Chap 22: Đau lòng.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hiện tại đang vật vờ trong quán trà sữa, gì chứ, cốc trà sữa vừa gọi chưa uống được tí nào đã phải về..

- Yah, Heun Yong, uống từ từ thôi_ chị SongMi lên tiếng.

- Em phải đi tập bây giờ, huhu tiếc thế_ tôi làm mặt mếu máo trả lời.

- Haha, bao giờ em mới debut đây?

- Em còn không biết là có được vào không? Nếu không vào em sẽ đến đây làm cùng chị hehe.

- Thôi, tôi xin, cô mà đến đây làm chắc uống hết trà sữa của khách luôn.

- Haha, em đùa thôi, thôi em đi đây.

Tôi đứng dậy, khoác túi lên vai, bước nhanh ra ngoài.

...

Tôi tung tăng chạy chạy trên hành lang đến phòng tập, đến đoạn rẽ liền đâm sầm vào ai đấy.

- Em có sao không?

- Ah Kai sunbae, em không sao, em xin lỗi tiền bối_ tôi cúi đầu nói.

- Không sao là tốt rồi.

- Vâng, mà các anh đang chạy lịch trình sao ạ?

- Uh, tham gia mấy show truyền hình thực tế thôi, các em dạo này luyện tập thế nào rồi?

- Ah sắp thi tiếp nhỉ, cố lên nhé_ Suho sunbae từ đâu xuất hiện, hỏi tôi.

Tôi gật đầu, sau đó xin phép rời đi trước.

...

Ngày thi loại...

Hôm nay là ngày diễn ra lần loại cuối cùng, nhóm tôi tập luyện rất căng thẳng, nhìn ai cũng mệt mỏi nhưng ý chí chiến đấu lại hừng hực.

Sau khoảng thời gian chờ đợi, chúng tôi cuối cùng cũng đã lên sân khấu.

Sau khi ngồi vào vị trí, tôi đưa mắt về phía các noona, khi đều nhận được ý cười của họ chúng tôi đồng thanh nói vào micro:

- Anyonghaseo, chúng em thực tập sinh của nhóm 3 ạ.

Tôi đưa mắt nhìn các chị một lượt sau đó hô nhẹ cố lên.

...

Khi chúng tôi vừa kết thúc bài hát, tất cả mọi người đều vỗ tay.

Nhóm tôi di chuyển vào phòng chờ, bắt đầu nháo nhào chờ đợi kết quả.

Thoắt cái trời đã tối đen, tôi ngồi chờ chán chê liền quyết định ra ngoài.

Nào ngờ, tôi vừa bước ra đến cửa phòng liền bị một lực đẩy mạnh về phía sau.

- Chúng ta vào rồi, chúng ta thắng rồi_ JaMi unnie hét lên.

Tôi bị ngã dúi về đằng sau lập tức cứng đơ như pho tượng.

Yi Ok unnie lại gần xốc tôi lên, lắc lắc tôi mấy hồi liền..

- Chúng ta thắng nhóm một rồi sao ạ?_ tôi ngơ ngơ hỏi lại.

Nhận được bốn cái gật đầu, tôi liền lập tức lao nhanh ra ngoài.

Tôi cười thật tươi, càng ngày càng chạy thật nhanh.

Đến đoạn rẽ cuối cùng, tôi không kiềm chế nối, liền hét lên thật lớn:

- Sehun oppa, em...

Lời chưa ra hết đã tắc lại nơi cuống họng.

Nét cười trên môi bỗng vụt tắt, tôi dùng tay bịt kín hết phần lời còn lại, giương giương đôi mắt nhìn về phía trước.

Tôi vốn định sẽ đến thông báo với Sehun sunbae, nhưng lại nhìn thấy chị Yura đang níu lấy tay áo của anh ấy.

Chuyện chị Yura có tình cảm với Sehun không phải là tôi không biết, chỉ là tôi không biết rằng hai người họ hóa ra lại đang hẹn hò.

Lòng tôi bỗng trùng xuống.

Sau đó tôi cứ nhìn về phía họ, không để ý rằng Kai sunbae đã tiền lại gần từ lúc nào, nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu tôi, nói:

- Không sao đâu, không cần quá đau lòng.

Tôi ngạc nhiên, hai mắt mở to, hướng anh ấy cười cười.

Em sao..?

Em là đang đau lòng sao..?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro