Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang xem gì mà chăm chú thế?" - Soo Hyun đang ngồi trầm ngâm trong thư phòng bỗng có một cánh tay quàng ra trước cổ ôm lấy anh, Ji Won vừa mới đi làm về

"Hình của chúng ta hồi đi tuần trăng mật" - một nụ cười mỉm, Soo Hyun nâng cánh tay nõn nà của vợ lên hôn một cái

"5 năm rồi nhỉ...Nhanh thật đấy!" - Ji Won trong mắt cũng lấp lánh ý cười, đoạn quay sang đặt một nụ hôn lên má chồng - "Omo, còn có hình lúc Soo Bin gần 2 tuổi"

"Xem này, con bé nghiêng hẳn về phía anh luôn" - Soo Hyun chỉ một khoảnh khắc trong chuyến du lịch gia đình năm ngoái ở Đức - "Đúng là y hệt mẹ, chỉ trung thành hướng đến trai đẹp"

Đánh khẽ lên vai chồng một cái, Ji Won biểu tình ngay - "Anh chỉ giỏi xuyên tạc mấy bước đi chập chững xiêu vẹo của con lúc đó thôi, nhìn thái độ này đi, đúng là khuôn đúc từ em heheng"

"Còn nữa, xem này" - Soo Hyun khoái chí với lấy trên bàn một tờ giấy đưa ra trước mặt vợ, giấy in rõ ràng "CAM KẾT KHÔNG CÓ BẠN TRAI TRƯỚC 20 TUỔI", còn có cả dấu vân tay nhỏ xíu của Soo Bin

"Moyaa~~ Anh làm trò này thật sao?" - ánh mắt Ji Won nhìn anh không thể nào ngỡ ngàng hơn

"Cần lắm chứ, con gái chúng ta nghịch quá...Aigoo, cái lưng tuổi 40 của anh, hôm nay anh đã rượt đuổi với Soo Binie phải mấy tiếng đồng hồ" - đột nhiên có người đổi sang chế độ than thở

"Thế như em bị anh bị anh dụ từ năm 19 tuổi thì sao? Có phải là chuyện tình này sai rồi không..."

"Cái này..." - anh Kim tự nhiên bị đuối lý, phải lập tức đánh trống lảng - "Không biết con bé có khủng hoảng tuổi lên 3 không, nhưng anh thì có khủng hoảng tuổi xế chiều rồi..."

"Xế chiều gì chứ?" - Ji Won nhéo yêu chồng một cái, tự nhiên má cũng đỏ hồng lên - "Anh xế chiều vậy...không định...cho Soo Bin có em sao?"

3s

2s

1s

Đúng là Soo Hyun chưa thể xế chiều được, một lời thức tỉnh đúng lúc! Giây tiếp theo lập tức kéo vợ về trước mặt, để cô ngồi gọn trong lòng mà hôn, một nụ hôn sâu và ướt át đủ để Ji Won rũ bỏ mọi bộn bề căng thẳng sau một ngày dài công vụ. Sau mấy năm Soo Hyun cũng đã lên thêm chức vụ trưởng, hiếm khi được về sớm hơn vợ, nhưng hôm nay anh đã có mặt ở nhà chắc chắn là cơ hội để chữa lành cho cô.

"Khoan đã..." - cánh tay Soo Hyun vừa tìm đến hàng nút áo của vợ đã bị chặn lại - "Sắp đến giờ ăn tối rồi, Soo Bin không chờ chúng ta được"

Tưởng chuyện gì, anh Kim càng được nước làm tới - "Em lo gì? Cục kim cương của em đã bị ông bà nội đón đi từ chiều rồi. Dễ mà anh được ngồi yên như này khi có con bé ở nhà sao?"

Kim Soo Bin xuất hiện trên đời chính là giúp cho quan hệ trong gia đình mỗi lúc càng thêm gắn kết, bây giờ chẳng hề tồn tại cuộc chiến mẹ chồng con dâu nào cả, chỉ có 2 bên ông bà phải thỏa hiệp để được thay phiên đón cháu yêu về cưng chiều thôi, lắm lúc anh chị Kim cũng nghĩ, hay là...phải để mỗi bên một cháu cho đỡ giành nhau!

"Nhưng mà khoan đã..." - Ji Won lại cũng chưa để anh tùy ý

"Sao nữa cơ?" - Soo Hyun vẫn thản nhiên cắn nhè nhẹ lên cần cổ vợ

"Em...chưa tắm" - đôi mắt Ji Won đã nhắm nghiền hưởng thụ nhưng khuôn miệng vẫn còn cố chấp

"Geurae" - anh Kim lập tức đặt vợ ngửa ra bàn, ghé sát vào tai cô thì thầm - "Vậy cởi đồ ra, anh cùng em đi tắm"

Giờ phút này Kim phu nhân có chịu hay không cũng không quan trọng, anh Kim đã nhanh tay hơn một bước, thao thao bất tuyệt từ khăn choàng, áo vest, áo sơ mi rồi chân váy, cứ thế nắm tay nhau la liệt dưới đất

"So...Soo Hyun...Ở ngoài còn có người, làm sao về phòng chúng ta được..."

"Ý em là bước qua cánh cửa đối diện thôi hả?" - Soo Hyun mặc kệ cứ nhấc bổng vợ lên - "Anh cũng không biết làm sao...Thử đi vậy!"

Ai bảo cô lại khơi chuyện trước cơ? Kim Ji Won càng thẹn thùng lại càng cho người còn lại cao hứng, bước đi dứt khoát đá gọn mấy thứ quần áo ngổn ngang trên sàn sang một bên, Soo Hyun cứ hiên ngang bước ra khỏi cửa đưa vợ về căn phòng đối diện, mặc cho trên người phu nhân chỉ độc một bộ nội y nhỏ xíu.

Kim Soo Hyun rất tỉnh, nhưng cũng rất tình. Giữ đúng lời hẹn đưa vợ sang đi tắm, trước hết cũng không quên ghé đến xả nước vào bồn, nhưng không có lúc nào Kim tiểu thư thoát được vòng tay anh. Đặt cô đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, Ji Won càng chần chừ cởi bỏ đồ của anh thì sẽ càng bị anh tấn công để thúc giục. Hình ảnh cô vợ nhỏ không ngừng rên rỉ trong bộ nội y xuyên thấu hoàn toàn có thể xung điện mãnh liệt lên bất kì dây thần kinh xúc cảm nào của anh, thậm chí những thứ lấp ló lại càng gợi tình hơn cả khi cởi hẳn ra.

Dùng tay điêu luyện dời mấy phần vướng víu sang một bên, một tay Soo Hyun dùng để xoa đều trên hai điểm hồng tâm, trong khi tay kia cùng lúc cũng xoa lên điểm hồng hào ở dưới, "32C thay vì 32B rồi nhỉ?" - Soo Hyun ngỗ nghịch thì thầm vào tai vợ, rất biết cách làm cho tay chân người kia trở nên gấp rút

Soo Hyun thích được ngắm nhìn Ji Won những lúc thế này, khi mà cô trao trọn tin tưởng cho anh. Cơ thể nuột nà của Kim phu nhân sau một lần sinh nở lại càng nở nang, cỡ áo ngực cũng lên một size, nhìn phần "khe núi" đang gom lại trước gương anh Kim càng tình nguyện ngã vào đó.

Bàn tay mềm mại của Ji Won cuối cùng cũng tìm đến được vật gồ ghề nhất trên người anh, hai cảm giác càng đối lập lại càng bổ sung kích thích cho nhau. Ji Won cứ vuốt thêm một cái thì lại có người cắn vào vai cô thêm một cái, vừa cắn vừa rên rỉ từng hồi. Hôm nay cô lại còn mặc nội y trọn một bộ, và cả quần lọt khe, giây phút vật trụ ấm nóng của chồng áp vào lưng đã xác định phải đầu hàng vô điều kiện. Soo Hyun chỉ cần vén sợi dây mỏng manh qua một bên giây tiếp theo đã thâm nhập thành công vào cửa cấm, công sức của anh nãy giờ để mọi thứ thật ẩm mềm trơn tru.

"Ahh...Soo Hyunn" - cô vợ nhỏ rên lên khe khẽ - "Em...sướng"

Một nụ cười đắc thắng, hiển nhiên rồi. Soo Hyun sao có thể bỏ qua hào quang này, "Baby, mỗi lần ở gần em...Anh lại...càng muốn có thêm baby!"

Phải đưa đẩy mạnh nhẹ một lúc chán chê, Soo Hyun mới nhẹ nhàng bế vợ về phía bồn nước ấm đã sẵn sàng. Ji Won cũng mạnh dạn vứt phăng chiếc áo sơ mi cuối cùng trên người ai xuống đất. Thoải mái đằm mình trong hương oải hương dìu dịu, làn nước ấm ôn nhu ôm ấp lấy làn da họ trong khi Soo Hyun để vợ ngả lưng ra hưởng thụ, còn hưởng thụ của anh chính là để môi lưỡi nhảy múa trên bầu ngực căng đầy của cô. Động tác rất nhịp nhàng, vừa dày vò vừa massage, đường cong hoàn mỹ này Soo Hyun cũng đóng góp không ít công sức nhào nặn.

Bị kích thích hồi lâu giờ thì Kim tiểu thư cũng táo bạo chẳng kém ai, biết anh đang giữa lúc căng thẳng lại phải tạm dừng liền ý nhị ra hiệu cho chồng ngồi xuống bên thành, từ từ tiến đến ngậm gọn que kem kia vào miệng mút chùn chụt. Mấy lúc này anh Kim tay chân vô cùng thừa thãi, chỉ biết giúp vợ búi gọn tóc lên cho khỏi ướt, để cô còn tập trung hoàn toàn chuyên môn vào chiều chuộng mình. Đầu Ji Won càng nhấp nhô phía dưới thì bờ môi rảnh rỗi phía trên càng mím chặt, mím lại vì cảm xúc thăng hoa và cũng vì để kiềm chế cho bản thân không quá ồn ào, nhưng thỉnh thoảng một cái mút nhẹ ở đầu cũng sẽ làm lộ ra điểm yếu của anh.

Việc vợ chồng va chạm vốn là chuyện thường ngày ở huyện, chỉ có việc Ji Won để cập đến việc "Soo Bin có em" là nóng hổi mới ra lò hôm nay! Chắc chắn hôm nay anh Kim sẽ dốc sức để giữ thể diện, nói được làm được.

Thêm chút thời gian ve vuốt nhau trong làn nước ấm cũng như cho họ thêm mấy phần công lực, giờ thì Soo Hyun đã sẵn sàng cho chuyện gì cũng dám làm. "Tắm" trong những lúc này chỉ đến thế, không có làn nước này thì họ vẫn tận hưởng nhau được trọn vẹn. Soo Hyun điệu nghệ bế vợ lên khỏi mặt nước, để cô quấn chặt lấy thân mình, hai cánh tay rắn rỏi của anh kiên định đỡ trọn phía dưới bờ đào quyến rũ, ấn trọn vật cương cứng của mình vào trong rồi cứ thế tùy tiện nâng đỡ lên xuống. Soo Hyun thậm chí đã tập luyện nhiều giờ để giữ cho chân cứng đá mềm trong những lúc này!

Mọi việc cứ tiếp diễn như thế cho đến khi chân anh cuối cùng cũng tìm đến chiếc giường thân yêu, thiên đường mỗi đêm của họ. Giây phút ở Connecticut hiện về bất chợt, Soo Hyun lại nghịch ngợm tái hiện khung cảnh ngày xưa, ngã nhoài ra giường khi vợ vẫn còn bám chặt trên người. Lần này họ đã sẵn gắn chặt vào nhau, Ji Won thản nhiên cưỡi trên người anh thật nhịp nhàng, tốc độ hoàn hảo đến nỗi Soo Hyun phải kéo phần trên của vợ trên về sát khuôn mặt, mút lấy mút để bầu sữa ngọt ngào của Soo Bin. Sung sướng mãi một lúc lâu cô mới tự nâng người lên, anh Kim lập tức tranh thủ thời cơ trườn xuống đỡ vợ ngồi lên mặt, hôn vào vùng cánh hoa e ấp chết người, vừa hôn vừa liếm trọn những ngọt ngào vào cuống họng.

"Một nụ hôn kiểu Pháp, Kim phu nhân thấy sao?" - lại là cái giọng điệu ma mãnh đó của anh Kim

"Nữa...Thêm nữa...thì em sẽ thích...hơn nhiềuuu" - Ji Won phải vừa giữ hơi thở vừa trả lời, đến tội nghiệp

Tiếng rên rỉ của Ji Won mỗi lúc một lớn hơn giữa chuyển động thành thục của môi lưỡi chồng, anh hoàn toàn có thể nhận ra đã sắp đến lúc thăng hoa. Sau nhiều cuồng nhiệt nên bây giờ mấy phần dịu dàng cuối cùng của anh Kim là để đỡ vợ nằm xuống "nghỉ ngơi", mọi chuyện sau đó hoàn toàn cứ giao cho anh điều hướng. Một nhát đâm sâu, nhanh và mạnh, Soo Hyun cứ thể duy trì nhịp độ cho đến khi có người cấu chặt lên tay mình, chiếc gối lót bên dưới trở nên ướt sũng, giây phút mà chính anh cũng không thể giữ nổi im lặng cũng trọn vẹn là lúc họ hòa vào nhau, hòa vào tình yêu, và những tinh hoa ngọt ngào nhất...

"Phải để Soo Bin có em trước khi anh hết sức rượt đuổi chúng nó thôi" - Soo Hyun nở một nụ cười thỏa mãn, kéo vợ vùi sâu vào vòng tay mình

Những rung cảm tinh tế nhất, những ấm áp chân thành nhất, 10 năm qua họ ở bên nhau chưa hề thay đổi. Những giây phút được quấn chặt vào nhau như bây giờ, tự mỗi người đều trân trọng thói quen lâu năm của mình, cứ chậm rãi cảm nhận những phần da thịt nóng bỏng tan chảy vào nhau, hít hà mùi hương ngào ngạt trên người đối phương, trên người Ji Won là hương hoa tươi mát còn trên người Soo Hyun là hương gỗ trầm ấm, lắng nghe tiếng thở dìu dịu phả vào không khí, chính là trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên nhau!

Bữa cơm tối chẳng mấy khi lại ngại ngùng như hôm nay, gần gũi nhau vốn không phải là chuyện để cho đôi bên phải bẽn lẽn nhưng có vẻ cuộc yêu hôm nay đã thay lời muốn nói cho rất nhiều cung bậc cảm xúc của cả hai, giờ họ chỉ còn gặp nhau trong ánh mắt cũng đủ thấy lâng lâng trong lòng.

"Kim tiểu thư, có thư ạ" - Ji Won vừa cầm đũa lên đã có người chuyền tới một bì thư trắng muốt, có dập nổi hoa văn chữ "J&H" rất tinh tế

"Cảm ơn cô!" - chậm rãi mở phong thư ra, ánh mắt hiếu kỳ của Ji Won trong tích tắc càng lúc càng mở to, đoạn quay sang nhìn chồng - "...Jessie Rose Kinley...Omo!! Jessie gửi chúng ta thiệp cưới này!"

"Ohh tin tốt tin tốt" - Soo Hyun nghe tin cũng cảm thấy phấn khởi

"Jakkhaman..."Nhớ phải đi đấy nhé"" - Ji Won đọc to dòng chữ tiếng Hàn ghi tay phía sau - "Chú rể...Chú rể tên là...Park Sung Hoon!!"

"Mwo!?~ Jinja???" - giây phút này hai vợ chồng đều đang nghĩ giống nhau, vỡ òa tràn khóe mắt - "Aigoo, cái thằng này...Khá thật!"

"Em phải đi điều tra Jessie mới được" - Ji Won vô cùng hạnh phúc cho hai người bạn thân của mình đã kết duyên được với nhau - "Heheng, cả hai đều lớn lên ở Mỹ, có thể đồng điệu với nhau được thật tốt quá!"

Một phong thư lập tức nâng cao không khí của bữa ăn, không còn phảng phất đâu ngại ngùng, đôi vợ chồng thậm chí còn hăng hái lên ý tưởng và bàn luận cách chúc mừng đôi bạn sao cho thật hoành tráng! Lửa thử vàng, sau nhiều bước ngoặt cuộc sống, cuối cùng ông trời đều đã an bài cho họ một cái kết viên mãn.

"Cậu Kim, dây đồng hồ cậu nhờ vệ sinh đã xong rồi ạ" - giữa bữa người quản gia lại tiến đến cẩn trọng đặt lên bàn chiếc dây đồng hồ da

Ji Won nhìn qua một lượt đã thấy quen, "Omo...Dây đồng hồ em tặng anh lúc chúng ta kỉ niệm 1 năm yêu nhau đây mà?"

"Anh thay chiếc dây này vào đồng hồ nhé, em muốn kỷ niệm từng giây phút chúng ta ở bên nhau, nên sẽ để nó gắn vào đồng hồ của anh"

"Đúng, chính là nó" - Soo Hyun cẩn thận cầm lên kiểm tra

"Aigoo, em không biết là anh vẫn còn giữ đấy!" - cười xòa một tiếng, Ji Won tự nhiên thấy cơm hôm nay thật ngon miệng - "Hoặc là qua nhiều chuyện khiến em không để ý"

"Oh...Chiếc dây này vẫn đi theo chiếc đồng hồ cơ năm ấy, sau này anh sử dụng rồi thay qua đến mấy chiếc đồng hồ thông minh cho tiện dụng nên đồng hồ cơ thường để trong tủ" - Soo Hyun xoa đầu rồi gắp thêm đồ ăn vào chén vợ

"Anh cẩn thận thật đấy, giữ đồ cũng rất kĩ" - một lời khen hoan hỉ cho anh Kim

"Giữ kĩ vì...là đồ em tặng, cẩn thận cũng là vì...anh trân quý mỗi phút giây có em trong đời!"

- THE END -

------------------------------------------------------

AFTERWORD

Vậy là fic HỌC YÊU đã chính thức kết thúc, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã đồng hành cùng với fic suốt 3 tháng vừa qua. Mình biết ngoài kia có rất nhiều plot xuất sắc hơn nhưng cảm ơn các bạn đã chọn ghé qua và dành thời gian quý báu cho fic của mình ^^ Việc nhìn thấy những chiếc tên quen thuộc trên noti mỗi ngày air chap mới thật sự giúp cho mình có thêm nhiều động lực phát triển mạch truyện.

Có thể viết fic và cùng chia sẻ niềm vui delulu với mọi người là một may mắn đối với mình. Thật ra mình không giỏi tiếng Việt lắm nên thượng tôn tiêu chí của mình khi viết truyện vẫn là kiểu văn phong đời thường, không quá trau chuốt hoa mỹ. Ban đầu mình không nghĩ là sẽ có nhiều bạn quan tâm đến kiểu viết này, chỉ là mình hướng đến cảm giác khi đọc vào cảm thấy ngôn từ dễ liên tưởng đến đời thực thui :))

Mình cũng hi vọng các bạn đã hài lòng với lịch ra chap của fic, vì theo trải nghiệm cá nhân thì mình luôn cố gắng hết sức để đảm bảo một mạch truyện đều đặn nhằm duy trì được cảm xúc người đọc. Ngày mốt 2/10 mình sẽ air một short fic KimKim mới tên là TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI LẠ trong khung giờ 7:30 như thường lệ ^^ Hope to see y'all there!

Again, thank you and best wishes!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro