Destiny Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34

 

 

Như mọi khi câu hỏi của Baekhyun đưa ra, Park Chanyeol luôn im lặng bỏ qua. Câu hỏi trước cũng vậy, hắn không nhanh không chậm nhíu mày, ý tứ rằng hắn cảm thấy khó chịu. Oh Baekhyun cậu biết hắn không phải là mới đây, những điều cậu biết ở hắn chưa chắc gì hắn đã biết được.

Park Chanyeol lơ đi câu hỏi, Oh Baekhyun cũng không truy cứu, cậu mặc kệ hắn ta và cô gái kia rốt cuộc là có quan hệ gì, việc hắn đã làm trước đây, nếu đã qua mặt được cậu, bản thân hắn nên cất giấu cho kĩ. Chỉ cần Oh Baekhyun cậu biết được, cậu ắt hẳn sẽ không tha thứ cho hắn, cậu bây giờ đã khác rồi! Cậu bây giờ đã có một thứ để cậu bảo vệ, chính là đứa con của cậu đây!

Bữa cơm chiều hôm đó, không khí khác hẳn mọi hôm. Oh Sehun nhìn ra cái không khí quen thuộc này, ý tứ trên gương mặt Baekhyun rất đổi bình thường, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Chanyeol, bù lại Park Chanyeol đang mày nhíu tâm tình không ổn định. Oh Sehun nhíu mày, anh vốn định lên tiếng nhưng dù sao đang có Park phu nhân cùng dùng bữa anh không thể làm mất hương vị bữa cơm được.

Bàn ăn được bố trí thức ăn đầy đủ, dù cho Oh Sehun ngồi dùng cơm ở vị trí trụ cột cao nhất nhưng xét theo độ tuổi Park phu nhân vẫn là bậc trưởng bối, anh tốt nhất không nên để người lớn thêm phiền lòng. Việc này sẽ gác lại có dịp anh sẽ hỏi. Nhưng Oh Sehun anh không thể ngờ là Park phu nhân thâm cao, bà có thể nhìn ra được mọi sự việc mặc dù không phải lên tiếng.

.

.

.

Dùng cơm xong Sehun trở về phòng làm việc, Luhan thấy anh chưa dùng tráng miệng nên đã đích thân đem ít trái cây lên phòng cho Sehun. Gõ cửa phòng, trong phòng liền có thanh âm nhẹ trầm vang lên, Luhan thuận tay mở cửa bước vào.

-Hunie~ em đem ít trái cây cho anh! – Đóng cửa, Luhan hai tay bê đĩa trái cây tươi ngon bước vào. Cậu thấy Sehun đang làm việc, một phần sợ làm phiền, cậu bước đến sopha phòng anh ngồi xuống.

Đôi mắt Luhan khẽ đung đưa, cậu ngước nhìn Sehun đang chăm chỉ làm việc, đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím laptop, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn lên rồi lại nhìn xuống hồ sơ kế bên. Trong phòng tuy có bàn làm việc nhưng Sehun không ngồi trên đó, anh cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi làm việc trên giường, lúc mệt có thể thẳng lưng tựa ra phía sau. Chăm chú nhìn Sehun, Luhan không hay biết anh đã ngừng tay đánh máy mắt đang hướng về phía cậu.

-Anh đẹp trai đến thế sao?

-Ơh...Đồ tự phụ~

-Hừ~...em bảo mang trái cây lên cho anh? – Sehun cười nhạt nói tay vỗ vỗ chỗ trống kế bên ý bảo Luhan đến ngồi cạnh. Luhan hiểu ý, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi tay bê đĩa trái cây đến giường.

Oh Sehun tuy nói như ý muốn ăn trái cây tráng miệng, anh ngược lại tay nhận lấy đĩa trái cây để ra phía bàn cạnh giường, tay nắm tay Luhan, nhất quyết kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Tư thế ngồi cũng không phải bình thường, lưng Sehun tựa vào thành giường Luhan ngồi cạnh dùng nửa thân mình nghiên người áp lên ngực anh. Đầu Luhan kề vai Sehun, ánh đèn trong phòng lại mờ mờ ảo ảo, không gian yên ắng tựa hư không, thật sự rất hữu tình.

Hai nam nhân cùng ngồi trên một chiếc giường tựa vào nhau, có chút gì đó ngược ngạo với thế nhân nhưng biểu cảm của họ lại hiền hòa hạnh phúc. Thế gian là thế gian, nhân loại là nhân loại, con người loài vật vốn không được ban tặng cách dạy bảo sống tốt đẹp như thế nào. Chỉ cần có thể cùng nhau tạo ra hạnh phúc, sống một cách lương thiện, nam nhân hay nữ nhân, đau thương hay trùng phùng...tất cả đều là lẽ sống. Hư vô hay hiện thực bắt nguồn từ chính bản thân tạo ra. Tự mình định đoạt cuộc sống, thích hợp với cái này, bất hợp với loại kia, u sầu phiền muộn...tự tạo ra tự mình đáp ứng!

.

.

.

-Hunie~

-...

Sehun không trả lời nhưng Luhan biết anh đang lắng nghe mình nói, ngừng một lúc lại tiếp tục nói.

-Lúc nãy dùng cơm, anh có nhận ra biểu hiện của Chanyeol và Baekhyunie không?

-Ý em là?

-Em cảm nhận Baekhyunie đang giận dỗi gì đó, hay đại loại giữa họ...đang xảy ra việc gì!

Oh Sehun mắt vẫn nhắm nghiền, thở dài não nề, cánh tay choàng qua vai Luhan khẽ siết chặt lấy cậu, hôn lên tóc cậu anh khẽ nói.

-Park Chanyeol đã trưởng thành, cậu ta làm gì trong quá khứ...điều đó không ảnh hưởng đến chúng ta!

-Nói như vậy anh biết hyung ấy đã làm gì sao? – Luhan ngồi bật dậy ngạc nhiên.

-Hừ...anh biết! Thậm chí biết rất rõ! - Oh Sehun ngồi dậy vươn người kéo Luhan trở lại tư thế cũ!

-Hyung ấy...rốt cuộc đã làm gì?

-Không giết người cũng không cướp giựt...mèo mỡ trăng hoa thì có thể! - Oh Sehun cứ thế từ tốn nói.

-Baekhyunie...

-Em không phải lo! - Hôn lên mái đầu Luhan, Sehun nhỏ nhẹ nói tiếp!

-Baekhyunie tuy yếu đuối nhưng những việc chúng ta cứ nghĩ sẽ qua mặt được nhóc con ấy...thật chất là chuyện không thể!

-Baekhyunie dù sao cũng đang mang thai, ưu phiền không tốt cho cậu ấy! - Luhan tỏ vẻ lo lắng.

-Nhìn vậy thôi...Oh Baekhyun đã trưởng thành rồi...

-Huh?

-Tin anh đi, ở một khía cạnh nào đó...Oh Baekhyun đã thực sự trưởng thành! Những gì chúng ta thấy chỉ là vẻ bề ngoài, vỏ bọc mà thôi!

-Anh là anh trai của cậu ấy đấy!!!

-Luhan...em nên biết rằng trẻ nhỏ rồi cũng phải trưởng thành, sự việc là của Park Chanyeol nên để cậu ta giải quyết!

-...Nhưng...

-Baekhyunie...không đơn giản! Em chỉ cần hiểu vậy là ổn rồi! - Mỉm cười nhìn Luhan vẫn còn muốn nói tiếp, cúi người hôn lên đôi môi lắm lời kia, day dưa một lúc Sehun rời khỏi tạo thành một sợi chỉ bạc dài.

-Em còn hỏi...anh sẽ hôn em đến ngạt thở!

-Ứ!!!!~

Cười dịu dàng Sehun đem Luhan ôm vào lòng một lần nữa, mắt không còn nhắm nhưng ánh nhìn đầy kiên định.

-Em yên tâm, Baekhyunie là em trai của anh, em là người anh yêu thương nhất...anh tuyệt đối không để em cùng Baekhyunie chịu thiệt thòi! Anh hứa!!!

-Ừm! Em tin! Em tin những điều anh nói!

Vốn dĩ Luhan toàn tâm lo lắng cho Baekhyun như vậy...vì từ lâu cậu đã coi Baekhyun là người bạn thân thiết, người thân trong gia đình! Hiện tại Oh Baekhyun lại mang trong người một sinh mạng thứ hai, sự việc có thể kéo đến bất cứ lúc nào...hỏi sao Luhan không lo lắng! Người mẹ có mệnh hệ gì cái thai cũng sẽ gặp bất trắc, ngược lại cũng vậy!

-Luhan...

-Huh?

-Anh muốn có con...

-Hả??!!?

-...

-...

-...

-...anh...

-Ngốc! Anh có thể đợi đến khi em sẵn sàng mà!

-Anh...đáng ghét!!!

Thế là lại ôm nhau...

End Chap 34.

p/s: It's gonna be FANTASTIC ^^~ Tiểu tử thối nhóc con Henry nhà au đã cb mấy ngày nay lo bấn nó lo dẹp loạn cho nó, thiệt là eo con cái qá nên h ms post chap mới hịhị sr ah~ >_< đọc vuôi nhoé *moah~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro