Chap 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Heun Yong, con có định xuống ăn cơm không?_ tiếng mẹ tôi gọi với lên.

Tôi uể oải đi xuống tầng, bước vào phòng ăn với vẻ mặt cau có nhất có thể.

Anh tôi ngồi phía bên cạnh vô thức bật cười,

- Anh cười cái gì? 

- Đồ cáu kỉnh, mau ăn đi rồi dọn dẹp đống đồ của cô trong vali của tôi đi.

- Anh hai, anh làm giùm em đii_ tôi nài nỉ trong khi đang húp dở bát canh.

- Không.

Tôi mặt đen xì, lườm anh hai đến cháy mặt.

Lúc này tôi mới có thời gian quan sát xung quanh..

- Bố, mẹ, mau dùng bữa đi_ tôi nhắc nhở.

- Heun Yong, con đã bao giờ nghĩ mình là cháu gái của một người ông tài ba chưa?_ bố tôi bất chợt lên tiếng.

- Con không hề, con vẫn luôn muốn được là một người với thân phận bình thường..

- Đừng cứ cố tỏ ra rằng con không hiểu như vậy.

Tôi im lặng.

- Yong, con cũng 17 tuổi rồi, bố nghĩ là con thừa sức để nhận ra vấn đề.

Bố tôi không thay đối sắc mặt, vấn ánh mắt ấy, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào tôi.

- Đối với chuyện này, bố muốn con nhớ một điều.

Tôi hai mắt mở to, mọi động tác ăn uống đều dừng lại.

- Con sẽ không thể yêu người con muốn, cũng sẽ không có quyền cưới người con yêu_ bố tôi khó khăn nói ra từng chữ.

Tôi cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt lại:

- Con không tin, đến tận bây giờ vẫn có thứ chuyện hoang đường này sao ạ?

- Đều tại bố.

- Ha, thế này có khác gì coi con là một món đồ chơi không? Chính là kiểu dù có cố gắng thể nào cũng chẳng bao giờ được sống cuộc sống của chính mình_ tôi bật dậy, lao ra ngoài.

Đáng ghét.

...

Tôi lững thững bước từng bước nặng nề.

Trên đời vẫn còn tồn tại những điều kì quặc như vậy sao?

Cái kiểu tình yêu dựa trên lợi nhuận như vậy thật sự được gọi là hạnh phúc hay sao?

Tôi ngồi bệt xuống vệ đường, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Mọi thứ dần tối đen, khóe miệng tôi câu lên một nụ cười giễu cợt.

Đến lúc bị ép đến tận cùng thế này, tôi mới chợt nhận ra trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của anh ấy.

Đẹp, đẹp đến nao lòng.

Xa, xa đến không tưởng.

Thì ra dù tôi có cố gắng buông bỏ tất cả đi chăng nữa, thứ duy nhất không muốn buông ra lại anh ấy.

" Là em thương anh, thương đến tận cùng vẫn là thương".

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu tôi rồi biến mất, tất cả bây giờ chỉ là màu trắng xóa, hoàn toàn hư ảo, tôi bây giờ chính là không còn biết mình đang ở đâu nữa.

...

- Này, sao cậu lại gọi bản thân là 'sự cô đơn'?

- Vì, vốn dĩ trên thế gian này, chẳng ai cần tớ cả.

- Ngốc, chẳng phải còn có 'anh ấy' sao?

- Cậu mới là đại ngốc, người ấy là sao trên trời, có phải muốn là với được đâu?

Vậy nên, tớ mới luôn sợ sự thật, cũng sợ luôn cả sự cô đơn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro