Chap 38: Hopeless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hôm nay được đặc cách cho về nhà với mẹ.

Lết xác được đến trước cửa nhà, tôi lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng tra ổ rồi rón rén đi vào.

Định bụng sẽ dọa mọi người một phen, tôi thích thú ra mặt, tiến đến gần phòng khách.

- Il Myung, dạo này sức khỏe của con thế nào rồi hả?

- Chắc cũng chẳng còn lâu nữa đâu bố ah.

- Con không được nói như vậy, lỡ như Heun Yong nghe thấy con bé sẽ rất buồn, mẹ sẽ tìm cách mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..

- Mẹ, vô ích thôi, bác sĩ đã bảo bây giờ uống thuốc cũng chỉ cầm cự thêm được một khoảng thời gian nữa thôi, dài nhất là 2 năm nữa..

Vô thức, tôi lùi lại một bước, cả người như mất hồn, lao ra ngoài.

- A, au ui..

Tôi vấp chân vào cục đá, ngã dúi về phía trước, đầu gối ma sát mạnh với mặt đường rách, vô tình tạo nên một mảng rách lớn.

Tôi đau đớn nhìn máu chảy ra càng ngày càng nhiều, vội dùng hai lòng bàn tay bịt vết thương lại..

Từ nhỏ, tôi đã vốn cực sợ máu me, nay thấy máu chảy nhiều như vậy lại càng thêm hoảng..

...

Tôi mơ mơ màng màng tỉnh giấc đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bao quanh là bốn bức tường màu trắng, đơn điệu đến cô quạnh..

Nhìn xuống vết thương đã được băng bó cẩn thận ở chân, tôi thở phù nhẹ nhõm.

Nhìn xung quanh tìm kiếm, tôi thắc mắc ai đã đưa mình vào đây, tìm túi xách lại không thấy đâu, tôi liền trở mình, ra khỏi phòng đi đến chỗ ban công..

Dù chỉ là bệnh viện nhưng khung cảnh bên ngoài thật sự rất đẹp.

Bây giờ cũng đã gần sáng rồi, tôi đứng ngoài đó, đón từng cơn gió không lạnh buốt nhưng cũng đủ làm người ớn lạnh.

- Em đã tỉnh rồi sao?

Tôi bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng, không phải là của anh ấy..

Quay lại mỉm cười, tôi cất giọng:

- Là em đã gọi vào số sunbae sao? Arghh, lại làm phiền mọi người rồi, cảm ơn anh vì đã tới đưa em vào đây hihi.

- Phiền cái gì? Nếu em không gọi nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Tôi mỉm cười, hướng sunbae cảm ơn.

...

Lúc đi về phía cổng bệnh viện, tôi đã thoáng nhìn thấy bóng dáng của Sehun.

Trong lòng bỗng vui đến khó tả, tôi định với theo gọi liền cảm nhận được bàn tay của mình đang bị một ai đó nắm chặt.

Hoảng hốt, tôi giằng lấy tay mình ra.

Tất nhiên, việc làm đó của tôi anh ấy không thấy được.

Sehun trong ánh mắt thoáng tia mất mát, nhàn nhạt bật cười.

- Hai người nhanh đến thế sao?

- Không, không như anh nghĩ đâu_ tôi luống cuống định giải thích.

- Thôi được rồi, tớ cũng đang định nói rằng cậu đưa con bé về đi, tớ cần trả lời Yura.

Tôi giật mình, chân không trụ được lùi về đằng sau mấy bước..

- Không phải, anh hiểu lầm rồi..

- Yura nói thích anh, anh nên trả lời sao đây?_ Sehun cúi gắm mặt, tay đút túi quần, giọng nói đầy sự khiêu khích.

Tôi mỉm cười, cả người run run quay lại phía sau.

Lén lút đấm nhẹ vào lồng ngực, hít một hơi thật dài nuốt ngược nước mắt vào bên trong, tôi quay người lại, cố gắng nhìn khuôn mặt của anh ấy trong tối..

- Sao anh không nói sớm, còn dối em rằng chị ấy thích Chen sunbae, bây giờ thì tốt rồi, em không phải lo anh sẽ cô đơn nữa...

Tôi nói xong, liền kéo Kai ở bên cạnh đi mất.

...

Đi được một đoạn, cả người tôi mềm nhũn, nếu không phải nhờ Kai đỡ lại, có lẽ tôi đã ngã mất rồi.

Tôi nấc lên từng hồi, nước mắt kìm lại nãy giờ cứ thế tuôn ra.

- Đừng khóc, chúng ta quay về được không?

Tôi ngẩng mặt lên, bật cười khi nhìn người trước mặt.

...

Sehun loạng choạng tìm ghế ngồi, mệt mỏi cực độ, úp mặt vào lòng bàn tay.

Chuyện vừa nãy, căn bản không có thật, chỉ là lúc nhìn thấy hai bàn tay ấy đan vào nhau, lòng anh không khỏi đau thắt từng hồi.

Chẳng lẽ, chưa từng có chút hi vọng nào hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro