nói, không hề bị ảnh hưởng bởi điều hắn bỏ lửng lúc nãy. "Tớ đi ngủ đây... Còn cậu?"

"Tớ chuẩn bị cho bài kiểm tra Kinh doanh ngày mai" tôi nói khi ngồi vào bàn.

"Được thôi. Học vui~" hắn trèo lên tầng giường trên và im lặng nằm xuống. Tôi ngẩng lên nhìn hắn. Hắn không nghe thấy điều tôi vừa nói à? Định ngủ thật à?

Thôi kệ, đó chính là thiếu sót của hắn! Tôi lôi tập ra và bắt đầu học. Sau một lúc thì tôi bắt đầu vò tóc cho rối tung vì gặp những câu hỏi khó.

"Chuyện gì vậy? Cần tớ giúp không?" Jung Yunho hỏi. Tôi ngước mắt về phía giường. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn đang tựa lên tay phải. Từ nãy giờ hắn vẫn xem tôi học ư?

"KHÔNG! Tớ không cần giúp!" tôi cứng đầu. Còn lâu tôi mới chịu thừa nhận rằng mình cần hắn giúp. Nhưng có vẻ là tay nghề nói dối kém cỏi của tôi đã thừa nhận rồi.

"Thật chứ?" Yunho nhướn mày, thích thú ngắm nhìn phản ứng của tôi.

"Đừng có ngạc nhiên nếu tớ thắng cậu!" tôi mạnh miệng. Hm, dù sao thì tôi cũng đã đứng nhất rồi mà!

"Chắc rồi, cứ tiếp tục an ủi rằng cậu sẽ thắng tớ đi nhé!" hắn cười.

"Yah! Nếu cậu không học thì cũng đừng làm phiền người khác chứ!" tôi cáu, lật giở trang vở một cách tức tối.

~~~

Tôi chìm trong đống sách vở và đến khi học xong thì 1 giờ cũng đã trôi qua. Tôi nhét lại vở vào cặp.

"Học xong rồi huh?" giọng trầm đó vang lên thật gần. Tôi quay đầu lại và đối diện với tôi là gương mặt của Jung Yunho. Tôi nhảy khỏi ghế và lùi lại. Hắn xuống đây từ lúc nào thế?

"Không phải cậu đ-đang ngủ hả?" tôi lắp bắp. Sự xuất hiện đột ngột của hắn làm tôi ngạc nhiên đến ngừng thở.

"Không..." hắn nhẹ nhàng nói với ánh mắt như đang thôi miên.

"Vậy thì cậu đã làm gì?" tôi bối rối hỏi.

"Tớ ngắm cậu... Vì cậu mà tớ không thể ngủ được"

"Tớ đâu có làm ồn" tôi nín thở. Mắt chớp liên tục vì ánh nhìn mãnh liệt của Yunho.

"Không, tớ không thể ngủ được vì cậu đang ở đây. Trong phòng này. Với tớ." hắn nói nhát gừng. Sự hiện diện của tôi ảnh hưởng tới hắn nhiều đến thế sao?

"Cậu bỏ Siwon rồi chuyển đến ở với tớ... Phải có chút ý nghĩa gì chứ" hắn thì thầm. Mặt chúng tôi đang gần nhau một cách nguy hiểm. Ánh mắt hắn đầy ham muốn.

"Tớ không thích Siwon theo cách cậu nghĩ..." tôi lập tức ngừng nói nhanh như lúc bắt đầu. Tôi choáng váng khi hắn đặt một nụ hôn lên cổ tôi. Tim tôi đang đập nhanh như chạy đua. Và nụ hôn đó là sự khởi đầu cho một nụ hôn thực sự trên môi làm tim tôi vỡ tung vì căng thẳng.

"Tớ không còn quan tâm nữa rồi... Cậu là của tớ" Yunho nói khi hắn tiếp tục di chuyển đôi môi mình.

"Yunho..." tôi thở mạnh khi đôi môi ấy hôn lên khoé miệng tôi. Hơi thở tôi ngày một thất thường. Tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng.

Yunho cuối cùng cũng đặt môi hắn lên môi tôi không chút ngại ngần. Điều này làm tim tôi nhảy lên vì hưng phấn. Nụ hôn này rất khác với nụ hôn trước... nó nhẹ nhàng và nâng niu.

Tôi cũng muốn đáp trả nhưng lại không biết phải làm sao, vậy nên tôi đẩy đầu Yunho lại gần hơn. Hắn ngạc nhiên trước hành động đó và rời khỏi môi tôi. Ngay lúc đó tôi biết mình đã giữ lấy khuôn mặt hắn lại gần hơn và đặt môi mình lên môi hắn...

Mắt Yunho mở to nhưng rồi cũng nhanh chóng thư giãn và nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút này.

~~~

"Thầy rất tự hào thông báo với các em rằng thầy đã hoàn toàn sửng sốt trước kết quả bài kiểm tra Kinh doanh lần này! Một vài người trong số các em làm thầy ngạc nhiên!" Thầy Lee vẫy vẫy tập bài trong không khí. "Đặc biệt là Kim Jaejoong!"

Mắt tôi mở to khi nghe tên mình được nhắc đến. ĐẶC BIỆT LÀ TÔI? Hành động đầu tiên của tôi là quay qua nhìn Jung Yunho. Nhìn hắn không có vẻ gì là thất vọng cả. Thầy Lee ngạc nhiên là vì tôi đã giành được vị trí đầu bảng đúng không? ĐÚNG KHÔNG?

"Em hơn Jung Yunho 1 điểm" thầy Lee trả lời cho suy đoán của tôi. Thầy hoàn toàn ấn tượng. Tôi khoái chí cười toe.

"Nghe thấy gì không?" tôi hỏi Jung Yunho khi thầy đã ra khỏi lớp. TÔI ĐÃ THẮNG YUNHO!

"Tớ đoán là cậu đã lấy đi 1 chút thông minh của tớ khi cậu trao tớ cái-gọi-là nụ hôn của mình" hắm lẩm bẩm. Mặt tôi dần dần chuyển từ trắng thành hồng.

"Gì chứ...?"

"Cái-gọi-là nụ hôn của cậu thật là amatơ. Chạm môi..." Yunho tiếp tục lẩm bẩm khi đặt một ngón tay lên môi. Tôi nhanh chóng giật ngón tay đó xuống. Hắm mỉm cười đầy tinh quái.

"Nếu nó amatơ thì sao cậu lại tận hưởng nó nhiều thế?"

Má Yunho bắt đầu chuyển hồng. Ai mà biết là Jung Yunho lại biết đỏ mặt cơ chứ?! Tôi cười thầm trước biểu hiện của Yunho mà mình mới khám phá được.

"Gì chứ? Ai thèm tận hưởng?!"

"Là cậu đấy. Cậu đã nhắm mắt!" tôi thích thú ngắm nghía biểu cảm trên gương mặt Yunho. "Cậu thích nó vô cùng"

"Yah! Kim Jaejoong!" hắn nghiến răng tức giận nhưng tôi biết hắn chỉ đang muốn che giấu sự thật thôi. Hắn thích nụ hôn của tôi, đúng chứ?

"Đừng có phủ nhận chứ... Hạng 2!" tôi chế nhạo Yunho. Tôi đã không còn là Hạng 2 nữa rồi!!! Yeah!!!

Miệng Yunho vẽ thành chữ O trước khi hắn lên tiếng đe dọa "Tối nay cậu chết với tớ!"

---The end----

Happy ending for YunJae

Sad ending for Jae's virginhood (hope so kekeke)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae