Chap 20: Ngô Thế Huân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sau một giấc ngủ cứ tưởng rằng trận đại loạn hôm qua đã đến hồi kết thúc.

Ai ngờ, ông lại linh đình tổ chức tiệc rượu với lí do hết sức lãng nhách.

Tôi sau khi nghe được thông tin liền gào thét ầm ĩ, cuối cùng là bị mẹ lôi ra khỏi nhà đi chuẩn bị đồ.

...

- Con đã nói rằng con ghét nhất là váy bó sát mà_ tôi hét lên.

Mẹ: 'Cầm lấy và mang đi tính tiền ngay'

Tôi: '....'

Nhưng đó chưa phải là tất cả, tôi sau đó còn thảm hơn nhiều.

Còn gì kinh khủng hơn việc bị lôi xềnh xệch đi gần nửa thành phố.

- Con gái bác thật sự trông rất đẹp_ cô nhân viên hướng mẹ tôi lấy lòng.

Tôi mặt méo xệch nhìn mình trong gương, tuy là ghét thật nhưng đến lúc mặc lên cũng đâu đến nỗi nào..

- Có hơi gầy một chút nhưng vẫn ổn, xin hỏi cửa hàng có miếng độn không ạ?_ mẹ tôi ngó một lượt, cất tiếng hỏi.

Tôi: ' Mẹ dùng làm chiiii'

- Để độn cho con chứ còn gì_ mẹ tôi bình thản trả lời.

Tôi: '.....'

...

Mẹ dẫn tôi đến tham gia bữa tiệc, tất nhiên là với mục đích làm quen với các nhà chính trị gia khác cùng con trai của họ.

Tôi chán nản khều khều mẹ xin phép đi trước.

- Con gái chị sao?_ ai đó lên tiếng hỏi hòng níu tôi lại.

- Phải, là con gái út nhà tôi.._ mẹ hớn hở trả lời.

- Thật tốt, cũng sắp đến tuổi yên bề gia thất_ ông ta nhìn tôi cười cười.

- Bác thật vui tính nhưng cháu thật sự chưa có yêu cầu ạ_ tôi cứng rắn trả lời.

Ông ta: '....'

Tôi xin phép rời đi ngay sau khi người đàn ông kia cứng họng.

...

- Yong, lại đây.

Tôi thở dài, vốn đang định theo đường cổng sau trốn thoát liền bị ông phát hiện.

Chậm chạp tiến tới đứng bên cạnh ông, tôi giật mình khi nhìn thấy người trước mặt.

-  Giám đốc Yang, chào bác ạ_ tôi kính cẩn cúi người chào.

Hai người đối diện nhìn tôi mỉm cười, tôi nhân cơ hội kéo cậu trai bên cạnh chạy đi.

- Bọn trẻ bây giờ nhanh thật, chúng ta quả không uổng công.

...

- Này, tớ cần trốn khỏi đây, cậu cứ quay lại đi, xin lỗi vì lúc nãy đã kéo cậu đi_ tôi cười trừ, nói với người trước mặt, sau đó chuồn gấp.

Yang Kae bật cười, hai tay đút túi quần, tiêu sái dạo bước.

Tôi gấp gáp rời khỏi bữa tiệc, mệt mỏi đến độ ngồi phịch xuống bên vệ đường.

Lạnh quá, vừa nãy vội rời đi liền bỏ quên áo khoác..

Tôi thầm mắng bản thân bất cẩn liền không để ý có người vừa nhường áo khoác cho mình.

Ngạc nhiên đưa tầm mắt lên cao, tôi nở nụ cười tươi rói.

- Sehun oppa..

Sehun vội vã bịt miệng tôi lại, sau đó quay lưng về phía tôi, chỉ chỉ ý bảo tôi leo lên..

A, tôi có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch..

- Sao anh biết em ở đây?

- Trái tim mách bảo_ Sehun bật cười sau khi trả lời.

Tôi mặt đỏ bừng, dùng cằm nhọn đặt lên xương quai xanh của con người đang cõng mình.

Sehun: '.....'

- Em nặng lắm không?_ tôi e ngại hỏi.

- Nặng, nặng chết đi được..

Tôi: ' A, em xin lỗi, em liền xuống'

Tôi luống cuống, cố tìm cách leo xuống, ai ngờ anh ấy lại sốc tôi lên và ra lệnh ở yên đó.

Cựa quậy mãi không được, tôi liền theo bản năng tựa vào bả vai của con người phía trước, nhẹ nhàng nhắm mắt.

- Này, em thích ai nhất trong nhóm vậy?_ Sehun lựa lúc tôi mơ màng liền hỏi.

- Ngô Thế Huân_ tôi vô thức, nhỏ nhẹ đáp.

- Anh ở đây.

Tôi cong lên khóe miệng, vô tình rúc sâu hơn nữa để cho đỡ lạnh, không ngờ lúc đó lại vô tình lặp đi lặp lại một cái tên quen thuộc đến đau lòng.

Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân.

Đến khi nào, mới có thể đường đường chính chính nói anh là vì sao đẹp nhất trong lòng em đây..?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro