Chap 1: Cô vụng đến thế là cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Seoul.
9h sáng.
Những hạt mưa long lanh tựa pha lê chan hòa khắp không gian, vương vấn trên từng tán cây, kẽ lá. Mưa đậu lên cánh cửa kính, rồi lại nhẹ nhàng trôi đi. Dòng người tập nập trên phố, ai cũng vội vã đi nhanh, bỏ quên mưa.
MY ENTERTAINMENT.
Trong văn phòng trên tầng cao nhất, bên ô cửa kính, một chàng trai đang lặng lẽ nhìn mưa. Một cái nhìn vô cảm. Trống rỗng. Qua lớp kính, người ta không thể thấy rõ dáng vẻ cũng như tâm trạng của cậu, chỉ thấy một bóng hình mờ nhạt sau làn mưa trắng xóa. Một bóng hình chứa chan biết bao nỗi đơn côi. Cậu thích mưa, thích cái cảm giác mà nó đem lại. Bởi, có lẽ...cậu cũng giống như mưa.
- Luhan, con thôi đi được không?
Byun Min Yong, chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, lướt đôi mắt sắc bén nhìn cậu, gằn giọng hỏi. Hơi ngả người dựa vào lưng ghế, trông bà ta càng toát lên vẻ quý phái và tôn nghiêm đến đáng sợ.
Luhan hờ hững ngồi xuống ghế, hờ  hững buông câu hỏi, mắt nhắm nghiền:
  - Con đã làm gì sai?
Byun Min Yong nở một nụ cười lạnh, từ tốn đáp:
  - Luhan, hiện giờ con đang là ngôi sao hot nhất hiện nay. Vậy nên, mọi nhất cử nhất động của con sẽ luôn là của báu với báo chí và truyền thông.Thế mà, hôm nay, con đã lên báo với tiêu đề không mấy hợp mắt: "Đại minh tinh Xi Luhan liệu có phải đang sống giả tạo?". Ta chắc là con biết lí do. 25 người quản lý trong vòng 8 năm, con số rất ấn tượng đấy. Nghĩ xem, trên sân khấu, con luôn tỏ ra thân thiện, nhưng nhìn vào đây, có  còn ai tin? Ta đã nói thế nào, cổ phiếu của công ty có thể tăng giảm  tùy thuộc vào thái độ của con. Xi Luhan, ta không hài lòng chút nào.
Luhan vẫn không mở mắt, nhưng đôi môi lại thoáng qua nụ cười lạnh:
  - Những cái mồm có bao giờ biết nghỉ đâu? Với lại, họ cũng cần phải kiếm sống mà. Việc thay quản lý, là do họ làm không tốt, thay cũng là tất yếu. Còn về cổ phiếu, chủ tịch không cần phải lo. Nhưng chẳng phải chính chủ tịch muốn con phải có thái độ thân thiện ấy sao?
Bà ta  nhìn Luhan, vẫn cái nhìn sắc bén và cao ngạo ấy:
  - Xi Luhan, ta đã nói con phải biết khiêm tốn, và bỏ ngay cái giọng đó đi. Nên nhớ ai là người đã bên con trong suốt 8 năm wa. Chuyện này ta sẽ không nói nữa. Ta đã tìm được quản lý cho con rồi, lần này ta đã xét kĩ lắm rồi đấy. Mong rằng đây sẽ là người cuối cùng. Con bé chắc cũng đang đến nhà con rồi,  con về đi.
Luhan chán nản đứng dậy, cúi người:
  - Con xin phép.
Nói rồi, cậu bước ra khỏi phòng, sắc mặt vẫn lạnh băng.
"Quản lý, những con người phiền phức".
***************************
Lúc này, Seoul  đã hết mưa, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp. Bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn, đẹp vô cùng. Đẹp như tâm trạng của một cô gáí.
Hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái khoan khoái của đất trời sau cơn mưa, Seohyun cười thật tươi.
Nắng vương mái tóc.
Nắng vương đôi mắt.
Seo Joo Hyun, cô đẹp tựa nắng...
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ là mình được làm quản lý cho thần tượng hàng đầu xứ Kim Chi Xi Luhan. Nếu bây giờ có ai  bảo cô đó chỉ là giấc mơ thôi thì cô cũng sẽ tin đấy, bởi sự thực thật quá mơ hồ mà.Đây là cơ hội mà có lẽ cô phải tu ngàn năm mới có một, nên tuyệt đối sẽ nỗ lực hết sức. Niềm vui tràn trề trong lòng người con gái xinh đẹp, bao hạnh phúc lại cất cánh, nở hoa.
Nhìn chiếc đồng hồ, chỉ còn 5' nữa, nếu không nhanh có thể sẽ trễ  mất. Cô bắt đầu  cắm đầu cắm cổ chạy, khi đến nơi thì đôi chân đã mềm nhũn như bún.
Điều chỉnh lại nhịp thở, đưa tay vuốt mái tóc rối trước mặt và chỉnh sửa lại trang phục, cô nhẹ nhàng bấm chuông.
Dứt một hồi, không thấy ai mở cửa.
Dứt hai hồi, cũng không thấy ai ra mở cửa.
Dứt ba hồi, cánh cửa vẫn im lìm như thế.
Rồi bốn, năm hồi, người trong nhà vẫn chưa thấy đâu.
Lúc này, nụ cười rạng rỡ trên môi Seohyun đã tắt ngấm, có phần hơi khó chịu. Rõ ràng là đúng số nhà rồi: tầng 8 phòng 800 đây rồi, rõ ràng đã hẹn lịch rồi, sao bây giờ lại chẳng thấy ai.
Lôi điện thoại ra gọi, cũng chẳng có ai nghe.
Chẳng lẽ cô lại không được nhận rồi ư? Seohyun bỗng  thấy lo sợ, vừa định đi đến  MY thì cánh cửa cũng chịu mở.
Nghe thấy tiếng cạch, Seohyun mừng rỡ xoay người lại, khuôn mặt tươi vui hẳn lên.
Cô đang định lên tiếng thì người bỗng cứng đơ, không nói nổi một lời.
Vì sao ư? Vì trước mắt cô, là Xi Luhan, thần tượng của cô, bằng da bằng thịt. Nhưng...còn kinh khủng hơn nữa, lúc này, Luhan chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn vương vấn mấy giọt nước. Ôi trời ơi, Seohyun không thể thở nổi. Trông Luhan ở ngoài còn đẹp hơn trên TV gấp tỉ lần. Khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi, hoàn hảo đến từng milimét. Và còn thân hình, sao nó có thể đẹp như vậy chứ. Hai mắt Seohyun mở to hết cỡ, nhìn cậu không chớp.
 Phía bên này, Luhan cũng đang lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt. Khuôn mặt cậu vẫn vô cảm như thế nhưng có ai biết rằng trong cậu đã có chút gì đó  lay động, nhưng chỉ một giây thôi. Cậu thừa nhận, người con gái trước mặt cậu khá xinh đẹp. Cô khác những người con gái cậu từng gặp. Không hề tô son điểm phấn, một chút cũng không. Khuôn mặt mộc của cô toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng và đằm thắm. Đôi mắt to với hàng lông mi cong vút, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng đào, đẹp vô cùng. Trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi, hai gò má hơi ửng lên, mộc mạc mà vẫn xinh như thường. 
Thế nhưng, điều khiến cậu sững lại là bởi nụ cười của cô. Một nụ cười tỏa nắng. Một nụ cười khiến người ta cảm thấy thật bình yên.
Luhan nhếch mép, trêu:
  - Là fan cuồng thì xin mời về cho.
Sau câu nói đấy, Seohyun mới sực tỉnh. Vội vàng lấy lại nụ cười tươi tắn thường ngày, cô đáp với chất giọng mỏng nhẹ:
  - Chào anh, Xi Luhan. Tôi là Seo Joo Hyun, nhưng anh có thể gọi tôi là Seohyun. Đúng, tôi là fan cuồng của anh, nhưng công việc chính của tôi sẽ là quản lý của anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
  Khi Seohyun nói, đôi mắt cô sáng bừng như sao, nét mày chau lại,  lộ rõ vẻ quyết tâm.
Còn về phía Luhan, vẫn cái vẻ mặt "coi trời bằng vung" ấy, không hơn không kém. Cậu chẳng để ý đến lời cô, xoay bước vào nhà, không khỏi lầm bầm:
  - Phiền phức.
Nghe câu nói đấy, Seohyun không hề thấy tức giận mà còn thấy buồn cười. Ôi, cái tính trẻ con ấy, cô được nghe nói qúa nhiều rồi. Seohyun không hề đáp lại, nhẹ nhàng đi vào.
  Đập vào mắt cô là căn hộ rộng mênh mông, cũng phải đến 200m^2 mất. Nhưng, cô lại không hề thích chút nào, bởi nó quá trống trải, quá u ám,  khiến người ngoài bước vào cảm thấy thật lạnh lẽo.
"Không, không sao, mình sẽ thay đổi hết". Seohyun nghĩ thầm. Cô bước vào:
  - Luhan, tôi sẽ... Á...
Seohyun bước vội nên đã vô tình  đập chân vào bậc tam cấp.
Nhưng... Trong giây phút cô sắp tiếp đất, một vòng tay đã dang ra ôm trọn lấy cô. Một vòng tay vững vàng. Một vòng tay ấm áp. Mùi hương bạc hà thoang thoảng chờn vờn trên chóp mũi cô, thật là dễ chịu. Seohyun mở to đôi mắt đen láy ngước lên nhìn Luhan.
Sau khi nghe thấy tiếng hét của Seohyun, như một bản năng, Luhan xoay nhanh người lại, ôm lấy cô. Mái tóc nâu mềm mại cọ vào mặt cậu, thoảng mùi hoa hồng, cậu rất thích mùi hương này. Thân hình của cô thật mềm mại, cậu ôm cô trọn  một vòng tay.
Đôi mắt trong veo nhìn lên đôi mắt đen lạnh giá, cái ánh nhìn tươi vui chan hòa phản chiếu trong đôi mắt băng lãnh khiến băng cũng chợt tan chảy. Hai ánh mắt nhìn nhau, không gian như ngưng lại, thời gian như ngừng trôi.
  - Seo Joo Hyun, cô vụng đến thế là cùng.
**************
Mọi người vote và cmt nhiều nhiều cho mình vui nha.
Có góp ý gì cứ nói hết ra nhá.
Yêu yêu :3
Nếu chap này trên 10 vote thì Trang sẽ có một điều vô cùng đặc biệt dành tặng m.n :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro