Chap 61: Ngôi nhà gỗ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm ấy, là mùa đông đầu tiên chúng tôi cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của một lễ trao giải.

Mùa đông năm ấy, là mùa đông đầu tiên anh hai không xuất hiện rồi lén lút dắt tôi đi anh kem như mọi năm.

Mùa đông năm ấy, là mùa đông đầu tiên tôi được ở bên cạnh người mình yêu thích nhất.

Nhưng mùa đông năm ấy, là mùa đông mà tôi oán hận nhất.

...

Nép cả thân người vào bên trong chiếc áo khoác lông to bự, tôi cứ đứng lặng thinh trước một căn nhà gỗ đã cũ kĩ.

Là căn nhà mà hồi còn bé gia đình tôi đã từng sinh sống, bây giờ quả thực vẫn y nguyên như vậy, chỉ trách sao trông nó lại quá đỗi lặng im.

'Đột nhiên kéo bố quay về Việt Nam, lại còn trong cái thời tiết này, con quả nhiên là không quan tâm đến sức khỏe, cũng không để ý đến lịch trình luôn'

Bố tôi thao thao bất tuyệt, thế mà chẳng hiểu là do thói quen hay sao mà đã vào được bên trong căn nhà.

Tôi tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này, khắc ghi từng hình ảnh của nơi tôi từng sinh sống.

'Gì mà tần ngần hết cả ra?'_ bố vỗ vỗ vào vai tôi, nói.

- Bố, con vẫn luôn muốn quay về đây, không phải, là vì con muốn chúng ta có thể lật ngược lại quá khứ, cứ thế sống bên nhau, không có ai phải rời đi cả..

'Chúng ta đâu có rời xa nhau?'_ bố cười hềnh hệch nhìn tôi.

Vẫn là khuôn mặt đó, dáng dấp đó, nhưng làm sao mà khóe mắt bố nhiều vết chân chim quá..?

Rốt cuộc, vẫn là muốn giấu con đến bao giờ?

- Bố, hồi bé anh hai toàn dắt con trốn đi ăn kem vào mùa đông..

- ...

- Cũng hay đưa con đi đây đi đó thật xa nữa nhưng lúc nào cũng nói là muốn đi du lịch.

- Heun Yong.

- Anh hai lúc nào cũng lo lắng cho con hết, anh làm cái gì cũng giỏi, hồi bé con chỉ muốn đuổi kịp anh để làm bố mẹ tự hào..

- ...

- Nhưng mùa đông năm nay, anh không còn đưa con đi chơi nữa, cũng không còn mua kem cho con nữa, cũng không còn sốt sắng kiếm con đang ẩn mình sau những chú người tuyết sân sau nữa..

- ...

Khóe mắt tôi chẳng biết từ lúc nào đã ướt sũng, tôi cứ nấc lên từng hồi, chân tay bỗng chốc lạnh cóng.

- Con cứ nghĩ là do con lớn rồi, thế nhưng vốn mọi việc không phải như vậy, thật sự không hề đơn giản như vậy..

- Lớn rồi, đâu nhất thiết phải chờ anh lớn phục vụ như vậy, con cũng đừng cứ mãi như vậy,..

Tôi hoảng hốt, vội quay mặt nhìn về phía bố rồi hét lên.

- CHẲNG PHẢI SẼ CHẲNG BAO GIỜ CÒN CƠ HỘI NỮA SAO?

'Chát'.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích, gió từng cơn mạnh mẽ đập vào cánh cửa của ngôi nhà.

...

- Heun Yong, sao giờ này còn ngồi đây, mau vào trang điểm, sắp đến giờ diễn rồi.._ ChoiA noona sốt sắng nhìn tôi.

- Chị, thực xin lỗi.

- Không, không phải là lỗi của em, đừng tự dằn vặt bản thân như vậy nữa..

Tôi im lặng.

Đó là lần đầu tiên tôi xuất hiện trên sân khấu với một hình ảnh hoàn toàn xa lạ..

Đó cũng là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt trên sân khấu..

Và, sau buổi ghi hình ngày hôm ấy, có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi gục ngã trong lòng các chị.

'Heun Yong, chúng ta phải sang Anh một chuyến, ông cháu ta cùng đi ha..?'

...

Điện thoại trong tay đã tuột xuống từ bao giờ, tôi gào lên, nức nở từng hồi..

Ngoài cửa sổ, từng cơn mưa tuyết rơi xuống dày đặc từng con phố.

- Heun Yong, cố lên em, cố lên em'_ HanMi unnie mắt đỏ hoe, cứ nắm chặt lấy tay tôi.

Đôi mắt tôi đã mờ nhoẹt từ lúc nào, cả người cứ như mất thăng bằng mà đổ nhoài về phía sau.

Các chị vẫn cứ vừa cười vừa khóc dỗ dành tôi đi ngủ, biết đâu ngày mai đi Anh là vì công việc, biết đâu là như vậy.

'ChoiA unnie.. ChoiA unnie..'

Tôi bừng tỉnh, tán loạn đòi tìm người, tôi không được phép gục ngã, chị ấy phải làm sao đây, phải làm sao đây.

- Còn chưa đi ngủ sao?_ ChoiA noona lên tiếng hỏi.

Nhìn dáng vẻ yên bình ấy, quả thật tôi có chút yên tâm.

- Lúc nãy cầm máy em, đúng lúc Sehun sunbae nhắn tin đến, chị xin lỗi vì đã vô tình đọc được.

Tôi lặng người, lặng lẽ dựa người vào cửa.

- Chà, ngày em lo sợ nhất không ngờ lại xảy đến nhanh như vậy..

- Tại sao lại bình thản đến như vậy?

Bình thản sao? Em còn có thể bình thản sao? Nhưng em lại không biết phải làm gì khác? Còn cách nào khác để em được lựa chọn hay sao?

- Em từ bỏ, anh ấy mới được hạnh phúc_ tôi mỉm cười, quay lưng bước đi.

- Nghỉ ngơi đi, mai sẽ là một ngày dài.

***

'Ting..'

Tin nhắn tới từ Sehun sunbae:

<Heun Yong, chúng ta dừng lại được không? Anh sẽ thấy rất tội lỗi nếu cứ trêu đùa với tình cảm của em như vậy? Anh xin lỗi>

<Được>

Ông, quả thật người thắng lớn rồi, quả thật người khiến con đau khổ đến tột cùng rồi.

Cướp anh hai khỏi con, người còn muốn cướp người con yêu đi nữa..

Quả nhiên, vẫn là người tàn nhẫn, lạnh lùng đến cùng cực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro