[Long Fic] [Hãy chờ em nha Yoong!] [Chap 3] [Tâm sự với dì Song]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nguyen_Nguyen

Rating: G

[Long Fic] [Hãy chờ em nha Yoong!] [Chap 3] [Tâm sự với dì Song]

Hun qua hít lại một hồi sau, cô mới thôi để Yoong đi làm.

Đặt chiếc điện thoại lên bàn, cô quay qua lấy cái gối ôm, nhìn cái gối cười cười, dụi mặt vào đó, rồi nhéo nhéo cái gối, cuối cùng là ôm nó lăn đùng ra ngủ. (cô ấy không bị gì như bạn nghĩ đâu, đó chỉ là hơi bị tự kỷ chút thôi, hãy thông cảm, thiếu người nằm kế nên bị vậy).

“Dậy nào, dậy nào công chúa, nướng thành than rồi”

“Em ngủ chút nữa thôi mà, Yoong ăn đỡ sandwich đi nha, hôm nay em làm biếng nấu quá à, yêu Yoong” mắt nhắm mắt mở nói.

“Yoong? Là ai thế nhỉ?”

Rồi nhìn thấy cô hôn cái chụt lên cái gối đang ôm.

“Hả! mình không nhìn lầm đấy chứ, hôn cái gối sao?, mà………hình như không phải, hôn người tên Yoong gì đó thì đúng hơn, chẳng phải vừa kêu tên như thế đó sao!” gật gù đồng ý với những gì đã nghĩ. Nhưng bất chợt một ý nghĩ khác xuất hiện.

Công chúa ngủ ôm cái gối và nghĩ đó là người tên Yoong, vậy là cô ngủ cùng trên giường với người đó. Ôm và hôn người đó nữa chứ.

Hoảng hồn với những thông tin đó.

Và thêm một điều nữa, dường như không tin vào chính những gì đã nghe được là cô công chúa này biết làm đồ ăn sao?.

Hot News chấn động của ngày cuối cùng năm 2012.

Theo như những gì được biết từ người trên kẻ dưới trong nhà này, từ báo chí thì cô điều thứ nhất là: không thích và cực ghét ai ngủ chung giường với mình, muốn một mình một cõi tha hồ lăn lộn, có thêm người sẽ chật chội khó chịu lắm (dù cho cô đang nằm trên chiếc giường King size). Điều thứ hai là: cực kỳ cực kỳ ghét nấu ăn, ai nấu thì ăn, không thì nhà hàng đầy đường, tha hồ mà ăn các món mình thích nấu chi cho nó mệt. có tiền làm gì mà không xài. Còn nhiều điều nữa nhưng tạm thời Au dừng ở đây thôi.

Châm ngôn là thế nhưng tất cả đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Chỉ vì một nhân vật tên là Yoong!

Còn về phần cô thấy lạ là sao hôm nay Yoong im lìm không động đậy gì hết nhỉ, thường thì khi đánh thức cô toàn chọc phá cô không thôi, hôm nay hiền dữ ta.

Ý, hình như mình đã thiếu sót chi tiết nào thì phải.

Mình đã về nhà rồi và mới tối qua nói chuyện với Yoong xong, còn trách móc con người đó nữa mà.

Vậy nãy giờ mình đang nói chuyện với ai.

Chết rồi, tiêu rồi, cô đã biết tình cảnh của mình và đang cầu khấn trong lòng hi vọng trời sẽ phù hộ cô, mặt thì mếu mếu, mắt thì mở hé hé ra.

Phù ~~ , thiệt là nhẹ nhõm cả người. Là dì Song. Chứ là ai khác thì coi như tiêu luôn.

“Dì à, cháu dậy rồi đây này, mà dì đừng nhìn cháu như thế, hồi nãy…..hồi nãy là do cháu mớ nói lung tung, dì đừng nghĩ gì hết nha” cô sợt sệt nắm lấy tay dì Song đung đưa nói.

“Và xem như là chưa nghe gì hết nha dì, đừng nói lại với appa, uma cháu nha” cô thật sự sợ lắm rồi đây này, cứ rối rít năn nỉ, xin xỏ dì Song đủ diều.

Thấy cô như vậy dì Song cũng không nỡ làm cô hoảng, dì lên tiếng trấn an.

“Dì biết rồi, cháu yên tâm đi, dì không nói với appa và uma cháu đâu” dì Song ân cần nói.

“Nhưng dì có điều muốn hỏi cháu, cháu phải thành thật nói cho dì nghe được không?”

“Dì biết là dì không có quyền xen vào cuộc sống của cháu, nhưng dì rất thương và lo cho cháu, dì sẽ không nói chuyện này với ai cả, dì chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với cháu mà thôi”

Cô lặng yên nghe dì Song nói, từng câu từng chữ mang đầy tình yêu thương như người mẹ đang nói chuyện với con mình, thật ấm áp làm sao! dì Song tựa như người mẹ thứ 2 của cô, thật lòng mà nói, cô thấy dì còn lo lắng quan tâm cô hơn cả mẹ ruột của cô nữa.

“Cháu ít ra ngoài chỉ quanh quẩn trong nhà, nên không biết thế giới xung quanh rất nguy hiểm, cháu không biết được những người đó là tốt hay xấu đâu” dì lo sợ cho công chúa nhỏ của mình, cô thì từ bé được bao bọc trong nhung gấm có từng bước ra ngoài đâu, nào biết được cạm bẫy luôn đầy rẫy ngoài kia.

“Cảm ơn dì, cảm ơn dì đã lo cho cháu nhiều đến thế” cô ngồi dậy ôm chầm lấy dì Song, cô nói tiếp “đôi khi cháu nghĩ dì là mẹ của cháu ấy chứ, mẹ cháu không thương, quan tâm cháu nhiều như vậy” cô nói mà lòng đau nhói, nước mắt khẽ rơi, giọng nói cứ nghẹn nghẹn lại.

Dì Song tay để lên vai cô, tay vuốt đầu cô.

“Cháu đừng nghĩ vậy, có người mẹ nào không thương đứa con mình chín tháng mười ngày đứt ruột đẻ ra, chẳng qua uma của cháu có nhiều việc phải lo nên không có nhiều thời gian để tâm sự với cháu thôi. Đừng buồn uma cháu nhé, uma cháu cũng đã vất vả nhiều lắm đó.”

Dì Song nói thế cô cũng an ủi được phần nào, cô khẽ gật đầu.

“Vâng, cháu biết rồi ~~”

“Vậy, giờ thì trả lời các câu hỏi của dì nào”

“Vẫn bị hỏi à dì? Không cho qua được sao dì” cô trề môi nói, cô chưa muốn chuyện của Yoong bị lộ sớm thế này.

“Hồi nãy có người bảo thương dì mà giờ hỏi thì né tránh, chỉ giỏi nói không thôi”

Cô cười trừ, rồi gật đầu.

“Cháu chịu thua rồi đó, dì hỏi đi, cháu sẽ trả lời hết luôn”

Dì Song cười, cô công chúa này nghịch ngợm quá mà, từ nhỏ đền giờ vẫn vậy, ai chịu được cũng vất vả lắm đây, nói vậy dì càng muốn biết cao nhân nào chiếm được trái tim của cô, chắc không phải tầm thường đâu nhỉ (chính xác là không tầm thường tí nào, chỉ là hơi bình thường chút thôi vì Yoong trong fic chỉ là nhân viên thường, gia cảnh không có gì đặc biệt, có mỗi cái mặt ăn tiền đánh cắp trái tim của bao người gồm cô thôi)

E hèm, dì Song hắn giọng nói

“Câu đầu tiên, nhân vật tên là Yoong là ai? Gia đình như thế nào? Tình tính ra làm sao? nghề ngỗng làm gì?” dì hỏi một hơi mấy câu hỏi giống điều tra lý lịch trích ngang, trích dọc quá (thì đó là điều tra lý lịch chứ còn giống gì nữa)

“Dì à, dì hỏi một hơi sao cháu trả lời kịp đây?” cô cười nói;

Ý chết nhắc nãy giờ mới nhớ, chẳng phải dì Song lên kêu mình dậy đi làm sao? mà nãy giờ ngồi tám với dì quên bén mất việc đi làm, cô vò đầu bức tai, thế nào uma cũng sẽ la cô nữa cho coi, thiệt là cứ tám là y như rằng không ngớt (cô phải giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị hội tám mới đúng, uma cô đưa cô sai chức vụ rồi)

Cô vội nhảy xuống giường đi vào vệ sinh cá nhân, dì Song vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì hết.

Trong phòng cô nói vọng ra.

“Chắc dì quên mất việc kêu cháu dậy đi làm rồi phải không? cháu cũng lo nói chuyện với dì mà quên mất tiêu, tối nay về cháu sẽ trả lời hết các câu hỏi của dì nha, cháu hứa đấy”

Dì Song cũng sựt nhớ ra và cười nói.

“Ừhm, vậy cháu chuẩn bị đi làm đi, hồi nãy dì cũng quên mất”

“Không sao đâu ạ, cháu chuẩn bị nhanh thôi, vẫn còn kịp giờ mà”

Cô bước ra phòng tắm đi tới tủ áo chọn đại 1 bộ rồi trở vào phòng tắm.

“Dì xuống nhà đây, cháu xong xuống nhanh nha, muốn ăn gì nói để dì làm cho nào, gấp cũng phải có gì lót bụng mới đi làm được chứ, nhịn đói không tốt đâu”

Trong phòng tắm cô đang mặc và cài những hàng nút trên chiếc áo sơ mi. Nghe dì Song nói, làm cô nhớ đến cụ Nai non ở bên kia, từng chữ cụ Nai non nói xuất hiện lên trong đầu cô.

“Này dậy đi, em định ngủ tới trưa luôn à! Dậy ăn sáng nào, biết hôm nay Yoong nghỉ nên cho Yoong nhịn đói phải không? Yoong đi ăn sáng một mình bỏ em ở nhà luôn đó, dậy đi~~” Yoong nói tay thì lay lay, nghịch tóc cô.

“Yoong mà bỏ em đi ăn một mình là em giận Yoong luôn, định đi riêng gặp cái cô bán hamburger ấy chứ gì,đi đi, em không thèm, khoá cửa nhốt Yoong ở ngoài luôn” cô giận dỗi ngồi dậy nói, sẵn tay cầm cái gối ôm đánh đánh vào Yoong đẩy Yoong ra cửa.

Yoong thấy thế đưa tay lên chặng cái gối lại và giựt nó ra khỏi tay cô, ném về phía giường, kéo cô ôm vô người, nhỏ nhẹ nói.

“Yoong nói giỡn tí xíu thôi mà, em ghen thế này Yoong dám gặp ai nữa chứ, nhớ lại hôm trước mua cà phê có nói chuyện với chị bán hàng tí thôi mà em đã dằn mặt người ta, làm người ta sợ toát mồi hôi, không dám bán hàng cho Yoong luôn đó, em thấy chưa, riết rồi ai nhìn thấy Yoong từ xa đều bỏ chạy hết.”

“Phải cho mấy người đó biết vậy mới được, tuyệt đối phải tránh xa Yoong càng xa càng tốt, ai mà lại gần là em xử hết, cho chừa cái tật thấy Yoong là tươm tướp à”

“Yoong là của em, chỉ mình em được gần thôi, không cho ai nhìn Yoong lâu, không cho ai nói chuyện với Yoong nhiều, không cho ai thân mật với Yoong dù chỉ 1 phút – không phải là 1 giây mới đúng…………”

Yoong nghe cô nói thế mỉm cười, thật hạnh phúc biết bao, vòng tay siết chặt cô vào lòng. Cúi đầu xuống kề vào tai cô và nói.

“Em yêu Yoong nhiều đến thế sao, Yoong rất vui, em à”

Cô cảm nhận thấy vòng tay Yoong siết chặt, cơ thể mình áp sát vào Yoong, nghe rõ từng nhịp đập của Yoong.

Tiếng Yoong vang bên tai làm cô ấm lòng, cô biết Yoong yêu cô nhiều như thế nào, và không có làm bất cứ điều gì khiến cô buồn cả, nhưng cô lo là lo những người khác, luôn cứ thích gần gũi Yoong, tất nhiên đào đâu ra người vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa tốt bụng, vừa chung thuỷ như Yoong chứ, hàng hiếm ngàn năm có một không giữ kỹ sao được (chắc đem đi lồng kiếng cho hoành tráng)

“Nhưng nếu, em không ăn sáng, nhịn đói sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu” Yoong nói khẽ vịn hai vai cô nhìn cô trìu mến nói “Vì thế mình ăn chút gì đó nha, Yoong sẽ nấu, em thích ăn gì nào” nhìn cô với đôi mắt đen láy chứa chang yêu thương, cô có thể nhìn thấy rõ hình ảnh mình trong đó. Tất nhiên, trong mắt của Yoong chỉ có mình cô và ánh mắt ấy chỉ dành cho cô thôi.

Chồm tới ôm Yoong, tựa vào ngực Yoong, cô không muốn rời Yoong, rời xa vòng tay này một chút nào hết.

“Yoong nấu món gì cũng được, món nào em cũng thích hết” cô khẽ nói.

“Cháu ăn món gì để dì chuẩn bị trước cho kịp” tiếng dì vang lên ngăn dòng suy nghĩ của cô kéo trở về với thực tại. Cô vội nói.

“Sandwich nha dì”

“Biết ngay mà thế nào cũng ăn sandwich giống Yoong của cháu mà” dì Song trêu chọc, nuôi cô từ nhỏ làm sao không biết.

“Dì này cứ chọc cháu hoài, giận dì luôn đó”

“Hahaha, thôi ta đi làm đây, món sandwich sẽ sẵn sàng trong 5 phút nữa đó” dì Song nói rồi quay bước đi ra cửa.

Cạch, tiếng cửa đóng lại.

Cô từ phòng tắm bước ra đi về phía chiếc gương chỉnh lại áo và tóc cho tươm tất.

“Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, Yoong thấy em đẹp không? thế nào trai nó cũng sẽ bu đầy cho mà xem” cô cười tự mãn. Cô muốn Yoong thấy cô lúc này và cô cũng muốn thấy và ôm Yoong lúc này.

[End Chap 3] [Tâm sự với dì Song] - [Long Fic] [Hãy chờ em nha Yoong!] 

Hôm nay là 31/12/2012 mình ráng viết cho xong chap này viết để tặng mọi người. Mình đã chuyển từ Two Shot qua thành Long Fic rồi (chắc hơn 5 chap là Long Fic rồi phải không?), vì có nhiều chuyện để nói và viết quá . Ngày cuối cùng của năm 2012 sắp qua và đón 2013 tới, trước tiên ta sẽ chào đón Soshi của chúng ta comeback và mong năm 2013 này sẽ là năm của 9 thiên thần SNSD, All-kill tất cả các bảng xếp hạng, lập lại và vượt qua thành tích của GEE cách đây hai năm, tạo cú HIT lớn  và lập kỷ luật mới trong năm 2013.

We kill it!

We're still on TOP girls. SNSD is on TOP forever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro