Chap 52: KBS (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em thật sự còn muốn biểu diễn nữa hả?_ chị staff nhìn tôi cười khổ.

Tôi gật đầu, cắn răng thật chặt lúc chị ấy bẻ lại cổ chân, rồi lảo đảo đứng lên.

Theo như lúc đầu, tôi sẽ từ từ di chuyển ở vị trí này ra giữa sân khấu để hoàn chỉnh đội hình.

Nhưng bây giờ, tôi thật sự không dám chắc rằng bản thân có thể hay không.

Rất nhanh nhạc đã được bật lên, nhẹ vuốt phần tóc mái trước mặt, tôi điều chỉnh cảm xúc, cố gắng bước đi một cách tự nhiên nhất.

Nét mặt nghiêm lại, tôi thành công đứng vào đội hình, chuẩn bị trình diễn.

- Em ổn chứ?_ ChoiA unnie đứng sau nhẹ giọng hỏi tôi.

Khẽ gật đầu một cái như để trả lời, tôi hít một hơi sâu, bắt đầu di chuyển.

...

Tuy rằng bản thân lần này không phải thực hiện những động tác khó nhưng tôi vẫn khá chật vật với biểu cảm của khuôn mặt.

Chỉ khi khuất camera, tôi mới dám nhăn mặt một chút, cố điều chỉnh lại nhịp thở..

Các unnie thật sự rất lo lắng, ánh mắt liên tục hướng về phía tôi.

Thậm chí Jennie unnie còn nhảy giúp tôi những phần vốn dĩ không phải là của chị ấy.

Nếu không nhờ sự giúp đỡ của các chị cùng tiến hò reo cổ vũ của các fan, tôi có lẽ đã không thể đứng vững cho đến lúc kết thúc.

...

Sehun đứng ngồi không yên ở hàng ghế khách mời khiến ChanYeol ngồi cạnh không thể nào ăn bắp một cách tập trung được.

- Hyung, em đi vào trong một lát.

- Này này, cho anh đi với.

- Park ChanYeol, Jennie không có bị thương, em mau ngồi xuống nhanh lên_ Suho nghiêm mặt nói.

Sehun nhận được cái gật đầu đồng ý liền một mạch chạy đến dãy phòng chờ.

Khó khăn lắm mới có thể rời đi, ấy vậy mà không đến kịp.

- Oppa, con bé vừa rời đi rồi, xin anh đừng quá lo lắng_ giọng JaMi đều đều vang lên, nhưng căn bản là anh chẳng nghe được câu nào.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh nhưng Oh Sehun anh bên trong lại là một nội tâm đang gào thét.

Chết tiệt, không thể nhắn tin cũng không thể gọi, rốt cuộc em mua máy để làm gì hả cô bé ngốc?

- Sehun, mau lên, sắp đến chúng ta rồi?_ ChanYeol hồ hởi chạy lại gần cậu em, cất tiếng gọi.

- Nhìn anh vui như vậy, có phải hay không đã gặp được Jennie?_ Sehun mặt than liếc ông anh đáng quý.

- Nào có..

- Đừng giả bộ, anh còn định lừa em hả?

ChanYeol: '....'

...

Tôi giở khóc giở cười nhìn thấy 30 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn thoại được gửi đến từ một người..

Vừa vui mừng vừa lo, tôi lập tức quay số gọi lại..

<Yah, sao bây giờ em mới chịu chú ý đến máy hả?>

- Oppa, em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng đến vậy.

< Thôi được rồi, anh còn lịch trình quay phim, thời gian tới có thể không gặp mặt nhiều, em nhớ để ý bản thân cho kĩ>

- Nae, anh cũng phải vậy, đừng có chỉ biết nhắc em rồi lại để bản thân mắc bệnh.

<Được rồi, muộn rồi đó, mau đi ngủ>

- Nhưng em vẫn muốn nghe giọng anh.

<Yah, đừng làm tôi nhớ cô quá đến nỗi phải bỏ dở lịch trình đấy>

- Haha, em xin lỗi.

<Thôi được rồi, anh sắp phải vào quay, mau nghỉ ngơi đi>

- Sehun, em đến đấy được không?

<Đến đâu?>

- Trường quay của anh.

<Trời lạnh lắm đó, đừng ép bản thân phải ra ngoài, chân em còn đang đau>

Tôi trầm lại, suy nghĩ hơn nửa ngày mới hồi đáp.

- Nhưng em nhớ anh.

<Heun Yong..>

- Anh đứng đấy, đừng cản em, em sẽ mua cafe đến, đừng đi đâu đấy, em tìm người kém lắm..

<Được, anh chờ>

...

Tôi tắt máy, mặc quần áo che kín cả người, nhân lúc các unnie đều đã trở lại phòng, liền lẻn ra ngoài.

- Này, con bé Heun Yong đi đâu vậy?_ XiuMin hướng mọi người đang ngồi ở phòng khách hỏi.

- Còn đi đâu ngoài phim trường của cậu út được đây?_ ChanYeol cười khà khà.

- Thanh niên bây giờ đúng là, còn cả chú mày nữa, cứ cầm điện thoại suốt thôi, chẳng nhẽ anh già thật rồi ah?_XiuMin tiếp tục càu nhàu..

- Anh chẳng phải có Chen rồi sao? Còn bảo cậu ấy là vợ mình, anh hay thật đấy_ Suho cười cười anh già.

- Ah wueeeeeeeeee..

- Phải ha, hay anh em mình cũng yêu nhau như chúng nó đi ha JongDae..?

- Hyung..!

Tối hôm ấy, kí túc xá trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Những con người mặc kệ mai có lịch trình hay không vẫn ngồi say sưa chuyện trò..

Cơ hội hiếm như vậy, ai mà dám bỏ lỡ .!

***

- Oppa, em đến rồi_ tôi cầm hai cái túi to đùng trên tay, hướng Sehun cười thật tươi.

- Quỷ nhỏ, anh nhớ em_ Sehun chạy nhanh về phía này, thuận tay kéo tôi vào lòng.

- Oppa, chúng ta cần phải ăn gà.

- Chuyên gia phá mạch cảm xúc, em vẫn chẳng thay đổi.

Tôi cười tươi rói, đặt đồ ăn lên bàn, sau đó hai tay hai cốc cà phê, tiến lại phía Sehun.

- Của anh.

- Cảm ơn, quỷ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro