Destiny Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi: Thật ra thì....mai ta đi học rồi! Nữ sinh lớp 12 đồ TT^TT nghe đến là phát hoảng về vấn đề tuổi tác *chui góc* *tự kỉ* ta còn con nít đáng yêu thế cơ màk *né dép* ta còn chưa có tận hưởng hết hè mà >< *khóc ròng* nói tóm lại là ta chưa biết chọn khối nào để thi *mặt nghiêm túc* thật sự là đang phân vân có nên chọn khối D để hốt môn văn hay ko *lảm nhảm* *tự vã* =)))))))))~ nữ sinh lớp 12 đó TT^TT *ôm đồng bào readers khóc ròng* *né gạch* ta là ta ứ mún ai suy xét cái tuổi của ta ngar~ *múa dao*

Chap 36

 

 

-Trả lời đi!!!! Sao lại câm miệng lại như thế!!!!!

Lúc nãy máu điên dồn lên đại não, Sehun vì mãi không nhận được câu trả lời, ngay tứ khắc dành cho Chanyeol một quả đấm vào mặt. Park Chanyeol vì mất đà mà ngã ngửa về phía sau, Sehun không niệm tình tiếp tục lao đến nắm cổ áo xốc hắn dậy.

-Park Chanyeol! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, mèo mỡ gà đồng thì mặc kệ cậu, tuyệt đối không được đem những chuyện cậu hạ lưu bên ngoài về!

Lại thêm một đấm, khóe miệng Park Chanyeol hiện tại đã ngập máu. Gương mặt hắn vẫn thế, hồn chưa về đến xác, hắn không ngờ những chuyện hắn làm trước kia ngay chỉ có hôm nay duy nhất mà được phơi bày ra. Park Chanyeol hắn không giết người hay cướp bóc, những bức ảnh kia đang tố cáo hắn là một kẻ tồi tệ, tệ bạc, hắn là một kẻ nói dối. Hắn lừa cả Baekhyun con người mà luôn dành tất cả toàn bộ sự yêu thương cho hắn.

Oh Baekhyun đã từng mong ước những chuyện này không phải là thật. Trước kia, khi biết được mình bị lừa dối, nhớ lại đêm đó cậu không ăn uống gì cả chỉ nhốt bản thân trong phòng. Ngày hôm sau mọi thứ tưởng chừng như không có gì xảy ra, Oh Baekhyun vẫn là Oh Baekhyun, cậu chôn chặt nỗi đau đó, cậu không muốn tin. Ngày qua ngày, cậu xóa bỏ được nó, ngày hôm nay cứ ngỡ rằng mọi thứ đã mờ dần nhưng chỉ khi vừa nhìn những thứ rác rưởi kia, trái tim lập tức quặn đau, nước mắt tựa như chực trào, chớp mắt một cái thì lại ồ ạt chảy xuống.

-Park Chanyeol, là cậu không tôn trọng lời nói của tôi! Hôm nay đừng trách tôi không lưu tình!

Chỉ nói có thế Sehun đã lao đến mà đấm Chanyeol, cả hai nằm lăn dưới sàn, Sehun đè lên người hắn, từng đấm từng đấm nện vào gương mặt điển trai của hắn. Luhan vì phải đỡ Baekhyun không thể đến can ngăn, nếu có thể cậu cũng chả lôi Sehun ra được, Oh Sehun khi tức giận thật chất không còn là Oh Sehun nữa. Baekhyun đứng tựa vào người Luhan thân thể như ngất đi, đau thắt từng cơn nước mắt chảy ròng.

Park Chanyeol nằm đó hứng chịu, hắn không ngăn cản Sehun, không một chống trả. Lúc này Park phu nhân trên phòng nghe động liền xuống nhà, trước mắt bà Baekhyun như ly thủy tinh đã vỡ, gương mặt tái đi thấy rõ, cậu đứng còn không vững. Bên này Sehun và Chanyeol đang xô xích với nhau, nhìn Chanyeol con trai quý tử của mình không một chống trả, bà sợ sẽ dẫn đến án mạng bèn lên tiếng can ngăn.

-DỪNG TAY!

.

.

.

Baekhyun đã được Luhan dìu lên phòng nghỉ ngơi, dưới phòng khách Park phu nhân dùng bong băng thuốc đỏ lau vết thương cho Chanyeol. Sàn nhà còn những thứ Baekhyun đã gọi là rác rưởi, Park phu nhân nhìn loáng thoáng cũng đã hiểu được sự việc. Sehun chính diện, sắc khí tỏa ra vẫn còn rất điên cuồng. Nói thật nếu lúc nãy Park phu nhân cứ đứng xem không lên tiếng, chắc hẳn lúc này trước cửa Oh gia đã nghe tiếng xe cứu thương lẫn cảnh sát.

Park phu nhân liếc nhìn Sehun ngồi phía trước, bà nhìn lại thằng con trời đánh, tay dùng ít tăm bông thoa rửa sạch vết thương cho Chanyeol, vô tình hay cố ý bà ấn mạnh tay lên vết thương ngay khóe miệng. Park Chanyeol lúc này rít lên vì đau rát.

-Arh...umma nhẹ tay một chút!

-Đồ trời đánh, bây giờ mới biết đau sao? Lúc nãy thì sao hả?

-Lúc nãy là con tự nguyện.

-Còn dám nói! Bản thân có lỗi không tự nguyện thì chả lẻ đánh trả?

-Umma!!! Sao con nói thế nào umma cũng đớp chát lại được thế?

-Tiểu tử! Nên nhớ lúc nãy ta không lên tiếng là không toàn mạng ngồi đây đâu nhé! – Nói xong Park phu nhân ấn ngón tay vào thái dương Chanyeol. Đúng là thằng con trời đánh, chỉ biết ăn chơi bày trò là giỏi.

-Park Chanyeol cậu đừng tưởng tôi giải quyết cậu xong đâu! Niệm tình trưởng bối lên tiếng tôi mới ngừng tay. Cậu nhanh chóng giải quyết chuyện cho êm đẹp, em trai tôi có mệnh hệ gì tôi nhất định khiến cậu...sống không bằng chết!

Oh Sehun dứt lời đứng dậy tiến về phòng, Park Chanyeol ngồi đó nhìn theo bóng anh, vò đầu bức tóc một hồi chán nản nhìn đống rác rưởi dưới sàn.

-Người đâu!!! Đốt hết đống rác rưởi đó đi. – Park Chanyeol bực tức đứng dậy li khai về hướng phòng ngủ.

Park Chanyeol không nhanh không chậm tiến về phòng ngủ, hắn rất tức giận, con ả đàn bà đó thế nào lại đem những thứ đó ra quậy phá hắn. Kì này đừng để hắn bắt được nếu không nhất định hắn sẽ không để cô ả đó yên thân.

Chanyeol mở cửa phòng, hắn bước vào trong, Baekhyun vẫn còn khóc rất nhiều Luhan ngồi bên cạnh ra sức an ủi. Nhìn thấy hắn, Luhan ngạc nhiên sau đó nhận được ánh mắt bảo cậu rời khởi phòng, Luhan e dè đứng dậy tiến đến phía cửa, trước khi đóng cửa còn nhìn lại tình hình Baekhyun.

Biết rằng chuyện này là của Chanyeol và Baekhyun nhưng thấy cảnh bạn mình cứ khóc ròng như thế hỏi làm sao Luhan không lo lắng cho được. Cứ đứng lẩn quẩn ngoài hành lang, Luhan hành động như thế cũng chả có gì lạ. Từ lâu cậu đã coi Baekhyun là người bạn thân thiết của mình, cả hai quan tâm lẫn nhau, đó không thể phũ nhận!

Bên trong phòng, Chanyeol vẫn đứng nơi gần cửa, hắn đứng xa nhìn Baekhyun thút thít, gương mặt cậu đỏ hết cả lên hốc mắt sưng húp. Tiến đến bên cậu, Chanyeol dè chừng Baekhyun sẽ có động thủ, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, lúc này Baekhyun cất tiếng nói.

-Anh vào đây làm gì? – Giọng Baekhyun cứ ứa nghẹn nỗi buồn.

-Baekie~...anh...

-Anh làm sao? – Xoay phắt qua nhìn hắn, lúc này Chanyeol như tá hỏa, đôi mắt đáng yêu của Baekhyun vì khóc bây giờ đã trở nên đỏ hết cả lên, nước mắt cứ như dòng suối thuợng nguồn, cứ thế chảy mãi.

-Baekie~ em đừng khóc nữa có được không? Mắt đã đỏ hết rồi nè! – Chanyeol xót xa hai bàn tay ôm trọn gương mặt cậu!

-Tôi có làm sao liên quan đến anh à? Tránh xa tôi ra!!! – Tức giận Baekhyun đẩy mạnh cơ thể Chanyeol ra nhưng sức lực của cậu bây giờ đã cạn kiệt vì khóc quá nhiều, mặc cho hắn ôm cậu vào lòng. Dựa vào lòng ngực ấm áp kia, Baekhyun như càng có điểm tựa vuốt ve, cậu khóc to hơn khóc nhiều hơn! Vừa khóc Baekhyun vừa mắng chửi hắn, cậu nện từng nấm đấp vào ngực hắn. Nhưng đối với Park Chanyeol những cái đánh đó không hề đau đớn, tiếng khóc của cậu mới làm trái tim hắn giao động khiến nó đập nhanh, thậm chí hắn còn đau gấp ngàn lần những cú đánh của Sehun ban nãy.

.

.

.

Luhan đứng bên ngoài trong lòng sót ruột khi nghe tiếng khóc lớn của Baehyun.

-Hanie~ em làm gì ở đó? – Sehun vừa tắm xong đang dùng khăn lao tóc, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc áo khoác tắm trắng. Luhan nghe tiếng gọi bèn quay sang nhìn lập tức gương mặt chớm hồng, trái tim đập loạn xạ với hình ảnh trước mắt.

-Hunie~...anh...

-Gì vậy? Sao lại ấp úng? – Sehun nhìn biểu hiện gương mặt đáng yêu của ai kia, dần hiểu ra sự việc khiến Luhan ngại ngùng. Vô tình hay cố ý, Sehun đụng trúng phần cổ áo khiến nó đã không được ngay ngắn nay càng sơ hở hơn làm lộ ra vùng ngực của anh. Luhan lúc này đang cúi đầu không hề biết Sehunđã tiến gần đến trước mặt mình, khi ngước lên đập vào mắt chính là cái chỗ không được che chắn kín đáo kia! Gương mặt Luhan như chú tắc kè đứng cạnh hoa hồng, từng đường nét trên gương mặt hồng hào đáng yêu kia như được dịp mà trổ nét!

-Hanie~ em sao vậy? – Là Oh Sehun anh cố tình trêu chọc Luhan cậu mà!

-Em...em...không có gì!!!

Nói xong đã mất dạng.

End Chap 36.

Mi: Chap này bản thân cảm thấy nó dở tệ *tự kỉ* ờ thì...ta ko biết nói làm sao cơ mà từ bây giờ thgian ra chap chả còn gần nhua nữa đâu *né* đều do sự nghiệp học tập cả thui TT^TT ai lót gạch hóng đc những chap tiếp theo của Destiny cũng như chờ đợi ta được thì....*rưng rưng* *ko nói nên lời* lời cuối là...Mi cũng rất buồn những ai không còn theo dõi Destiny...đồng thời cũng cảm ơn các bạn đã từng đọc qua Destiny *cúi đầu* 

Good Night All <3 Love you guys ^_^ *gửi nụ hôn*

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro