43. Quan Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này mọi người hãy đọc trong tâm thế một bên là một người có tư tưởng rất truyền thống và bên còn lại là một người rất kiêu kì với cái tôi cao nhé

Kim Ji Won là ai chứ? Những chuyện này chỉ liếc mắt qua cô cũng hiểu, nhưng đã có Kim Soo Hyun chính là vầng thái dương của đại tiểu thư, mấy việc vặt vãnh này làm sao có đủ trình làm cô bận lòng. Chỉ cần là Soo Hyun một mực hướng về mình thì dù bớt đi vài câu thăm hỏi của phu nhân Lee cũng không có gì đáng lo ngại. Đang sẵn dịp Kim tiểu thư vẫn còn áy náy sự vụ đổ bể lần trước, coi như hôm nay là nhịn 1 bước để tiến 3 bước.

Sau bữa cơm chán chê một hồi lâu thì Seo Ye Ji cuối cùng cũng chịu rời đi, nói rõ hơn là rời đi với một vẻ mặt vô cùng đắc ý, cả buổi hôm đó chắc cô ta đã cười đủ cho cả một ngày rồi. Phải đợi phu nhân có thời gian ngồi xuống, Ji Won mới bắt đầu thưa chuyện.

"Thưa phu nhân, chuyện lần trước cháu thật vô cùng áy náy và lấy làm tiếc" - Không chút ngần ngại, Ji Won đứng lên cúi người hẳn một góc vuông, tay cầm theo một túi quà cung kính trước mặt - "Hôm nay cháu có chút lòng thành, mong phu nhân chấp nhận lời xin lỗi này của cháu"

...

Giây phút nhìn thấy món quà cũng là giây phút gương mặt Lee Jin Hee biến sắc - chễm chệ trước mắt bà là một chiếc túi Delvaux vô cùng sang trọng

"Kim Ji Won-ssi" - phu nhân Lee đứng phắt dậy, dứt khoát đẩy túi quà ngược về hướng cô bé - "Xin cô cầm về cho, món quà này tôi không thể nhận"

...

Thái độ gay gắt đến khó hiểu, phải mất đến mấy giây mà Ji Won vẫn còn đóng băng trước vẻ mặt của người đối diện. Nhìn Lee Jin Hee lúc này, chân mày cau lại cùng đôi môi mím chặt, kẻ ngốc nhất cũng có thể nhận thấy một biểu cảm giận dữ, điều mà cả Ji Won lẫn Soo Hyun đều đang không thể lý giải được.

"Omeonim, sao thế ạ?" - Soo Hyun vội vàng đến kế bên Ji Won nắm chặt tay, cười xòa giải vây - "Ji Wonie đã rất kỹ lưỡng đó ạ, thậm chí còn bắt con chọn cùng cho đúng màu mẹ thích"

"Kim Soo Hyun, con lên phòng với mẹ" - thở hắt ra một tiếng, phu nhân Lee gằn từng chữ - "Kim tiểu thư, xin thứ lỗi chúng tôi một chút"

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Biểu cảm của đôi trẻ trông ngốc xít vô cùng, lúng túng không để đâu cho hết, và kèm cả ít nhiều khó chịu nhưng Ji Won vẫn răm rắp gật đầu, tay còn nhanh nhạy đẩy Soo Hyun về phía vị trưởng bối, giây phút này thật cô bé cũng không biết nên làm gì hơn...

Với thái độ này của đôi bên, lần gặp mặt thứ nhì rõ là không lời mà tỏ, cứ thế cuốn theo chiều gió không còn đường lui. Bối rối và miễn cưỡng, nhưng trước cái nháy mắt của người yêu, Soo Hyun cũng đành theo lên một chuyến xem đầu đuôi khúc mắc ra sao.

Cuộc trò chuyện giữa hai người nhà diễn ra rất nhanh, gói gọn chỉ mất mấy phút, nhưng rồi vẫn không nhanh bằng cái cách Ji Won vừa vặn chỉ mấy phút trôi qua đó đã bứt tốc chạy ra khỏi nhà với hai hàng nước mắt rưng rưng. Bất lực chồng chất sau cuộc trò chuyện, Soo Hyun chán nản, vừa mở cửa phòng bước ra đã bắt trọn khoảnh khắc tiểu bảo bối vụt chạy xuống cầu thang thẳng ra phía cửa. Đúng lúc cửa mở đón bộ trưởng Kim về đã thấy đôi nam nữ này người trước kẻ sau, đuổi theo nhau ra ngoài...

- FLASHBACK -

"Kim Soo Hyun, mẹ thật không hiểu nổi tư tưởng của con" - Lee Jin Hee vừa vào phòng đã lớn tiếng

"Con thật lòng mới không thể hiểu được thái độ này của mẹ" - Soo Hyun cũng không giữ nổi bình tĩnh - "Rốt cuộc là Ji Won đã làm gì sai với mẹ cơ ạ?"

"Con..." - đôi mắt Lee Jin Hee bắt đầu có mấy tia giận dữ - "Đó chính là lý do ta không muốn con đi xa quá lâu, bây giờ thì con đã hoàn toàn học theo cái thói vô tâm ở phương Tây rồi"

"Eomma, xin mẹ hãy nói rõ ra đi" - Soo Hyun càng lúc càng bất lực với câu từ của người đối diện

"Con là con nhà quan, điều này mà con không ý thức được sao?" - người mẹ bắt đầu nhìn xoáy thẳng vào mắt con trai mình - "Con có biết đệ nhất phu nhân Hàn Quốc còn bị thẩm vấn đến nửa ngày vì nhận quà xa xỉ không (*)? Vậy mà cô gái đó ngang nhiên mang những món đồ đó đến đây thăm hỏi nhà chúng ta?"

"Nếu vậy mẹ cứ đổ hết lên con đi. Đúng, con đi xa đã lâu và không ý thức được chuyện này! Nhưng hà cớ gì mẹ phải thái độ với Ji Won căng thẳng đến vậy?" - Soo Hyun quyết tâm bảo vệ người yêu đến cùng - "Những gì cô ấy làm đều có hỏi qua ý kiến của con và được con ủng hộ đấy ạ"

"Con phải nghĩ đến vị trí của appa con nữa chứ? Nếu con cứ cố chấp mê mệt như vậy, ta cũng sẽ thẳng thắn với con" - Lee Jin Hee cũng không còn bình tĩnh mà lên giọng - "Chuyện của con với con bé đó, ta tuyệt đối không đồng thuận, không chúc phúc"

"Eomma..." - Soo Hyun nhất thời không tin nổi vào tai mình

"Cô gái đó cơ bản là không phù hợp với con, không phù hợp với gia đình chúng ta!" - giọng nói của Lee Jin Hee không có chút nhượng bộ - "Nếu con không tự suy nghĩ, ta sẽ làm mọi thứ, tìm mọi cách để hai đứa xa nhau."

- END FLASHBACK -

"Chuyện này...Chuyện này là sao?" - Kim Duk Geun vừa bước xuống xe đã cau mày

"Anh dạy lại con trai của anh ấy, trước khi nó tiễn cái ghế bộ trưởng của anh ra đường vì điều tiếng" - Lee Jin Hee ngúng nguẩy quay vào trong, còn hậm hực mấy tiếng - "Con bé đó còn dám nghe lén người lớn nói chuyện, thật không hiểu nổi..."

Thật không biết hôm nay là ngày gì mà cứ như cả vũ trụ đang chống lại anh, Soo Hyun cuối cùng đành bất lực nhìn theo Ji Won đã nhanh chóng băng qua làn đường bên kia, yên vị trong một chiếc taxi, rời đi ngay trước mắt. Liên tục bao nhiêu cuộc gọi sau đó của anh đều bị gạt tắt, người yêu này thật biết cách làm Kim Soo Hyun chết tâm... Lần cuối cùng Ji Won giận anh đã là ký ức xa xôi ở New York, nhưng kỳ thực cảm giác đó có vẻ chẳng thấm vào đâu so với lần này.

Thật sự có một người ở Hàn Quốc lại tuyên bố không chấp nhận cô? Đây rõ là một sự sỉ vả ê chề, lần này Kim Ji Won thật sự đã chịu một đả kích lớn. Chẳng gì cũng là bảo vật của Đại Hàn Dân Quốc, cuộc đời cô lớn lên chưa từng biết đến cảm giác bị người khác khinh miệt như vậy, huống chi còn là người mà cô hết sức tâm huyết để lấy lòng? Đại tiểu thư bây giờ có đến 10 Kim Soo Hyun ra dỗ thì cũng khó mà nguôi giận, cứ thế mà mấy ngày sau đó quyết định bơ đẹp anh luôn, tin nhắn hay gọi điện cũng không trả lời, đi làm hay đi về cũng cẩn thận dặn dò vệ sĩ và tài xế, cứ mặc cho Kim Soo Hyun điên cuồng hướng về mình và tìm cách cầu cạnh thì đại tiểu thư lại càng lảng tránh.

Về phía Soo Hyun, mấy ngày chiến tranh lạnh này không khác tra tấn thời cổ đại là mấy, bao nhiêu kiên nhẫn đậu xe trước nhà cô cả mấy tiếng thì Kim tiểu thư cũng không động lòng. Lần này thật lớn chuyện rồi đây...

"Ji Wonie, anh xin em. Anh nhớ em sắp chết rồi đây" - Soo Hyun không đếm nổi đây là tin nhắn thứ mấy được gửi đi trong tuyệt vọng, chỉ ngao ngán gục đầu vào vô lăng mất thêm một lúc lâu

"Ngước lên" - là tin nhắn Ji Won hồi đáp, anh thật không tin vào mắt mình, giây tiếp theo thì thật sự càng không tin khi cánh cổng trước mặt đã mở ra từ khi nào, lại còn Kim Ji Won đang đứng đó!

Giây trước giây sau máu dồn xuống chân, Kim Soo Hyun đã bắn ngay ra khỏi xe lao đến ôm chầm người trước mặt, nhớ nhung đến phát điên. Đỡ cô bé vào lòng, đôi mắt sưng húp phía đối diện ghim vào lòng anh vô vàn xót xa

"Baby, sao em nỡ làm vậy với anh chứ" - Soo Hyun đến phát khóc lên - "Anh nhớ em quá"

Kim Ji Won vẫn không nói gì, cứ thế mà nép vào vòm ngực quen thuộc này thêm vài phút, trời đông có lạnh cũng không quan trọng, quan trọng là ấm áp của cô ở đây.

"Vào trong xe được không?" - Mãi một lúc sau cô bé mới nghẹn ngào mấy tiếng.

...

"Kim Soo Hyun-ssi, em xin phép về trước. Hẹn gặp lại anh ở cơ quan" - Là Kim Ji Won lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, giọng nhại lại "ai kia" giả lả đến khiến người khác chột dạ

"Ani~~ Baby, em biết là anh chỉ có duy nhất mình em thôi mà" - ánh mắt anh Kim vẫn còn rưng rưng trong khi tay vẫn nắm chặt lấy cô bé

"Mẹ anh trước sau gì cũng không chúc phúc chúng ta" - giọng cô bé đột nhiên run run - "Rõ ràng là đã chọn xong cho anh rồi"

"Xin em đừng để mấy lời đó trong bụng. Jeongmal mianhaeyo" - Soo Hyun bất ngờ kéo cô bé vào chiếc hôn sâu sau bao ngày xa cách - "Anh sẽ không để em chịu thiệt. Nếu em muốn, anh mặc kệ hết. Anh đưa em về Mỹ, nhé?"

"Như vậy thì chủ tịch Kim của anh sẽ xử em tiêu đời luôn" - giữa chiếc hôn vẫn cảm thấy được nét phụng phịu của Ji Won, đoạn cô chủ động rời ra - "Dù sao em cũng muốn xin lỗi về những khó chịu gây ra cho gia đình anh, nhưng nói thật...chuyện này vẫn quá sức chịu đựng của em"

"Anh...Anh xin lỗi" - giọng Soo Hyun chùng xuống thấy rõ - "Việc này cứ để anh giải quyết. Tuyệt đối anh không để người khác làm tổn hại em"

"Quân tử nhất ngôn - Tứ mã nan truy..." - hàng mi Ji Won khẽ chớp một cái đã có pha lê rơi xuống - đúng thật chỉ cần Kim Ji Won rơi lệ thì lập tức cả thế gian này đều có lỗi!

—-----------------------------------------------

Từ sau cuộc trò chuyện hôm đó, Ji Won cũng chẳng buồn hỏi han gì thêm về việc nhà anh, chỉ cần tập trung vào yêu anh thôi chính là điều quan trọng nhất rồi. Soo Hyun cũng thế, chuyển sang chế độ lạnh nhạt, cứng đầu không thèm về nhà mỗi chủ nhật nữa, và điều này chỉ càng làm Lee Jin Hee lửa bốc qua đầu.

"Yahh, sao cậu không nói với tôi mấy chuyện này?" - hôm nay Soo Hyun vừa bắt điện thoại lên đã nghe Ji Hyun hét ầm ĩ, báo hại cậu em giật cả mình - "Mẹ cũng thật là..."

"Chuyện của em thì em sẽ tự giải quyết. Phiền đến chị làm gì chứ!" - Soo Hyun uể oải nới lỏng chiếc cravat sau một ngày mệt mỏi, đã gần 10 giờ đêm

"Ji Wonie sao rồi? Khổ thân, chắc con bé khó chịu lắm" - Ji Hyun cũng thở dài một tiếng

"Cơ mà làm sao chị lại biết thế?" - Soo Hyun giờ mới ngớ ra

- FLASHBACK -

"Giờ này mới về, ở nhà đã ăn xong hết cả rồi mới chịu về" - phu nhân Lee vừa nhìn thấy Ji Hyun cúi đầu chào đã tằng hắng

"Appa kêu có việc cần nói với con. Con xin phép lên lầu" - Ji Hyun cũng chẳng buồn đáp trả

"Riết rồi trong nhà này mạnh ai nấy sống sao? Cả con gái cả con trai, thằng em chị rồi cũng rước về cho tôi một người vô tư vô cảm như chị thì còn gì là cái nhà" - Lee Jin Hee tức không nhịn được nữa

"Mẹ lại làm sao thế ạ? Chúng con lớn rồi cũng không có quyền lựa chọn ạ?" - quyết không quay đầu lại nhưng Ji Hyun cũng có lí lẽ của cô

"Vậy thì tôi cũng phải chấp nhận một người không phép không tắc, vừa nông cạn vừa hậu đậu vừa có thói tọc mạch thì mới vừa lòng các người sao?" - Lại có người bắt đầu triển thuật nước mắt ngắn dài

"Con chẳng hiểu mẹ đang nói gì, nhưng nếu mẹ cứ tọc mạch về cách sống của chúng con thì mẹ cũng sẽ càng không hạnh phúc thôi ạ" - nói rồi Ji Hyun bước thẳng vào thư phòng của cha

- END FLASHBACK -

"Em út như cậu! Cậu gây chuyện thì mọi thứ lại đổ lây sang tôi đây này!!" - Ji Hyun cảm thán ngao ngán - "Hôm nay tôi vừa vào đến cổng nhà đã có người mặt nặng mày nhẹ"

"Em xin lỗi" - Soo Hyun thở hắt ra đến người đầu dây bên kia cũng nghe rõ

"Thôi, không cần xin lỗi. Tôi quen rồi" - Ji Hyun đanh đá một tiếng, sau lại dịu dàng - "Cậu và Ji Won ấy, là kiểu vô cùng...đẹp đôi...nhìn phát hờn lên được! Nếu để mất nhau thì lúc đó 10 cậu đến xin lỗi tôi cũng không muốn nghe đâu"

"Aigoo, chị là chị ruột của ai thế nhỉ?" - tự nhiên mấy lời này lại khiến Soo Hyun bật cười

"Của cậu. Tôi biết cậu chỉ hạnh phúc khi ở bên Ji Won nên..." - Ji Hyun là một người từng trải rất thấu hiểu - "...cứ chăm sóc và bảo vệ con bé thật tốt vào"

Tự nhiên có mấy lời động viên của Kim Ji Hyun, Soo Hyun như bắt đầu thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm, luồng suy nghĩ tăm tối của anh về gia đình bỗng chốc lại được thắp lên vài tia hi vọng. Hiện giờ Soo Hyun vẫn đang là tiến thoái lưỡng nan, trong nhà đã rõ ràng một người chống đối và một người đồng thuận, riêng bộ trưởng Kim vẫn đứng ở thế trung lập. Cũng không trách được ông, tuy vô cùng hài lòng với đối tượng của con trai, nhưng người vợ tần tảo cũng đều là vì nghĩ cho ông nên mới nổi giận, tình huống này tốt nhất nên để Soo Hyun tự giải quyết việc của riêng mình!

—----------------------------------------------------

Đây có lẽ là nốt trầm đầu tiên trong chuyện tình của đôi trẻ, trầm đến không dám kể với ai khác. Tết năm nay chỉ có hình Soo Hyun được chụp ở nhà Ji Won, hoàn toàn không có chiều ngược lại. Phu nhân Lee cũng không buồn đả động đến cô bé trước mặt Soo Hyun, cứ như vậy cũng đã mấy tháng trời, làm anh Kim càng hạ quyết tâm đối đầu, chỉ giành đúng 3 ngày đón tết ở nhà, anh cũng chẳng thể lý giải nổi chuyện cũ đó có gì mà nghiêm trọng đến thế?

Vui vẻ được mấy ngày tết liền cùng Ji Won đi Nhật Bản, đã lâu lắm rồi họ không thức dậy bên nhau quấn quít được thế này. Đều đặn sáng nào mở mắt ra Soo Hyun cũng sẽ nằm im một lúc, tập trung giành quãng thời gian đó chỉ để thu hết xinh đẹp của cục bông nhỏ vào mắt. Anh yêu lắm mùi hương oải hương thoang thoảng trên tóc cô, tiếng cười trong trẻo thuần khiết, tùy tiện dụi mặt vào nước da trắng sứ mềm mại, những tưởng chỉ cần đôi mắt tròn xoe của Ji Won nhìn anh, Soo Hyun liền cảm thấy trời đất này cái gì khác cũng thành tầm thường không thể sánh.

------------------------------------------------------------

(*) Sự việc đệ nhất phu nhân HQ bị thẩm vấn 12 tiếng vì nhận quà xa xỉ là có thật, tuy nhiên về bản chất của mạch truyện thì đây chỉ là một yếu tố để mình tăng thêm tình tiết. Do mình không thể dẫn link vào wattpad được nên nếu các bạn quan tâm cụ thể có thể Google để đọc thêm về sự vụ này he, thật ra thì đệ nhất phu nhân cũng đã thoát truy tố rùi nhe ^^ Tuy nhiên theo mình tìm hiểu thì đây cũng là một sự việc nhạy cảm, và gần như những ai làm quyền chức lớn đều không muốn bị đàm tiếu trên báo đài ý, nên đây sẽ là cách mà phu nhân Lee muốn bảo vệ danh dự gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro