Destiny Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Au đã comeback sau 1 thời gian vắng mặt! Dự định sẽ comeback sớm hơn 1 chút nhưng vừa qa EXO xảy ra việc ko vui! Thật ra au là E.L.F đối vs sự việc này au xin chia buồn cùng các ETic và các readers thân yêu! Sự việc thế này quả là ko ai muốn, dù sao đối vs fandom EXO thì cũng chỉ mới 2 năm...Vấn đề quan trọng bây giờ sự việc gần như đc SM và Kris công nhận...au ko nói chắc hẳn mọi người cũng hiểu! 5 năm trước Suju đã có xảy ra việc đáng buồn, tâm trạng au lúc đó cũng như các rds bây giờ! Đồng cảm cho nhau nhé! Cũng như bên fb au cũng đã khuyên nhủ hết lời các pé Nhí Nhỏ, Pea Nguyễn, Pjkax Nguyễn, Sophie, ss Thảo Linh...cũng đừng bùn và dằn vặt nữa. Đừng kiềm nén, mọi thứ rồi cũng sẽ qa! Thà đối diện còn hơn là trốn tránh đến khi còn đau khổ hơn! Hãy tiếp tục vui cười dù cho có thế nào đi chăng nữa, nếu đó là lựa chọn của các a thì hãy bảo vệ tôn trọng và ủng hộ các a! T.y đối vs EXO của mọi người sẽ làm nên tất cả! ^^ 5ting và xin nói lun là mấy đứa nhar~ náo loạn NF của ta TT^TT ta tag stt thì khóc bù lu bù loa...==" 

Thế thui post chap nhé! :3

Chap 25

 

Bâng quơ một lúc Baekhyun lại tò mò hỏi khó Chanyeol, câu hỏi này thật ra cũng không khó đối với hắn, nó cũng dễ trả lời thôi mà!

-Chanie~ anh có chắc sẽ yêu em suốt đời không?

.

.

.

.

.

Thời gian cứ thế trôi qua, Chanyeol và Baekhyun ngày ngày hạnh phúc bên nhau. Buổi sáng cùng nhau ăn sáng thưởng thức ánh nắng ấm áp. Ngày qua ngày lại trôi lu mờ cả vạn vật, câu hỏi hôm đó của Baekhyun Chanyeol hắn không thể quên đi thậm chí còn nhớ rất rõ tông giọng của cậu khi hỏi như thế nào! Không phải hắn không trả lời mà thật chất hắn không biết phải trả lời thế nào...

Tình cảm xưa nay cứ nói là Park Chanyeol hắn yêu Oh Baekhyun rất nhiều, nhưng khi hỏi yêu nhiều đến bao nhiêu thì hắn lại lấp lửng mà không trả lời! Cứ mở miệng nói yêu nhưng ngay chính bản thân hắn còn không biết tim mình nghĩ gì, tâm hắn đặt nơi nào huống hồ cứ áp đảo hắn những câu hỏi đến mãi vẫn không đoán được!

Baekhyun thì ngược lại. Cậu biết rất rõ lúc trước do đâu Chanyeol lại đến với mình, do đâu tình yêu này bắt đầu nảy nở? Cậu nhớ lúc đó bản thân mình đơn phương yêu hắn. Cũng không biết vì sao lại yêu hắn đến như vậy, có lẻ vì hắn thường xuất hiện cùng Sehun chẳng hạn.

Sehun và Chanyeol là bạn thân, đi đâu cũng có nhau, không chỉ thế cả hai còn là những gương mặt quý giá của trường. Vì thế đi đến đâu lập tức dậy sóng đến đó tạo tiếng ra những tiếng nói mê say ca tụng cả hai. Sehun lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, không cảm xúc. Chanyeol thì ngược lại, hắn là một người vui vẻ, lúc nào cũng nói cười tràn đầy sức sống.

Duy nhất còn một điều trái ngược ở đôi bạn thân này. Sehun lạnh lùng nhưng lại không phải tay chơi, Park Chanyeol hắn mới chính là tay chơi thứ thiệt. Khi về đêm lúc đó con người của Park Chanyeol thật sự mới tồn tại. Hắn sa vào vòng tay của những thứ gái hạng sang để có thể vui vẻ cùng họ quên đi cái mệt mỏi của một ngày đối với hắn lúc nào cũng là chán nản. Sehun từng chứng kiến Chanyeol ngồi giữa thứ gái hạng sang ấy mà để cho họ mơn trớn, quyến rũ hắn. Sehun không lấy gì làm lạ, bản chất thằng bạn thân mình anh hiểu rõ hơn ai hết! Sehun cũng biết rằng Chanyeol ngoài mặt ăn chơi nhưng hắn không bao giờ để mọi việc đi quá giới hạn của mình.

Biết rõ con người của Park Chanyeol nhưng Baekhyun vẫn sa vào. Không! Phải nói rằng cậu cố tình sa vào vòng tay của hắn! Những lúc rảnh rỗi Chanyeol thường đến Oh gia chơi thậm chí còn ăn cơm và ngủ lại như một việc rất đỗi quen thuộc!

Dần dần Baekhyun tiến gần Chanyeol hơn, cậu cố làm cho hắn chú ý, quan tâm giúp đỡ. Cuối cùng cậu đạt được ước nguyện hắn ngỏ lời yêu cậu. Mừng rỡ đồng ý chả cần suy nghĩ vì trong lòng cậu từ đó đến giờ vốn là yêu hắn!

Thời gian dần trôi, cả hai dần khẳng định sự quan trọng của đối phương. Ngay cả Chanyeol hắn cũng không còn đến những nơi ồn ào tụ tập hay vui chơi nữa, Baekhyun thì chắc chắn rằng mình yêu hắn bây giờ nhiều hơn xưa!

Cả hai thật đẹp đôi khi ở cạnh nhau, nhưng vốn dĩ bản tính con người xưa nay khó đổi. Oh Sehun cũng không tin tưởng Park Chanyeol hoàn toàn, huống hồ cả hai còn là bạn thân, khuyết điểm gì của nhau mà chẳng biết! Sehun chỉ lo rằng một khi Chanyeol hắn tuyệt tình người chịu thiệt thòi lúc đó chỉ có đứa em trai tội nghiệp của anh.

Mặc kệ! Trước mắt Park Chanyeol và Oh Baekhyun đều đang rất hạnh phúc, cứ xem như Oh Sehun tin tưởng hắn!

Cũng đã hơn một tháng kể từ khi Baekhyun trở lại bình thường, Chanyeol vì muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn đã tự tay lên kế hoạch mà đưa cậu đi du lịch một tuần tại Pháp! Thật ra để chọn đi Pháp đối với Chanyeol là một điều rất khó khăn, bản thân hắn và Baekhyun không ai biết tiếng Pháp, hắn cũng chỉ vì muốn cùng cậu đến đất nước tình yêu này mà thôi hoàn toàn không suy nghĩ sẽ giao tiếp hay đi đến đâu...

Dành ra thời gian rảnh mà sắp xếp tất cả hành lí cần thiết cho chuyến đi, tâm trạng Baekhyun phấn khởi hẳn lên. Nhìn cậu vui vẻ chạy khắp nơi chuẩn bị mọi thứ hắn ngồi trên giường cũng vui lây! Thời gian sắp tới lại được cùng nhau trải nghiệm hạnh phúc trở lại, trong lòng Chanyeol cứ hồi hồi hộp thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình khiến Baekhyun nhìn cứ như...người không quen!

Chuyến bay khởi hành đến Pháp! Vé hắn đặt là vé khoang hạng nhất, hắn muốn cậu có không gian yên tĩnh càng nhiều càng tốt. Điều hắn muốn so với tính cách của Baekhyun là trái ngược nhau. Sinh ra đã hiếu động bắt Baekhyun ngồi yên một chỗ là không thể, bằng chứng là tuần vừa rồi Sehun có gọi báo là muốn Baekhyun vào thăm Luhan. Nhớ đến lúc đó chỉ mới bước đến cửa phòng, Baekhyun đã mở toan cửa lao vào phòng ôm chầm lấy Luhan. Sehun lẫn Chanyeol một phen đứng hình! Bạn bè...lâu ngày gặp lại có cần phải vội đến thế không? Khó khăn lắm tối đó Chanyeol mới dụ dỗ cậu về được. Từ sau cuộc gặp gỡ vừa rồi, Oh Sehun lẫn Park Chanyeol rút ra được kết luận: “Bạn thân cũng được quyền dính lấy nhau”

Tốt nhất đừng để Baekhyun gần gũi với ai cùng quan điểm với cậu. Nếu không thì cậu sẽ cùng người bạn nào đó vừa kết thân mà làm loạn, thậm chí ngay cả hắn cậu cũng sẽ bỏ qua một bên. Thật là không dám nghĩ đến nữa...!!!

Máy bay khoang hạng nhất yên ắng đầy riêng tư, Baekhyun lúc nãy còn táy máy tay chân nghịch ngợm Chanyeol ngồi kế bên vậy mà bây giờ đã tựa vào vai hắn ngủ ngon lành! Hắn ngồi đó, tư thế giữ vững cũng đã lâu nhưng quan sát gương mặt lại rất hòa nhã dễ chịu. Nhìn qua mái đầu người yêu bên cạnh, gương mặt Chanyeol lộ nét cười hạnh phúc!

Park Chanyeol xưa nay đã từng nói rằng, hắn dù ở tương lai hay hiện tại dù cho quá khứ hắn đã làm gì...Hắn cũng sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, bây giờ hắn chỉ cần hạnh phúc như thế này, mỗi một phút giây được ở cạnh người mình yêu, từng khoảnh khắc mãi sẽ khắc sâu vào tâm trí hắn!

Có lẽ...Park Chanyeol đã có thể xác định được một nữa đến trọn đời sau này của mình là ai! Phát hiện điều đó, hắn hạnh phúc cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có!

Từ từ nhắm mắt đặt cằm tựa lên mái đầu yêu thương, Chanyeol cũng dễ dàng dỗ mình vào giấc ngủ cho chuyến đi đến vùng đất chỉ có hạnh phúc!

Đặt chân đến nước Pháp xinh đẹp, Chanyeol và Baekhyun cùng nhau đi nhận phòng khách sạn để tranh thủ nghỉ ngơi.

Căn phòng số 120 nằm trên tầng 12 cao ngất, vừa chỉ mới mở cửa phòng Baekhyun tỏ vẻ thích thú trút đi sự mệt mỏi lúc nãy mà chạy vòng quanh phòng khám phá hết thứ này đến thứ kia. Chanyeol bước chân chậm chạp đi đến nhìn sự vui tươi đến trẻ con của cậu mà bật cười! Hắn ôm từ phía sau cậu, nhỏ giọng thủ thỉ vào đôi tai tinh ranh của ai kia.

-Em cứ như trẻ con lần đầu được đi nước ngoài không bằng!

-Hihi~ em thật sự rất vui ah~

-Em vui là tốt rồi!

-Chanie~ thế bây giờ chúng ta làm gì?

Buông Baekhyun ra, Chanyeol bước đến đống hành lí để ngổn ngang trong phòng, vẻ mặt mệt mỏi tay chống hông nhìn cậu.

-Trước tiên em tắm đi đã! Sau đó chúng ta sẽ ngủ một chút, đến tối hẳn tính!

-Vâng!

Baekhyun nhí nhảnh nhảy chân sáo lấy đồ bước vào phòng tắm. Khoảng một lúc sau bước ra trên người đã vận bộ pajama đáng yêu! Nhìn vẻ mặt thèm ngủ của cậu mà Chanyeol phát thương ah~

Nhẹ nhàng kéo cậu đến phía giường gần cửa sổ sau đó để cậu nằm xuống đắp chăn và hôn chúc cậu ngủ ngon. Hắn cũng tự ban thưởng cho mình giấc ngủ, nằm xuống mà ôm trọn cậu trong vòng tay...

End Chap 25.

p.s: lời cuối cùng là dựa vào bài post thông báo trước chap 25, tất cả mọi qui định của au rất khắc khe...hè nhưng au vẫn fải học! Nhắc lại lần cuối cùng mong là mng có thể tự nhớ ah~ Ko hối chap au, xin hãy like và cmt cho au đừng đọc chùa! Đọc chùa hại mắt ah~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro