52. Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để miêu tả cuộc sống của Kim Soo Hyun suốt một năm qua thì vắn tắt chỉ tầm có hơn 365 ngày cầm hơi, 3 tiếng sống dậy, và gần 1 tháng sau đó lại chết chìm. Đến cái dạ dày này cũng sắp nghiêm trọng ngang ngửa tâm bệnh của anh, 5 chai rượu hôm đó thật sự đã khiến Soo Hyun khốn khổ càng thêm khốn khổ, cả thể chất lẫn tinh thần không đâu là không nhức nhối.

Đâu đó có câu nói: "Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là khi không biết phải chờ đến khi nào" - Kim Soo Hyun cũng chính là đang như thế. Bao nhiêu yêu đương của anh dồn nét suốt một năm qua sao có thể được khỏa lấp trong vài tiếng ngắn ngủi, Kim Ji Won đối với anh là cả một đời, đâu thể chỉ tính bằng giờ phút...

Chẳng ai biết được Ji Won là quan trọng với anh đến thế nào, người đó đã thay đổi anh nhiều thế nào, chính bản thân anh cũng chẳng thể hình dung một giáo sư đĩnh đạc lãnh đạm đã biết yêu và yêu nhiều thế nào, một chặng đường dài đưa người đã từng quên mất password SNS đã trở nên háo hức chờ tin nhắn mỗi ngày...Chỉ những chuyện nhỏ nhặt như vậy người khác cũng không hiểu được anh đã trân quý đến thế nào.

...

"Soo Hyun-ssi, đi theo định vị em gửi, không gặp không về"

...

Chiều nay đang chực đổ gục trên bàn làm việc, điện thoại lại vang lên tiếng chuông tin nhắn! Đủ một con trăng cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, điều anh mong mỏi chỉ có bấy nhiêu. Cũng không biết lần này anh sẽ hồi sinh được bao lâu, chỉ biết từ sau tiếng chuông báo thì tốc độ vít ga này cũng đủ để người bình thường hồn lìa khỏi xác trong phút mốt. Cuộc sống u ám này thật khiến Soo Hyun không dám tin hôm nay cũng được ông trời ban ơn!

Đã không còn là số điện thoại quen thuộc nhưng giờ phút này anh cũng không quan tâm là ai nhắn, chỉ cần biết có một người cũng muốn gặp anh...anh tin là vậy! Soo Hyun không đếm nổi mình đã lái qua bao nhiêu con phố, cứ mãi đuổi theo chấm định vị cho đến khi một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt rẽ vội vào con phố khuất người, Soo Hyun cũng nhanh tay đánh lái...

...

Phải lái sâu thêm một đoạn, góc đường vắng vẻ, dáng người quen thuộc, vòng tay vô giá kia dang rộng trước mắt, Soo Hyun còn không dám tin vào mắt mình, bước  chân xuống xe vốn là thận trọng nhưng chớp mắt sau đã gấp gáp lao tới ôm chầm người bên kia đến ngã quỵ - là Kim Ji Won thật sự đã tìm anh!

Giáo sư Kim, trưởng phòng Kim, hay bất cứ danh xưng gì bây giờ cũng không quan trọng, Soo Hyun thật sự đã nấc lên như một đứa trẻ, "Ji Wonie, anh còn tưởng em sẽ lại biến mất"

"Soo Hyun, jeongmal mianhaeyo...em thật sự rất nhớ anh" - lúc này Ji Won cũng không tha thiết kìm nén cảm xúc gì nữa - "Lúc đó chỉ vì em quá đau lòng mà suy nghĩ không thông suốt"

"Đều là anh sai..." - Soo Hyun xúc động đến nghẹn lời - "Đều là anh để người khác ức hiếp em, đều là anh không tốt mới tạo cơ hội cho người khác gây hiểu lầm"

Những lời thú nhận muộn màng, giây phút họ đều ước bản thân đã làm khác đi để người còn lại không chịu đau khổ. Tất cả những đớn đau dai dẳng giờ phút này đều chỉ có thể dùng một nụ hôn sâu để xoa dịu, một nụ hôn triền miên đắm đuối, một nụ hôn đủ để quên đi trời cao đất dày, miễn là họ đã về bên nhau...

Nhìn người thương trước mắt bao lâu cũng không đủ, Ji Won thật sự chỉ muốn được mãi quấn chặt lấy anh, đáy mắt cứ thế mà long lanh lên, "Ch..chúng ta...cưới nhau nhé? Rồi về nhà thông báo một lượt...rồi cứ thế trốn đi, được không?"

- FLASHBACK -

Quá một tuần cuối cùng chủ tịch Kim cũng được xuất viện về nhà. Đây quả là tin tốt cho đội PR, những người gần như kiệt quệ công lực để bảo vệ Queens khỏi những khủng hoảng truyền thông. Mấy tuần liền không đi làm, Kim Jae Gyun chỉ tập trung dưỡng bệnh.

"Chủ tịch Kim, ngài thấy sao rồi ạ?" - hôm nay Park Sung Hoon sáng sớm đã có mặt

"Aigoo, thật phiền cậu quá" - Kim Jae Gyun vừa dùng xong bữa đã có người đến thăm

"Ani~~ Ngài đừng khách sáo. Đều là việc cháu nên làm" - Sung Hoon cười xoà mấy tiếng, đoạn đĩnh đạc ngồi xuống cạnh bên

"Cậu...và Ji Won nhà ta...Dạo này 2 đứa thế nào?"

Cuộc trò chuyện bỗng bị cắt ngang bởi một cô bé ngọt ngào, "Appa, appa còn bệnh sao lại dậy sớm thế?"

"Con cũng dậy sớm để đến thăm hỏi ta mới thật là lạ đấy" - vừa nhìn thấy Ji Won chủ tịch Kim đã cầm báo lên che đi tầm mắt - "Ta còn chưa hỏi tội con dám thất tín, mấy tuần này lại đứng ở Seoul thế hả?"

"Con...Thế sao appa không giữ sức khoẻ cho tốt chứ?" - Kim tiểu thư vừa lí lẽ vừa phụng phịu - "Không lẽ lúc đó con chỉ đứng nhìn..."

"Chuyện này xin chủ tịch cứ trách phạt cháu" - tự nhiên Park Sung Hoon cũng lên tiếng, không quên kèm theo cái nháy mắt trước khi mạnh dạn nắm chặt lấy tay Ji Won - "Chúng cháu ở bên nhau, nghe tin ngài gặp nguy đều không thể ngồi yên. Cũng là cháu hứa hẹn sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Ji Wonie vì tin cháu nên mới...thất hứa với ngài"

"Xem kìa, tôi còn chưa kịp trách móc nó" - tờ báo trên tay chủ tịch đã yên vị trên bàn, bỗng ánh mắt của ông vô cùng nghiêm túc - "Hai đứa...đính hôn nhanh đi"

"Mwo!? G...gì cơ ạ?" - anh Park chưa từng lường trước lời đề nghị này

"Cô cậu thấy đấy, tôi cũng đâu còn khoẻ" - đoạn ngài Kim thở dài một tiếng - "Nếu đã ưng thuận ở bên nhau, chi bằng có người sớm dìu dắt Ji Won thì ta mới yên lòng được!"

Mấy lời này cũng làm Ji Won ngỡ ngàng không kém, "Appa...Chuyện này..."

"Chẳng phải mới vừa bảo hai đứa đang ở bên nhau sao?" - cái rướn mày của chủ tịch có thể làm người khác tắt hết lí lẽ trong chớp mắt - "Đợi ta bình phục hẳn sẽ sang Mỹ bàn bạc với bố mẹ cậu một chuyến đàng hoàng"

- END FLASHBACK -

Hôm đó Ji Won vừa bước ra khỏi nhà đã biết bản thân vừa kiến tạo một pha xử lý đi vào lòng đất. Đáng lẽ trước đây cô không nên gật đầu với lời đề nghị của Sung Hoon, dù sao chuyến đi này cũng đã về trước hẹn, lại còn gì hợp lý hơn là con về thăm cha đang ốm!? Nữ công gia chánh gì chứ, nếu biết trước phu nhân Park sớm muộn cũng gọi cô về thì sáng hôm đó đã không cần nhọc công dậy sớm nấu ăn mời Sung Hoon...

"Được, chỉ cần là em muốn" - Soo Hyun càng nói càng siết chặt vòng tay, dịu dàng lau đi đôi hàng lệ hoen trên má tiểu bảo bối - "Đi, chúng ta đi ngay bây giờ"

Soo Hyun chẳng cần chờ đợi, chỉ cần là mong muốn của Kim Ji Won thì trời có sập xuống anh cũng sẽ chiều theo, nuông chiều đến vô pháp vô thiên thì thôi. Thời gian họ xa nhau đủ để Soo Hyun hiểu rằng việc đánh mất người con gái này mới là đáng sợ hơn bất kì phép tắc nào trên đời...

Chiếc xe lại xé gió lao đi, rất nhanh đã đậu xịch trước cánh cổng quen thuộc, quen thuộc nhưng đau lòng trong kí ức của Ji Won. Một quyết định đường đột, đã rất lâu rồi cô không quay lại đây, một nơi mà chính ngay lúc này cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những tràng gay gắt leo thang...Có những điều sẽ chẳng thể thay đổi, chỉ có cách người ta học cách chấp nhận và đương đầu với chúng...

Đối diện nhau với đôi mắt đỏ hoe, bàn tay họ tìm tới đan chặt hơn bao giờ hết, giờ phút này chỉ cần Kim Ji Won kiên định đứng cạnh anh, điều gì Soo Hyun cũng dám làm!

Bên trong nhà vô cùng náo nhiệt, tiếng khóc tiếng cười lẫn lộn, thì Soo Hyun xuất hiện, "Omeonim, abeonim. Con đã về", ngay phía sau anh là một Kim Ji Won lễ độ cúi đầu chào...

—------------------------------------------------------

Giữa đêm muộn, chuyến bay về Chicago lại là một nốt trầm, bức vách của khoang hạng nhất cũng không ngăn được tiếng nấc nghẹn bên trong thoát ra ngoài...

Mặc cho bờ vai vững chãi kia cứ thế vỗ về Ji Won trong lòng nhưng cô bé vẫn rưng rức đã được mấy tiếng, "Ji Wonie, có anh ở đây. Xin em đừng...khóc nữa..."

"Nhưng Sung Hoon...Em...em...đau lắm" - Ji Won thật sự không thể tin nổi hy vọng của cô lại lụi tàn chỉ trong vỏn vẹn mấy tiếng - "Sao anh ấy...sao có thể làm vậy với em...?"

- FLASHBACK -

"Mwo!? Anh nói gì cơ?" - Seo Ye Ji sáng nay vừa đến công ty đã phát tiết - "Anh lấy tiền của tôi rồi dám trở mặt à? Làm sao lại kết thúc điều tra nhanh thế được?"

"Tôi đã nói chỉ đến được thế thôi, không chịu thì thử kiện tôi xem?" - đầu dây bên kia giọng nói sặc mùi đe dọa - "Có giỏi thì quậy lên xem, tôi mà mất chức thì để xem cô mất gì"

"Chết tiệt" - cô ả vừa gác máy đã nguyền rủa mấy câu, mặt mày nhăn nhó cả lại đến không thở nổi, choáng váng phải ngồi xuống ghế, đoạn lấy tay xoa bụng - "Con yêu, ngoan nhé...Mẹ sẽ sớm đưa chúng ta về đúng vị trí"

—-----------------------------------------

Căn phòng khách sáng choang, Kim Duk Geun, Lee Jin Hee, Kim Ji Hyun đều ngồi ở đó. Một bầu không khí kẻ khóc người cười, hỉ nộ ái ố vô cùng hỗn loạn.

"Thưa bác...Ch...cháu thật không biết...phải làm sao. Đêm đó Soo Hyun, anh ấy say quá nên..."

Phu nhân Lee đang nắm chặt lấy tay người ngồi khóc trước mặt, ánh mắt bà lại vô cùng hoan hỉ, "Ye Ji, có con là chuyện tốt! Đừng sợ gì cả, Soo Hyun về đây rồi chúng ta cùng tính chuyện. Sẽ không có chuyện để cháu chịu thiệt. Nín đi nào"

"Eomma, chuyện này còn chưa rõ thế nào" - vô lý đến bàng hoàng, Ji Hyun thiếu điều sắp hét lên - "Cô với Soo Hyun quan hệ thế nào mà dám đến đây nói thế?"

...

"Omeonim, abeonim. Con đã về"

Sự xuất hiện của Soo Hyun khiến bộ trưởng Kim cũng không còn tâm trí đâu để bần thần, ông cũng sắp phát điên lên với những gì xảy ra xung quanh, "Kim Soo Hyun, con bước qua đây ngay lập tức"

"Abeonim, omeonim, noona hôm nay con đến...là để chào mọi người" - Soo Hyun chính là không để người đang khóc bên kia vào mắt, một chữ cũng không nhắc đến - "Con và Ji Won...Chúng con sẽ cưới nhau. Bất luận là mọi người có chúc phúc hay không, chúng con vẫn sẽ ở bên nhau"

*CHÁTTT*

Một tiếng hét thất thanh, "Eomma, mẹ làm gì thế?", cú tát trời giáng vào mặt Soo Hyun khiến cả Ji Hyun hoảng hốt đến đứng phắt dậy. Nhưng dù là cú tát đến bật cả máu này cũng không thể làm anh buông tay cô ra.

Về phần Lee Jin Hee thật sự đã mất bình tĩnh từ giây phút nhìn thấy Ji Won, chỉ chờ đến khi Soo Hyun lên tiếng thì không còn lý do gì để kiêng dè nữa. Giây phút sau là khung cảnh khó coi vô cùng, người phụ nữ này nhất quyết sẽ không chúc phúc cho đôi trẻ, đoạn thô bạo lao đến giằng lấy tay Soo Hyun ra.

"Kim Soo Hyun, hôm đó anh nhậu nhẹt đến tối tăm mặt mũi, bây giờ hại đời con gái người ta xong lại dõng dạc nói cưới người khác à?" - Lee Jin Hee nắm lấy cổ áo Soo Hyun mà phát tiết - "Ai? Ai dạy anh cái thói ghê tởm đó?"

Ji Hyun không thể chỉ đứng nhìn, đã vội vàng lao đến can ngăn, "Eomma, chuyện này chúng ta còn chưa nghe được lời Soo Hyun mà"

"Eomma...Nói gì cơ?" - ánh mắt Soo Hyun lúc này chỉ toàn là lửa

"Soo Hyun, em xin lỗi" - đột nhiên Seo Ye Ji cũng lao về phía này mà quỳ xuống bám lấy chân anh - "Đáng lẽ đêm đó em không nên vào phòng, chỉ là em sợ anh say quá sẽ nhiễm lạnh..."

"Ye Ji mau đứng dậy, đừng kích động sẽ hại thai nhi. Cháu cũng không việc gì phải xin lỗi thằng đốn mạt này" - Lee Jin Hee vội đỡ người đang quỳ dưới đất - "Là ta mở cửa cho phép cháu vào thì không việc gì phải xin lỗi nó"

- Kim Ji Won's POV -

Mình đang tàng hình ở đây sao?

Họ nói vậy...

Soo Hyun...Soo Hyun thật sự...

Hay là mình nghe nhầm?

Sao đột nhiên lại khó thở thế này...

- End Kim Ji Won's POV -

"Các người đang nói cái quái gì vậy?" - cuối cùng thì Kim Soo Hyun cũng đến phải hét lên

*CHÁTTT*

Lần này là Kim Ji Hyun! - "Vậy cậu nói đi. Cái đêm appa vác cái xác say khướt của cậu về đây...Cậu...đã làm gì cô ta?"

"À", nụ cười khẩy trên khuôn mặt Soo Hyun khi anh vừa kịp hiểu ra, "Nếu bây giờ em nói trước lúc say em đã dành trọn yêu thương cho Ji Won thì chị có tin không? Nếu em nói sau khi ngồi vào xe em còn không đủ sức để nhấc tay lên thì chị có tin không?"

Một năm đằng đẵng, lần gần gũi đó chỉ Ji Won mới biết Soo Hyun thật sự đã trao trọn tất cả nhớ nhung dồn nén cho cô, chỉ họ mới biết lúc quấn quít đó cuồng nhiệt đến mức nào, chỉ họ mới hiểu được cảm giác dốc hết tâm can ra để yêu là như thế nào... Vậy mà giờ đây đứng trước những thông tin này, sao lại đau thế này? Ji Won chỉ mới 20 mấy tuổi, nỗi đau này cô lấy đâu ra kinh nghiệm để gồng gánh...

"Đủ rồi!" - Bây giờ thì tất cả sự hỗn loạn đều phải nhường chỗ cho tiếng nói của Kim Ji Won, cánh tay cô đã run lên đến không thể che giấu - "Kim Soo Hyun-ssi, đêm hôm đó gặp em xong anh đã uống rượu sao?"

Là Ji Won đang hướng mắt về anh, là Ji Won đang đối chất anh, đáy mắt kia đã có nước, Soo Hyun chỉ nhìn thôi mà cũng vụn vỡ theo - "Anh...anh..."

"Có hay không?" - đôi môi mím chặt kia cũng không còn mấy kiên nhẫn

"Có...Anh đã uống rượu" - Soo Hyun đã lao đến ôm chặt người trước mặt - "Nhưng Kim Ji Won, em phải tin anh, hãy tin anh. Anh với cô ta tuyệt đối chưa từng..."

- Kim Ji Won's POV -

"Kim Ji Won, saranghanda. Tin anh"

Nực cười!

Kim Soo Hyun...Chúc anh hạnh phúc...

- End Kim Ji Won's POV -

- END FLASHBACK -

"Vậy cứ khóc hết ra đi, chỉ cần biết anh sẽ luôn ở đây chăm sóc em" - ánh mắt đỏ hoe này cũng hướng về Ji Won cả quãng đường mà không ai thấy...

Một chiếc ôm dường như không thể đủ cho lúc này, tiếng nấc của Ji Won mỗi lúc càng u uất, "Em...Chỉ cần nghĩ...họ đã...ở bên nhau lúc say...Em..."

Ngay từ ngày Ji Won bông đùa chuyện quay về Hàn Quốc, Sung Hoon đã biết lý do, nhưng nếu hỏi anh rằng tại sao anh lại đồng ý, chắc chẳng ai tin được anh chính là chấp nhận tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của người con gái này. Nhưng giờ phút này, anh chỉ hận bản thân mình đã cho phép Ji Won chịu tổn thương lần nữa...Ji Won thật sự đã khóc đến cạn khô nước mắt, khóc đến chỉ còn lại một ánh mắt vô hồn...

—----------------------------------------------------

Ánh đèn Seoul hoa lệ từ khi nào lại nhòe nhoẹt đến thế? Chắc là từ khi người ta biết khóc...

*zzzzz zzzzz zzzzz*

"Hyung, ngày mai đi đánh golf cùng em chứ?" - vừa bắt máy đã nghe Jung Hae In xởi lởi

"Không được, tôi đang ra sân bay rồi" - chiếc xe thật ra đã đỗ ngay ngắn vào bãi được mấy phút

"Jinja? Anh được bay lại rồi sao? Chúc mừng hyung, mà từ khi nào thế?"

"Sáng nay"

"Vừa sáng nay mà giờ anh đã đi đâu mà gấp thế?"

"Chicago" - nghe cái giọng nghiêm nghị nhát gừng kia, Hae In đã biết Soo Hyun đi là vì ai...

"Mấy hôm nữa em cũng có lịch trình ở Mỹ, thế anh bay đi nhé! Gặp lại sau"

------------------------------------------------------

Uiii au vô cùng cảm ơn lời iu thương của các bạn!

Sau khi consider thì au quyết định 1 2 phần sẽ là 1+2=3 phần ngoại truyện nha các nàng :))) Chốt sổ tháng 9 thật trọn vẹn luôn nè ^^ Stay tuned!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro