Chương 11: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta bảo rằng tình yêu lưng chừng là tình yêu ở ngã ba đường mà mỗi người ở đó luôn mang trong mình một ngã rẽ, nhưng cuối cùng lại chẳng hướng về nhau...
Riêng anh với em định sẵn hướng đi là đến với nhau nhưng sao mãi chẳng thể về bên nhau"

"Park Jimin , em làm gì trong đây mà lại nhắn tin cho anh cái quái quỷ gì đấy hả?" - Ho Seok cứ thế một mạch chạy thẳng lên kho lạnh không một chút suy nghĩ không một chút quan sát mọi thứ xung quanh.

Anh yêu em đơn giản đến mức ngay cả khi không thể bên cạnh em, không phải là người nắm tay em mỗi ngày, không phải là người chăm sóc em khi em đau ốm ,chỉ cần ai khác bên cạnh em làm hạnh phúc em tươi cười chỉ cần nhìn ngắm em mỗi ngày cùng hít thở chung bầu không khí này là anh đã vui lắm rồi. Anh thật sự không biết anh đây đơn giản yêu em đến ngu ngốc, hay dại khờ yêu em mà bất chấp dối gạt bản thân để vui vẻ nữa.

Jimin cứ mãi kiểm hàng trong kho lạnh mà chẳng hay biết bên ngoài có người vì mình mà đập cửa điên loạn. Hẳn là đến tận lúc dùng chìa khoá kho lạnh để mở ra thì một thân hình lớn của Ho Seok bất thình lình bổ nhào lên người bé con Jimin làm nhóc bất ngờ rơi cả chìa khoá ra ngoài, còn bản thân thì thành cái giường êm ái cho ai kia thản nhiên đáp xuống.

-"Ho..o..Ho..Se..o..Seok..Hyu..u..ung!!!???"- miệng Jimin cứ lắp bắp gọi , hai mắt mở to hết cỡ, hai tay dang rộng không dám cử động liếc nhìn động tĩnh của người phía trên mình.

-"PARK JIMIN RỐT CUỘC EM LÀM SAO VẬY?"- Ho Seok hét lớn nhưng hai tay không thể chống đỡ nổi cơ thể dậy để đối diện Jimin.

-"Hyung nói gì em không hiểu?"- Jimin vẫn không hết bàng hoàng

-"Em làm sao lại nhắn cho hyung cái tin nhắn kia? Rốt cuộc em bị làm sao ?"

Jimin lại định giải thích nói gì thêm thì nhìn theo hướng tay Ho Seok đang chuẩn bị giơ điện thoại lên cho Jimin xem. Phản ứng nhanh chóng bắt lấy tay Ho Seok - một bàn tay ngoài máu và màn hình điện thoại gần như vỡ nát ,có mãnh vỡ còn ghim cả vào lòng bàn tay.

Jimin thật sự hốt hoảng đỡ lấy cánh tay Ho Seok , bật người dậy để Ho Seok dựa hết vào mình không nói lời nào mà nước mắt cứ lã chã rơi không ngớt, bàn tay nhỏ nhắn cuống quýt xoa lấy nơi dính đầy máu và những mảnh vỡ. Một lần nữa đầu Jimin lại đau như búa bổ - hình ảnh bàn chân bị thứ gì đó ghim vào , một người nào đó nét mặt rất sợ sệt nhưng vẫn băng bó cho mình, người đó hình như còn rất sợ máu nữa..... Dòng kí ức đó từ đâu mà có, người trong đó là ai, mình quen chứ....tay Jimin cứ ôm lấy đầu giày vò không ngớt cơn đau này.

-" em bị đau ở đâu sao Jimin? Em ổn chứ?" - bàn tay to lớn của ai kia gượng sức gỡ lấy tay Jimin ra khỏi cái đầu đau nhức ấy, tay lại dịu dàng xoa đến vị trí chau mày.

Một người vật lộn với những mảnh kí ức, một người đầu óc rối như tơ vò. Ho Seok đã như phát điên lên bao nhieu khi đọc thấy tin nhắn lạ kì kia, tay vì đập lấy cửa phòng đông lạnh mà xây xác chảy bao nhiêu là máu mà giờ còn phải trông thấy nhóc con Jimin vì lí do gì cứ ôm lấy đầu miệng không ngừng mấp mấy những điều kì quái. Rốt cuộc là ai mới là người đang lo lắng cho ai đây a.

Từ phía cánh cửa phòng đông lạnh con người đó lại nhìn về phía cặp đôi đang đau đớn dày vò ôm lấy nhau mà đưa một ánh nhìn kèm một nụ cười rợn sóng lưng nhất mà bất kì bắt gặp phải cũng cảm thấy sợ hãi. Bàn tay vô cảm ấy đang đẩy dần cánh cửa phòng lạnh lại một lần nữa, cánh cửa khép lại với sự hài lòng của con người phía ngoài .

RẦM.

Hai con người bên trong kho lạnh vẫn chưa hết bàng hoàng thì cánh cửa kho lại một lần nữa đóng sầm lại. Giờ thì hay rồi kho vừa lạnh ,trên người hai bạn trẻ thì chỉ là bộ quần áo có thể nói là mỏng đủ chịu đựng độ lạnh không quá 15 phút. Jimin nhóc con đã giày vò bao nhiêu với những mảnh kí ức mơ hồ lúc hiện lúc mất giờ lại phải chịu đựng thêm cái lạnh -26 độ tại cái kho kem quái quỷ này.

Hai thân ảnh gầy gò chỉ còn biết siêt chặt lấy nhau. Ho Seok mất máu không ít mà giờ còn lấy cả thân mình trùm lấy cho nhóc Jimin nữa thì gắng gượng bao nhiêu là đủ đây.

- "Jimin à! Có phải việc anh ở gần em chỉ mang lại cho em vận xui hay không? Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc không thể nhìn thấy em trên đời này, anh không biết liệu mình tồn tại trên đời này vì điều gì nữa Jimin à?"

Ho Seok ôm lấy Jimin bé nhỏ , giọng nói run rẫy vì lạnh nhưng sao nó đối với Jimin như ngọn lửa sưởi ấm lạ thường. Có phải con người phải chịu đến khi gặp trắc trở chia cách mới chịu thả lỏng lòng mình , bỏ mặc đi lý trí ngăn cản giữa cái gì nên cái gì không nên mà cứ thế để con tim dẫn lối.

Giọng Ho Seok như nghẹn lại khi phải nói đến việc không thể là người bên cạnh Jimin, phải đau đớn bao nhiêu day dứt bao nhiêu mới có thể thốt lên lời để Jimin bên cạnh Tae Hyung . Chỉ cần Jimin đừng xa lánh anh như bây giờ, để cho anh được nhìn ngắm em hạnh phúc bình an mỗi ngày liệu có được không.

-" E..em th..í..ích..a..an..anh!"- chặng ngang lấy những lời nói độc thoại từ Ho Seok, Jimin trong cái lạnh thấu xương thốt ra từng chữ thật lòng mình.

- "Em nói gì Jimin ? Đừng ngủ , mở mắt nhìn anh, Jimin Jimin!" - Ho Seok như không tin nổi vào tai mình những gì vừa nghe được. Nhóc Jimin vừa nói thích mình .

Mắt Jimin vẫn cứ nhắm tịt miệng cứ không ngừng mấp máy câu "Em thích anh" ,"Em thích anh", "Em thích anh"... "Em thích ..." ... Đến lúc hai cánh môi chạm lấy nhau , Ho Seok như không kiềm chế được bản thân mân mê lấy cánh môi mềm của nhóc con, đê mê lưu luyến, một cái hôn lại đáp lại rằng "Anh yêu em". Muốn bao nhiêu chân thành có bao nhiêu chân thành , muốn bao nhiêu đậm sâu có bấy nhiêu đậm sâu

- "Nếu có kiếp sau em vẫn sẽ thích anh chứ Jimin?"

-"Em nguyện ý!"

Hai người dần mất đi ý thức. Không biết là thực hay mơ, chỉ sợ không còn thời gian nói điều thật lòng. Cái lạnh bao trùm lấy Ho Seok và Jimin trạng thái nửa tỉnh nửa không chỉ còn nghe mơ  giọng ai đó đang gọi tên mình, lay người rất mạnh nhưng hai người bây giờ không thể đáp trả nổi nữa rồi.

.......

Đứng ngoài phòng chờ bệnh viện có một chàng trai đầy phẫn nộ nói với một người.

-" Màn kịch của hyung có thể thôi diễn được rồi chứ, hyung làm như vậy người hyung thương có trở về được không , Jung Min?"

- " Em nói gì hyung không hiểu?"- đôi mắt tròn xoe nụ cười đáng yêu ấy lúc này trước mặt Tae Hyung trở nên thật đáng sợ.

-" Em nói gì hyung tự hiểu? Em đã nói với hyung đừng đụng đến Jimin rồi đúng chứ? Hyung đã không giữ lời , em cũng không việc gì phải ngoan ngoãn nghe lời hyung cả. Đây là lần cuối em gọi hyung, JUNG MIN NUNA à"

Tae Hyung với ánh mắt kiên định nhất đối nghịch với con người mình luôn kính trọng buông ra từng câu từng chữ khiến ai nghe thấy cũng không thể nhận ra được cậu nhóc choi choi quậy phá đùa giỡn hằng ngày lại có thể nghiêm túc đến như vậy.

Bờ vai lướt ngang qua hất mạnh Jung Min như một lời cảnh cáo, Tae Hyung lúc này thật sự nhìn trưởng thành biết bao.

Con người ấy nhìn vào phòng bệnh Jimin và Ho Seok cười lạnh rồi chậm rãi quay đi. Đến một nơi không người, gỡ bỏ đi bộ dạng bên ngoài đã mang bên mình suốt 5 năm, ở nơi đó một người thân phục con trai nhưng đã trở nên dịu dàng hơn bao nhiêu với mái tóc dài ngang lưng - Jung Min đưa tay đón lấy màn mưa, khuôn mặt không nóng không lạnh , nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi nhìn lên bầu trời...

- " Năm đó anh ra đi cũng trong màn mưa lạnh lẽo như thế này! Em nhất định sẽ khiến họ nếm trải những đau khổ em phải chịu đựng ! Em nhớ anh rất nhiều...

... Jung Yoon Seob!"




.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro