38. Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau lễ tốt nghiệp, ông bà bố mẹ theo đúng kế hoạch đã quay về Hàn, nhưng Ji Won vẫn còn ở lại New York để giúp Ji Soo dọn sang Mỹ nhập học. Vẫn là căn hộ trước giờ nhưng với năng lực shopping thần sầu của cô chị cô em thì cũng phải mất kha khá thời gian để dọn đồ cũ đón đồ mới vào. Điều này cũng đem đến cho hai chị em chút thời gian gắn bó và gần gũi trở lại, chỉ là nếu khoảng thời gian này có thể kéo dài hơn thì sẽ còn tốt hơn nữa. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Ji Won, trong thực tế Ji Soo đã chờ ngày được tự do rất lâu rồi, tự do để qua lại với Jung Hae In, vì giờ đây nói gì thì cô bé cũng đã qua ngưỡng 18, sẵn sàng để trải nghiệm thế giới muôn màu ngoài kia.

Cùng thời gian này, cũng có một người vừa gây chấn động cả một góc phố Wall - Kim Soo Hyun. Con sâu công việc như anh mấy năm qua miệt mài ngụp lặn trong hàng loạt dự án tỷ đô, hưởng không ít tiếng thơm, cống hiến tâm huyết đến mức quên ăn quên ngủ. Một người lấy công việc làm niềm vui vậy mà hôm nay liền một phát đã nghe tin anh xin nghỉ ở cả NYU lẫn BCG, giới tư vấn trong ngành thật cảm thấy rất đáng tiếc.

"Giáo sư Kim, quyết định này thật bất ngờ" - thầy hiệu trưởng có chút choáng váng - "Cậu ra đi đột ngột khiến chúng tôi nhất thời chưa tìm được người thay thế phù hợp"

"Xin cảm ơn sự ghi nhận của thầy, rất tiếc tôi có việc gia đình phải rời đi gấp" - ánh mắt Soo Hyun kiên định - "Tôi báo trước một tháng hoàn toàn là tuân thủ theo luật lao động..."

"Ai chà, vẫn biết là thế. Nhưng với năng lực của thầy, lại đồng ý chia sẻ thời gian để giảng dạy tại NYU, thật sự không có nhiều người" - thầy hiệu trưởng ngắt lời, đoạn thở dài một tiếng rồi lại chậc lưỡi cho qua - "Nhưng thôi, âu là đường đời sẽ có nhiều ngã rẽ, tôi thành thật chúc thầy một chặng đường mới thành công, thuận lợi"

NYU mấy năm qua cũng như ngôi nhà thứ hai của anh, không khỏi khiến Soo Hyun có chút bồi hồi, "Vâng, rất cảm ơn thầy. Tôi sẽ chú ý bàn giao cho phó khoa thật cẩn thận trước khi rời đi"

"NYU sẽ luôn trân trọng một cựu học sinh và giảng viên xuất sắc như thầy" - họ bắt tay nhau thiện chí trước khi Soo Hyun ra đi, giây phút này cảm xúc tuy có bấp bênh nhưng đầu óc lại có nhiều phần nhẹ nhõm.

—---------------------------------------------------------

"Yobeoseyo...Nae...Appa, con đây" - Soo Hyun với tới bật loa thoại trong xe

"Soo Hyun à, công việc của con ở bộ Thương Mại ta đều đã sắp xếp xong. Thành tích của con tốt như vậy cũng hoàn toàn không cần lo lời ra tiếng vào" - là bộ trưởng Kim gọi

"Nae appa, kamsahamnida. Cuối tuần sau con sẽ đáp chuyến bay về Seoul" - một nụ cười nhoẻn trên môi anh thầy

"Soo Hyun ahh, mẹ đã cho dọn dẹp phòng con thật khang trang rồi" - giọng phu nhân Lee vang lên - "Mau về nhé"

Soo Hyun bật cười khi nghe tiếng mẹ yêu, cúp máy cả mấy phút rồi vẫn còn cười. Anh biết quyết định này sẽ là đúng đắn, Hàn Quốc sẽ là miền đất đầy hứa hẹn chờ anh quay về. Đã 10 năm rồi, Soo Hyun ra đi lâu như vậy, hẳn nhiên cũng không còn nhiều mối quan hệ, chậc lưỡi một cái, anh lại bấm máy gọi đi.

"Yobeoseyo...Uh...Hae In à" - giọng Soo Hyun ban đầu có chút ngập ngừng

"Nae hyung. Hôm nay anh gọi em có việc gì thế" - là Jung Hae In ở đầu dây bên kia

"À, tuần sau tôi về Hàn. Muốn hẹn cậu đi chơi golf thôi"

"Aigoo, tiếc quá. Tuần sau em lại vừa có lịch sang New York thì anh lại về" - thật ra từ khi vừa nghe Ji Soo báo ngày chị gái rời đi, anh chàng đã lập tức lên kế hoạch

Soo Hyun vừa nghe đến đây đã hiểu ra việc lần trước Ji Won từng than thở, nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ -"Không sao, tôi về Hàn luôn. Chờ cậu trở lại thì gặp mặt"

"Mwo??" - giọng Hae In nghe đã biết rất ngạc nhiên - "Anh về Hàn luôn?"

"Ừ. Có gì lạ lắm sao? Không được à?" - Soo Hyun bật cười trước phản ứng của người bạn thân hiếm hoi này

"À thì...Anh đang ở Mỹ kiếm được đầy tiền. Sao lại về đây thế?" - Jung Hae In vẫn còn tò mò

"Sao thế? Cậu sợ tôi về đó sẽ nghèo đi, không có tiền đi đánh golf với cậu sao?" - Soo Hyun bật cười chọc ghẹo mấy câu - "Yên tâm, tôi có quốc tịch Mỹ, tiền ở Mỹ của tôi rót về vẫn đủ để xin chút thời gian ra sân của cậu"

"Aigoo, ý em đâu dám!" - Hae In lập tức thanh minh - "Em thắc mắc thôi. Nếu anh về cũng vui, đợi em đi Mỹ về sẽ hẹn anh ngay"

"Thế thì tốt. Cũng lâu rồi không gặp! Gặp cậu sau vậy" - nói rồi Soo Hyun hoan hỉ gác máy, chuyến đi này anh đã rất mong đợi.

Nhìn về một tuần kế tiếp, tất cả những gì Soo Hyun phải làm chỉ là sắp xếp hành lý, bàn giao nốt công việc, đến cả việc quản lý tài sản cá nhân bây giờ cũng giao cho người khác quản lý, rảnh rỗi đến không thể tưởng tượng nổi. Đánh lái về nhà, đã lâu lắm rồi Soo Hyun không thong dong như vậy, anh cứ chậm rãi hưởng thụ từng chút, để ánh nắng hoàng hôn dịu dàng ôm ấp lấy tâm hồn. Chiếc xe đậu xịch trước nhà, giáo sư Kim hoan hỉ bước ra còn tùy tiện ngân nga vài câu hát, giờ chỉ việc chuẩn bị cho bữa hẹn ăn tối với người yêu.

"Khá khen cho cậu. Tính toán rất được" - là giọng của Park Sung Hoon cất lên khi anh vừa bước vào phía cầu thang

Soo Hyun không ngạc nhiên, cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ hít sâu rồi đáp mấy chữ - "Chúc công việc của cậu luôn thành công và tiếp tục phát triển"

Mấy lời chúc tụng sáo rỗng - "Cậu không sợ bản thân sẽ hối hận sao?" - giọng Sung Hoon có chút trầm ngâm

"Tôi? Tại sao?" - giáo sư Kim cười khẩy một tiếng - "Vì tôi cao chạy xa bay với người mà cậu cũng yêu? Nên cậu định làm gì tôi sao?"

Biết Soo Hyun đang đá đểu mình, kỳ thực anh Park cũng không có lý do để phản biện, chỉ hừ một tiếng rồi quay ra rời đi, "Đừng quá đắc ý. Nhưng...nhớ phải làm cho Ji Won hạnh phúc"

Về phương diện này, trái tim Soo Hyun bỗng chùng xuống một nhịp. Nhìn người bạn lâu năm đau khổ anh cũng không thể dễ chịu, nếu ông trời đã ưu ái cho anh, vậy anh sẽ quyết tâm trân trọng và làm thật tốt trách nhiệm này, hi vọng đó là chút danh dự cuối cùng bản thân có thể đảm bảo với Sung Hoon. Soo Hyun cũng không muốn tình bạn này sụp đổ một cách hoài phí như vậy.

"Oppa, tuần sau về rồi. Anh có hồi hộp không?" - Ji Won vừa cắt miếng thịt vừa hướng ánh mắt tò mò về phía anh, là kiểu tò mò xen lẫn háo hức

"Hơi hơi" - Soo Hyun bật cười trước con người đáng yêu trước mặt - "Em thì sao?"

"Đương nhiên có rồi, rất nhiều luôn ý" - Ji Won thoáng mím môi - "Em nghĩ để em đi làm ở Queens ngoan ngoãn vài tháng, lấy lòng appa...Rồi chúng ta hãy công khai nhé!?"

Câu nói này đột nhiên khiến Soo Hyun cau mày nhẹ - "Aigoo, đeo nhẫn của anh rồi còn bắt anh chờ thêm vài tháng sao?"

"Chứ sao? Lỡ appa chưa sẵn sàng thì làm sao?" - Kim tiểu thư chu môi lên lí lẽ

"Thì anh liền bắt cóc em trốn đi nơi khác chứ sao!" - Soo Hyun nửa đùa nửa thật, xoa đầu người yêu thật dịu dàng, tóm lại là không ai đủ sức ngăn tình yêu này của anh lại đâu!

—-----------------------------------------------

Một tuần trôi qua trong chớp mắt, trái với khung cảnh bịn rịn chia tay của chị em Ji Won Ji Soo, Soo Hyun đã hoàn toàn sẵn sàng bước sang một chương mới của cuộc đời. Rất nhanh, chuyến bay chở theo đôi tình nhân và rất nhiều háo hức đã đáp xuống sân bay Incheon. Vì Ji Won cứ nhất quyết yêu cầu hai người phải lần lượt đi ra, thậm chí phải cách nhau xa xa một chút càng tốt, Kim Soo Hyun cũng đành ngậm ngùi tuân lệnh. Về đến đất Hàn, anh làm sao có gan cãi lời Kim đại tiểu thư. Ban nãy lúc ngồi trên máy bay, cô có loáng thoáng nghe anh kể về việc gia đình anh nhất định sẽ ra đón, nên cũng có phần chưa sẵn sàng. Tình yêu này dù có đẹp đến mấy cũng vẫn luôn đi kèm một chút chừng mực, Ji Won thậm chí đã khéo léo trấn an ba mẹ, chỉ xin một chú tài xế thân đến đón, cốt là để tránh cho chủ tịch Kim và bộ trưởng Kim lỡ không may lại gặp nhau thì...khó.

"Soo Hyun! Soo Hyun! Bên này" - một tiếng gọi lớn đầy hân hoan truyền đến tai Ji Won dù cô đã đi xa được một đoạn. Trộm quay đầu lại, ánh mắt Ji Won ngập ánh cười khi thấy Soo Hyun đã ùa vào vòng tay người thân, nhìn có vẻ là mẹ và chị gái, nhưng không thấy bộ trưởng Kim.

"Về tới nhà thì nhắn cho anh" - điện thoại Ji Won rung lên một tin nhắn, đọc vào lập tức cười tươi. Cả hai cứ thế vui vẻ quay về với mái nhà quen thuộc, Ji Won nhớ mùi vị của đồ ăn dì Lim lắm rồi!

Giây phút Soo Hyun đứng trước cửa, căn nhà phủ một màu xanh cây cỏ, thoang thoảng hương chanh tươi mát giữa không khí oi ả mùa hè chào đón anh về nhà. Có con trai cưng về nhà, bầu không khí cũng như được thắp sáng lên, phu nhân Lee nãy giờ cứ tất bật tới lui, tay chân liên tục không lúc nào ngơi nghỉ, cả Ji Hyun và Soo Hyun có nói đến mấy cũng không được.

"Sao? Về nhà thấy thế nào?" - Kim Ji Hyun vui vẻ huých vai cậu em lâu ngày không gặp

"Rất ổn! Rất vui! Nhất là khi chị cũng ngồi ở đây!" - Soo Hyun cười xòa, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu động vào lòng

"Eomma, mẹ cứ làm gì thế?" - đoạn Soo Hyun gọi với vào bếp - "Con về nhà thôi mà. Mẹ cứ như thế con lại tưởng con là khách đấy"

"Aigoo, cái thằng nhóc này" - phu nhân Lee cảm thán một tiếng - "Tôi chuẩn bị nước lê cậu thích đây. Còn ý kiến nữa sao?"

"Cảm ơn một tiếng đi" - Ji Hyun bĩu môi thì thầm vào tai em trai mấy câu - "Chỉ có cậu được thôi, còn tôi đây chỉ biết ước"

"Haha, yên tâm em sẽ chia cho chị một chút" - Soo Hyun thoải mái nhắm mắt ngả lưng ra sofa, cảm giác nhà này thật là thích!

"Đi, đi thay đồ tắm rửa đi. Tôi phụ cậu đem đống hành lý này lên phòng" - Ji Hyun đột nhiên đứng dậy đốc thúc em trai

Cũng hợp lý, Soo Hyun lập tức nghe theo. Tuy lần gần nhất về Hàn chỉ mới 2 năm trước, nhưng cảm giác không hề giống hôm nay. Về Hàn lại được về thẳng nhà rõ là có chút lạ lẫm, lần trước vừa đáp xong anh đã đến ngay chỗ của chủ tịch Kim. Lần này thì khác, không đối tác, không công việc, không gấp gáp, không...gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi! Căn phòng quen thuộc của anh vẫn không có gì thay đổi, mở cửa sổ ra đón chút gió chiều, bên ngoài là rất nhiều cây cối đung đưa trong gió, hòa âm một giai điệu xào xạc, tạo nên một bầu không khí trong lành, tâm trạng thật tốt.

"Sao?" - Ji Hyun phá vỡ bầu không khí yên lặng, một tay vừa mở vali một tay thì mở tủ

"Sao? Mwo~" - Soo Hyun quay đầu nhìn chị gái ngơ ngác - "Noona muốn hỏi gì?"

"Còn gì nữa. Lần trước cậu bảo với tôi về đây vì trót yêu cô Hàn Quốc nào mà?" - Ji Hyun khơi chuyện không chút lưỡng lự

Vừa nghe đến đây, thái độ Soo Hyun bỗng dưng quay ngoắt, vừa giây trước mới thong thả nhìn quanh đã lập tức bay nhanh đến bịt miệng chị lại, trông vừa hèn vừa buồn cười không thể tả, "Yahh. Chị nói bé bé thôi", Soo Hyun thì thầm

"Cái thằng này, chúng ta ở trong phòng mà? Cậu sợ gì?" - Ji Hyun chật vật gỡ bàn tay đang trên miệng mình ra

"Sợ mẹ nghe chứ gì nữa" - Soo Hyun vẫn nhất quyết bịt miệng chị gái - "Cái trò kề tai vào cửa của mẹ thì em không lạ đâu"

"Cậu bị ám ảnh à? Ngày xưa đó là 17 tuổi, bây giờ cậu 31 rồi ai còn làm thế?" - Ji Hyun phá lên cười trước cậu em ngờ nghệch, thật Kim Soo Hyun trên thương trường và Kim Soo Hyun khi đứng kế Kim Ji Hyun hoàn toàn là hai người khác nhau!

"Đúng. Em bị thế đấy, nên chị đừng có ăn nói tùy tiện" - Soo Hyun vô cùng "thái độ"

"Ờ, thì thôi. Nhưng mà sao? Tôi vẫn muốn hỏi" - Ji Hyun hạ thấp âm lượng xuống

Lúc này Soo Hyun mới cho phép mình giãn cơ mặt ra, đoạn tươi tỉnh chia sẻ, "Rất tốt, nhưng bây giờ chưa nói cho chị hết được. Từ từ chị sẽ được diện kiến"

"Kinh thế sao? Tôi phải được diện kiến người ta cơ à" - Ji Hyun bĩu môi một nhịp - "Nhưng thôi, cũng tạm tin vào con mắt nhìn người của cậu"

"Còn phải nói, chị...chắc chắn sẽ thích cô bé ấy" - Soo Hyun nhớ đến người yêu thì mắt ngập ánh cười, làm người chị kế bên cũng vui lây.

"Tôi tò mò rồi đấy" - Ji Hyun chống cằm quay qua - "Hay có thông tin nào ti hí được chút không?"

Chào thua trước thái độ của chị gái, Soo Hyun cười ngoác tận mang tai - "Thôi được. Hmmm, để xem...Cô bé ấy thua em 10 tuổi"

"Mwo?? Michyeosseo??" - Ji Hyun há hốc mồm

"Ani~~ Thái độ đó là sao?" - Soo Hyun nghệch mặt ra - "Noona không thích à? Noona phân biệt tuổi tác?"

"Không phải! Thằng điên này" - Ji Hyun gãi đầu lúng túng - "Vậy bây giờ...Cậu không cần lo về chị đâu..."

"Thế thì tốt" - Soo Hyun đắc ý, cười xoà một tiếng

"Kinh đấy! 21 tuổi còn đang đi học đã bị cậu dụ dỗ" - Ji Hyun nhìn một ánh mắt dò xét

"Không hề! Cô bé ấy rất ưu tú, học 3 năm đã tốt nghiệp xong hạng ưu rồi" - ánh mắt Soo Hyun lấp lánh niềm tự hào 

"Lo về phía mẹ ấy" - Ji Hyun bĩu môi một cái rõ chề - "Cô bé 21 tuổi đó mà không bị mẹ doạ cho chết khiếp thì thật xứng đáng làm con dâu nhà này"

Cả hai cứ thế vui vẻ sắp xếp thêm một chút thì chủ tịch Kim cũng về. Bữa cơm nhà đã lâu mới lại ấm cúng như hôm nay, có đủ mặt hết các con các cháu chính là thêm mấy phần gia vị hạnh phúc vào từng món ăn, ai nấy đều vui vẻ cười nói, không gợn chút nghĩ suy nào. Soo Hyun cứ chậm rãi cảm nhận âm hướng tình thân này, nuốt trọn vào từng hương vị gắn kết, ăn tối xong thì thư thái lên phòng nghỉ ngơi, gọi điện cho Ji Won. Ở bên này cô bé cũng đang bận làm con gái cưng của ba mẹ, được chăm lo hết sức cẩn thận, vui đến quên cả giờ giấc. Tối nay họ quyết định sẽ giành trọn thời gian cho những người thân yêu, hôm sau lại gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro