58. Đại Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thu trời trong vắt, xa xa vọng lại mấy tiếng chim hót véo von truyền theo chút hương hoa thơm hoa cỏ thoang thoảng trong gió sớm, gian phòng ngập tràn yêu đương đã sáng bừng ánh bình minh nhưng dưới lớp chăn ấm áp vẫn là hai con người đang quấn chặt lấy nhau chẳng muốn rời.

*zzzzz zzzzz zzzzz*

"Yobeoseyo" - Kim Soo Hyun bắt máy với tông giọng không thể lè nhè hơn

"Yah! Mấy giờ rồi mà con còn ngủ?" - giọng phu nhân Lee bên kia sao có vẻ nôn nóng điều gì - "Hôm nay nhớ phải chở Ji Won về ăn trưa với mẹ đấy nhé"

"Àa" - thời thế thật sự đã thay đổi - "Mới 8h sáng mà mẹ. Mẹ yên tâm, chút nữa con sẽ giao hàng tận nơi cho nhé!"

Dưới một người mà trên vạn người - câu nói này chính xác là để chỉ Kim Ji Won. Từ hôm giành lại được sự hậu thuẫn của núi thái sơn, Kim tiểu thư như hổ mọc thêm cánh, lại còn có Kim Soo Hyun luôn bên cạnh yêu chiều hết mực nên càng lúc càng ngang ngược!

"Bảo bối, sáng nay không có khẩu vị sao?" - Soo Hyun đã ăn đến nửa phần vẫn thấy Ji Won không buồn nhấc đũa, tự nhiên thấy nuốt không trôi - "Hay em mệt ở đâu?"

Không trả lời, không một tiếng trả lời...

Đây không phải lần đầu Soo Hyun trải qua mấy cơn dỗi hờn bất chợt này của tiểu thượng đế, nhưng lần nào gặp phải cũng là một lần lòng mề nhảy loạn. Chỉ mới một tiếng trước còn nũng nịu trong lòng anh, bây giờ lại...

"Em còn buồn ngủ sao? Hay anh đưa em về phòng nhé?" - kê chiếc ghế ngồi sát lại, Soo Hyun nhẹ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của người thương

Vẫn là nét mặt phụng phịu, vẫn là không trả lời, đưa nước ép cũng không thèm uống, thái độ vùng vằng này mỗi phút trôi qua lại càng gần với báo động đỏ. Ngàn vạn câu hỏi vì sao, mãi một lúc sau Kim tiểu thư mới chịu nhúc nhích, liền đưa bàn tay nõn nà duỗi thẳng trước mặt anh...

Cũng phải mất thêm mấy giây Soo Hyun mới à được một tiếng. Chậc, tưởng chuyện gì nghiêm trọng - "Ahhh, nhẫn của em sao? Anh...vẫn cất cẩn thận trong tủ." - đoạn anh Kim phải bắn ngay ra khỏi ghế, đem đến để ngay ngắn trên bàn thì người bên kia mới bắt đầu tương tác - "Ngoan nào, ăn một miếng rồi anh đeo vào cho nhé?"

Thấy không? Rõ là ngang ngược! Là ai tự ý tháo ra để lại nhà anh chứ? Thật biết cách làm khổ tâm con người U40, nhưng phàm vì người trước mặt này là Kim Ji Won, âu thì nhà nào mà chẳng có nóc...Chút biến động sáng sớm coi như đã qua, Kim Soo Hyun cứ biết nâng niu như vậy là được rồi...

—----------------------------------------------------

Theo lý lẽ ngày nào Ji Won chưa kết hôn thì vẫn là bảo bối của chủ tịch Kim, sẽ chẳng có chuyện để người khác dễ dàng bắt được về nhà. Hôm nay được cựa mình thức giấc trong vòng tay Soo Hyun chính là vì đã...đánh liều nói dối chủ tịch để trốn đi cùng nhau. Nhớ lại mấy ngày biến động vừa qua, giờ đây khi nhìn chiếc nhẫn đã về lại đúng vị trí, Soo Hyun cũng bắt đầu nôn nóng chuyện trăm năm của hai người

"Aigoo, về rồi sao" - chiếc xe vừa đỗ vào sân đã nghe thấy tiếng Lee Jin Hee niềm nở từ trong nhà chạy ra - "Ji Wonie, vào đây, vào đây với bác"

"Eomma, chưa gì mà đã bên trọng bên khinh thế này ạ?" - Soo Hyun tự nhiên cũng thấy hơi lo lo cho bản thân

Từ ngày mọi chuyện sáng tỏ, hòa bình như được lập lại trên diện rộng, giờ thì mọi người đều đồng lòng vun vén cho đôi trẻ, một sự tái khởi huy hoàng. Bản chất nhân hậu và lém lỉnh của Ji Won thật sự đã cảm hóa được mọi người xung quanh. Hôm nay có cả Kim Ji Hyun cũng về, bàn ăn thịnh soạn bao nhiêu là món ngon, bộ trưởng Kim lâu ngày mới gặp lại Kim tiểu thư cũng thấy hoan hỉ trong lòng.

"Omo, chiếc nhẫn này..." - giữa bữa vật lấp lánh trên ngón tay người đối diện đã lập tức thu hút ánh mắt của Ji Hyun - "Aigoo, hai cái đứa này giấu người khác kĩ thật đấy"

Kim Ji Won sáng nay đòi lại nhẫn chính là muốn kiêu ngạo đi kế bên người yêu, nhưng giờ bị hỏi tới lại thấy có đôi chút ngại ngùng nói không nên lời. Nhưng Kim Soo Hyun thì lại khác, càng có người "bắt quả tang" lại càng mãn ý, "Noona thấy sao? Gu em tốt chứ?"

"Nào, nghiêm túc nào" - phu nhân Lee nãy giờ tủm tỉm cũng đến lúc lên tiếng, kỳ thực bà vẫn là người nôn nóng hơn cả - "Thế hai đứa...định là khi nào?"

"Càng sớm càng tốt, được không ạ?" - cánh tay Soo Hyun bất ngờ vươn tới siết chặt lấy Ji Won, một câu hỏi bất ngờ liền khiến cho cô bé tròn mắt - "Thật ra hôm nay...con cũng muốn thưa chuyện với cả nhà. Tình cảm của bọn con đến nay cũng đã hơn 5 năm, con nghĩ bây giờ là lúc thích hợp"

Lee Jin Hee thật sự đã chờ ngày này từ rất lâu, đoạn lập tức hướng ánh mắt về cô bé, "Tốt, tốt thôi. Cha mẹ rất vui lòng...Còn Ji Wonie, con...cũng ưng thuận chứ?"

"Th...thưa hai bác, con...được ở bên Soo Hyun chính là phúc phần ạ" - đôi gò má vừa nói vừa ửng hồng cả lên

Chỉ chờ có thế, bộ trưởng Kim cũng khà khà mấy tiếng quay sang vợ, đã lâu rồi trong nhà mới có cảm giác đồng thuận như hôm nay, "Tốt rồi, vậy mẹ đám trẻ mau mau chuẩn bị. Sang tuần ta sẽ ghé thưa chuyện với chủ tịch Kim"

Càng tiếp xúc nhiều, gia đình Soo Hyun lại càng quý mến Ji Won, chẳng mấy chốc mà lại nóng ruột hơn cả Soo Hyun. Hôm nay quây quần bên nhau, phu nhân Lee và Ji Hyun unnie còn đích thân hướng dẫn cô làm bánh cá đậu đỏ, mấy ngăn tim của Ji Won cũng tự nhiên được lấp đầy.

—------------------------------------------------------

Thắng không kiêu, bại không nản, cả một tuần sau đó ngày nào Ji Won cũng ngoan ngoãn bám đuôi, hỗ trợ chủ tịch Kim trong công việc, lúc tay chân rảnh rỗi còn nhanh trí sinh thêm mấy trò bóp vai nhổ tóc lấy lòng, chỉ cần vượt được núi thái sơn này nữa thì Kim tiểu thư mới thật sự tu thành chính quả. 

"Hai đứa, chọn ngày xong chưa?" - chủ tịch Kim chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong xe

"Nae? Ngày...ngày gì ạ?" - Ji Won thoáng giật mình mà vẫn phải giả ngơ

"Ngày lành tháng tốt"

"Để làm gì ạ?"

"Kết hôn chứ làm gì?"

"Appa...Sao tự nhiên appa lại nói vậy?" - chột dạ là có thật, Ji Won hai má đỏ hồng cả lên

"Con nghĩ xem là vì sao?" - mấy chiêu trò ngốc xít của Kim tiểu thư làm sao mà qua mắt được vị lão làng - "Con bị ta cấm cản yêu đương, suốt 2 năm trời đến nhà còn chẳng muốn về, tự nhiên dạo này lại có hứng thú bóp vai nhổ tóc cho ông già này sao?"

"Thì...con..." - Nghe đến đây Ji Won thật không tin nổi vào tai mình, chỉ còn ấp úng được mấy chữ rồi ùa vào ôm chầm lấy appa - "Appa...Appa nói thật chứ ạ?"

"Để ta hẹn bộ trưởng Kim bàn bạc một hôm. Con gái cưng của ta đi lấy chồng là việc thế gia đại sự, nhất định phải chuẩn bị thật tươm tất" - vừa nói vừa ôm lấy con gái nhỏ trong lòng, sống mũi chủ tịch tự nhiên cũng cay cay

Vẫn là cha mẹ thương yêu con nhất, Ji Won vừa bước xuống xe đã nhảy chân sáo vào nhà, ùa vào lòng phu nhân Park thông báo hỷ sự, thật nhìn cũng không giống người sắp đi lấy chồng cho lắm, Kim Ji Won chính là nàng công chúa được cả thế giới nâng niu. Lập tức báo tin cho Soo Hyun, ngay hôm sau hai gia đình đã quyết định họp mặt luôn cho nóng!

—-------------------------------------------------------------

Hòa bình tái khởi, ngày này cuối cùng cũng đến - là hôn lễ thế kỷ ở Đại Hàn Dân Quốc - tiểu thư nhà đại tài phiệt kết hôn với con trai của chính khách. Mấy hôm nay trang nhất bìa báo liên tục đưa tin, báo hại Kim Soo Hyun đến cơ quan khi nào cũng trong tình trạng phải cười cười nói nói đến mỏi cả miệng, đâu đâu cũng là những lời chúc tụng không ngớt. Tình yêu này chính xác là kiểu mẫu mà người đời nhìn vào chỉ có thể tấm tắc rằng họ quá xứng đôi.

Chỉ vì hôn sự của đôi trẻ mà mấy tháng nay 2 bà sui tất bật không có lúc ngơi tay, nào là lễ đường, tiệc cưới, trang phục, khách mời, v..v đâu đâu cũng thấy việc, lo lắng không xuể. Quy cách của một đám cưới của danh gia vọng tộc không hề đơn giản, nhưng cả Ji Won và Soo Hyun đều không có mấy thứ để làm ngoài việc nêu ra mong muốn cho một đám cưới trong mơ và tập trung chăm sóc cho nhau chờ ngày trọng đại, khách mời quá nửa đã là các đối tác của hai bên gia đình, cả hai không có quá nhiều bạn bè, nhưng lần này có cả Jessie sẽ về chung vui trong vai trò phụ dâu, làm cho Ji Won háo hức đến mấy đêm thao thức.

"Ji Wonie, khi nào chúng ta sẽ đi thử đồ cưới nhỉ?" - hôm nay trên xe đột nhiên Soo Hyun nhớ ra việc quan trọng

"Đồ hanbok mẹ đặt riêng cho chúng ta sẽ đem đến buổi chụp hình cuối tuần này mà anh, đến đó rồi thử luôn" - Ji Won ngồi một bên vẫn thản nhiên nhìn trời ngắm mây

"Ani~~ Ý anh là vest của anh và đầm cưới cho em ấy" - gương mặt Soo Hyun hơi đăm chiêu khi người yêu chẳng có vẻ gì nôn nóng

"Oppa" - đột nhiên có người quay sang tinh nghịch bóp má anh - "Chúng ta có nhà thiết kế riêng mà, chắc chắn anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất...Còn váy của em...đợi đến lúc lên lễ đường nhé!"

"Jinja?? Em định không cho anh xem thật sao?" - Soo Hyun tiu nghỉu phụng phịu

"Geurae, anh ở Mỹ lâu năm còn lạ gì nghi thức first look nữa" - Ji Won trong mắt lấp lánh ý cười - "Để em xem, hôm đấy anh có khóc không"

"Xì...lại còn thế nữa" - bật cười trước lí lẽ của cô bé, Soo Hyun cũng đành thuận theo - "Chúng ta yêu nhau còn chưa đủ nước mắt hay sao? Sau này cưới anh rồi, ngày nào cũng chọc em cười từ sáng tới khuya mới được"

Kim Ji Won chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, Soo Hyun rất thích hôn lên cánh tay cô rồi nắm chặt trong lòng. Vừa vặn lúc phố lên đèn, chặng đường trước mắt của họ chắc chắn sẽ rực rỡ như ánh đèn Seoul về đêm bây giờ.

—--------------------------------------------------------

Chủ tịch Kim thật sự dành trọn tâm huyết cho hôn sự của con gái cưng. Để thể hiện sự quan tâm chu đáo, ông đã hào phóng tặng cho Ji Won một căn biệt thự lộng lẫy nằm ngay giữa trung tâm Seoul, chỉ cách nhà ba mẹ vài phút đi bộ. Tòa nhà nguy nga với lối kiến trúc hiện đại, những ô cửa kính rộng rãi, mang lại cảm giác vừa thanh lịch vừa ấm cúng. Xung quanh là khu vườn xanh tươi được chăm chút tỉ mỉ, những lối đi lát đá dẫn vào từng góc nhỏ, trông như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Căn biệt thự không chỉ nằm ở vị trí đắc địa mà còn được thiết kế với sự sang trọng tuyệt đối. Phòng khách rộng lớn với trần nhà cao, đèn chùm pha lê lấp lánh rọi sáng không gian, hệt như những ngày tháng họ còn ở New York. Đồ nội thất đều được chọn lựa kỹ lưỡng, từ bộ ghế sofa da cao cấp cho đến những tấm thảm Ba Tư mềm mại trải dài trên sàn gỗ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là hai bức tranh mà Ji Won và Soo Hyun cùng vẽ trong kỳ nghỉ ở Connecticut, được đặt trang trọng ngay giữa bức tường phòng khách. Những nét vẽ nguệch ngoạc vụng về, tuy không hẳn trùng khớp với gam màu trang trí chủ đạo của căn nhà, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt với họ.

"Chính xác! Phải là vị trí này!" - Ji Won cẩn thận đứng lùi lại để ngắm nhìn bức tranh - "Nhưng trông hơi lạc quẻ với mảng màu xung quanh nhỉ?"

Soo Hyun bước tới, khoác tay lên vai vợ, mỉm cười nhẹ nhàng. "Không đâu, anh thấy vô cùng hoàn hảo! Giống như em vậy."

"Chỉ giỏi nịnh!" - Ji Won cườ nhìn Soo Hyun, ánh mắt long lanh pha chút xúc động. "Geurae, canh kim chi đậu hũ, lối đi đến văn phòng giáo sư Kim...Chúng ta đã yêu nhau như thế nhỉ?"

Soo Hyun mỉm cười, kéo Ji Won lại gần. "Từ giờ mỗi lần bước vào nhà, chúng ta sẽ sống những ngày thật hạnh phúc, cùng ngồi vào bàn ăn những món thật ngon, lối đi về nhà mỗi ngày cũng sẽ thật hân hoan háo hức, như cách chúng ta bắt đầu tình yêu này!"

- FLASHBACK -

"Ji Wonie, trước đây là mẹ đã có lỗi với con, cả với Soo Hyun nữa" - phu nhân Lee nghẹn ngào nắm lấy tay cô - "Thật xấu hổ...Nhưng mẹ muốn nhờ con một việc..."

Một đơn thuốc liều mạnh được đưa ra trước mặt, Lee Jin Hee nói tiếp - "Ngày hai đứa xa nhau, Soo Hyun đột nhiên sống bất cần, cứ làm việc điên cuồng ngày đêm rồi uống rượu, dạ dày nó bây giờ thật...Mẹ mong sau này hai đứa có thể chăm sóc và chữa lành lẫn nhau, cho những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần"

Nhìn mấy dòng định bệnh tô đỏ mà Ji Won cũng rưng rưng khóe mắt, thì ra anh đã khổ sở đến thế. Thật lòng vừa giận vừa thương, nhưng cô cũng chẳng dám trách móc khi chính mình đã góp phần khiến cả hai phải lao đao bấy lâu.

- END FLASHBACK -

Móc ngoéo một cái, Ji Won khẽ cười, khóe mắt hơi lay động nhưng vẫn thoải mái tựa vào ngực Soo Hyun. Đứng giữa căn phòng khách tráng lệ, nhưng trong lòng họ, chính những kỷ niệm, những khoảnh khắc bên nhau mới là thứ tạo nên "tổ ấm" thực sự. Rất sớm thôi, họ sẽ nâng niu nhau một đời dưới mái nhà chung này, từ nay Ji Won sẽ học thêm cả cách làm vợ , cả đời chăm sóc cho anh!

"Dạo này...anh có gặp Seo Ye Ji không?" - đột nhiên Ji Won lại hiếu kỳ

Làm việc một chỗ, nói không gặp là nói dối, nhưng anh Kim lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, quyết tâm không để sập bẫy, "Không gặp. Anh gặp cô ta làm gì chứ?"

"Ani~~ Ý em là chạm mặt" - Ji Won xì một tiếng, biết rõ người kia đang sợ cô nghĩ ngợi - "Kể ra...bây giờ cô ta sẽ làm gì nhỉ? Đứa bé đó thật sự tồn tại và đang lớn lên..."

Xoa lấy gương mặt thanh tú trước mắt, Soo Hyun chỉ mỉm cười dịu dàng, "Em càng nhân hậu anh lại càng yêu em, Ji Won à. Nhưng việc ai gây ra, hãy để cho họ tự chịu trách nhiệm, đừng để ảnh hưởng đến niềm vui của chúng ta"

"Geurae...Ah, hôm nay Sung Hoon có gửi cho em một lẵng hoa mừng nhà mới" - Ji Won hào hứng chỉ về phía góc nhà - "Đẹp thật nhỉ?"

"Mwo?? Park Sung Hoon?? Aishhh cái tên này sao lại còn gửi riêng cho em chứ?" - hàng chân mày anh Kim bỗng dưng cau có

"Anh ghen thật à?" - không nhịn được cười, Kim tiểu thư nghịch ngợm nhéo đôi má dỗi hờn kia một cái 

"Hừ, cao hứng muốn dạy dỗ cậu ta thôi...Còn em...đương nhiên là của riêng anh rồi" - anh Kim gấp gáp siết chặt vòng tay quanh tiểu bảo bối, hậm hực nhưng mà rất yêu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro