41. Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau bữa cơm "đồng thuận" đầy hồi hộp mà biên cảm xúc của Ji Won vẫn chưa giao động về nhịp độ bình thường được. Nói đúng hơn, chính Kim tiểu thư còn không dám tin chuyện yêu đương này mà dễ được suôn sẻ đến thế, chính là núi thái sơn của cô đã đồng ý tình cảm này. Chủ tịch Kim sau khi xả vai nom còn cao hứng hơn chính con gái, đã tùy tiện kể ra với phu nhân Park làm cho cả tối hôm nọ có người bị tóm chặt trong phòng, mẹ yêu cứ hỏi han không ngớt đủ thứ chuyện trên đời, thật ngại chết đi được!

Đây thầm được coi như là cách Kim Jae Gyun báo đáp cho ân nghĩa mà Soo Hyun năm xưa đã lao vào đám lửa để cứu con gái mình. Thật từ những ngày đầu tiếp xúc trong công việc, vị trưởng bối đã có nhiều hảo cảm với chàng trai trẻ tài giỏi. Ngày gật đầu đồng ý tác hợp cho các con, cũng chính ông là người thông tin trực tiếp với bộ trưởng Kim, căng thẳng đều được hóa giải, suốt cả tuần qua chưa đêm nào Kim Duk Geun ngủ ngon như ngày nhận được cuộc gọi từ ông bạn già.

Từ hôm nay, Kim Ji Won có thể bình thường hóa việc có người đưa đón tận cửa rồi, thật là hợp lý quá, thiên kim tiểu thư đây không còn phải quấn khăn thậm thụt như ăn trộm mỗi lần đi hẹn hò nữa! Phàm là cành vàng lá ngọc không thiếu thứ gì, nhưng cảm giác được công khai đi cùng Kim Soo Hyun trước kia lại vô cùng xa xỉ, bây giờ có thể tùy tiện kêu anh qua tận trước cửa rõ là rất gì và này nọ!

—-----------------------------------------------

Có trời đất chứng giám, từ ngày đôi trẻ được công khai, gương mặt trưởng phòng Kim thật phải tươi trẻ thêm 5 7 phần. Bình thường mới của anh chính là ăn ngon ngủ kĩ, sáng nào cũng tươi cười với đồng nghiệp, trưa đến trên bàn ăn luôn rất xởi lởi, gặp ai lại liền chào hỏi phơi phới, báo hại nhiều cô còn ăn dưa bở cả một tuần qua. Có vũ trụ đứng về phía mình, Kim Soo Hyun làm gì cũng thật hoàn hảo, dự án trôi chảy, công việc hanh thông, quyết định lẹ làng, đến cả đỗ xe cũng ngay ngắn hơn thường ngày!

"Oppa, aigoo, bogeosipeoo~~" - Kim Ji Won hôm nay vừa ngồi vào xe đã thoải mái quay sang ôm chầm anh một cái, mặc cho chiếc xe đang đậu ngay cổng chính của tòa nhà Queens

"Chà, khẩu khí này mới đây" - Soo Hyun bật cười xoa đầu người yêu, đoạn theo thói quen một tay cầm lấy tay cô đưa lên hôn, tay kia điêu luyện đánh lái rời đi

Cô bé ngồi trên xe bật một đoạn jazz nhẹ nhàng rồi tranh thủ nhắm mắt lại tận hưởng bình yên này một chút.

"Tới rồi" - Soo Hyun nhẹ xoa đầu người yêu một cái

"Đây là nhà anh mà? Em tưởng chúng ta đi ăn mấy món truyền thống" - Ji Won ngơ ngác, anh kéo đi đâu thì đi đó

"Đúng rồi, sẽ ăn món Hàn Quốc" - Soo Hyun gật đầu

Kim Ji Won tuần nào cũng đến đây nên không lạ, mã khóa cửa chính là ngày kỉ niệm của hai người, nhân lúc anh Kim đang nghe điện thoại, cô bé nhanh nhảu đã chạy trước để mở cửa, chắc Soo Hyun để quên cái gì nên phải ghé về lấy. Vốn đã quen thuộc nơi này như chính nhà của mình, bên trong nhà tối mịt nhưng chỉ cần có giọng nói của cô thì dàn đèn lập tức bật sáng (*), vào nhà trước còn tiện tay châm thêm một ngọn nến thơm.

Cánh cửa nhà vừa sập lại, giây tiếp theo đã có người mạnh bạo lao đến giật phăng chiếc áo khoác trên tay Ji Won ném sang một bên, đẩy cô bé ngã ra chiếc sofa êm ái. Chính xác là Kim Soo Hyun đã bật chế độ ăn tươi nuốt sống, tùy tiện nhoài ra cưỡng hôn cô bé nhanh đến không cho người khác kịp phản ứng.

"Soo Hyun...Không phải...Anh bảo chúng ta... sẽ đi ăn sao?" - Ji Won lí nhí giữa nhịp thở đứt quãng

Kim Soo Hyun càng lúc càng tham lam dày vò người ta, mãi một lúc mới hồi đáp ranh mãnh, "Thì đang ăn đây"

Chỉ nghe đến đây, Kim tiểu thư đã biết điều gì sẽ đến. Anh Kim của cô đã gấp gáp lắm rồi, cánh tay lực lưỡng kia một phát nhấc bổng Ji Won đặt cô ngồi ngay ngắn lên đảo bếp, trong chớp mắt thì khăn cổ, nút áo, quần tất, mọi thứ đều chỉ tồn tại trong dĩ vãng. Trùng hợp bộ đồ lót ren hôm nay đúng là không cho anh đường lui, Soo Hyun không hề kiêng dè, cứ liên tục dùng môi lưỡi kích thích qua mấy vùng nhạy cảm của cô bé, từ cổ, xuống ngực, xuống bụng, càng lúc càng thấp hơn, khiến tiểu bảo bối cứ run lên từng hồi.

"Anh nhớ em được trọn một tuần rồi đấy!" - aishh lại là ánh mắt làm nũng giữa những nhịp đẩy mạnh mẽ

Nhất cử nhất động của chú hổ đói trước mắt, Ji Won nhìn vừa buồn cười vừa thấy yêu, một lúc rồi cũng không ngần ngại dùng môi nâng niu lấy phần nam tính kia để thỏa mãn anh. Chỉ có thế mà suốt một giờ đồng hồ sau đó, Kim Ji Won hạnh phúc đến muốn lên tiên, anh đòi hỏi gì cô cũng đều sẽ muốn đáp ứng, chỉ cần là Soo Hyun mong muốn cô đều sẽ làm. Kim Soo Hyun đời này chỉ biết cảm giác mê đắm này với duy nhất một người, chính là Kim Ji Won.

"Ji...Ji Wonie" - Soo Hyun sắp không giữ được nữa, cứ liên tục gọi tên người yêu - "Anh yêu em...anh muốn...đưa em về nhà anh"

Thật Ji Won luôn biết cách làm anh suy nghĩ không thông, ai lại đi nói câu này giữa những lúc gang tấc như bây giờ? Ý thức được chuyện gì đang xảy ra phía dưới khi anh trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, và dù vẫn đang nghe rõ tiếng anh nói, nhưng những tỉnh táo cuối cùng cũng chỉ đủ để gật đầu qua loa mấy cái, rồi nhanh chóng lại chìm vào chiếc hôn sâu phó mặc cho anh chiều chuộng.

Dịu dàng ôm tiểu bảo bối trong lòng, Soo Hyun tiện tay vuốt mấy cọng tóc đang lòa xòa trên mặt Ji Won, "Sao? Em nghĩ sao?"

Aishhh, vừa "hạnh hạ" vừa hỏi như vậy là sao chứ?? Mặt Kim tiểu thư đỏ hết cả lên, cứ thế rúc vào người anh mà lí nhí - "Yah! Ý gì vậy chứ!?...Em...đói rồi"

"Ahh yea...Để anh chở em đi ăn" - Soo Hyun chợt nhớ ra mình có hơi "tinh nghịch", liền cúi xuống cọ mũi vào người yêu nhỏ - "Nhưng ý anh là...Em nghĩ sao về việc ra mắt gia đình anh?"

"Jakkhaman...Tự nhiên anh làm em hết đói luôn đó" - Jra vẻ ho hắng một chút, ánh mắt Ji Won hiện ra một vẻ lúng túng - "Ra mắt ý anh là..."

"Em...không muốn sao?" - ánh mắt anh Kim chùng xuống thấy rõ, đoạn hơi đảo mắt sang hướng khác

"Ani~ Nghe em" - Kim tiểu thư lập tức đưa tay nâng niu khuôn mặt kia về hướng mình - "Cho em có thêm...Chút thời gian học nữ công gia chánh đã...Chẳng phải anh bảo mẹ anh kĩ tính sao"

Nhìn gương mặt lấm lét trước mắt mà Soo Hyun cảm xúc đan xen, vừa buồn cười vừa cảm động, tiểu bảo bối khó chiều này thật sự vì anh mà suy nghĩ rất chu đáo. Không nói gì thêm, khoảnh khắc này chỉ một cái gật đầu vui vẻ từ phía anh và cánh tay đang xoa đầu cô thật dịu dàng cũng đủ để Ji Won cảm thấy thật an tâm.

—-----------------------------------------------

Suốt một tháng tiếp theo, phu nhân Park thật không tin nổi vào mắt mình - ngày nào về nhà cũng thấy con gái yêu lọ mọ trong bếp, bây giờ bám theo dì Lim còn nhiều hơn bám mẹ. Thật kì lạ, 20 năm qua có bao giờ thấy cô bé như thế đâu? Tầm sư học đạo là vậy, nhưng đối với cô nhìn chữ đọc số so ra vẫn dễ dàng hơn nhiều là mấy công thức nấu ăn này...Chắc hẳn dì Lim có phù phép nên món ngon mới đặc trưng được như vậy, cô bé miệt mài làm mãi vẫn không thấy giống, mặc cho người làm trong nhà ai cũng khen nức nở cả lên rồi.

Ji Won tâm huyết là vậy nhưng suốt một tháng cũng chỉ tự tin được một món Seolleongtang, trong khi Kim Soo Hyun thì sốt hết cả ruột lên rồi.

"Bảo bối, em vất vả như vậy làm gì?" - hôm nay đã là lần thứ 3 Soo Hyun được mời qua nhà Queens để húp lại món canh này - "Bộ nhìn anh giống như người sẽ để em chịu khổ lắm sao?"

Cái cong môi hờn dỗi của Ji Won tặng kèm một ánh liếc sắc lẹm - "Anh ngồi yên đó, ăn đi! Em là muốn mẹ anh thật sự cảm mến em, không phải bởi vì em là người nhà Queens"

"Aigoo, em khéo lo thế" - Soo Hyun bất lực, tay dẽ một miếng thịt đút cho người yêu - "Anh đã say em đứ đừ từ lần đầu tiên gặp mặt ấy. Anh không tin người khác có thể nghĩ khác về em đâu"

"Yên lặng! Anh ăn đi!" - Vẫn là cái lườm nghiêm nghị - "Hay lại chê đồ em nấu??"

Thở dài một tiếng, ai đó mau cứu anh Kim. Thật lòng món ăn này rất ngon, anh còn không hiểu nổi Ji Won cầu toàn đến cỡ nào vẫn chưa bằng lòng nữa... Không thể phủ nhận rằng Ji Won trông rất đáng yêu khi cau mày, nhưng cô cứ liên tục như vậy cũng thật là làm anh xót xa. Kim tiểu thư muốn làm gì anh cũng sẽ đều ủng hộ, nhưng việc này rõ là cần thỏa hiệp một chút.

"Thế này nhé" - Soo Hyun nhẹ nhàng tiến lại kế bên - "Anh có thể ăn đồ em nấu hết cuộc đời này...ngon dở đều không quan trọng...với 1 điều kiện"

"Điều kiện gì cơ?" - ánh mắt Ji Won nhìn anh vô cùng nghi hoặc

"Cuối tuần này em về nhà anh trước" - Soo Hyun lúc này trông rất kiên định - "Để anh được nắm tay em trước mặt mọi người rồi thì sau đó em nấu cái gì, hay mẹ anh nói sao, cũng đều không quan trọng nữa"

"Anh nhất quyết dụ dỗ em sao?" - Ji Won đến mím cả môi nhìn sang con người ma mãnh kia

"Kiên nhẫn của anh chỉ đến thế thôi. Anh-cần-được-hét-lên-cho-cả-thế-giới-biết-là-anh-yêu-em" - Kim Soo Hyun gằn từng chữ, nhất quyết không "nhân nhượng" nữa

Đề nghị này thật khiến vị tiểu thư trầm ngâm mất một lúc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thật sự việc không phải sở trường này chắc cũng có giới hạn của nó. Tĩnh tâm một hồi cô cũng đành buông xuôi, "Thôi...cũng được. Coi như đều là do anh, anh phải chịu trách nhiệm đấy!"

Gì chứ? Đương nhiên là cái gật đầu này đáng giá hơn mọi đảo điên trên đời rồi! Mãn ý không để đâu cho hết, ngay tối hôm đó Soo Hyun đã gọi cho bộ trưởng Kim bày tỏ ngay mong muốn về một bữa cơm gia đình, càng không quên gọi cho Kim Ji Hyun nhấn nhá thêm.

Chuyện sớm muộn gì cũng tới phu nhân Lee, nhưng cũng chính vì đó mà có người không vui vì sao con trai cưng không trực tiếp chia sẻ mà bà chỉ có thể nghe từ chồng? Liền 2 3 ngày sau mới thấy Soo Hyun gọi điện, cậu út này thật chẳng khéo léo gì cả...

"Nae eomma, con đây ạ" - giọng Soo Hyun nghe 10 phần đều là phấn chấn

"Yah, bây giờ cậu mới gọi cho tôi đấy hả?" - phu nhân Lee lập tức lên giọng hờn dỗi mấy nỗi - "Mẹ có còn là mẹ của con không?"

"Eomonim, bình tĩnh nghe con nói đã nào?" - Soo Hyun lại giở giọng ngọt ngào ra cầu hoà - "Mẹ không biết rằng, những gì quan trọng luôn để dành đến cuối sao?"

"Thế ý cậu là sao?" - giọng Lee Jin Hee vẫn là còn chút trách móc

"Nae, con phải đợi mọi chuyện thật chắc chắn mới dám kể với mẹ đấy ạ" - cười xòa một tiếng, Soo Hyun không ngần ngại - "Mẹ yêu, cuối tuần này gia đình chúng ta cùng ăn một bữa ấm cúng nhé, con sẽ giới thiệu với mẹ một người đặc biệt của con!"

"Cha chả anh, chuyện đó mà cũng dám giấu mẹ" - phu nhân Leê cuối cùng hừ một tiếng - "Tôi biết rồi! Cứ dắt người ta về đây nhé! Đem cả cái mặt đáng ghét của anh về đây nghe chưa?"

—--------------------------------------------------

Ngày này cuối cùng cũng đến. Kim Soo Hyun từ sáng sớm đã háo hức đến không ngủ thêm được, cảm xúc tựa hồ trẻ thơ mong ngóng ông già Noel đem quà đến. Nhưng người phấn khởi không chỉ có anh. Chẳng gì hôm nay con trai cưng cũng là lần đầu nghiêm túc mở lời chuyện này với gia đình, bộ trưởng Kim đã sẵn phấn khởi từ khi biết tin, còn phu nhân Lee cũng hoan hỉ đến mang cả bình hoa yêu thích nhất ra cắm thật lộng lẫy đem trưng ở bàn giữa nhà.

Kim Ji Hyun trước giờ nghe đến nghĩa vụ gia đình lập tức ngao ngán thở dài, trừ hôm nay. Căn bếp đã ồn ào từ sớm, đích thân đại luật sư vào chỉ đạo cho thật cầu toàn mới được. Các cháu trong nhà cũng được hưởng xái niềm vui của cậu út, mọi người trong nhà đều tất bật đến mức bọn chúng có thể thoải mái xem TV hoặc trốn ngủ trưa mà cũng chẳng bị ai la rầy!

Với 10 phần tin tưởng vào gia đình, Soo Hyun cứ thong dong ở nhà chuẩn bị đến lúc được đi đón tiểu bảo bối, có biết đâu cô bé đầu bên kia cũng đang quay cuồng với đống quà cáp mà phu nhân Park đã cẩn thận sắp xếp, nhìn một lượt toàn là nhất phẩm dân gian, sâm quý, tổ yến, nhung hươu, và rất nhiều thảo dược quý.

Suốt chuyến xe đến nhà Soo Hyun, kỳ thực tim của Ji Won đã đánh trống khua chiêng cả một đoạn đường. Nhìn vẻ lấm lét đáng yêu này Soo Hyun cũng chỉ biết nắm chặt lấy tay để tiếp thêm cho người yêu chút tự tin, rõ là anh chưa bao giờ thấy Kim tiểu thư nhìn như thế.

"Tới rồi, vào thôi" - là giọng Soo Hyun kéo cô bé ra khỏi những suy nghĩ miên mang, anh đã dừng xe, mở cửa, và đưa tay ra trước mặt từ lúc nào cô cũng không để ý

Ji Won chỉ nhẹ gật đầu một cái, nở thêm một nụ cười tươi lấy lại phong độ rồi mau theo anh vào trong.

"Abeonim, eomonim, Ji Hyun noona, con về rồi đây" - vừa xách mấy túi đồ vào nhà Soo Hyun đã lớn giọng, phu nhân Lee và Ji Hyun-ssi ngồi ở phòng khách niềm nở quay sang chỉ thấy Ji Won rất khép nép đứng một bên

"Nae annyeong hasimnikka! Jeoneun Kim Ji Won imnida, mannaseo bangapseumnida" - Ji Won cực kỳ lễ phép cúi chào các vị tiền bối

"Omo, cô bé này" - Ji Hyun vừa nhìn thấy đã niềm nở chạy ra nghênh đón - "Aigoo, em xinh thật đấy. Chị là Kim Ji Hyun, chị gái của Soo Hyun"

"Ji Wonie, đến rồi sao?" - cùng lú bộ trưởng Kim từ trên cầu thang đi xuống liền xởi lởi - "Vào đây, cứ tự nhiên"

"Haha vậy là em đã biết appa và noona, lại đây" - Soo Hyun nắm chặt tay cô bé dẫn vào một đoạn, rồi cúi người cung kính - "Eomonim, đây là Kim Ji Won-ssi, người yêu của con"

"Thưa phu nhân, cháu rất vui được gặp người" - nụ cười của Ji Won vô cùng thân thiện - "Soo Hyun rất hay kể về người"

"Aigoo, vị tiểu thư đây nhìn rất quen" - phu nhân Lee nhanh chóng đáp lời, bàn tay cũng đưa ra nắm lấy tay Ji Won - "Soo Hyun nó thật giấu kỹ quá, rất vui được gặp cháu!"

"Kim Ji Won-ssi đây chính là con gái lớn của chủ tịch Queens Group Kim Jae Gyun đấy" - bộ trưởng Kim tiếp thêm chút thông tin, giây phút sau mặt phu nhân và Ji Hyun đều chia nhau một nét ngỡ ngàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro