54. Đoạn Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Won vẫn chưa khỏi bệnh, bây giờ ngồi trong taxi lòng lại như lửa đốt. Vừa quẹo qua con phố quen thuộc về nhà, từ xa đã thấy một đám người xô xát, kẻ tiến người lùi, đánh nhau tránh nhau loạn xạ.

"KIM SOO HYUN, CẨN THẬNNN!!"

Ngay sau tiếng hét thất thanh, Ji Won dưới lớp áo khoác vẫn còn mặc nguyên trang phục bệnh viện, từ đâu lao ra, dùng ngay tấm lưng mong manh đỡ trọn nhát gậy đang giáng về phía Soo Hyun, giây tiếp theo đã gục ngã trong đau đớn, thanh gỗ cũng gãy đôi...

*CRACKKK*

Trong ánh mắt nhòe nhoẹt nước và tăm tối tuyệt vọng, những câu chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng Ji Won mới chính là nhát dao chí mạng nhất, "2 mạng...anh cứu...t...tôi khi xưa...Hôm n...nay coi như...tôi đ..đã trả đủ...chu..chúng ta vậy...là...hết nợ"

-  Kim Ji Won's POV -

Bảo bối, mẹ xin lỗi...

Mẹ có tội với con...Mẹ không thể bảo vệ con...

Con đau và sợ lắm đúng không?

Mẹ cũng thế...

Nhưng mẹ lại rất yêu ba con...Yêu đến không có cách nào dừng được

- End Kim Ji Won's POV -

"J...Ji Won...Em...Em đừng làm anh sợ" - cánh tay Soo Hyun đỡ trọn lấy người con gái vừa ngã vào lòng mình trong ánh mắt bàng hoàng, cổ họng anh như đang bị ai bóp nghẹt - "Chó má! Các người...vừa... làm cái mẹ gì vậy? Mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu!!"

MÁU

Là máu đang rỉ ra khỏi khóe miệng Ji Won, và rất nhiều máu ướt đẫm ở lưng và hai chân...trong giây lát đã nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng trước cửa nhà. Những giọt máu nóng hổi rơi xuống, tan chảy trên nền tuyết lạnh lẽo, tựa hồ những giọt lệ đau khổ lăn trên gò má Kim Soo Hyun lúc này. Là anh vừa tận mắt chứng kiến người anh yêu nhất ngã xuống vì đỡ đòn thay mình. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng khóc thét xé toạc không gian tĩnh lặng, linh hồn anh vỡ vụn, tan nát trong nỗi đau tột cùng!

Lớn chuyện rồi, đám người mới mấy phút trước còn hung hãn bây giờ mặt cắt không còn giọt máu! Chính xác là Kim Ji Won vừa nãy đã lao ra, chính xác là nhát gậy chí mạng cuối cùng đó đã đáp xuống người Park Sung Hoon yêu nhất...

- FLASHBACK -

Sung Hoon vừa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn thím Oh túc trực với Ji Won, "Thím Oh, cháu muốn đi vệ sinh...Đỡ cháu với ạ"

...

"Chủ tịch. Có việc này...Kim Soo Hyun...Đang đứng chờ trước nhà Kim tiểu thư"

"Gì cơ? Cậu nói ai? Cái tên khốn Kim Soo Hyun còn dám vác mặt đến đây?"

"Thưa...anh ta đứng đợi đã được 3 tiếng đồng hồ. Có vẻ không biết Kim tiểu thư nhập viện"

"Tuyệt đối không được để hắn biết Ji Won ở đây. Anh...Về đó dằn mặt cậu ta một trận cho tôi. Đánh cho cậu ta bò ra thì thôi, đánh một trận chết đi sống lại cho tôi"

...

Kim Ji Won vào nhà vệ sinh rửa mặt tự thấy cũng tỉnh táo ít nhiều, vừa bước ra đã tươi cười được một chút, "Thím Oh, cháu đói quá...Thím xuống dưới tìm món gì ngon ngon cho cháu ăn nhé"

"Tiểu thư muốn ăn gì? Chúng ta có đầu bếp riêng đấy!" - người phụ nữ ân cần dìu Ji Won về lại phía giường bệnh, cẩn thận chải tóc lại cho cô

"Cháu đói lắm rồi không muốn chờ đâu, ăn đồ có sẵn cũng được. Mà người khác đem lên sợ không biết kỹ thói quen của cháu. Hay thím xuống chọn cho cẩn thận đi ạ" - Ji Won lại dùng đôi mắt cún con để nịnh nọt người khác

"Vậy...để tôi xuống nhanh rồi lên ngay" - thím Oh có vẻ hơi ngập ngừng - "Tiểu thư cần gì thì cứ ấn nút gọi y tá trong lúc tôi đi nhé"

...

"Chủ tịch...Tôi...Tiểu thư...không có trong phòng bệnh nữa!"

- END FLASHBACK -

Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một khu phố, âm thanh vốn đã chát chúa giờ đây còn tang thương hơn gấp bội giữa tiếng nấc nghẹn của Soo Hyun, nhìn Ji Won được đưa lên băng ca trong bê bết máu và ống thở, anh ngồi kế bên cũng tưởng mình đã chết trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất trên đời...

...

"Chủ tịch...Chúng tôi...Kim tiểu thư không biết từ đâu đã lao ra đỡ đòn cho Kim Soo Hyun...Quá bất ngờ nên đã cố hãm lực nhưng quán tính vẫn..."

...

Từ đầu kia của thành phố cũng có một người khẩn trương xuyên thủng sự bình yên trên mấy ngả đường. Park Sung Hoon không tin nổi những gì vừa truyền đến tai mình, đám người này xứng đáng được ban chết ngay lúc này nếu anh có thể...kể cả Kim Soo Hyun!

—————————————————

*PHẬPPP*

Sung Hoon vừa tới nơi giây tiếp theo gương mặt Soo Hyun đã lãnh trọn một cú đấm đến tóe máu mồm, "Mẹ kiếp! Cậu còn đến đây làm gì?"

"Đám người đó" - Soo Hyun cũng điên cuồng lao đến nắm lấy cổ áo người "bạn cũ" - "Là cậu phái tới đúng không?"

"Đúng! Nhưng đau khổ của Ji Won đều là từ cậu mà ra!" - Sung Hoon thẳng thừng xô Soo Hyun ra khỏi người mình

*PHẬPPP*

Lần này là gương mặt của Sung Hoon bị tác động, Kim Soo Hyun đã hoàn toàn loạn trí, "Chết tiệt! Người của cậu ngu dốt không biết phân biệt ai mới là người phải chịu đòn sao?"

*CẠCH*

Một ánh mắt vô cùng quan ngại dù gương mặt đã bị khẩu trang che kín, vị bác sĩ bước ra cũng không giấu được tiếng thở dài - "Ngài Park, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cầm máu cho phu nhân ở những tổn thương phần mềm. Rất may mắn nhờ Chúa chở che, xương và các dây thần kinh không bị ảnh hưởng nặng, nhưng...rất tiếc phải thông báo rằng...cái thai không thể giữ được"

"Phu nhân"

"Cái thai"

"Không giữ được"

Bất động giữa bầu không khí nồng nặc mùi ete, hai tai Soo Hyun lùng bùng chỉ có mấy chữ, vừa vặn cũng bức thở anh đến sắp chết.

"Cái thai...Ji Won có thai?" - Kim Soo Hyun hai tay buông thõng, vị bác sĩ vừa rời đi cũng là lúc hai gối anh đập xuống sàn nhà, ánh mắt hoàn toàn vô định, "Cậu và cô ấy..."

*PHẬPPP*

Lại một cú đấm, Park Sung Hoon thật sự không thể tha thứ cho Kim Soo Hyun, "Mẹ kiếp! Cậu hại đời của cả 2 người phụ nữ, bây giờ con của cậu cũng chính vì thay cậu mà ra đi. Cậu không có tư cách để suy diễn về Ji Won"

- FLASHBACK -

*VỤTTT*

Quá nhanh...Quá bất ngờ...Là Ji Won vừa bật dậy ôm chặt lấy anh...Hơi thở cô phả vào cần cổ anh nóng hổi. Khoảng cách này, mùi hương này, con người này...Park Sung Hoon cũng là đàn ông...

Kim tiểu thư hôm nay có hơi men trong người càng bội phần quyến rũ mê hoặc, đôi hàng mi cong vút đẹp mong manh trên hai gò má ửng hồng, bờ môi căng mọng lả lơi. Dẫu biết việc này là sai trái, Sung Hoon cũng biết bản thân không hơn không kém cũng chỉ là con người, một con người biết yêu. Nhịp tim đua theo cấp số nhân, bàn tay Sung Hoon gấp gáp tìm đến dây khóa kéo trên chiếc váy, môi anh chỉ còn cách môi Ji Won cỡ vài đốt ngón tay...

"Yah Kim Soo Hyun, đừng...đừng nghịch mà" - trong mê man tiếng Ji Won vẫn gọi tên người trong tim - "Hôm nay em mệt lắm...Hôm khác sẽ chiều anh nhé"

Vỏn vẹn nỉ non có mấy chữ đã làm cánh tay Sung Hoon như đóng băng, lòng tự trọng của anh cũng theo đó mà tan vỡ, nước mắt từ đâu ngay tắp lự dồn lên khóe mắt...Anh đâu phải người Kim Ji Won vừa cự tuyệt, cớ gì lại phải gục xuống bên giường thế này?...Chỉ là trong lòng cô trước nay đều không tồn tại cái tên Park Sung Hoon để gọi...

Đau lòng và cay đắng...

- END FLASHBACK -

Từ ngày chủ tịch Kim ra mặt cấm cản, Soo Hyun đã lường trước có ngày Sung Hoon sẽ được đắc ý, nhưng gương mặt khổ sở của người vừa tấn công mình cũng không cho anh được chút suy luận nào hợp lý, "Vậy cậu và Ji Won chưa từng..."

"Ji Won từ đầu đến cuối trong lòng chỉ có cậu, lúc ở gần tôi cũng vô thức gọi tên cậu...Một mực cự tuyệt tôi" - Sung Hoon cũng chẳng hiểu sao mình lại bật khóc lúc này, rõ ràng anh mới là người đánh người - "Cô ấy kiên nhẫn chờ cậu tìm đến, chờ đến đêm nào cũng khóc, đi học cũng khóc, đi bộ cũng khóc, đi tắm cũng khóc, ăn cơm cũng khóc...Đồ chó nhà cậu thì giờ này mới xuất hiện..."

Mấy lời này, Soo Hyun nghe đến đâu đều ngửa mặt lên trời đến đó, ngửa đến ánh đèn huỳnh quang chói lóa cả mắt vẫn không ngăn cho nước mắt ngừng chảy được...Ký ức tái hợp trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi của anh và Ji Won giờ phút này lại hiện về tra tấn suy nghĩ Soo Hyun đến tuyệt vọng.

"Đúng, đều là do tôi. Đều là tôi đã sai từ khi quyết định cùng Ji Won về Hàn. Đều là do tôi nông cạn mới để Ji Won ra nông nỗi này" - Soo Hyun cũng hận chính bản thân mình đã cả nể những bậc phụ huynh để rồi người đau khổ lại chính là người anh yêu nhất.

"Trần đời này tôi chưa từng hận ai như cái tên Kim Soo Hyun nhà cậu" - gục đầu lên hai nắm tay để kiềm nén hàng nước mắt nhưng vô dụng, Park Sung Hoon dường như đã đau đớn đến tận cùng - "Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là chiều lòng đưa cô ấy về Hàn, để rồi ngày rời đi cô ấy chỉ mang theo toàn nước mắt, và cả một sinh linh lầm lỡ..."

Khung cảnh này, người ngoài nhìn vào thật cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để mô tả. Hành lang bệnh viện độc một màu trắng toát lạnh lẽo, trước cửa phòng cấp cứu vốn đã ảm đạm nay lại có hai gã đàn ông ngồi khóc rưng rức...Hai bờ vai rộng lớn cứ thế mà rung lên giữa không gian tĩnh mịch và bi thảm...

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở, theo sau Ji Won đang bất động trên chiếc băng ca là một vị y tá bước đến trước mặt họ, "Thưa hai vị, cô Kim đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ được chuyển về phòng hồi sức tích cực. Tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể có một người vào chăm sóc, xin hỏi ai sẽ đi ạ?"

Không nói không rằng, Sung Hoon đẩy ngay tay Soo Hyun về phía dòng người, đau lòng và cô quạnh, nhưng bỏ cuộc lúc này sẽ còn tốt hơn day dứt kéo dài rồi vẫn phải bỏ cuộc, "Đi đi, hôm nay tôi đánh cậu đủ rồi. Nếu sau này Ji Won vẫn còn đau khổ vì cậu thì mới đánh tiếp được"

"Cậu..." - Soo Hyun đã túm lấy cổ áo người kia, tay giơ ra nắm đấm chỉ chực thanh toán mấy lời nói xuyên tim của người đối diện, nhưng sao anh có thể...trả đòn lên người mình chịu ơn?

"Tôi đã thử dùng cả tâm can này để bảo vệ cô ấy, nhưng lần nào cô ấy vừa tỉnh dậy cũng ngỏ ý mời tôi đi khỏi để được ở một mình...Thôi, tôi đi trước!" - lạnh lùng thêm một câu, Sung Hoon rồi cũng gạt nhanh hàng nước mắt, nhanh chân quay đi

...

"2 mạng...anh cứu...t...tôi khi xưa...Hôm n...nay coi như...tôi đ..đã trả đủ...chu..chúng ta vậy...là...hết nợ"

...

Sung Hoon đi khỏi cũng là lúc câu nói ấy lại văng vẳng bên tai Soo Hyun đến ám ảnh, cả ánh mắt Ji Won nhìn anh trước khi lả đi, là vì anh mà đứa con của họ mới ra đi. Kết tinh tình yêu của họ đã biến mất hệt như cái cách Ji Won muốn đoạn tuyệt với anh, hay đó chính là ý cô khi làm vậy? Nhiều giờ trôi qua, Soo Hyun cứ gục mặt bên giường người yêu, vẫn không tin được, càng không muốn tin tình yêu của họ giờ chỉ còn đống tro tàn.

"Cậu Kim, tiểu thư tỉnh rồi" - Soo Hyun vừa đi rửa mặt cho tỉnh táo sau mấy tiếng nức nở, bước ra đã nghe thím Oh thông báo

Nhìn Soo Hyun hai chân như lên dây cót bắn về phía giường bệnh, thím Oh chỉ biết thở dài một tiếng. Vốn là đã theo chăm sóc Ji Won từ ngày cô khăn gói vào đại học, 2 năm yêu đương thầm kín của đôi trẻ ở Mỹ cũng vừa vẹn là những ngày thím Oh nhìn thấy ánh mắt vui vẻ và rạng rỡ nhất của cả hai. Thím Oh là đến để chăm sóc việc nhà bếp núc cho Ji Won còn chồng thì làm tài xế cho cô bé, ngày trước cũng không ít lần chạm mặt Soo Hyun.

"Ji Wonie, là anh đây. Em thấy sao rồi?" - Soo Hyun lập tức nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao kia

Gương mặt Ji Won đã tiều tụy thấy rõ, hai mắt vừa mở ra thấy người trước mặt đã lại xúc động, đôi môi khô khốc run lên từng hồi, mãi mới mấp máy được mấy chữ, "Đ...đứa bé..."

"Baby, anh xin lỗi..." - anh đã lao tới ôm chầm lấy cô, cảm xúc cũng theo đó tuôn trào - "Ngàn vạn lần đều là lỗi của anh, là do anh. Em bé...sẽ mãi mãi ở lại trong tim chúng ta..."

Lại một khung cảnh đẫm nước mắt, Ji Won dù đã mệt mỏi và đau đớn đến kiệt sức nhưng hai hàng lệ vẫn chảy dài trên má, ánh mắt cô nhắm chặt như muốn trốn tránh thực tại, một hiện thực quá thảm thương. Phải nghẹn ngào mất một lúc lâu Ji Won mới ra hiệu cho anh buông ra, cái ôm siết thật gây khó khăn cho hơi thở cô lúc này, Soo Hyun vội vàng chặm nhanh hai hàng nước mắt.

"Giờ đã có anh ở bên em, đợi em khỏe lại chúng ta sẽ đi bất cứ đâu cùng nhau được không? Anh sẽ không để ai chia lìa chúng ta nữa" - Soo Hyun vẫn nắm thật chặt tay cô

Nhưng...ánh mắt này có gì không đúng, Ji Won thận trọng tách từng ngón tay anh ra, "Sung Hoon-ssi đâu?"

"H...hả?...Sung Hoon cậu ấy...đã đi rồi" - ánh mắt của Soo Hyun vô cùng khó hiểu, anh không nghĩ Ji Won lại muốn 3 người họ ở cùng 1 chỗ

"Giờ thì tốt rồi..." - giữa những hơi thở yếu ớt, Ji Won cười nhàn nhạt - "Giờ thì con tôi cũng không còn...Anh...có thể thôi bận lòng mà về tập trung chăm sóc cho đứa con ở Seoul rồi..."

"Kim Ji Won, em có biết em vừa nói gì không? Sao em có thể nói như thế?" - Soo Hyun thật không tin nổi vào tai mình - "Con của chúng ta..."

"Con của chúng ta? Anh mới là người không biết mình đang nói gì đấy" - nụ cười khinh khỉnh Ji Won vẽ ra như xuyên thủng trái tim anh, cố gắng gằn từng chữ - "Đứa bé là con của tôi và Sung Hoon!"

"Xin lỗi nhưng anh không diễn được nét sửng sốt mà em mong muốn" - Soo Hyun nuốt nghẹn một tiếng - "Sung Hoon đã kể hết với anh rồi, đã kể rằng cậu ấy không thể vượt qua bức tường của em"

"Ah geurae" - Ji Won chợt thở dài một tiếng - "Vậy thì lại không tốt như tôi tưởng...Giờ thì anh ấy đã biết tôi có thai với anh, anh ấy chắc là sẽ cự tuyệt tôi rồi. Vậy...giờ tôi lại chỉ có một mình"

"Một mình!?" - hàng chân mày Soo Hyun nhíu vào đến sắp dính chặt vào nhau

"Phải thôi, anh thì có con với Seo Ye Ji, Sung Hoon thì cũng buông tay tôi..." - bờ môi cô mím chặt cay đắng - "Aigoo, cô đơn thật đấy..."

Trái tim Soo Hyun thật sự vụn vỡ trước những lời này, rõ ràng là Ji Won đã hạ quyết tâm dùng đứa bé để đoạn tuyệt với anh, là Ji Won vẫn không thể vượt qua màn kịch của Seo Ye Ji. Ánh mắt ngấn lệ của cô cũng không hơn gì sự tra tấn tâm hồn anh lúc này, "Ji Won, em chỉ cần an tâm dưỡng thương thật tốt...Còn nếu em không thoải mái...Anh sẽ thay cho thím Oh vào chăm sóc em, anh sẽ chờ bên ngoài đến khi em bình tĩnh lại..."

Thượng đế sao có thể tàn nhẫn với họ như vậy, cũng không biết từ lúc nào mọi nỗ lực của Soo Hyun đều trở thành chệch hướng. Vẫn biết thứ khó có được sẽ càng làm người ta trân trọng, nhưng sao cả đời này anh nguyện dành cho cô vẫn như không đủ để cảm động đất trời...Chuyện này chủ tịch Kim vẫn chưa biết, cũng không biết nếu lộ ra thì ông trời ấy còn có thể đáng sợ đến mức nào - là Kim Soo Hyun làm cho con gái ông có thai rồi để cho cả hai gặp nguy hiểm - câu chuyện khi thuật lại chính xác chỉ có vậy. Chủ tịch Kim từng tuyên bố nếu có ngày Ji Won đối đầu anh, họ sẽ trở thành kẻ thù, nhưng ngàn vạn lần anh cũng không thể tin được rằng có ngày này...

——————————————————————

Ráng gồng tới chap 56 là nở hoa lại nha mấy bà ^^ Mà đọc nhảy chap là hong hỉu đâu áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro