Destiny Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 50

Thanh xuân vốn cứ tưởng là những kỉ niệm, với những thói quen, những hoài bảo được ấp ủ...cùng em...người anh yêu.

Lão Kim thất bại hoàn toàn, từ ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc Kim thị nay lại chẳng còn gì trong tay. Trực tiếp bị Kim lão gia tước chức. Lão Kim bị sa thải khỏi công ty gia đình, ông cảm thấy bản thân thật nhục nhã. Ông thua thật rồi, từ sự nghiệp cho tới tình cảm.

Những người có mặt tại Lee gia bỗng chốc chiềm vào chuỗi quá khứ qua lời kể của Park chủ tịch cùng phu nhân. Họ nhận ra, mối quan hệ tri kỉ của ba người không thể nào cứu vãn được từ ngày Park phu nhân ra đi với trái tim vụn vỡ.

-Cứ như vậy từ khi tôi đi đến lúc quay về, cũng không còn liên lạc với lão Kim!

Park phu nhân thở dài, chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng khi nhắc lại bà vẫn đau lòng. Tình yêu một thời tuổi trẻ của bà, cứ ngỡ sẽ êm đềm, ấy lại là chuỗi đau đớn sau này.

Cả gian phòng rơi vào im lặng, đôi mắt Park Chanyeol nhìn ba mẹ mình đầy sự nghi vấn. Nếu chỉ đơn giản như lời họ nói, tại sao lại bắt cóc Oh Baekhyun và MiMi. Nếu ông ta cần tiền, chắc chắn sẽ đòi tiền chuộc, nhưng đằng này lại không có. Ngay cả trên người MiMi cũng không hề có chút thương tích nào.

-Park Chanyeol...cậu phải hiểu, bất kể việc gì cũng có ẩn khúc có nó!

Kim Eunhyuk cất giọng nhẹ nhàng. Cậu nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của hắn, trao cho hắn nụ cười đầy tinh tế, cậu nói tiếp.

-Chú tôi ông ấy là người cố chấp, thứ ông ấy muốn có nhất định phải đạt được huống hồ ông ấy không muốn thua bất kì ai. Năm đó gây tổn thất lớn cho Kim thị, sau khi bị sa thải, ông ấy làm gì đi đâu...không một ai biết!

Nhìn quanh tất cả mọi người đang ngồi tại đây, cậu quét mắt đến Park phu nhân, môi khẽ cong lên.

-Theo như tôi được biết, khoảng vài tháng sau ông ấy quay về Kim thị nhằm nhờ sự giúp đỡ từ ba tôi. Ông ấy chỉ trong vài tháng ở bên ngoài, rượu chè gái gú cờ bạc, có khi hên thì thắng, đến lúc quay về nhà nhờ giúp đỡ, trên mặt đã đầy vết đánh đập.

Theo lời của Kim Eunhyuk, năm đó lão Kim rơi vào đường cùng, ông ta chỉ biết tìm rượu giải sầu, với sự đào hoa phong lưu của ông ấy, tiền bạc tài sản trong người cũng đem ra để đổi lấy vài đêm xuân trụy lạc. Ông ta trở nên bê tha bết nhát, lúc quay về Kim thị, Eunhyuk mém chút nữa không nhận ra đây là chú mình.

-Vì nể tình anh em thân thích, ba tôi một lần nữa cưu mang chú ấy... - Vừa nói Kim Eunhyuk vừa đứng dậy chân đảo quanh không gian phòng khách.

-Nợ nần cờ bạc, chi phí sinh hoạt,...mọi thứ ba tôi giúp chú ấy giải quyết tất cả. Lại bồi thêm một ít tài chính cho ông ấy, bắt ông ấy quay trở về con đường tự lập, kiếm cho bản thân một công việc, môi trường sống tốt đẹp hơn, bỏ đi quá khứ.

Giọng Kim Eunhyuk dõng dạc vừa đủ để mọi người có mặt tại đây nghe không sót chữ nào.

-Lúc đó ông ấy đã đầu quân vào Oh gia, đường đường chính chính đi từ bậc thấp nhất đến khi trở thành một cổ đông kề cận được cựu chủ tịch Oh gia tín nhiệm.

-Ông ấy thật sự quay đầu sao?
Taehyung lấy làm lạ, tò mò hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười trêu ngươi của Kim Eunhyuk, cậu nói tiếp.

-Ông ấy cờ bạc lầm đường lạc lối đến ăn sâu vào máu, nói quay đầu sao có thể ngày một ngày hai! Khi có được sự tín nhiệm của Oh gia, ông ấy liền bán thông tin các mối làm ăn ra bên ngoài. Nhưng thoạt đầu chỉ là các mối nhỏ lẻ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Oh gia lúc bấy giờ.

Nói đến đây Eunhyuk ngập ngừng nghĩ ngợi một chút. Ánh mắt cậu nhìn về hướng cầu thang, nơi đó từ lúc nào đã có sự xuất hiện của Oh Sehun.


-Anh cứ tiếp tục đi! – Oh Sehun vừa thong thả bước xuống tiến đến ghế ngồi vừa nhận ra được sự hiện diện của mình vừa kịp lúc. Dường như có một sự thật anh bắt buộc phải đối diện rồi.

Lee Donghae lúc này chợt cười nhếch mép nhìn Kim Eunhyuk đang đứng phía đối diện. Anh lắc đầu ngao ngán, cái sự nhạy bén của cậu từ lúc nào đã đạt được một tầng cao như vậy rồi chứ? Lúc này Eunhyuk cũng vừa đảo mắt đến anh, ánh mắt chạm nhau, cậu thầm nhận được sự đồng tình để mình tiếp tục nói.

-Mọi người thật sự cho rằng lí do gì khiến Oh gia như rắn mất đầu vào 5 năm trước?

Câu hỏi của Eunhyuk khiến tất cả mọi người ngạc nhiên trừ Lee Donghae và Oh Sehun. Hai người đàn ông này vẫn nghiêm trang ngồi ở đó, chỉ là Lee Donghae thong thả hơn Oh Sehun một chút.

-Chả phải ông ấy ly hôn...? – Park Chanyeol nhìn biểu cảm gương mặt Oh Sehun tông giọng nhỏ dần.

-Đó chỉ là cái bẫy của chú tôi mà thôi.

Kim Eunhyuk thong thả trả lời ngắn gọn. Đảo mắt nhìn tất cả mọi người, cậu nhìn ra sự kinh ngạc của họ, bâng quơ thở dài rồi lại tiếp tục cất giọng.

-Thời điểm chú tôi đã dần có được sự tín nhiệm của cựu chủ tịch Oh gia, ông ấy bán các hợp đồng nhỏ lẻ để trục lợi riêng, lấy tiền đi đánh bài bạc, sau đó thắng lớn liền mở một công ty làm chủ. Với lòng tham không đáy và cái tôi của mình, chú ấy đương nhiên không bao giờ dừng lại. Trong các cuộc họp hội nghị, chú ấy luôn canh me nhằm tìm kiếm mồi ngon để trục lợi, đến cả việc dụ dỗ cựu chủ tịch Oh gia sa vào những buổi hoan lạc trụy ái cũng chỉ vì để ông ấy sơ hở mà chú tôi được lợi. Mọi việc chú ấy làm đều rất cẩn thận và tỉ mỉ, hoàn toàn không một sai sót.

-Sau đó thế nào? – Giọng Oh Sehun có gì đó run rẩy.

-Sau đó? – Kim Eunhyuk nhướng mày, cúi đầu cười nhạt rồi lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Oh Sehun.

-Sau đó chuyện như thế nào, hình như cậu là người rõ nhất. - Ngừng một lúc nhìn biểu hiện của Sehun rồi lại nói tiếp.

-Oh gia lâm vào tình cảnh rồng mất đầu, gặp biến lớn năm đó tôi nghĩ cậu không hẳn là quên sạch!

Nghe đến đây Oh Sehun nhìn chằm chằm vào Kim Eunhyuk, lời này của Eunhyuk là có ý gì? Khiển trách anh sao?

-Chủ tịch bỏ đi không có tung tích, Oh phu nhân lại quá đau khổ mà tự tìm đến cái chết, Oh Baekhyun trầm cảm, còn có cậu...Oh Sehun! Năm đó nếu như không được đỡ một mạng, cậu chưa chắc gì ngồi được ở đây!

Từng lời từng câu chữ rót vào tai tất cả mọi người có mặt ở đây. Đặc biệt là Oh Sehun, gương mặt anh tối sầm lại, lạnh tanh. Đối với những lời Kim Eunhyuk nói, như từng nhát dao đâm vào vết thương năm đó của Oh Sehun. Ba anh bỏ lại gia đình, mẹ anh vì phẫn uất mà lao ra đường tự tử, Oh Baekhyun không chịu nỗi mất mác đành giam mình với căn bệnh trầm cảm.

Mọi thứ lần lượt như thước phim chiếu lại rõ mồn một trước mặt Oh Sehun. Những nỗi đau năm đó lại ồ ạt đổ về trong khi mọi thứ anh đã dần muốn chôn vào quên lãng. Anh nhớ lại cảnh mẹ anh nằm dưới nền  đất lạnh, giương đôi mắt đau thương nhìn anh.

Bất lực với mọi thứ, thì ra đã bấy nhiêu đó thời gian Oh Sehun vẫn nhớ rõ mồn một. Từ cảnh mẹ a ra đi như thế nào, Oh Baekhyun đã phải trải qua những gì cho đến việc đêm đó nếu không có Luhan...chắc gì anh đã còn được ngồi ở đây!

Giọng Kim Eunhyuk nhẹ như lông hồng ấy vậy mà như ngàn nhát dao đâm vào tim anh. Ở cái độ tuổi ấy, anh đã phải gồng gánh tất cả, công ty, gia đình, và chính bản thân anh nữa.

Sau lời nói đó, Lee gia lại một lần nữa trở về sự im ắng đến đáng sợ. Một lúc sau, Park Chanyeol mới lên tiếng.
-Tại sao lại liên quan đến Baekie và MiMi?

Lee Donghae nghe xong liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Anh nhếch môi nhìn hắn, giọng đầy chế giễu.

-Có những chuyện cần sự bình tĩnh và cái này để giải quyết!

Vừa nói, Lee Donghae vừa dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương của mình, mắt nhìn Park Chanyeol với ánh mắt nghiêm nghị.

.


.


.



Cảng Seoul


Cảng Seoul buổi tối đầy sự hoang vu vắng vẻ, không một bóng người. Nơi này buổi sáng luôn nhộn nhịp người người bận rộn vận chuyển các container hàng hóa rời và cập cảng.

Gió thổi mạnh tà áo vest của người đàn ông trung niên tay đang đút vào túi quần, ông cứ đứng đó đón nhận từng cái gió lạnh ập vào người.

Mái tóc đã hai màu, gương mặt vô cùng tuấn tú, dù đã có sự xuất hiện của thời gian nhưng đôi mắt vẫn sắc lẻm nhìn vào khoảng không phía xa vô tận kia. Không biết ông ta nhìn cái gì mà đôi chân mày khẽ nhíu lại, chứng minh bản thân đang rất khó chịu. Khẽ hít đầy buồng phổi, chân mày không còn nhíu nữa, bù lại đôi môi lại nhếch lên một cách hoàn hảo.

-Ông chủ, cậu ta không chịu ăn uống, nhất quyết đòi gặp con gái!

Phía sau bỗng có một tên thuộc hạ đi lên bẩm báo, đứng đợi khá lâu sau mới nhận được mệnh lệnh của người đàn ông đó.

-Mặc kệ cậu ta! Lát tôi vào xem.

Người đàn ông vừa trả lời chính là Lão Kim, ông ta chỉ nhếch mép lắng nghe sau đó buông lơi một câu.

Thật sự không biết ông ta đang suy nghĩ gì, muốn gì và dự định sẽ làm gì! “Cậu ta” vừa được nhắc đến chính là Oh Baekhyun, Lão Kim chợt thở dài khi nghe tới cái tên Oh Baekhyun.


.


.


.


Oh Baekhyun đi qua đi lại, cậu đang sốt ruột, đã là ngày thứ mấy rồi cậu không được gặp MiMi. Thật sự không biết con bé sao rồi, có được ăn uống đầy đủ hay không, có khóc lóc đòi cậu hay không.

Tự nhiên khi không hôm đó cả hai đang đợi tài xế đến đón tại cổng Trung tâm mua sắm, vậy mà chớp mắt một cái một chiếc xe đỗ lại ngay chỗ Oh Baekhyun đứng và chụp thuốc mê cậu cùng MiMi. Tới lúc cậu tỉnh lại đã không thấy MiMi đâu, cậu có hỏi dò những tên mặc đồ đen kia nhốt con gái cậu ở đâu. Mặc nhiên không lần nào được trả lời. Thật sự là chọc điên cậu mới chịu được à?

Càng nghĩ càng thấy lạ, tại sao đột nhiên lại bắt cậu và con gái đến đây? Oh Baekhyun cậu từ khi có thai đến bây giờ nguyện sống yên ổn vì con gái. Tính tình cậu vốn đã rất nhã nhặn với mọi người rồi, đâu có gây hiềm khích với ai, tại sao lại bắt cậu cùng con gái? Lạ ở chỗ, mỗi ngày ba cử đều mang thức ăn đến chỗ cậu. Bộ mấy người này có vấn đề à? Bắt cóc còn nuôi ăn???

Oh Baekhyun đang thả mình suy nghĩ, cậu liền nghe có tiếng bước chân hướng đến phía mình. Lập tức cậu sinh ra cảm giác đề phòng. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, sau đó liền nghe tiếng mở khóa, mỗi một lúc cậu hồi hộp vô cùng.

Lão Kim bước vào, thần thái bỡn cợt nhưng không hề nhòa đi sự phong lưu của ông ta. Tiến đến gần hơn với Baekhyun, quan sát cậu một lúc rồi ông ta lại lên tiếng.

-Oh Baekhyun!

-Ông...ông là ai? Tại sao biết tên tôi? - Giọng cậu run rẩy.

Lão Kim cười thành tiếng, Oh Baekhyun ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

-Cậu không cần biết, việc của cậu chỉ là ở yên đây làm con tin! – Lão Kim gằn từng chữ một.

Oh Baekhyun cậu sợ, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ gặp ai như ông ta. Gương mặt tuấn tú ưa nhìn ấy vậy mà trong đôi mắt lại đầy sự thù hận.


.


.


.


.


Biệt thự Lee Gia


Sau câu nói của Lee Donghae, Park Chanyeol nhíu mày khó hiểu. Lúc này Lee Donghae đứng dậy đi đến phía Kim Eunhyuk đang đứng, vỗ nhẹ vai cậu.

-Ngoan, đến kia ngồi đi.

Kim EunHyuk nghe lời, cậu tiến về phía ghế ngồi, bên này Lee Donghae nhìn theo dáng người cậu với ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Một lúc sau Lee Donghae cất giọng lạnh nhạt hỏi.

-Cậu nghĩ vì sao chú Kim làm được mọi việc tỉ mỉ như vậy? – Hai tay đút túi quần, giọng anh không nhanh không chậm. Dù sao lão Kim cũng là chú ruột của Kim Eunhyuk, anh ít nhất cũng phải tôn trọng ông ta.

Câu hỏi này Lee Donghae hỏi không có chủ ngữ, nhưng Park Chanyeol biết, anh chính là đang hỏi hắn. Park Chanyeol biết, từ trước đến giờ, Lee Donghae chỉ làm việc với những ai thông minh, ai muốn cản đường anh dù là tốt hay xấu, cũng đều nhận được kết cục không đáng có.

Câu hỏi đó Park Chanyeol không trả lời, hắn đang suy nghĩ, hắn đang liên kết mọi chuyện. Chả nhẽ có những chuyện hắn không thể tra nhưng Lee Donghae lại tra được?

-Gây ra biến lớn tại Oh gia, dự là sẽ đoạt được cả Oh gia. Nhưng ông ta không ngờ...Oh Sehun...mạng lớn lại tránh được tai nạn đêm đó. Lại càng không ngờ Oh Baekhyun sau nửa năm đã có thể chống chọi lại căn bệnh trầm cảm.

Lee Donghae cất tiếng cười, liếc mắt về Oh Sehun và Park Chanyeol.

-Oh Sehun không những phước lớn mạng lớn tránh được nạn, nay ông ấy lại phải đối phó thêm một Park Chanyeol...nghĩ cũng không thể ngờ lại là con trai của người bạn thân kết giao năm xưa.

Đúng vậy, với sự mưu mô của bản thân, lão Kim khiến cho Oh gia một phen chao đảo. Năm đó ông ta thừa nước đục thả câu, bắt được con cá to, cứ nghĩ sẽ mất công lớn để huấn luyện, ai mà ngờ cựu chủ tịch Oh gia lại từ bỏ mọi thứ ra đi. Cái chết của Oh phu nhân như khiến lão Kim ngồi không hưởng lợi.

Lúc này ông ta chỉ nghĩ tới chi bằng giải quyết sạch Oh gia, chả phải lại là chuyện hay. Nhưng mà ông ta tính cũng không bằng trời tính. Oh Sehun được phước tránh được nạn, đã vậy còn cùng Park Chanyeol đến công ty lo liệu công việc.

Từ trên xuống dưới trong công ty, lão Kim đã nắm được hết tất cả các điểm yếu của nhân viên. Nằm mơ ông ta cũng không nghĩ tới lòi ra Tổng giám đốc Oh Sehun, con trai trưởng của Oh gia, cộm cán không kém chính là Park Chanyeol, người quen cũ ngày ấy.

-Các cậu vừa vào công ty không bao lâu, đã nhanh gọn xử lí các thành phần chống chế. Lúc này chú Kim thấy bất lợi không dám manh động.

Lee Donghae dõng dạc nói tiếp.

-Đương nhiên chú ấy không chịu khuất phục dưới hai tên nhóc con chưa trải đời như hai cậu. Các mối làm ăn trục lợi lúc trước vẫn còn có khả năng để ông ấy đớp chát qua ngày.

-Vốn dĩ ban đầu chú ấy chỉ muốn chiếm được Oh gia, nhưng sau khi Park Chanyeol xuất hiện, mục tiêu từ Oh Sehun đổi thành Park Chanyeol. – Taehyung từ đầu đến giờ cất tiếng nói. Hắn sắp chịu không nổi nữa rồi.

-Tại sao? – Park Chanyeol ngạc nhiên.

Trước mặt hắn chính là Lee Taehyung, em trai của Lee Donghae đại tài. Cũng chính là V, một tên sát thủ với khả năng dùng súng đỉnh cao. Không chỉ là súng, bất cứ vật gì trong tay cậu ta cũng có thể khiến thứ đó thành vật giết người.

Tuy Lee Taehyung trạc tuổi Park Chanyeol và Oh Sehun, nhưng từ nhỏ đã được đặt cách huấn luyện đặc biệt. Tính cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến V, người ta rất sợ sự truy lùng của cậu ta. Bởi vì danh tiếng bang phái Mafia nghe tới ai mà không sợ cho được. V nắm trong tay thuộc hạ gần như cả Châu Á, trốn cậu ta không phải chuyện dễ.

-Park Chanyeol à Park Chanyeol...chậc chậc...tôi nhớ đầu óc chạy số cũng nhanh mà, sao bây giờ lại như thằng ngốc thế kia!

Lee Taehyung bỡn cợt hắn, cậu ta không thích nói thẳng, bản tính luôn đùa giỡn vậy đó. Khiến con mồi như ngồi trên đống lửa cậu ta thật sự rất vui.


END CHAP 50.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro