Chap 49: Cùng nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 tháng sau...

Tôi quay cuồng trong việc học lẫn luyện tập.

Hôm nay là đêm cuối cùng của năm cũ, chỉ còn 15 phút nữa thôi, năm mới sẽ bắt đầu...

- Nào, chúng ta tập luyện lại lần nữa nhé, 1 2 3 music start..!

- Này này JaMi, nâng chân em lên chút..

- Biểu cảm ChoiA chưa tốt, lại nào..

- Yah, tập trung nào Heun Yong...

...

Hàng loạt những câu nói nhắc nhở của giáo viên vũ đạo phát ra từ trong phòng tập.

Chúng tôi, suốt 5 tháng qua đã tập luyện không ngừng nghỉ, cố gắng cân bằng hết sức có thể giữa việc học và luyện tập.

Jennie noona cùng JaMi unnie đã sớm kết thúc khóa học 3 năm của mình, còn tôi vẫn còn một đợt kiểm tra vào ngày mai.

Vậy nên hôm nay tôi vừa tranh thủ tập vừa ôm theo sách vở.

- Hôm nay đến đây được rồi, mọi người nghỉ sớm đi, năm mới vui vẻ nhé mấy đứa.._ Mary unnie hào hứng chúc năm mới chúng tôi rồi ra về..

- Yong, em không định đi đâu ah? Bây giờ còn 10phút, kịp nhảy lên xe và đi ngắm bắn pháo hoa đấy..

Có vẻ như các unnie đã lên kế hoạch đi chơi hết rồi thì phải, chỉ có tôi là ngồi im giữ khư khư quyển sách trên tay mà thôi..

'Ring..ring..'_ điện thoại tôi đổ chuông.

- Anyeong.

- Cho em 3phút xuồng hầm để xe, chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa nhé.

Nụ cười trên môi nở rộ, tôi phi ra khỏi phòng tập, phải nhanh lên...

...

- Oppa, anyeonghaseo!_ tôi vừa cất tiếng chào vừa mở cửa bước lên xe.

- Chà, luyện tập chăm chỉ nhỉ? Sao còn mang theo sách vở thế kia?_ Sehun nhìn chằm chằm vào đống đồ trên tay tôi hỏi.

Tôi cười hì hì, không nói gì..

Sehun cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa, đánh tay lái, đi thẳng về phía trước..

Suốt đoạn đường đi, tôi im lặng, anh ấy cũng im lặng..

Chỉ đến khi một trong hai người không thể chịu được nữa, bắt chuyện với người còn lại thì không khí trong xe mới tươi vui hẳn lên.

Lúc xe đi qua một đường hầm nho nhỏ, tôi len lén nhìn sang người ngồi ở ghế bên cạnh, tủm tỉm cười..

Có lẽ nên chăm chỉ nhìn ngắm một chút, khắc ghi hình bóng người ấy sâu vào trong tim một chút, có như vậy lúc không còn cơ hội nữa sẽ không quá đau lòng...

- Ngắm vậy đủ chưa, quỷ nhỏ?..

Tôi giật mình, quay phắt đầu đi, giả bộ như bản thân không làm gì quá lỗi cả.

- Em đâu làm gì đâu, ơ kìa anh mau lái xe.. hmm..

Sehun bật cười haha, dùng tay còn lại xoa đầu làm cho tóc tôi rối tung rối mù cả lên..

Tôi cũng không vừa, nhoài người lên xoa lấy xoa để, miệng thì hoạt động hết công suất.

- Hahahaahahahahhahhaha_ tiếng cười vang vọng khắp xe..

Sehun, chúng ta cứ được vui vẻ mãi như thế này thì thật tốt nhỉ?

...

Chúng tôi dừng xe tại một chỗ nào đó khá xe trung tâm thành phố, có vẻ là đã ra đến ngoại thành rồi..

- Á, còn 2 phút nữa thôi ạ, sao mà kịp đây ạ, oppa mau lên mau lên_ tôi nhảy chồm chồm, sợ bỏ lỡ màn bắn pháo hoa đầu tiên sau khi quay lại đây..

Trái với vẻ vội vàng của tôi, Sehun lại bình thản đến lạ thường..

- Đi nào..._ Sehun tiến lại gần, nắm chặt lấy tay tôi, đi sâu vào bên trong..

- Oppa, sao bên trong tối vậy ạ?_ tôi cả người run lên vì lạnh thắc mắc..

- Sao hai tay em lạnh quá vậy hả?_ Sehun nổi quạu, cầm nốt tay còn lại của tôi..

Tôi bỗng trở nên im lặng, vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh.

Có vẻ càng đi sâu vào bên trong nhiệt độ càng giảm thì phải, cây cối cũng um tùm hơn trước nữa..

Tôi hít hà ra khói trắng, mũi có vẻ đã trở nên đỏ ửng..

- Đến nơi rồi..

Tôi theo tiếng nói, đưa tầm nhìn về phía trước..

- Woaaaa, daebak!!

Trước mặt là một khoảng đất nhỏ, đủ ngồi, tầm nhìn ở đây chẳng khác gì khi bạn nhìn bầu trời qua kính phóng đại cả..

- Sao anh có thể tìm được chỗ này vậy? Daebak..!

- Thật ra lúc nào áp lực công việc, anh đều tìm ra đây giải tỏa cả, ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng vu vơ hát vài câu có khi lại hay..

Tôi im lặng ngắm nhìn người ngồi bên cạnh.

- Oppa... Bùm!

Tôi ngay lập tức nhắm tịt mắt, không khỏi giật thót..

Hai tai đã được bảo vệ bằng hai lòng bàn tay gầy mà ấm..

- Đừng sợ, anh ở đây..!

Tôi khe khẽ mở mắt, trước mặt là hình ảnh phóng đại của Sehun.

- Ah.. uhm.. pháo hoa bắn rồi ạ.._ tôi khe khẽ lên tiếng..

Sehun vẫn im lặng, giữ chặt hai tay.

Tôi cũng im lặng, mắt nhìn thẳng phía trước..

Đoàng.. đoàng..!

Tôi lại co rúm, chẳng nghĩ chẳng rằng nhào lên phía trước..

'Ta cho con thời hạn 3 năm, hãy chấm dứt tất cả..'

'Hãy nghĩ đến sự nghiệp của người mà con yêu thương đi..'

'Ta không muốn làm khó cả hai đứa..?'

'Con trai chủ tịch Yang thế nào.?'

'Hãy để ý đến cháu gái Eun Mi của ta xem sao..?'

'Cứ liệu mà làm, nếu không được ta sẽ đưa con quay lại Việt Nam..'

'Con đồng ý, đừng chạm vào anh ấy ạ..'

Tất cả, tất cả những điều mà tôi muốn quên đi mãi mãi ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đầu..

Sehun, thật lòng xin lỗi..

- Này, sao lại khóc hả? Lạnh sao?_ Sehun vỗ vỗ vai tôi.

Tôi lắc đầu..

- Người ta bảo cùng người mình yêu thương trải qua ba giao thừa cùng bên nhau sẽ là của nhau mãi mãi đấy_ Sehun láu cá nói.

Tôi bật cười, từ từ đưa tay lên ôm lại người đối diện..

Ổn rồi..

Pháo hoa vẫn cứ bắn liên thanh..

Nhưng tôi chẳng còn đủ sức để quan tâm lúc nào nó ngừng lại nữa..

Đơn giản, lúc này chỉ là muốn ôm cả tuổi thanh xuân của mình lại, lặng lẽ ôm luôn cả đau thương vào mình..

- Oppa_ tôi nhích người, ngồi thẳng dậy..

- Huh?

Vội vàng đặt nhẹ một nụ hôn lên môi người đối diện, tôi lặng im nhắm mắt..

Nước mắt cứ thế nhẹ chảy xuống, chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi.

Được, cùng bên nhau..

Chỉ cần là anh ấy, bất luận 10 năm hay 20 năm sau nữa, kể cả không còn cùng bên nhau nữa, tôi cũng sẽ không hối hận..

...

'Tôi chỉ có thể cho cậu 3 năm, rồi chấm dứt tất cả'

'Có lẽ cần đến một vở kịch, Eun Mi cháu ta thì sao, cũng rất xinh đẹp, và có vẻ rất thích cậu đó Oh Sehun..'

'Bắt đầu vở kịch của cậu đi Oh Sehun.'

...

Điều đau lòng nhất, không phải vở kịch ấy có kết cục thế nào..?

Mà là hai con người ấy, không biết rằng, đều đang tự lừa dối lẫn nhau, lừa dối rằng người còn lại sẽ hạnh phúc nếu không có mình..

'Cháu đồng ý, xin đừng đụng đến cô ấy ạ'

'Cháu đồng ý, ông đừng làm gì tổn hại đến anh ấy..'

Thật đáng thương...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro