Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn chay thật sự chưa phải là cảnh giới khủng khiếp nhất từ ngày Soo Hyun nhận tin tốt của vợ. Tam cá nguyệt đầu tiên mỗi lúc càng lấy đi của anh nhiều mồ hôi nước mắt. Dạo gần đây Ji Won bắt đầu thèm ăn bất chợt, đủ thứ món trên trời dưới đất, có hôm đã hơn 10 giờ khuya nhưng chiếc xe anh Kim vẫn lăn bánh qua mọi ngóc ngách để tìm cho ra bungeoppang. Vùng đất thượng lưu thì làm gì có sẵn bánh cá lề đường, báo hại anh lái sắp văng khỏi rìa Seoul mới mua được, nhưng mang về đến nhà thì đại tiểu thư lại khóc nấc lên giận dỗi vì phải chờ quá lâu, hết cả hứng ăn rồi...

Kim Soo Hyun mỗi ngày ra đường là vụ phó oai phong lẫm liệt, nhưng hễ về nhà lập tức phải nhìn sắc mặt của vợ để thở. Kém anh Kim tận 10 tuổi, Kim tiểu thư vốn là em bé được nuôi theo phương pháp chồng chiều, bây giờ gặp khi tính khí càng thất thường hơn thì anh mới nhận ra khổ đau này đều do mình tự chuốc lấy. Tuy nói vậy nhưng Ji Won thật đang nở rộ bởi tình yêu này, mỗi ngày lại càng xinh đẹp rạng rỡ lại liền có tác dụng xoa dịu anh Kim sau loạt bộn bề cuộc sống, ngắm vợ như tiên dược trời ban!

Từ ngày Ji Won mang thai, Soo Hyun luôn cố gắng duy trì thời gian biểu hợp lí để cùng vợ đi bộ mỗi ngày, chút vận động cũng khiến cho tâm tư được giải tỏa sau những núi công việc họ phải giải quyết mỗi ngày. Soo Hyun vẫn giữ thói quen tùy tiện hôn vợ bất chợt, con đường họ đi chẳng mấy chốc mà chỉ toàn ngọt ngào. Hai người họ đi bên nhau xứng đôi đến phát hờn, mặc cho người xung quanh trầm trồ bàn tán, cả hai chỉ cần tập trung vào nhau liền cảm thấy đất trời thật đơn thuần.

"Yeobo, anh có cảm thấy dạo này em mập lên không?" - đang giữa lúc vui vẻ Ji Won lại khơi một chủ đề chí mạng

"Baby à, em vẫn chưa có bụng đâu mà, em là xinh đẹp nhất" - Soo Hyun phải thật khôn khéo trấn an vợ

"Vậy là em bé của chúng ta đang không lớn lên sao?" - bất chợt hốt hoảng, Ji Won bắt đầu đổi giọng

"Ani~~ Không phải đâu" - những lúc như thế này anh Kim lại đành phải hôn vợ để thay cho một ngàn câu hỏi tại sao - "Nhưng dù em có lên cân thì vẫn là cục bông mềm mại nhất của anh! Đúng không?"

Thật là biết dụ dỗ, Soo Hyun nói mấy câu người bên kia lại lập tức mỉm cười. Sự xuất hiện của bé con này trộm vía làm hôn nhân của họ chỉ mỗi lúc một thú vị. Nếu xưa kia chỉ độc một cảm giác ngọt ngào, bây giờ vui buồn hờn dỗi đều thành cơm bữa, cũng bởi vì tính khí thất thường của Ji Won khi mang thai.

———————————————————

Một ngày vẫn như mọi ngày, thường Ji Won sẽ đi làm về sớm hơn chồng, nhưng hôm nay biết trước anh có hẹn ăn tối cùng mấy bên doanh nghiệp, cô sẽ về nhà chủ tịch Kim cho đỡ im ắng, đợi tối anh xong sẽ ghé sang đón.

Dinh thự Queens có rất nhiều thứ để chơi, hồ bơi, rạp phim, sân golf trong nhà, gi gỉ gì gi cái gì cũng có, đúng ra thì rất khó để buồn chán ở đây, thế nhưng Kim tiểu thư khi không có chồng bên cạnh lập tức cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tầm thường. Đọc đã hết một quyển sách rồi vẫn chưa thấy tin anh, giờ đã gần 10 giờ khuya...

*zzzzz zzzzz zzzzz*

"Yobeoseyo, cháu nghe đây ạ" - Ji Won thấy số tài xế Oh gọi đến lập tức bắt máy

"Phu nhân...Không xong rồi...Vụ phó..." - tiếng bên kia hoảng loạn đến ấp úng

"Soo Hyun?? Anh ấy làm sao cơ ạ?" - người bên này cũng hốt hoảng theo, lập tức ngồi bật dậy khiến phu nhân Park hết cả hồn

"Vụ phó hôm nay quá chén, sau đó bụng đau đến gục trước cửa xe...Tôi đã đưa đến bệnh viện Cheongdam cấp cứu rồi ạ" - tin báo này lập tức làm điện thoại trên tay Ji Won rơi xuống đất, bệnh dạ dày của Soo Hyun lại tái phát!

"Omo, Ji Wonie" - phu nhân Park lập tức đến bên đỡ con gái - "C...có chuyện gì? Nói cho mẹ"

"M...mau...mau chở con đến bệnh viện...Soo Hyun đang ở đó..." - hai vai Ji Won bắt đầu run lên, dạo này cảm xúc của cô đã nhạy cảm hôm nay lại gặp chuyện không vui

Mấy năm qua Ji Won đã rất cố gắng chu toàn trong vai trò làm vợ, đã vất vả học nấu ăn chỉ để chiều chuộng Soo Hyun. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi Soo Hyun lên chức, đồng nghĩa với việc phải giao thiệp mỗi lúc một nhiều, lại gặp lúc Ji Won phát hiện mang thai đều bị anh ngăn không cho đụng tay vào bất cứ việc gì nữa, không ngờ chỉ mới 2 3 tháng mà tình trạng lại chuyển biến khó lường.

"Uisanim, Soo Hyun anh ấy thế nào rồi ạ?" - Ji Won vừa ngửi thấy mùi ete đã thấy đầu óc quay cuồng

"Kim tiểu thư, xin giữ bình tĩnh đừng để kinh động đến thai nhi" - vị bác sĩ gia đình lập tức ra hiệu cho người dìu cô ngồi xuống - "Kim Soo Hyun-ssi là bị trào ngược dạ dày do acid tăng cao sau khi sử dụng thức uống có cồn nên gây phản ứng mạnh, việc này cũng là hệ quả một phần từ việc bị trào ngược kéo dài dẫn đến viêm loét"

"Trào ngược kéo dài??" - phần thông tin này khiến Ji Won vô cùng ngỡ ngàng - "Kết quả khám sức khỏe mùa thu năm ngoái của anh ấy đã cho thấy chứng bệnh này gần như khỏi hẳn rồi mà?"

"Theo những xét nghiệm của chúng tôi thì việc phản ứng mạnh như hôm nay phải dựa trên một số tình trạng nghiêm trọng sẵn có" - thêm một thông tin sét đánh - "Có thể anh Kim đã có thời gian quen chung sống với cảm giác đó nên không nhận ra sự khác biệt trong cơ thể"

Không thể nào, Soo Hyun là người rất nhạy cảm trong từng thay đổi của Ji Won, không thể nào của chính bản thân mình mà anh không biết, chỉ có thể là...anh giấu cô! Công việc của Ji Won cũng rất bận rộn, thỉnh thoảng lại còn phải hỏi ý kiến của chồng, vậy nhưng dù Soo Hyun có thăng lên mấy cấp cũng chưa bao giờ đem công việc về làm phiền lòng cô... Ji Won cứ ngồi lặng thinh bần thần như thế mãi một lúc lâu, cánh tay nắm chặt lấy tay chồng mà nước mắt lăn dài trên má...

"Ji Wonie, đã gần nửa đêm rồi" - phu nhân Lee xoa lấy vai con dâu - "Con phải nghỉ ngơi cho em bé nữa, để người khác canh chừng Soo Hyun buổi đêm nhé"

"Ani~~" - bàn tay cô càng siết chặt hơn - "Con không đi đâu hết, con phải đợi Soo Hyun tỉnh lại"

"Chiếc giường kia chỉ ở ngay kế bên thôi mà...Con nằm xuống sẽ không sao đâu! Soo Hyun tỉnh dậy vẫn là ở bên con mà?" - người mẹ này cũng phải năn nỉ cô bé cứng đầu

"J...Ji Wonie...Nghe lời...mẹ đi em" - tiếng thì thào yếu ớt vang lên, Kim Soo Hyun mắt còn chưa mở hẳn đã lên tiếng

"Soo Hyun, anh tỉnh rồi" - Ji Won lập tức tiến lại gần, đưa tay anh áp lên má nức nở - "Sao lại làm thế với em?? Em sợ sắp đứng tim luôn đó"

"Mianhaeyo...Ji Wonie...Gwenchana?" - Aishhh! Giữa lúc này mà anh còn lo cho cô, thật là...!

"Soo Hyun, trước giờ đều là anh chăm sóc em" - Ji Won rất bướng bỉnh cứ ngồi khóc ở đó - "Sao anh lại giấu em? Vậy bây giờ em sẽ dốc sức chăm sóc lại anh!"

Mấy ngón tay run rẩy của Soo Hyun khẽ vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt kia - "Ngoan nào...A..anh không sao đâu...Ch...Chỉ còn hơi đau một chút...Em phải nằm ngủ ngoan thì...anh...mới an tâm nghỉ ngơi được"

Ji Won nghe đến thế lại càng khóc nhiều hơn, nhưng Soo Hyun chỉ bình tĩnh kéo tay vợ đặt lên tim mình mà nở nụ cười trấn an, thế thôi đã làm mềm lòng tiểu bảo bối, đành phải ưu tiên mong muốn của người bệnh...

Soo Hyun phải dỗ dành mãi cô mới chịu lên chiếc giường kế bên nghỉ ngơi, một buổi tối ngập trong lo âu, Ji Won có thể cảm thấy được nhịp tim thất thường của mình trong giấc ngủ giữa tiếng đồng hồ tic toc âm vang trong không gian tĩnh mịch.

*KENGGG** KHỤ KHỤ*

Tiếng hợp kim tiếp đất làm Ji Won giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng nhưng...SOO HYUN VỪA ĐÁNH RƠI CHIẾC CỐC! Vừa choàng tỉnh đã thấy anh nhăn nhó, ho sặc sụa ở giường bên kia, ho ra máu trong khi tay ghị chặt vào thành nhìn vô cùng đau đớn, Ji Won lại một phen hồn siêu phách lạc...

"B...Bác sỹ...Bác sỹ ơi!!! Mau...mau cấp cứu Soo Hyunnnn" - bước chân Ji Won gấp gáp chạy ra khỏi phòng, tiếng gọi vang vọng cả một dãy hành lang

Phút tiếp theo căn phòng đã chật kín, áo blouse chen chúc nhau, người ra kẻ vào. Băng ca chuyển sang phòng cấp cứu, Ji Won lánh sang một bên mà bần thần chảy nước mắt...

"Cẩn thận!" - đôi chân cô vừa chực khụy xuống đã có một bàn tay đỡ lại

"S...Sung Hoon?? Anh làm gì ở đây??" - ánh mắt Ji Won vô cùng ngỡ ngàng trước sự chạm mặt này

"Anh về có công việc...Vừa ghé thăm chủ tịch thì nghe chuyện của 2 người...nên ghé thăm" - Sung Hoon từ tốn dìu cô về phía ghế - "Ji Wonie, em phải thật bình tâm và tin tưởng bác sĩ. Em suy sụp như vậy sẽ khiến em bé hoảng sợ..."

"Anh...nói xem em phải...bình tĩnh làm sao đây??" - cứ hễ đưa mắt vào phòng bệnh Ji Won lại nức nở hơn...

*CẠCH*

"Thưa gia đình" - một vị y tá đẩy cửa bước ra vẻ mặt gấp gáp - "Anh Kim hiện có dấu hiệu xuất huyết dạ dày cần phải truyền máu gấp...Tuy nhiên nhóm máu B+ hiện tương đối giới hạn, gia đình có ai có thể sẵn sàng hiến máu được không??"

"Có tôi, tôi cũng là nhóm máu B+, tôi là vợ anh ấy! Lấy của tôi!" - Ji Won vừa nghe đến thế đã mất bình tĩnh

"Kim tiểu thư đang có thai, tuyệt đối không được" - phu nhân Lee vừa đến kịp lúc đã ngăn cản - "Tôi là nhóm O+, tôi là mẹ nó! Hãy lấy của tôi"

Gương mặt vị y tá lập tức gật đầu rồi dắt Lee Jin Hee sang một hướng khác

"Tôi...cũng là nhóm B+...Nếu cần xin hãy lấy của tôi" - Sung Hoon đứng đó bất ngờ lên tiếng gọi với theo

"Ani~~ Sung Hoon...Việc này trong gia đình em...Anh không cần bận lòng đâu" - Ji Won ái ngại cúi đầu

Giây phút này một ánh mắt thành khẩn đáp lời, anh cũng đỡ cô đứng thẳng dậy - "Ji Won, 3 năm trước là anh có lỗi với 2 người...Là lúc nóng giận của anh đã làm em chịu đau khổ...Anh...nợ máu thì sẽ trả bằng máu...để tạ lỗi với em"

"Sung Hoon, xin anh đừng nghĩ vậy...Em biết điều anh làm lúc đó đều là vì muốn bảo vệ em..." - ánh mắt Ji Won cũng long lanh lên - "Là em đã cố chấp tự chuốc lấy..."

"Anh đã quyết rồi...Ji Won, nếu em nặng lòng...Cứ coi như đây là anh giúp Soo Hyun, hoàn toàn không phải vì chuyện năm xưa...Anh và Soo Hyun đã chơi với nhau nhiều năm trước khi em xuất hiện. Anh...cũng muốn làm gì cho cậu ấy" - một cái vỗ vai an ủi trước khi anh cũng quay lưng đuổi theo người y tá...

Nhìn bóng lưng Sung Hoon khuất cuối hành lang mà tâm trí Ji Won rối bời, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn một tiếng sau bác sĩ đã bước ra với tin tốt...

"Kim tiểu thư, anh Kim đã tiếp nhận truyền máu của anh Park rất hiệu quả. Chúng tôi đã cầm máu mà kiểm soát được tình trạng thành công" - tiếng thở phào thoát ra sau lớp khẩu trang - "Anh Kim sẽ sớm được chuyển về phòng hồi sức, trong thời gian tiếp theo gia đình cần chú ý về chế độ dinh dưỡng đặc biệt để hồi phục sức khỏe"

"Kamsahamnida, algesseumnida" - Ji Won vừa cung kính cúi đầu, ngước lên đã thấy Sung Hoon trước mắt

"Ổn rồi...Anh cũng rất nhẹ lòng khi làm được việc này!" - gương mặt Sung Hoon trông rất nhẹ nhõm - "Giờ anh còn có việc, tiếc thật không gặp được lúc cậu ấy tỉnh táo"

"Anh đi bây giờ sao?" - trong lòng Ji Won dấy lên một cảm giác tội lỗi

"Ừm, em nhớ giữ gìn sức khỏe cho hai mẹ con. Nhắn lại với Soo Hyun lời chúc sức khỏe của anh nhé! Anh đi đây!" - Sung Hoon chỉ nở nụ cười thiện chí rồi rời đi

"Park Sung Hoon-ssi, cảm ơn anh rất nhiều. Có dịp sẽ gặp lại" - Ji Won nhìn anh quay đi chỉ hét lên một tiếng tri ân, mỉm cười nhìn người kia vừa bước đi vừa đưa tay lên vẫy vẫy phía sau.

—---------------------------------------------------------

Mỗi một biến cố trôi qua lại là một bài học vô giá, bài học cho tất cả mọi người về cách yêu thương, chia sẻ, và đồng hành với nhau. Hôm đó Soo Hyun vừa chuyển về phòng hồi sức đã có Ji Won túc trực bên cạnh, nhân lúc anh chưa tỉnh cô còn chu đáo trao đổi với đầu bếp để lên thực đơn bồi bổ cho chồng. Họ đồng cam cộng khổ, lúc mệt mỏi cô cũng không rời xa anh, chỉ tùy tiện gục đầu một bên nghỉ ngơi.

"Ji Wonie..." - một bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô

"Omo Soo Hyun, anh tỉnh rồi!" - vừa nghe thấy tiếng gọi thân thương Ji Won đã bật dậy

"Lại l...làm anh lo lắng rồi..." - nụ cười Soo Hyun vẫn còn yếu ớt - "Em...không được gập bụng lại lâu như thế..."

"Aishh!! Ai mới làm ai lo lắng chứ??" - Kim tiểu thư lập tức dỗi hờn - "Anh xem anh như thế...rõ là không yêu người ta mà!"

Bật cười trước gương mặt phụng phịu kia, Soo Hyun lại đưa tay nựng má vợ một cái - "Sao lại dỗi anh rồi?"

"Anh cứ nằm đau đớn như vậy...Ai sẽ cưng chiều chăm sóc em đây??" - Ji Won vừa mếu vừa hôn lấy tay chồng - "2 hôm nay em lo lắng muốn phát ngất mấy lần rồi..."

"Aigoo...Chết thật!" - hàng chân mày Soo Hyun cũng cau lại - "Anh phải khỏe mạnh nhanh thôi...Không thể để em như vậy được!"

"Giờ anh mới nhận ra sao? Anh còn không chịu chú ý sức khỏe mà suốt ngày đòi lo cho em" - cô vợ nhỏ hậm hực nhéo yêu chồng một cái

"Aaaa...đau anh" - Soo Hyun chợt nhận ra mình đã quá chủ quan - "Anh sai rồi mà...Anh xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều vì đã để em lo lắng..."

"Từ bây giờ anh phải ăn uống thật cẩn thận và điều độ thì mới tạ lỗi với em được! Biết chưa?" - Ji Won cong cong đôi môi trái tim lên "giáo huấn"

"Xin tuân lệnh" - một ánh mắt nũng nịu hướng về Ji Won - "Nhưng mà...em đút cho anh ăn được chứ? Anh...còn hơi mệt...cần được yêu thương..."

Đáng ghét thật! Cái biểu cảm nhõng nhẽo này, anh lại là người đang ốm, hẳn là đã tính toán không cho Kim tiểu thư lên mặt cằn nhằn...May mắn cho anh là cô vợ nhỏ này khi nào cũng yêu chồng hết mực, đã sẵn trong lòng ý muốn chăm sóc cho anh, đương nhiên là không ngại đáp ứng đòi hỏi này! Thậm chí anh có đòi hỏi hơn nữa cô cũng không có lòng dạ nào mà từ chối!

Họ cứ nắm lấy tay nhau thật chặt, hôn lên đó, lau đi mấy giọt nước mắt trên má, chờ thêm một chút đã có đồ ăn mang đến, món nào cũng ngon mắt và bổ dưỡng. Cử chỉ của Ji Won dành cho chồng cũng hết mực dịu dàng, đỡ anh ngồi dậy, đút và cùng ăn với anh. Phòng hồi sức - một địa điểm không quá lý tưởng để hẹn hò dùng bữa, nhưng chỉ cần họ ở bên nhau, sẽ không điều gì ngăn được tiếng cười hòa thanh khúc khích âm vang khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro