[Long Fic] Hoa hồng xứ lạnh [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng xứ lạnh

Thôi đành lỗi hẹn với mặt trời

Lời hẹn ngàn năm thương mến tôi ...

*Quà tặng gửi Urhi *

1

Minh he hé mắt nhìn ra cửa sổ , ánh sáng nhiều như thế này chắc là đã trưa ? Bực mình , Minh với tay kéo tấm rèm , ánh sáng chói mắt biến mất chỉ còn Minh với căn phòng mờ mờ tối . Minh lười biếng cuộn mình lại , chăn ấm thật đấy hay bên ngoài đang rất lạnh ?

không biết đã bao lâu rồi Minh không được ngủ thoải mái như thế này , ngủ nướng mà không phải lo nghĩ bất cứ việc gì . Học ư ? Thì đấy , Minh đã thức khuya dậy sớm 3 năm ròng còn gì ?Thi đại học xong là xong thôi , cũng chẳng để làm gì . Giờ này nhìn lại Minh có cảm giác mình đã làm những việc thật phí sức . Thi đại học xong thì cái kiến thức suốt 3 năm ấy cũng vứt đi , làm được gì cho đời ?

Minh kéo chăn lên chùm kín mặt lại nghĩ tới bài thi rồi ,dù gì thì Minh cũng đã làm hết sức mình . “ Bút sa gà chết “ nếu lỡ như thi không đỗ ....

Minh thở dài sao làm người lại phải chịu những điều cực khổ như thế không biết ? Học tới 20 năm vẫn chưa đủ lự bước ra đời cày cuốc ,25 năm có được mảnh bằng vẫn phải chạy đôn đáo lo kiếm việc .

Đó là còn chưa kể cái sự thi đi thi lại để vào “Đại “ Một trường nào đó để mà “ Học “để kiếm cái mảnh giấy mà người ta gọi nó là “ Bằng cấp “ . Lạy các cụ , tại sao cần phải khuôn phép thế ? Thế hóa ra những người không có được cái bằng “ đại đại” gì đó thì đều là những người bỏ đi cả hay sao ?

Minh bật cười rồi bỗng im bặt , sợ ai nghe thấy lại bảo Minh học lắm bị dở người rồi sao ? Không hiểu Minh học ai ra cái kiểu “chửi đời “ trong chăn như thế này ,mà không nằm ườn ra nói lung tung , nghĩ lung tung thì Minh biết làm gì bây giờ ? Kì thi đã trôi qua được mấy ngày , Minh cũng đã hoàn thàng cái nhiệm vụ là vào phòng thi tú tài và làm bài rồi . còn có đỗ đạt hay không thì cái đó còn phải chờ .

Ừ thì Minh chờ , nhưng cái thời gian chờ đợi này thật là vô vị . không còn gì để nghĩ , không còn gì để làm , chỉ còn biết vươn cổ ra chờ , cái cổ dài ngoẵng ra như cổ con ngỗng vẫn cứ phải chờ . rồi lại nằm ườn ra chửi vung lên cái sự đời và chán nản vì mệt mỏi rã rời . mệt vì đã cố gắng qua lâu chỉ để bán mạng mình trong 9 tiếng đồng hồ trong phòng thi . Cái mạng đặt cược vào ngòi bút như dao kề lên cổ . Không viết ra thì chết chắc mà viết ra thì chưa chắc đã không chết .

Hình như cái lúc người ta được nằm thoải mái chăn ấm đệm êm , chân tay được tam ngừng hoạt động thì lại là lúc người ta cho cái đầu làm việc nhiều nhất hay sao ấy ? Càng nằm càng vẽ ra nhiều viễn cảnh tương la đen tối như thế này có đau người không ??...

Minh hất chăn ra, đưa tay lên dụi mắt và ngáp daì rồi lồm cồm bò xuống khỏi gường bằng hai tay .Vớ lấy cái remote chĩa lên dàn loa tổ chảng trước mặt bấm nút start . Cái loa lập tức ré lên tiếng trống , tiếng guitar , tiếng người gào thét . ( Rock đấy m , Minh cũng không hiểu làm sao người ta có thể “ hát “được như thế ? )

Minh thả cái remote ra khỏi tay và lại tiếp tuc... nằm ườn ra tiếp , mặt áp xuống sàn nhà lạnh toát . Nửa người dưới của Minh vẫn vắt vẻo trên giường và đang tụt dần xuống sàn nhà . Thế đấy ! một ngày mới bắt đầu lúc 2 h chiều .

Minh cảm thấy chán nản và hụt hẫng , có lẽ đó là cảm giác tất nhiên của một kẻ chẳng còn có việc gì để làm chăng ? Hay khi người ta làm xong một cái gì đó ,người ta vẫn hay thấy hẫng như thế này ? Nếu quả thực như vậy thì không hiểu mấy ông nhà văn làm sao viết được cuốn tiểu thuyết thứ hai sau cuốn sách cực hay đã phát hành trước đó ? Cái cảm giác này sẽ tan đi theo thời gian chăng ? Đó là lí do con người ta có thể lấy lại nhiệt tình cho cuốn sách thử hai ? Hix , chắc đó cũng là lí do tại sao các tác phẩm của một nhà văn luôn cách nhau một khoảng thời gian kha khá được tính bằng năm hay cả ..chục năm .

Minh phì cười vì những ý nghĩ xoay quanh trong đầu mình . đứng dậy , Minh mở của phòng bằng gót chân như thường lệ , cái thường lệ của một thằng con trai nghịch như một con quỷ .Minh lê nguyên bộ quần áo dài thõng thượt trên người xuống nhà ăn . Căn nhà chỉ có tiếng nhạc chay thông từ phòng này sang phòng khác . Minh uể oải mở tủ lạnh , mở nắp hộp sữa và cử thế mà uống khỏi cần tới cốc . Vừa giải quyết cái khát mà lại vừa chống đói được .

Minh dật dờ làm cái này một tí , quay qua cái kia một chút và một tiếng sau Minh cũng hoàn thành được cái công việc đánh răng rửa mặt + thay quần áo , chải đầu thì thôi , cho qua cũng được . Mái tóc ngắn xủn xoa bằng tay cũng hết rối . Vẫn không có ai chịu thò mặt về nhà .

Minh tặc lưỡi , chắc là chị Phương và chị giúp việc có cái tên mĩ miều Ánh Nguyệt lại dạo ra chợ rồi . Thôi thì lại ngủ tiếp vậy .

Minh nhún vai rồi quay vào nằm ườn ra trên ghế salon . Bật ti vi lên mà mắt Minh cứ ngó chong chong lên trần nhà .Tiếng ti vi lẫn với tiếng nhạc hỗn độn . Minh nghe mà cũng như không nghe , chỉ đơn giản là Minh muốn mọi thứ ồn ào lên một chút . Còn óc Minh đang bận , bận đợi chờ và vẽ ra những viễn cảnh mơ hồ . Chờ mà chẳng biết là mình đang chờ đợi cái gì và vẽ ra tương lai cũng nhạt nhòa như một màn sương vì chính Minh cũng không biết xếp Minh vào đâu trong cái tương lai ấy .

Mọi thứ như tuột sạch khỏi tay Minh , bạn bè chẳng còn đứa nào có tâm trí mà bông đùa , để mà rong chơi với Minh . Chóng nó cứ như đã chui xuống đất hết một lượt rồi ấy . Còn sách vở ? À cái này thì khác . Minh tự vứt chúng đi đấy chứ .Minh tự cho phép mình nghỉ ngơi chứ chẳng hơi đâu cắp cặp đi luyện thi tiếp như một vài kẻ _ những kẻ chưa đặt bút làm bài đã thở ra những câu sặc mùi thất bại như “ thôi tao trượt chắc rồi “ Chẳng hạn .

Chán & buồn , Minh bỏ lên Đà Lạt . Xứ lạnh này có thể nào làm dịu bớt đi đôi chút bộ óc nóng của Minh chăng ? Căn biệt thự vắng tanh cùng với màn sương chiều thấu vào da thịt thật ra cũng làm Minh vảm thấy dễ chịu được một đêm đầu tiên . Còn giờ thì đâu lại vào đấy , buồn lại hoàn buồn mà chán càng thêm chán .

Minh cũng chẳng còn nhớ nổi lần đầu tiên Minh được tới nơi này , cái sự vui mừng khi ba tuyên bố đây sẽ là khu nghỉ mát riêng của gia đình cũng đã phai nhạt sạch sẽ . Minh không thắc mắc từ đâu ba làm được điều kì diệu này . Đó là chuyện của ngưòi lớn , còn Minh , Minh chỉ việc nạp vào não mình một khái niệm đại loại đây là nhà của Minh và Minh là chủ nhân ( Hay ít ra cũng là con trai của chủ nhân ) và Minh có quyền đến hay đi cũng như phá phách hay chăm sóc nó .Thế thôi .

Minh lên đây không thèm báo với ai làm mẹ và chị cuống lên một phen . Cả nhà chỉ biết khi ngày hôm sau anh tài xế về nhà báo lại . Lúc chị Phương lên tới nơi , Minh bị mắng một trận ra trò mà Minh cam chắc là những lời lẽ sặc mùi thuốc súng này là do papa nói , ma ma chép lại ra giấy cho chị Phương học thuộc chứ ngữ bả có mà mắng người ta một câu rồi cười trừ xin hoãn để .... nghĩ .

Mà không hiểu sao lần nào lên đây với chị Phương cũng là lần đầu chị cứ tíu tít đi khắp nơi và hớn hở như là chị vừa mới khám phá ra được cái gì mới mẻ lắm . Lượn qua lượn lại hoài một chỗ mãi mà không thấy chán .

Minh trở mình ngồi dậy , tắt phụt cái chương trình phim truyện nhiều tập lãng xẹt. Tiếng nhạc từ phòng Minh không hiểu tắt từ bao giờ , chắc tại Minh không đặt chế độ , hết đĩa , nó tự tắt . Ngồi bần thần trong im lặng bất ngờ của căn nhà một lát , Minh đành phải đứng dậy vì cái bung đang réo lên như biểu tình . Bên ngoài đã tối đen rồi .

”Giờ này còn chưa chịu về ? “

Minh nghiến răng lẩm bẩm , tức tối giật lấy cái khăn len trên thành ghế quàng lên cổ và bất đắc dĩ cất bước ra khỏi nhà lao về phía chợ với cái ý định tìm một quán quà đêm nào đó .

Chợ nhộn nhịp với những quầy hàng chăng đèn sáng như hội hoa đăng . Minh nhanh chóng hoàn thành mục đích của cái bụng cả ngày nay mới được vài hớp sữa . Minh quyết định tản bộ một lát cho vơi bớt vài phần cái đống thực phẩm mà Minh mới nhồi vào trong người .

Minh đứng lại trước một cô bé khá xinh xắn đang ngồi lẫn trong một đóng găng tay khăn mũ len cùng với những loại dây tết thủ công bằng chỉ , hoa văn rất lạ . Bên cạnh cô , một câu nhóc nằm còng queo ngủ khò gối đầu lên chồng mũ chất đống phía sau .

Minh cúi xuống lựa một vài đây tết đeo ta và quyết định mua một cái mũ len .Lúc ngẩng lên Minh đụng phải cái bóng đèn đang treo lủng lẳng làm nó chao đảo dữ dội . Trong khoảnh khắc khoảng chiếu sáng bị thay đổi ấy , Minh trông thấy cái góc này không chỉ có hai chị em cô bé đang bán hàng mà phía sau trong bóng tối còn có kẻ khác . Cái kẻ mà Minh không thể nào quên , kẻ mà ngay từ lần đầu gặp mặt Minh đã ghét cay ghét đắng từ vóc dáng tới khuôn mặt , mái tóc hay cái tên .

__________________

Đã đành rằng gió thổi mây bay

Nhưng thật tâm gió đâu muốn thế

Trời sinh gió lòng bao la bốn bể

Bởi vô tình mới lay động tâm mây.

phonglinhcamlang

12-05-2007, 05:43 PM

2

Ấy thế mà Minh phải ngồi chung phòng với hắn trong ba buổi thi . ( 9 tiếng làm bài chứ có ít đâu ?)

Bạch Hải Miên , đúng rồi , tên hắn là Bạch Hải Miên , ngay phía trước tên Minh . Khi giám thị xướng tên hắn Minh đã suýt sặc . Sao trên đời này lại có một cái tên lố như thế cơ chứ ? Và Minh lại suýt sặc một lần nữa khi thấy kẻ sở hữu cái tên ấy không phải là một cô à mà là một kẻ ngông nghênh , mũ lưỡi trai úp sụp che quá nửa khuông mặt , quần bò áo pull rộng thùng thình . . Bênh hông còn khuyến mãi thêm một sợi xích mắc vào quần hết sức sành điệu .

Minh tinh ý thấy ông giám thị già khẽ cau mày nhìn Miên còn anh sinh viên _ giám thị 3 thì nhăn răng cười khi Miên giậm giật đi qua .”phen này chết chắc rồi con ạ “Minh cười khẩy , cái thứ đồ sành điệu không đúng chỗ . Ai lại ngu tới mức đi trêu ngươi giám thị như thế bao giờ ? Minh quần xanh đồng phục và áo sơ mi trắng cắm thùng gọn gàng . Bộ đồ này mẹ và chị Phương đã phải chọ mãi đấy . Nét mặt ông giám thi giãn ra một chút khi Minh đi qua . Ấn tượng ban đầu bao giờ cũng quan trọng mà phải không ?

Minh nhẹ nhàng dặt cái túi đeo xuống vị trí quy định & chợt nhận ra cái mũ của Miên vứt chỏng chơ ở đó . Phải rồi , chỗ người ta để túi và cặp tài liệu thì Miên lại vứt mũ vào , vì hắn vung vẩy mỗi cái bút với tờ giấy dự thi làm quái gì có cặp với chả túi ? Điên tiết đến thế là cùng , một kẻ không biết đi thi đại học làm cái quái gì với cái bộ dạng đó ? Cái quần thùng thình có tới chục cái túi chắc cũng phải có tới cả chục cân tài liệu chứ chẳng ít .

Minh quay lại , Miên đã ngồi vào chỗ an vị . Hai ánh mắt đụng nhau , Minh giật nảy mình khi thấy mắt Miên chớp nhẹ và đôi môi cười cười với Minh . Minh ngồi ngay cạnh hắn . Ngồi vào chỗ một lúc Minh mới định thần được là vừa rồi Miên đá lông nheo với Minh . Trời ạ , hắn ta đá lông ngeo còn nghệ thuật hơn cả mấy cô nàng đang câu trai nữa .

Trong lúc mấy ông thầy đang lục đục chuẩn bị đọc quy chế thi , Minh quay sang liếc chộm Miên . Cũng không thể phủ định là Miên rất đẹp trai , một nét đẹp là lạ . Đôi mắt Minh dừng lại ở mái tóc dài xù lên một cách có tổ chức hết sức nghệ thuật ngự tri trên đầu Miên. Không hiểu sau khi bỏ mũ ra hắn đã làm cách nào để vuốt được tóc như thế ? hay xịt keo cố định ?

Minh khịt mũi quay đi & ngồi thẳng người lên khinh khỉnh khi thấy Miên đã phát hiện ra Minh đang nhìn hắn .

Phát đề , Minh chẳng còn tâm trí đâu để mà miệt thị cái vẻ ngoài của Miên nữa . Minh cúi xuống giấy , mỉm cười khi thấy trúng vào tác phẩm mình tâm đắc . Phen này sống rồi ! Minh cắm cúi làm bài , viết và viết , nắn nót nhưng phải nhanh . Văn mà , chẳng có bài văn nào ngắn mà được điểm cao cả . Dù sao thì dung lượng cũng là một cái gì đó , đúng không ?

Minh viết tới mặt giấy thứ 3 , Miên xin thêm giấy , giọng hắn trầm và ấm . Minh guồng ngòi bút nhanh hơn .Sang tới mặt giấy thứ 7 , Miên lại xin thêm giấy . Bàn tay đã mỏi đau nhừ của Minh lại một lần nữa cố tăng tốc . thời gian đã trôi quá nửa . Tới mặt giấy thứ 10 Miên lại xin thêm giấy . Minh hừ mũi liếc sang ,

“chắc viết hỏng chứ gì ? “Minh nhủ thầm và rồi bần thần khi thấy ba tờ giấy thi trên khoảng bàn của Miên kín đặc .

Minh lập tức cúi xuống cắm cúi viết tiếp . Bực mình vì thỉnh thoảng cái bàn lại rung lên một nhịp rất lạ , Minh hơi đẩy bàn lên phía trước . Những ngón tay như muốn gãy rời ra . Minh đóng nắp bút trước khi giám thị thu bài 5’. Quay sang Miên , 4 tờ giấy trải ra trước mặt , không mặt giấy nào là không có chữ ,Miên đang chống tay vào cằm , mắt nhìn ra cửa sổ , chân đánh nhịp theo một bài hát nào đó .

À , ra đây là nguyên nhân làm rung bàn , Minh lầm bầm . Cái thứ đồ ... ( Nhưng không nghĩ ra cái đồ gì mà chửi , Minh đành im ! ^^)

Giờ thi thứ 2 , thi toán , xếp ngồi chéo , Minh và Miên khác dãy , Minh ngồi trên , không có Miên làm phân tâm vì “ Cái vẻ ngông nghênh đáng ghét” không đập vào mắt , Minh cúi đầu làm bài một mạchtừ đầu tới cuối cho tới lúc đầu Minh chao đảo như sắp ngất và cũng chỉ còn 10’ nữa . Minh quyết định bỏ bài một điểm cuối cùng .

Bất giác , Minh quay xuống chỗ Minh ở phía sau, Minh lại một lần nữa suýt phát khùng khi trông thấy Miên hai tay đút túi quần , ngồi ngửa hẳn ra phía sau và đang ăn ... kẹo mút .

Hắn ta coi phòng thi là cái quái gì chứ ? Minh cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ lên . trong khi mọi người toát mồ hôi làm bài thì hắn... hắn đi thi làm cái quái gì chứ ? Miên bất ngờ ngẩng lên và cười nửa miệng với Minh làm Minh càng điên tiết . Bất ngờ hắn đưa tay lên vuốt dọc sống mũi và giơ 3 ngón tay chào Minh kèm thêm một cú đá lông nheo nữa .Minh phải quay vội lên để khỏi phải rú lên vì điên . Sao lại có loại người như thế tồn tại không biết ?

Tối hôm đó về tới nhà , Minh lại suýt ngất một lần nữa vì tức khi phát hiện ra một vết mực xanh ngay sống mũi .

Tiếng Minh hét trong nhà tắm ngày hôm đó suýt nữa làm tim bố mẹ Minh bắn ra ngoài , bằng chứng là khi Minh bước ra khỏi phòng tắm sau một hồi tắm táp +hì hục cọ sạch vết bút bi trên mặt , bố mẹ Minh nhìn Minh trừng trừng , còn chin Phương thì đang hì hục dọn một đống sứ + thủy tinh trên sàn nhà cùng chị Thảo _ người giúp việc của gia đình . Chắc là những “tàn tích” còn lại của bữa ăn chiều ?

Sáng ngày hôm sau , buổi thi thứ ba ,Miên vấn xuất hiện với cái vẻ tưng tửng ngông nghênh bất cần đáng ghét ấy .Hắn ngồi trên Minh nhưng khác dãy . Minh phải nhắm mắt lại cho đớ khùng một lúc rồi mới cúi xuống làm bài .

Tiếng anh , không có gì phải vội . 25’ đầu , Miên cắm cúi làm bài khá chăm chú . phút thứ 62 Minh đã làm xong bài ngẩng lên liếc Miên trươc khi cúi xuống soát bài lần nữa , cằm Minh suýt bữa rụng xuống đất khi thấy Miên vẫn “bất động” trong cái tư thế mà 30’ trước Minh trông lên nhìn thấy .

“ Bất động” thêm một vài phút nữa , Miên trở mình quay mặt sang phía dãy bàn Minh ngồi , bắt gặp ánh mắt Minh đang nhìn mình trừng trừng , Miên dẩu mỏ lên và .... “chụt” .Minh run bắn lên vì điên tiết khi nhận ra mình lại vừa dính một cái... hôn gió .

Minh gồng người lên để ngăn mình không tháo giày ném thẳng vào bản mặt đáng ghét kia và cố gắng cúi xuống làm bài .... Nhưng điên lên như thế này thì còn sửa chữa cái quái gì được nữa ?Hắn ta làm bài có 25’ rồi lăn ra ...ngủ ?

Minh ngẩng lên một lần nữa và lại một lần nữa Minh được chứng kiến Miên ngáy khò khò . Nếu tới đi thi chỉ để ngủ thì đi thi làm cái quái gì ? Ở nhà quách đi cho nó khỏe rồi bảo ông bô xin cho vào học là xong chứ gì ? Đồ công tử nhà giàu (Minh cũng giàu , chửi như thế khác quái gì chửi mình ?) Đồ ngông nghênh , đồ đầu ...rỗng tuyếch (cái này thì đúng là bất công , Minh có gì để chắc chắn đâu ?)

Minh chửi rủa thậm tệ Miên trong tâm trí . Với Minh , nếu không chú tâm vào làm bất cứ việc gì thì thà rằng đừng làm chứ đừng có biến nó thành một trò chơi , và Miên thì đang hành động như thể cuộc thi này là một trò chơi .

Vì thế mà Minh cáu , cáu suốt mấy ngày trước khi cái sự buồn nản ập vào tâm trí Minh . Và giờ , Minh lại phát cáu khi trông thấy Miên ngồi dựa vào bức tường trong góc tối , cái mũ lưỡi trai đội sùm sụp che khuất nửa khuôn mặt , đôi môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng , tai cắm phone và chân đánhnhịp đều đều .

Mường tượng lại cái cảnh Miên ra khỏi phòng thi môn cuối , hắn ta nhặt lấp mũ đội lên đầu rồi hú lên một tiếng , tay chân hắn tạo thành một là sóng dẻo quẹo như thể hắn không có xương hay chúng được làm bằng bún cũng không chừng . Hắn ta đang ... nhảy BREAK trời ạ . lộn hai vòng ra tới sân , hắn ta đứng bằng tay vài giây trước khi hạ xuống rất nghệ thuật , đứng thẳng lên đi len vào trong đám đông trước ánh mắt khâm phục của mọi người .

Minh thật sự rất muốn hét lên vì điên tiết . Minh nghiến răng ngồi thụp xuống trước con bé bán hàng , bới tung đống hàng lên như một thằng vô lại . Chắc Minh đang chờ một phản ứng của con bé con để làm um lên . Con bé con liếc mắt về phía sau cầu cứu và chỉ sau đó một giây , một bàn tay mạnh mẽ và ấm áp chụp cứng lấy tay Minh , giật mạnh về phía trước làm Minh ngã nhoài vào chiếu hàng . Là Miên từ phía sau .

Trong bóng sáng của cái bóng đèn 60 W , khuôn mặt Miên áp sát vào Minh

- Nếu cậu không muốn mua thì làm ơn tránh ra cho hoặc làm ơn nhanh lên ,vì phía sau còn có rất nhiều người .

Miên nói tiếng trầm ấm điền đạm nhưng đôi mắt đe dọa đày giận giữ làm Minh cắt hẳn cơn điên , Minh lí nhí xin lỗi rồi đứng lên bỏ đi . Minh sợ và bất ngờ , Miên không giống như Bạch Hải Miên mà Minh đã từng biết , không giống một chút nào . Miên nghiêm túc và chững chạc , không có một chút gì là cợt nhả .

Về tới biệt thự , Minh quăng cái mũ và đống dây đeo vào cùng với đống giày dép ngoài cửa ,leo một mạch lên phòng , quăng mình xuống giường đánh phịch một cái , Minh úp sấp mặt vào gối . Được một lúc , Minh vung mạnh tay ném cái gối xuống đất . Tức tối , bực bội cùng với cảm giác khó chịu khi những lời nói của Miên lúc đó cùng với ánh mắt của những người xung quanh không sao xua ra khỏi đầu được .

Đó không phải là sạp hàng của Miên chứ Một thằng con nhà giàu rửng mỡ (Đấy là do Minh đánh giá qua kiểu ăn mặc , với Minh thì chỉ lũ người có tiền thừa của mới ăn chơi ngông nghênh kiểu đó .) Như Miên vậy mà lại ra chợ bán hàng ? Hay chỉ là anh hùng cứu mĩ nhân à ? Minh thì thầm tức tối với tay bật nhạc . Tiếng ồn làm rung động cả bóng đêm. Đằng nào thì ngày hôm nay Minh ngủ cũng đủ rồi .

phonglinhcamlang

12-05-2007, 05:43 PM

4

Kết quả !

Minh nhìn lũ người bâu xâu vào tấm bảng mà phát ngán , chẳng lẽ Minh lại phải chui vào trong cái đống bầy nhầy hôi rình , nóng vã mồ hôi dính cứng vào nhau và không ngừng nghiêng ngả này hay sao ?

Điểm của Minh ? Minh biết từ lâu rồi , đại khái là đỗ , không quá cao nhưng cũng không phải là đỗ vớt . Nói chung là cũng còn có điểm thừa mà vênh váo .

Thế thì Minh đứng đây làm cái quái gì ? xác nhận lại ư ? Chẳng nhẽ ông hiệu trưởng trường này lại đọc sai tên sai điểm cho bố mẹ Minh chắc ? Xác nhận cái quái gì ?

Minh muốn biết điểm của một kẻ khác . Một kẻ ngông nghênh điên rồ , kẻ vù ra khỏi phòng thi vừ nhảy . Là Miên . Minh hít một hơi dài trước khi xông thẳng vào đám người vẫn đang dính cứng vào nhau . Tên xếp theo thứ tự alphaB như thế thì cứ khoảng đoạn giữa mà thẳng tiến . Cứ tìm tên Minh là được . Chắc hắn ở ngay phía trên ?

Trên bảng có những chấm màu xanh của bút nhớ dòng và những chữ ở bên cạnh . Thủ khoa ? Minh không quan tâm .Mắt Minh lướt ngược từ những tên chữ N trở lên . Xem nào ...Bạch Hải Miên .... Minh choáng váng suýt nưa ngất xỉu khi thấy tên Miên được phủ trong chất mực nhớ dòng màu xanh lục . Á khoa ! Minh cảm thấy trong người như có thứ gì vừa rớt bịch xuống mà bụng trống hoác . Minh lủi thủi chui ra khỏi đám người và bần thần dừng lại trước một nụ cười nửa miệng khuất dưới chiếc mũ lưỡi trai . Miên hai tay đút túi rảo bước đi ra phía cổng . Minh chỉ còn biết trân trân đứng ngó theo cho tới khi Miên khuất bóng .

Thất bại to rồi ! Minh đưa tay vuốt tóc ra phía sau và ngửa cổ lên .... bầu trời không một gợn mây , hết tháng này chắc trời bắt đầu trở lạnh ?

Minh và Miên học chung ngành , được sắp học chung lớp . Á khoa , á khoa của trường đại học khối D hàng đầu đất bắc không đến lớp , không một buổi nào dù Minh đã luôn cố ý chờ , luôn chú ý khi bất ngờ một chiếc mũ lưỡi chai nào đó vụt qua trứơc mắt . Sao thế ? Quay về xứ lạnh rồi à ? Đồ ngông cuồng !

Minh gần như khùng lên khi thấy Miên hai tuần không đi học nhưng sau đó lại bần thần tự chửi mình là đồ ngốc , giỏi như vậy thì làm gì có chuyện người ta chỉ đỗ có một trường ? Chắc là Miên đang ở một trường khối A nào đó và chúi đầu học một mớ toán cao cấp ...hay là đí du học rồi cũng không biết chừng .

Thời gian trôi nhanh hơn Minh tưởng với một mớ những môn học kì quái . Thi hết học phần thì dồn dập , chẳng còn biết là phải học những cái gì trong một mớ sách dày cui , quyển nào cũng đánh dấu đỏ chi chít các con chữ .

Hết kì I , mệt phờ . Minh lê xác lên Đà Lạt cùng với những cảm giác thất bại từ hôm xem điểm để đi mua dùm mama mấy cây hoa . Hồng xứ lạnh , về Hà Nội mùa này còn đỡ chứ tới những ngày nắng nóng liệu có còn trụ nổi không ?

Nghỉ giữa hai kì chỉ có vài ngày , Minh lết lên xứ lạnh cũng chỉ vì một cái tên . Bạch Hải Miên . Dòng chữ đã bị nhòe nhoẹt vì ngấm nước . Địa chỉ cùng với cái sơ đồ mơ hồ ... Minh vừa đi vừa hỏi , chân đã bước lạc vào vườn hồng bạt ngàn . Có người biết , có ngưòi không biết nhưng cứ ra vẻ mình hiểu biết chỉ Minh đi loanh quanh . đôi chân lang thang cả ngày gần như đã lạc lối trong sương .

Tiếng xe máy rồ ga , Chiếc xe công tử chất đầy hoa cao như núi , cái mũ lưỡi chai sùm sụp và nụ cười nửa miệng lướt qua nhanh như gió . Minh chỉ kịp quay mặt nhìn theo , người đã khuất bóng trong sương.

Bỏ cuộc , Minh quay về phố chợ , chợ vắng hoe ....hay chưa dọn ? Đã sẩm tối rồi mà ? Không phải nơi này đã từng rất tấp nập hay sao ? Hay Minh mơ ? Chết thật , nếu đang mơ thì làm ơn hãy tỉnh lại đi , lang thang như thế này ...chơi với chông chênh trong sương . Phải rồi , là mơ .. . Minh chưa từng đi tìm cái địa chỉ lờ mờ nhòe ướt trên mảnh giấy chị Phương đưa , chưa từng bước chân lên tới Đà Lạt . Đây chỉ là một giấc mộng thường , mơ thấy Đà Lạt đơn giản vì Hà Nội lạnh , và Minh cũng đã để quá nhiều tâm trí cho cái xứ sở đấy . Nhưng cảm giác phiêu bồng này cứ chập chờn như là đang lang thang giữa những đám mây ....

Minh mở mắt ra , trước mắt lờ mờ mấy bóng người , Chị Phương , bố mẹ và cả... Miên ... Căn phòng sơn xanh xỉn xỉn , những người mặc áo trắng đi qua đi lại làm Minh nhận ra là Minh đang nằm trong bệnh viện . Đấy , Minh còn minh mẫn chán , đã bảo là mơ rồi mà lị . Nhưng sao lại ở trong bệnh viện , hay là Minh vẫn chưa tỉnh ???

- Minh , mẹ ơi , Minh nó tỉnh rồi !

- Minh , con nhận ra mẹ không ? Minh ? Người mẹ thương con hoảng hốt ...

- Mẹ .... Minh cảm thấy mình đang nói mà giọng nghe sao xa như tiếng của một người nào khác ....Sao bố mẹ lại ....

Tiếng cười nói của mọi người chìm dần đi , chìm khuất trong mà sương dày , nơi đó , Minh chỉ nhớ khuôn mặt miên đang ở rất gần , Miên đang cười , nụ cười đầu tiên Minh trông thấy mà không phải là nụ cười nửa miệng ngông cuồng , cũng không hề chọc tức người khác .....Chỉ đơn thuần là một nụ cười !

Có bàn tay âm ấm chạm vào Minh , chắc là tay của bác sĩ ? Nhưng không hiếu sao Minh mong đó là bàn tay của Miên ???

Minh tỉnh lạ một lần nữa , lần này thì tỉnh táo hơn có cảm giác như là vừa mới ngủ dậy vậy . Minh cố rướn người lên để tìm kiếm một khuôn mặt quen nào đó . Minh chỉ muốn hỏi tại sao Minh lại nằm bẹp ở trong bệnh viện như thế này ? Chẳng có ai ...

Một lát sau , cửa phòng kẹt mở , Miên thò cái đầu bù xù vào và nhệch miệng ra cười khi thấy Minh đang thao láo nhìn ra cửa .

- Tỉnh rồi à ?_ miên nói , lần đầu tiên Miên nói chuyện với Minh ...Một cách “bình thường” ....chắc thế !

-Làm sao ..làm sao tớ lại bị như thế này ? Minh quyết định hỏi ngay những gì thắc mắc trong đầu .

-Chẳng biết , tui vừa chất đầy xe hoa , đang định đi đưa , phóng được mới vài chục mét thì vượt qua đàng ấy , thấy quen quen , ngoảnh lại thì đằng ấy đã nằm một đống rồi , hoảng quá vứt cả xe cả hoa mang đằng ấy tới đây , may mà nhà đằng ấy có người báo với ba má đằng ấy ngoài Hà Nội không thì tui cũng không biết làm sao .. _ Miên cười .Minh cũng không thể tưởng tượng là nụ cười của Miên lúc “bình thường” nó ngố như thế này .

- Thế ....tớ đã chết chưa ?

- Đồ khỉ ! Miên dúi cho Minh một cú vào trán .

- Đùa được như thế này chắc là không sao rồi . Tiếng ông bác sĩ phía sau Miên thật là dễ nghe . Kể ra cái sự ngất này cũng có cái hay của nó ... ít ra , cũng giúp Minh tìm gặp lại Miên . ARGGG không biết ai tìm được ai nữa .

Cuối cùng là Minh chẳng làm sao cả , gầy quá + thiếu chất ( do kén ăn ) + mệt + đói một ngày - ngất ! Có thế thôi , vậy mà Minh làm cả nhà được một phen náo loạn .

-Này , Minh và Miên được xếp học chung lớp đấy !

-Ờ ...

- Sao Miên không đi học ?

- Ờ ..

- Ờ ...là sao ?

- Tui bận !

- Bận học trường khác à ? Miên đỗ tới hai trường à ?

- Không , bận trồng hoa !

Miên cười , ngồi dựa vào ngôi nhà cấp 4 loang lổ , hoen hoét và trống hoác , Miên ngửa mặt nhìn trời nhìn đất rồi trông ra những luống hoa dài ngút con mắt . Hương hoa hồng đậm đà quện quánh vào với sương chiều .

Chẳng giải quyết được gì lại còn bị Miên trêu cho tức chết , Minh vùng vằng bỏ về Hà Nội tiếp tục học .Mỗi lần giáo viên điểm danh qua tên Miên là một lần tim Minh thắt lại, thẫn thờ nhớ tới căn nhà trống hoác có cái bàn thờ chình ình ngay ở giữa . Trên đó có ảnh một người đàn bà , rất đẹp, vẻ đẹp mà Minh cam chắc là nó được lưu lại trọn vẹn trên gương mặt 3 anh em Miên .Nhất là cô bé có cái tên Hồng , những đóa hao hồng xứ lạnh .

- này , hết năm thứ nhất rồi , Minh đã xin papa nói giúp cho bảo lưu kết quả của miên rồi , quay lại học đi , bây giờ Miên vào học cùng bọn năm nay mới đỗ cũng vẫn được .

Miên dừng tay cắt tỉa mấy nhánh cây gai, ngẩng lên nheo mắt nhìn Minh. Minh bối rối quay đi khi trông thấy ánh mắt đó của Miên . Hồng , cô bé vừa học xong lớp 10 ở tận Sài thànhnghỉ hè về với anh nhảy như con sáo quanh mấy cây hồng , Hồng tỉa cành vẫn còn chính xác lắm ! Thằng Linh đang lúi húi trong bếp cũng vừa đỗ vào một trương cấp 3 đất Sài . thu tới là khăn gói xa nhà đi học. Đà Lạt này chỉ còn lại một mình Miên. Minh thấy mắt mình cay như muốn khóc . xứ lạnh sương dày như đang đứng lẫn trong mây .

- Ba tao , ổng mang tao theo ra Hà Nội từ khi thằng Linh có bây lớn nè ! _ Miên kể khe khẽ _ Nó mới biết bò lổm ngổm như con sâu vậy thôi , Ổng làm ăn ở đất Hà được lắm . tao chỉ nhớ là cứ chuyển sang nhà mới luôn , càng ngày càng đẹp . Minh ừ hứ khi nghe tiếng Miên âm ấm phả vào gáy như lẫn lộn cả vào mà sương .

- Rồi ổng lấy vợ khác , con bà lớn ngoài đó , ổng chon tiền chứ không chọn mấy má con tao , tao giận bỏ lên đây với mấy đứa em , thi Đại học xong thì má tao mất ....

Giọng Miên nhỏ và tắt dần . Minh ngả người nằm gối vào chân Miên .

- Ô hay , đâu ra cái kiểu này đấy ? Ngồi lên ! Miên đùa . Minh vòng tay ôm chặt lấy Miên , rúc mặt vào bụng Miên. Minh khóc mà chẳng hiểu vì sao . Bàn tay Miên chờn vờn sau gáy Minh , nghịch mấy sợi tóc đã kịp dài ra phủ kín gáy . Tiếng nhạc toàn những nhịp trống nổi trội và đều đặn là rung động cả buổi chiều sương .

phonglinhcamlang

12-05-2007, 05:44 PM

5

Năm thứ 3 ,tim Minh súyt nữa rụng ra ngoài khi thấy một thằng nhóc quần thụng áo pull tung tẩy đi qua trước mặt để vào phòng thi đại học .

Bỏ cái mũ lưỡi trai ra vứt toẹt vào chung với đỗng cặp túi , vung vẩy cái bút và tờ phiếu dự thi trong tay , nó ngồi vào chỗ với cái phong thái , ôi trời ới , Minh phát điên lên mất , trêu ngươi tới như thế là cùng .

Vuốt ngược mái tóc tém ra phía sau , Hồng ngẩng lên nhìn Minh cười khoe cái răng khểnh , đôi môi xinh mấp máy cái gì đó mà Minh chỉ kịp đọc được hai chức “Chào anh” .

Trời ạ , anh em gì giống nhau như lột , chắc không phải Miên cố tình dạy Hồng chiêu này để tránh cho cô em xinh xắn không bị ...giật bài đấy chứ? Nhưng chắc chắn là năm nay sẽ có khối kẻ tức ứa máu vì cái vẻ tưng tửng của con bé cho mà xem .

- Sao em đâm đơn thi tận ngoài này ?

-Em muốn trả thù cho anh Miên 3 năm trước bị đánh trượt ở đây .

Minh quay sang nhìn Miên , Miên quay mặt đi chỗ khác , huýt sáo.

- Ai bảo với em là anh Miên bị trượt ? _ Minh hỏi lại trong khi vẫn nhìn Miên trừng trừng .

–Anh Miên nói . Anh ấy bảo nếu trượt thì sẽ về Đà lạt trồng hồng với má mà .

Miên ngậm tăm ngửa mặt lên trần nhà nghiên cứu mấy cái khe nứt xem có con thạch sùng nào không . Trời HN tháng 7 nóng như thiêu như đốt .Minh quyệt ngang 2 mắt rồi than bún sao là cay như vậy ? Cay quá gì ? không cho hạt ớt nào cũng kêu cay . Cái gì cay ?

-Minh có biết tên Miên có nghĩa là gì không ?

-Không ...

-Có nghĩa là bõng tối . Miên sinh nhằm ngày trời đêm tối như mực một ngôi sao cũng không có . Tuổi hổ lại sinh lúc nửa đêm , số khổ .

- Vậy Miên biết tên Minh có nghĩa là gì không ?

-Biết !

-Là gì ?

- Là ánh sáng !

-Ánh sáng không thể tỏa sáng nếu không có bóng tối .

Im lặng ....Minh rúc vào lưng Miên hít hà mùi mồ hôi quen tới nao lòng . Tấm áo Pull hàng hiệu bạc phếch sờn cả ra , chút gì còn sót lại của một chàng công tử ngông cuồng . đèn sách 12 năm chẳng nhẽ lại bỏ phí không dùng ? Thôi thì cứ thử một lần trêu điên thiên hạ cũng hay hay .

Miên đưa tay châm thuốc hút rồi đứng lên , hướng về vườn hồng thả ánh mắt lang thang . Minh cũng đứng lên theo vòng tay quanh ngực Miên , áp mặt vào gáy Miên . Bóng hai người bất động như in vào màn sương . Miên khẽ thở dài .

-Tối rồi , để Miên đưa Minh về .

-Đưa về tận Hà Nồi luôn à ?

-Không , đưa về nhà ở Đà Lạt này thôi , Hà Nội xa lắm làm sao ngày mai Miên đến đón kịp ?

Hà Nội đã trở nên xa xăm từ khi nào thế , chàng công tử ngông cuồng kia ?

***

- Ba ! Sao dưới tay con chanửg có nhân tài nào cả là sao ? Ba coi đây này , chúng nó làm như .... Minh dừng lại giữa câu và đưa hai tay lên trời như thế nếu Minh nói hết câu chắc khối người phải nhăn mặt vì cái thứ Minh sắp đưa ra so sánh .

- Con lúc nào cũng như trẻ con , cần người thì con tự đi tìm lấy đi !

- Ba bảo con tìm như thế nào bây giờ ?Con bơi ra còn chưa làm xong việc , cả năm nay con cõ được ngày nghỉ phép nào chưa ? thôi , đủ rồi , con off , con sẽ nghỉ ngay chiều nay , đằng nào thì phép năm của con vẫn chưa xài tới .

- Này này , thế là thế nào ?

- Con mệt , con lên Đà Lạt chơi mấy ngày đây .

- Đứng lại , thôi được , com nói bên con thiếu người vậy có hai cử nhân vừa tốt nghiệp Ngoại Thương đấy , đang phỏng vẫn , con vào mà chọn .

- Oh , thế hả , ở phòng nào vậy ba ?

- phòng họp số I

- Thankyou papa ! Minh cười trong khi đôi chân lại chạy biến ra khỏi phòng giám đốc .

Chẳng buồn gõ cửa , Minh xông thẳng vào phòng phỏng vấn . Thánh thần thiên địa ới ời , tim , gan phèo phổi Minh suýt rụng tiệt ra ngoài khi nhìn thấy mặt thằng nhóc đang bắt tay với trưởng phòng nhân sự . Minh vọt luôn qua thằng bé đang đứng ở phía ngoài cửa , Minh nhào qua túm lấy tay nó giật lấy giật để .

-Linh ! Đã tốt nghiệp rồi cơ à , sao không báo cho anh một tiếng ?

-Ơ , dạ ...Linh đáp nhẹ nhàng

Không kịp để Linh phản đối , Minh kéo tuột Linh đi để lại phía sau 4 con mắt trợn tròn cùng hai cái mồm há hốc .

- Cũng ngót 1 năm anh không lên đây chơi ..._ Linh cười buồn buồn khi mang nước ra mời Minh . Căn nhà cấp 4 đã sửa sang lại thành một ngôi biệt thự 3 tầng khá bắt mắt .

- Sao chẳng có ai ở nhà cả ? _ Minh thắc mắc khi thấy căn nhà vắng hoe im ắng .

- Chị Hồng làm ở Sài Gòn cũng đang về đây nghỉ phép mà . Chắc chị ấy đang ở trong bệnh viện ....

- Bệnh viện ? Minh giật nảy người khi thấy ánh mắt Linh lẩn đi chỗ khác .

- Anh Miên vừa phẫu thuật dạ dày , phát hiện ung thư đã di căn ....

- Cái ...

Chiều Đà Lạt sương dày như đang bước lẫn trong mây . Những bước chân chênh vênh chới với không còn đỡ nổi người trước cái hành lang hun hút của tòa nhà trắng mờ chìm lẫn trong sương ....

phonglinhcamlang

12-05-2007, 05:44 PM

6 và kết .

Minh nằm dài trên ghế salon , úp quyển tiểu thuyết Quỳnh Dao lên mặt , căn phòng khách đã rộng cộng thêm bộ bàn ghế khảm trai bị dpj vào một góc cùng chỗ với Miên nên càng rộng .Thằng cháu họ xa tít mù tắp nào đó lên Hà thành trọ học ở tại nhà Minh đang đứng múa may cùng với 5 đứa con gái .

Tiếng nhạc xập xình một bài hát khá lọt tai , chúng nó đang tập luyện cho buổi văn nghẹ ở trườn hay cái gì đó chẳng hiểu , nói chung tụi trẻ con này lắm hơi thật .

Cấp 3 mà , chưa phải năm cuối cấp nên cũng vẫn chưa biết sợ là cái gì . Không hiểu từ Sài Gòn nó nhoi ra ngoài này là cái quái gì không biết . Minh lầu bầu cố tập trung vào trong trang sách nhưng không thể . Tiếng nhạc cứ như đang bổ vào tai .

Upside down , Bouncin’ off the ceiling

Inside out , stranger to this feeling

Got no clue , what I should do ?

I’ll go crazy if I can’t get next to you ...

If ..I can’t get next to you ...

Minh nghiến răng gập bột quyển sách lại ....

Somehow , someway ...You’ll love me too ....

One day will be the day that all my dreams come true ....

Minh vung tay ném mạnh quyển sách phía trước , nó đập bộp vào tường sau khi vượt qua cái vô tuyến sát rạt một cách ngoạn mục .

Thằng cháu Minh giật nảy người tắt đài ngay tắp lự . Nó nen nét nhìn Minh rồi thì thào bảo lũ con gái để hôm khác tập tiếp ...

- Sao lại phải để tới hôm khác tập ? _ Minh gần như gầm lên .

- Dạ ....? 6 cặp mắt tròn nhìn Minh ngơ ngác

- Dạ cái gì ? chúng mày nhảy như cào cào châu chấu nhảy ấy , tay chân không có gân có sức à ? Bật nhạc lên ! _ Minh ra lệnh và bước lên giữa phòng khách .

Tiếng nhạc bùng lên mạnh mé , trong đầu Minh loáng thoáng gương mặt Miên . Những buổi chiều hai đứa vác đài ra mảnh sân trống trước nhà tập nhảy rồi đừa giỡn rượt đuổi nhau như con nít .

Miên điêu luyện trong từng nhịp trống , chỉ cho Minh cả vị trí đặt chân có lợi nhất và cách xoay người sao cho đúng nhịp ....

Upside down , Bouncin’ off the ceiling

Inside out , strager to this feeling .

Got no clue , what I should do ?

I’ll go crazy if I can’t get next to you .

To you ...

- Oa , lũ con gái trầm trồ khi Minh xoay tròn trên đất bằng vai và lưng rồi bật lên bằng một tay chống xuống đất .

- Không ngờ cậu Minh cũng biết nhảy .

- Cái gì ? Các cô cậu trẻ tuổi cậy sức rồi chê tôi già lỗi thời à ?

- Ôi trời ơi , trông kìa , 26 tuổi rồi mà còn chơi với trẻ con _ Tiếng chị Phương cao chót vót , chua lè , rõ ràng là đang cố tình gây sự .

- Đấy , chỉ nghịch ngợm mãi thôi , bao giờ cậu mới cho tôi bế cháu đấy ?_ Mẹ Minh cười kéo thằng nhóc con lũn cũn của chị Phương vào lòng . Thằng nhóc ham vui cứ nhao ra phía Minh với mấy đứa con gái đang tập nhảy .

- Con có người yêu rồi . Minh hờ hững ....

- Thế bao giờ cậu chịu dắt về nhà cho bố mẹ coi mặt ?

- Người ta vừa mất rồi , bố mẹ và bà chị yêu quý cho con để tang người ta một năm ....

- Khiếp , cái thằng này chỉ có nói gở mồm , có giận nhau, cãi nhau cũng đừng có nói như thế , nhỡ ra , phải tội với con người ta .... Adiđà phật ....

Mẹ nhắm mắt tụng niệm khấn vái như mỗi lần trông thấy điều gở hay nghe thấy những thứ không hay ...

Minh đứng bần thần trong tiếng nhạc như sương khói chiếm lĩnh không gian . Khói hương nghi ngút làm chiều Đà Lạt càng thêm mờ ảo chơi vơi ....

I lost myself in fantasy , when You and me together ...

What should I do ? ... I’ll get crazy .....if I can’t get ...next to

..you...

Somehow ....

Someway....

Will you love me too ...?

If there’re one day ...which will be the day

...when all my dreams come true ...?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro