Chap 34: Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chúng tôi sẽ sang Anh quay MV.

- PHẢI THU XẾP HÀNH LÍ_ tôi hét lên.

Tôi ngồi than trời than đất đủ kiểu, cuối cùng lại nằm vật ra sàn nhà, lăn lộn đến nhăn nhúm hết cả quần áo..

'Ting'_ chuông điện thoại kêu.

Với với tay lấy cái điện thoại để trên giường, tôi phát hiện một tin nhắn được gửi tới..

Tò mò mở tin nhắn ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ vỏn vẹn 2 tiếng.

"Cửa sổ"

Tôi mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại, hai chữ 'khó hiểu' in rõ trên mặt.

Thở dài một cái, tôi lại đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc ngắm nhìn tủ quần áo.

'Ting'.

Lại một lần nữa chuông báo điện thoại thu hút sự chú ý của tôi.

Không nhanh không chậm, tôi lại với tay lấy điện thoại lên.

"Anh bảo là ra đứng ở chỗ có cửa sổ!"

Tôi ồ lên một tiếng, sau đó liền di chuyển đến trước cửa sổ, thuận tay mở nó ra.

- Úi.

Tôi nhắm tịt mắt lại vì bất ngờ có cơn gió mạnh thổi tới.

- Này, mau mở mắt ra đi_ tiếng ai đó vọng lại.

Chầm chậm mở hờ hờ mắt, sau khi xác định được chủ nhân của giọng nói, tôi mới trở lại trạng thái mắt mở trừng trừng.

- Sehun sunbae..? Hóa ra đó là cửa sổ phòng anh ah?_ tôi hét lớn, dùng tay chỉ chỉ.

- Hả? Em nói gì tôi nghe không rõ_ Sehun đáp lại.

- Em hỏi đó có phải là phòng anh không?_ tôi hét lớn hơn.

- Hả? Cái gì cơ..?

- Đó có phải là phòng anh không?

- Đã bảo không nghe rõ rồi mà!

- Anh..!

Tôi bực mình, nuốt ngược cục tức vào trong, sau đó dùng hết sức bình sinh hét thật to.

- Oh Sehun là đồ ngốc!

Sau đó tôi liền đóng cửa sổ cái rầm rồi quay người đi vào trong phòng.

Trở lại trong phòng sắp xếp quần áo trong khi máy điện thoại cứ đổ chuông báo liên tục, tôi vẫn chẳng hề bận tâm.

Nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ đâu vào đấy, tôi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ.

'Ting ting ting.. ting ting ting..ting tingx10..'

Bực dọc trở mình lấy điện thoại, tôi bấm nút nhận cuộc gọi, liền lập tức hét lớn:

- Oh Sehun, anh..

<Em còn định để anh đứng đây đến bao giờ?>

- Ai bắt anh đứng đấy đâu hả?

<Xin lỗi mà, sẽ không trêu nữa, mau ra đây nói chuyện đi, đừng giận mà..>

- Ai bảo là em giận?

<Đừng mà, đừng giận>

- Em muốn ngủ, mai còn phải bay sớm nữa.

<Gì, chẳng phải em đã hứa là mai sẽ đến phòng tập xem anh luyện tập cho đợt comeback hay sao?>

- Ớ, thật vậy ạ, nhưng mai em phải bay sang Anh để quay MV rồi, làm sao đây.

<Thôi dẹp đi, em mau đi ngủ, anh tắt máy đây>.

Sehun dập máy cái bụp làm tôi giật bắn cả mình, còn chưa kịp chào tạm biệt nữa..

...

Chúng tôi bay từ sáng sớm nên căn bản thời gian nán lại ăn sáng cũng không có.

Tôi chỉ kịp nhắn một dòng tin báo cho anh ấy rồi nuối tiếc leo lên xe, thẳng tiến đến sân bay.

Sân bay quốc tế Incheon.

Sau khi đã hoàn thành thủ tục và lên máy bay, tôi hiện tại đã tìm được chỗ ngồi của mình và yên vị tại đó.

Cắm tai nghe nhạc là công việc đầu tiên, sau đó là.. ngủ!

...

- Sehun, em có thể ngừng đi đi lại lại trong nhà không?_XiuMin bực dọc góp ý cậu em út quý giá.

- Anh ah, sao con bé không nhắn tin cho em?_Sehun mếu máo.

- Gì? Không  phải sáng vừa nhắn sao?

Sehun khó chịu tiến đến đứng trước cửa kính, đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời xanh.

'Rõ ràng là bây giờ phải đến nơi rồi, sao không gọi điện cũng không nhắn tin?'

7 con người còn lại đứng trong bếp theo dõi từng cử động nhỏ của Sehun cũng đồng loạt lắc đầu, nói:

- Chúng ta bất lực rồi.

Kai nhàn nhạt bật cười, sau đó quay về phòng.

...

Tôi vừa xuống máy bay, di chuyển đến khách sạn chưa được bao lâu liền nhận được điện thoại của Kai sunbae.

- Nhớ chăm sóc sức khỏe cẩn thận, đừng để bị ốm_ sunbae dặn dò tôi thật kĩ càng.

Khẽ gật nhẹ đầu một cái, tôi xin phép tắt máy.

A, anh ấy cứ thế này, tôi càng ngày càng khó xử.

Tôi vừa thở phảo nhẹ nhõm liền nhận được tin nhắn đến.

<Không được ốm, quay nhanh rồi anh đưa đi uống trà sữa>

Bật cười khúc khích, tôi quyết định gọi điện trêu chủ nhân của số điện thoại vừa nhắn tin tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro