Destiny Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40

 

Chớp nhoáng đã gần đến giáng sinh, Oh gia không khí có khác hẳn mỗi ngày hơn đôi chút. Baekhyun cũng đã cận kề ngày sinh nở, tâm tình cũng trở nên dễ chịu ôn hòa hơn, cậu hiện tại đã chịu trò chuyện với Chanyeol, đa phần vẫn là hắn tự độc thoại. Oh Sehun và Luhan lại trái ngược với hoàn cảnh Chanyeol và Baekhyun, hai người đó hạnh phúc, chiềm đắm trong ngọt ngào đắm say.

Nhớ lại lúc hẹn hò, Oh Sehun hỏi rằng Luhan cậu đồng ý làm vợ anh hay không, vì mắc bẫy mà trả lời anh, nhớ lại lúc đó Luhan ngại ngùng muốn ngay lập tức tìm bất kì cái hố nào đó mà chui xuống.

Từ khi gặp Oh Sehun cuộc sống Luhan đã mang sắc màu trở lại, sự quan tâm anh dành cho cậu không gì sánh bằng. Sehun biết rõ Luhan trước đây sống thiếu thốn tình cảm, anh liền ra quy tắc cho bản thân phải luôn đối tốt với cậu, dù cho sống hay chết mọi thứ tốt đẹp nhất, Oh Sehun nhất định sẽ dành cho Luhan. Nếu bây giờ đem Luhan và Baekhyun ra so sánh, bản thân Sehun chắc chắn sẽ phân vân. Một bên là em trai cùng chung máu mủ, một bên là người nguyện sống cùng mình đến hết nửa đoạn đường còn lại, thờ phào một cách khó khăn, người bị dằn vặt chính là Oh Sehun.

Cũng như Park Chanyeol trước kia ăn chơi sa đọa, vì tình yêu Oh Baekhyun mang đến hắn mới quay đầu xám hối. Cận kề thì hắn một lòng một dạ chung thủy, xa cách buông lỏng hắn lập tức trở thành kẻ hám sắc. Tuy Park Chanyeol sau mỗi cuộc chơi đều cho người dọn dẹp kĩ càng, nhưng sự việc trước đây có người chuyển những thứ hắn cho là rác rưởi đến tận Oh gia, điều này khiến Oh Baekhyun như điên đảo trong tâm. Khó khăn lắm bệnh tình mới phục hồi, cứ ngỡ tiếp sau đó chỉ có hạnh phúc, lại một lần nữa không ngờ, hai chữ “hạnh phúc” lại ở xa đến vậy.

.

.

.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến giáng sinh, Baekhyun gần đây cơ thể mỏi mệt thấy rõ, vừa rồi Park Chanyeol có cùng cậu đến bệnh viện khám định kì, bác sĩ nói rằng sắp đến ngày sinh nở nên cẩn trọng là tất yếu, chăm chút cho sức khỏe một chút, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng như thế nào đứa bé sẽ lọt lòng tốt đẹp.

Việc chăm sóc Baekhyun đã có Park Chanyeol lo, còn việc trang hoàng sắm sửa mọi thứ đón giáng sinh và thành viên mới sắp chào đời đã có Oh Sehun cùng Luhan đảm nhận. Đôi tình nhân đó, suốt ngày hết cười đùa cùng nhau rồi lại ôm ấp nhau trong bếp, điều này khiến Park Chanyeol có chút ghen tị. Từ khi Baekhyun dỗi hắn, những cử chỉ như ôm ấp, hôn má hay thậm chỉ là xoa trán cậu, Baekhyun luôn tỏ vẻ không thích. Đặc biệt có một lần, hôm đó Park Chanyeol cùng Oh Sehun đi gặp khách hàng bàn công việc, chả trách sao người đối tác là nữ nhi còn để tâm đến Park Chanyeol, một mực chuốc say hắn hết ly này đến ly khác. Cũng may có Oh Sehun đi cùng, nếu không đã có chuyện không hay xảy ra. Đêm đó Sehun đưa hắn một cách khó khăn lên phòng, giao lại cho Baekhyun.

Baekhyun không còn giận hắn đã từ lâu, thiết nghĩ vì muốn trừng phát hắn nhưng cậu lại không nghĩ ra cách trừng phạt thích đáng đành đem biểu hiện im lặng ra đe dọa hắn. Cậu thay đồ ngủ cho hắn, giúp hắn lau mặt, lau tay cho thoải mái, cậu còn không quên nhắc người làm sáng hôm sau nhớ pha trà giải rượu cho hắn. Đối tốt với hắn như vậy cũng không có nghĩa là tha thứ hết tất cả, Oh Baekhyun cậu im lặng cũng là một cách tâm tư tình cảm đau đớn.

Tiếp theo đó, Park Chanyeol chả còn thiết tha gì những chuyến đi bàn công việc với khách hàng, đặc biệt khi đối phương là nữ nhi.

.

.

.

Hôm nay, Baekhyun cùng Luhan rời khỏi nhà đến trung tâm mua sắm, dự định sẽ mua thêm ít đồ trẻ em và một vài thứ trang trí cho cây giáng sinh. Dự định là vậy, nhưng chỉ mới ngồi lên xe, vừa đi chuyển được một đoạn Baekhyun lại ôm bụng rên la dữ dội khiến Luhan như thất kinh. Hỏi han một chút Baekhyun cứ la đau bụng, hoảng quá không biết làm sao, lúc đó Luhan nghĩ có thể đứa bé trong bụng Baekhyun chuyển dạ sớm hơn dự tính, nhìn xuống chân cậu liền thấy Baekhyun đã bị vỡ túi nước ối. Tình hình trở nên hoảng loạn kinh hãi, Luhan gào lên với tài xế bảo nhanh chóng đi đến bệnh viện.

Tài xế lái xe khôg biết đã phải vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, đến cổng bệnh viện vừa xuống xe mở cửa dìu Baekhyun liền bắt gặp cảnh sát lúc nãy đã chạy đến bám đuôi theo xe đến đây, bỏ mặc cả cảnh sát, tính mạng cậu chủ vẫn là quan trọng trên hết.

Sau khi Baekhyun đã được đưa vào phòng sinh, Luhan ở bên ngoài lo lắng đến cực độ, đến nỗi cầm điện thoại gọi đến công ty gặp Sehun cũng phải khó khăn. Tiếng chuông vang lên mấy hồi vẫn không có người bắt máy, Luhan bực tức tra lại số sau đó tiếp tục để lên tai nghe. Lần thứ hai vẫn như vậy, thiếu chút nữa cậu định tắt máy gọi thẳng đến cho Chanyeol thì đầu dây bên kia có người bắt máy.

-Hunie...Baekhyunie không hay rồi! Cậu ấy... – Luhan tưởng chừng như mình sẽ cắn trúng lưỡi vì quá vội vàng.

-Baekie làm sao? – Không biết vì sao lúc này người cầm máy lại là Chanyeol.

-Cậu ấy chuyển dạ, có thể sinh sớm hơn dự định, hai người các người nhanh chóng đến bệnh viện đi.

Chỉ nói đến đấy, Luhan đã nghe thấy tiếng ngắt máy ở đầu dây bên kia. Cậu mặc kệ hai con người đó đang làm gì, việc Baekhyun sinh sớm là quan trọng nhất. Ngồi trên dãy ghế của hành lang bệnh viện, đèn đỏ phòng sinh vẫn sáng, ấy vậy mà bên trong chả có động tĩnh gì.

Luhan một phần lo lắng không biết làm sao, đang định tìm y tá hỏi han, bên vai tức khắc có lực mạnh khiến cậu chao đảo.

-Luhan...Baekie sao rồi? – Sức lực Chanyeol rất lớn khiến Luhan chịu không được nhất thời nhăn nhó.

-Này! Cậu đang làm em ấy đau đấy!!! – Sehun tiến đến gỡ bỏ tay Chanyeol ra khỏi vai Luhan.

-Cậu ấy vẫn còn trong phòng sinh, có lẽ vẫn chưa sinh được.

Đúng lúc này, phía bên trong Baekhyun thống khiết la đau. Park Chanyeol điên đảo muốn xông vào bên trong mà nắm tay cậu, an ủi cậu từng phút từng giây. Y tá bên trong lúc này bước ra ngoài, đang vội còn bị Chanyeol kéo giật lại, đùn đẩy một hồi hắn cũng được y tá đặt cách cho vào phòng sinh cùng Baekhyun. Mặc xong đồ diệt khuẩn, Chanyeol nhanh chân bước vào trong. Trước mắt hắn, Oh Baekhyun mắt nhắm cắn răng chịu cơn đau hoành hành. Đây chỉ mới là cơn đau chuyển dạ, sau cơn đau này cậu mới thật sự sinh.

Tiến đến nắm lấy bàn tay Baekhyun, Chanyeol hắn tinh thần chưa thông đã vậy không biết bây giờ nên làm gì, cứ thế đứng đó nắm chặt tay cậu. Y tá đứng một bên lau mồ hôi cho Baekhyun luôn nhắc cậu thở đều, đau thì cứ la tuyệt đối không được cắn răng. Vì sợ lúc quá đau, không điều khiển được ý thức, cô y tá đó đã chêm vào miệng cậu một cái khăn giúp cậu đỡ một phần an toàn hơn.

Tất cả đã được chuẩn bị kĩ càng chỉ còn chờ Baekhyun đau bụng sau đó là dùng sức mà đưa em bé ra ngoài. Lúc này, tay cậu bỗng nhiên nắm chặt tay Chanyeol, hai mắt như được phủ một tầng sương mỏng, y tá phía bên kia bỗng cất tiếng nói khiến mọi người gấp rút.

-Cậu ấy sắp sinh rồi!!!

Bên trên Baekhyun đau đớn cắn khăn thét, trán cậu mồ hôi vã như mưa, nữ y tá không ngừng khuyên cậu cố gắng thở đều tay thì liên tục lau mồ hôi cho cậu. Cái tên nào đó tay chân lóng ngóng, từ lúc được y tá đặt cách cho vào phòng sinh cùng Baekhyun, miệng hắn không mở nửa lời. Cũng đơn giản thôi, Park Chanyeol hắn trừ lúc hắn chào đời chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, tuy vậy trái tim hắn đập mạnh dần theo tiếng thét của Baekhyun lại thấp thỏm đâu đó niềm mong chờ được nghe tiếng khóc chào đời của đứa con kết tinh của chính mình và Baekhyun.

Cơn đau sinh nở khiến Baekhyun trăm ngàn lần đau đớn, cậu cảm giác như mình đang bị hàng ngàn gai nhọn đâm vào thậm chí còn hơn cả như thế nữa. Thở rồi lại dùng sức đẩy đứa bé ra ngoài, đầu óc cậu choáng váng, hai mắt liên tục nhắm mở. Cảm giác bên dưới mình như bị xé tung ra đau đớn gấp bội. Ngay tại lúc này, những nỗi đau cậu đều trút hết ra bằng tiếng hét và lên người Chanyeol, cậu cào cấu tay hắn, nắm áo...

-Baekie, cố lên em! – Đây là lời nói đầu tiên từ lúc hắn bước vào đây, khi câu nói khuyên nhủ này được cất lên Baekhyun như được tiếp thêm vô vàn sức mạnh khiến cậu dùng lực đẩy mạnh đứa bé ra ngoài.

-Đầu em bé đã ra ngoài rồi. Thở đều đi... – Bác sĩ lên tiếng.

-Baekie...cố lên em chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ thấy được con của chúng ta.

Hắn nói kiểu như đây là việc rất dễ dàng vậy! Oh Baekhyun cậu hận!!! Sau này...tuyệt đối không sinh nữa!!!! Đau chết đi được mà~~~

.

.

.

Một bên cứ an ủi một bên cứ lau mồ hôi, người khó khăn đau đớn nhất vẫn chính là Baekhyun. Không bao lâu sau cậu nhẹ nhàng thở phào khi nghe tiếng khóc lọt lòng của đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau.

Park Chanyeol được y tá trao đứa bé lại cho hắn, bồng bế một cách vụn vẽ nhưng lại rất cẩn thận, hắn đi đến gần Baekhyun. Sức lực bị hao hụt quá nhiều, cậu nằm đó ánh nhìn trao cho một lớn một bé tí, ánh nhìn đó...chỉ có sự yêu thương.

Đội ngũ bác sĩ y tá nhanh chóng sắp xếp cho Baekhyun được nghỉ ngơi tại phòng hồi sức, đứa bé sau khi được tắm rửa sạch sẽ và uống sữa hiện tại đang nằm trong vòng tay của Luhan mà ngủ một cách say mê. Sehun tranh thủ trở về nhà thu dọn một số đồ dùng cho Baekhyun còn Chanyeol thì đang mê mẩn ngắm nhìn người mình yêu chìm sâu giấc say.

Nhớ lại lúc nãy khi Sehun nhận được cuộc gọi từ Luhan, Park Chanyeol hắn đang trao đổi với thư kí về tài liệu cho cuộc họp sắp tới, nghe Sehun và Luhan nhắc đến tên ai đó, hắn vì lo lắng mà giành nghe điện thoại. Nghe xong một mực chạy đi để lại cho thư kí câu nói “Hủy bỏ cuộc họp!” Sehun khi đó trơ người, thấy hắn chạy đi như vậy trong lòng sinh nghi liền nối bước.

Có lẽ ngày hôm nay sẽ mãi khắc sâu trong trí nhớ của Park Chanyeol. Khoảnh khắc hắn cảm nhận được hơi ấm của đứa bé nằm trên tay ngập tràn hơi ấm của mình và Baekhyun. Huyết thống Park gia đang chảy một cách tuần hoàn trong cơ thể đứa bé, chốc lại quên...đứa bé là con gái ah~! Hẳn là sau này Oh Baekhyun chắc chắn sẽ cưng bé rất nhiều, bao nhiêu nét đẹp của Baekhyun cũng được tỏa sáng trên gương mặt bé! Lúc đó Park Chanyeol sẽ bị bỏ hẳn ra một bên...Nghĩ đến đây hắn khẽ cười, áp bàn tay cậu lên má vuốt ve, hôn lên đó, sự hạnh phúc đang bủa vây lấy hắn.

Thiết nghĩ, sau khi Baekhyun thức dậy, hắn sẽ yêu chiều cậu nhiều hơn, cậu đã vì hắn mà sinh cho hắn một đứa con bé bỏng. Từ trước đến nay, đoạn đường nào hắn bước đi đều khắc ghi hình bóng của Oh Baekhyun. Nếu bắt hắn phải xa cậu hay mất cậu có lẽ hắn không làm được, và càng không thể xa bé con của hắn.

Đến giờ trả lại em bé cho y tá chăm sóc, Luhan tiếc nuối đem đứa bé đến phòng sơ sinh. Trên đường đi lại gặp Sehun đem đồ dùng đến cho Baekhyun, nhìn thấy Luhan tay nâng tay bế đứa bé trong vòng tay, vẻ mặt thích thú, Oh Sehun anh cười cười nghĩ nghĩ rồi lại hôn lên trán cậu. Luhan đỏ mặt ngại ngùng nhanh chân đưa em bé đến cho y tá. Oh Sehun nối gót theo sau, anh cùng cậu đứng ngoài nhìn vào trong, Luhan tay đặt lên kính khẽ chạm như đang cưng nựng đứa bé yên giấc ngủ.

-Hanie... – Sehun gọi khẽ.

-Huh? – Luhan vẫn còn mê mẩn nhìn những đứa bé mà không đoái hoài gì đến anh.

-Hay là...chúng ta cũng sinh một đứa đi!

Lời nói này khiến Luhan đông cứng cơ thể, hai tai và đôi gò má bắt đầu đỏ hồng trông đáng yêu lạ thường.

-Em...em...em đi xem Baehyunie thế nào!

Sehun dở khóc dở cười, Luhan cứ ngại ngùng như thế đến “lúc đó” anh phải làm sao chứ? Bữa ăn đã dọn lên tận miệng, chả nhẽ bắt anh tuyệt thực sao???

Khi Luhan và Sehun trở về phòng bệnh của Baekhyun đã thấy sự hiện diện của Park chủ tịch và phu nhân. Tiến đến chào hỏi cho phải phép, Luhan rót nước mời họ, Chanyeol mắt vẩn không rời khỏi Baekhyun, có lẽ hắn muốn mình chính là người đầu tiên cậu trông thấy khi thức dậy.

Tối đến, sau khi mọi người đi ăn tối về, đang khuyên nhủ Park Chanyeol nên nghỉ ngơi, hắn thập phần cũng có chút đồng ý. Lúc này không ngờ Oh Baekhyun lại thức giấc, Chanyeol cứ như uống được thuốc tiên, tỉnh táo khỏe khoắn hẳn lên.

-Baekie em sao rồi? – Chạy đến nắm tay hỏi han Baekhyun, biểu hiện của hắn làm mọi người có chút bậc cười.

-Nước...

-Đây, nước đây! – Luhan phía sau đưa ly nước cho Chanyeol, hắn dùng thìa đút cho cậu từng chút một.

-Baekie em còn mệt không?

-Đôi chút...em bé...

-Công chúa của chúng ta đang yên giấc trong phòng trẻ sơ sinh rồi, ngày mai em sẽ được nhìn mặt con.

-Vậy sao...công chúa...?

-Con của cậu là một bé gái ah~ đứa bé rất dễ thương, nó rất giống cậu và Chanyeol hyung! – Luhan thích thú kể.

Sau khi nghe được tiếng khóc chào đời của đứa bé, Baekhyun chủ yếu đã kiệt sức nặng nề, đôi mắt muốn mở cũng không mở nổi. Hình ảnh cậu nhìn thấy lần cuối chính là Park Chanyeol bồng bế bé con trên tay mà ấp yêu.

-Cậu vui vậy sao Luhanie... – Nhìn vẻ mặt vui vẻ thích thú của Luhan, Baekhyun cũng mỉm cười.

-Ừh! Mình thích lắm ah~ mình chỉ muốn bế con bé thôiii~

-Sao cậu và Sehunie hyung không sinh một đứa đi! – Baekhyun được Chanyeol đỡ dậy ngồi tựa vào gối.

-Baekhyunie...cậu nói bậy gì đó! – Luhan đỏ mặt

-Mình không đùa, nhưng cưới trước thì hay hơn. – Baekhyun không nể tình đem Luhan ra trêu chọc.

-Mình...xuống dưới đi dạo!

Luhan đỏ hết cả mặt vì ngượng, nhanh trí chuồn sớm, Sehun ngao ngán cười sau đó chạy theo cậu.

Park chủ tịch cùng phu nhân ở lại trò chuyện thăm hỏi Baekhyun rồi ra về, vì trời đã tối, bé con còn ngủ không thể thăm được. Ngày mai sau khi tiêm ngừa y tá sẽ đem bé con đến cho họ, lúc đó tha hồ mà ẳm bồng.

.

.

.

Luhan ngồi dưới băng ghế đá, hai chân đạp đạp hòn đá dưới chân, tâm tình có chút dỗi, dùng sức một chút cậu đá nó bay đi chỗ khác. Không may nó lại bay trúng phải chân Sehun, tuy hòn đá nhỏ thôi, trúng một tí không đến nỗi nào, vì muốn trêu ghẹo ai đó nên Oh Sehun giở bản tính lưu manh.

-Aaaa

-Hunie!!! Anh không sao chứ!!! Qua đây ngồi đi. – Đúng như dự đoán của Sehun, Luhan vì tiếng la của anh mà trở nên hoảng loạn.

-Ây da...

-Anh đau sao? Ở đâu vậy? Đưa em coi... – Luhan lục lọi trên người Sehun nhằm tìm kiếm chỗ anh kêu đau.

-Đau...

-Ở đâu...đưa em xem!!!

-Đau...đau...

-Ở đâu?

-Đau...ở đây nè!!!

Trò chơi lưu manh kết thúc, Sehun la đau mà tay anh lại kéo tay Luhan đặt lên trái tim mình. Luhan trơ người lát sau rút tay lại, ngồi xa Sehun một chút, mặt cũng đỏ vì ngại.

-Em sao vậy? – Sehun tiến đến gần hơn.

-Không có gì...

-Hanie...lúc nãy Baekhyunie nhắc đến việc cưới xinh, em tại sao lại bỏ đi?

-Em ngại...

-Đúng là đáng yêu mà!!! – Xoa đầu yêu cậu, Sehun không kiềm được hôn một cái lên má Luhan.

-Này! Đây là bệnh viện đó!!!

-Thì sao? Ở đây có ai đâu!

Nghe Sehun nói thế, Luhan lúc này nhìn lại mới biết nơi đây không có ai cả. Thở dài, Luhan bộc bạch với Sehun.

-Hunie...là bởi vì em chưa sẵn sàng những chuyện ấy! – Nhìn thẳng vào mắt Sehun, cậu nói rõ lòng mình.

-Ngốc! Anh có thể đợi mà!!!

Hôn lên môi cậu, trao cho cậu cái hôn ấm áp nhất giữa mùa đông se lạnh. Trái tim cả hai dần ấm lên, ấp ủ một tình yêu trọn vẹn chờ ngày được đơm hoa kết trái.

End Chap 40.

 Mi: Ta đã trở lại như đã hẹn ah~~~ ^_^ mọi người về với Mi chưa *đếm kiến - ing* Cmt và like nàkkkk~~~ klq nhưng ta chưa suy nghĩ tên bé con là gì ahhhh~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro