Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa Luhan mới tỉnh dậy chỉ vì cái bụng đang kêu réo mà thôi. Nhìn xung quanh, cảnh vật này khác xa với căn nhà của cậu. Quanh đây còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa kia. Cuối cùng, là cậu đang ở đâu? Luhan nhanh chóng tung chăn bước xuống giường liền bị 1 trận đau đầu ập tới. Kết quả là cậu ngồi lại trên giường. Dùng tay xoay đầu mình, đồng thời cũng cố gắng nhớ lại lí do mình nằm ở đây. Cậu nhớ sehun đã giao cậu việc để làm, sau đó cậu vào phòng dọn lại đống hỗn độn mà anh tạo ra. Đang loay hoay dọn dẹp thì cậu bị chóng mặt, sau đó... là ra ngoài... đụng trúng người nào đó... sau đó... sau đó... đau... A!!!!! Đúng rồi, chính là cậu ta đã đưa cậu vào đây. "Cạch"
_ Luhan... em tỉnh rồi sao?- Sehun bước vào, trên tay anh cầm 1 tô cháo đang bốc khói
_ Sehun... anh... anh làm gì ở đây? – Luhan ngạc nhiên hỏi
_ Anh về công ty, nghe nhân viên nói em bị ngất phải vào bệnh viện nên tôi mới tới đây – vừa nói Sehun vừa đặt tô cháo lên bàn rồi mới đến bên cạnh cậu – Thế nào? Em thấy trong người đã khỏe hơn chưa?
_ Người đưa tôi vào đây... là ai vậy? – cậu hỏi
_ Em vừa tỉnh đã nhắc đến người đó rồi sao?
_ Người đó đã cứu tôi đó. Nếu không nhờ anh ta... chắc hẳn tôi đã...
_ Là Kim Woo Bin đã đưa em vào. Cậu ấy làm việc ở bộ phận maketing – Sehun lạnh lùng chen ngang vào câu nói của cậu. Thực sự anh thấy đau lắm khi người cậu nhắc đến chính là tên đó
_ Oh, Woo Bin...
_ Em ăn chút cháo đi... - Sehun tô cháo, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh thổi cho cháo đỡ nóng rồi đưa đến miệng cậu. Mong cậu cho anh chăm sóc cậu lần này, nhưng...
_ Tôi có thể tự ăn được – Luhan né người qua rồi nhận lấy tô cháo từ Sehun
Anh bất đắc dĩ phải ngồi nhìn cậu ăn. Do bụng cậu trống không từ sáng đến giờ nên anh không cần tốn thời gian để chờ cậu ăn xong. Sau khi uống thuốc và khám lại 1 lần nữa, cuối cùng Luhan cũng được cho về. Đã 4 giờ chiều, Luhan đã làm xong công việc. Chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì cậu bị anh gọi lại
_ Luhan, để tôi đưa em về - Sehun đề nghị
_ Không cần... tôi có thể đi xe buýt – Luhan lắc đầu từ chối
_ Sao như thế được? Em chưa hết bệnh hẳn đâu, cứ để tôi đưa về là được – nói xong, Sehun đóng tài liệu lại và đứng lên
_ Nhưng mà...
_ Không cần nói nữa, cứ theo quyết định của tôi đi – Sehun bỏ đi, Luhan ngán ngẩm nhìn anh 1 lát rồi phải đành đi theo
........................................................................................................................
Xe của Sehun đến trước cửa nhà của Luhan. Cả 2 đều hơi ngạc nhiên khi thấy đồ đạc của cậu đều bị chuyển ra ngoài. Đứng đó chính là người hàng xóm tốt bụng của cậu. Luhan hốt hoảng chạy vào, còn Sehun cũng lo lắng chạy theo
_ Bác Kim!!! – Luhan chạy lại, nhìn đống đồ dưới chân rồi nhìn người hàng xóm như muốn 1 lời giải thích
_ Luhan à, bác xin lỗi. Con trai bác ngày mai về đây sống rồi, nó có dẫn vợ con nó về nữa. Mà nhà bác thì không đủ cho gia đình nó. Nên bác mới... xin lỗi cháu, Luhan – bác Kim ngại ngùng nói
_ Không sao, bác không cần xin lỗi cháu. Anh ấy chịu về đây là cháu mừng rồi – Luhan cười. Nhưng cậu đâu biết rằng có 1 người biết rõ cậu đang cảm thấy như thế nào
_ Bây giờ cháu có nơi nào để ở không? – bác Kim hỏi
_ Dạ... cháu...
_ Luhan sẽ ở với tôi – Sehun vội vàng lên tiếng
_ Ờ... hả? Sao cơ? – Luhan quay sang nhìn anh với nỗi ngạc nhiên
_ Vậy là tốt rồi – bác Kim cười – Tôi cứ ngỡ Luhan sẽ không có nơi ở. Cậu là...
_ Tôi là...
_ Anh ấy là sếp của cháu – Luhan nhanh nhẹn chặn miệng anh lại
_ Oh, vậy sao. Thôi, giờ cũng trễ rồi, bác phải về chuẩn bị cơm cho ông nhà đây. Chào cháu Luhan. Chào cậu
_ Vâng, chào bác – Luhan lễ phép cuối chào
Đợi bác Kim đi 1 khoảng xa, Sehun mới quay sang nói:
_ Còn đứng đây làm gì? Không mau xách đồ đi
_ Xách đồ đi đâu chứ? – Luhan ngây thơ hỏi
_ Lúc nãy cậu không nghe thấy à? Tôi nói cậu sẽ dọn sang ở cùng với tôi – Sehun lặp lại lần nữa
_ Không cần đâu, tôi có thể thuê nhà trọ. Sếp không cần như vậy
_ Tôi đang ra lệnh cho em đấy. Mau mang đồ đạc ra xe đi – anh nói như vậy mà vẫn thấy cậu đứng yên. Sehun lập tức xách vali của cậu đi ra ngoài xe
_ Nhưng... nè... anh... - Luhan như đứng hình khi thấy anh làm vậy. Anh cứ như thế thì làm sao cậu quên anh đây
.........................................................................................................
Bước vào căn biệt thự của anh, Luhan ngỡ ngàng khi không gian quen thuộc khi xe đã vô cùng lạ lẫm. Bộ salon dài ở đằng kia giờ đã được thay thế bằng 1 bộ sofa dùng để tiếp khách. Những tấm hình dán trên tường kia đã được tháo xuống từ lúc nào và thay thế bằng 1 tủ rượu tây đắt tiền. Chỉ phòng khách thôi mà cậu đã thấy thay đổi quá nhiều thì Sehun còn giữ bao nhiêu kí ức chứ?
_ Luhan!!! Làm gì đứng thừ ra đó vậy? – Sehun bỗng lên tiếng – "Luhan à... em nhận ra sự thay đổi này đúng không?"
_ À... không... không có gì – Luhan lắc đầu rồi bước đến bên anh
_ Không sao? Ừm, vậy tối nay... em làm việc được chứ? – anh ghé vào tai cậu nói bằng 1 giọng cực kì nguy hiểm
_ Sao? Làm việc? Ngay tại đây? – Luhan ngỡ ngàng nhìn anh
_ Ừm... à mà không... là trên phòng tôi
_ Nhưng...
_ Em đừng lo, không có ai ngoài 2 chúng ta cả
_ Không có ai sao? – 1 giọng nói lạ bỗng phát ra từ cửa ra vào  khiến cả 2 chú ý
_ Anh... - Sehun ngạc nhiên – Không phải là...
_ Hôm nay buổi họp kết thúc sớm – Kris bước vào và đến gần cậu – Cậu này là...?
_ Tôi là Luhan... là nhân viên của Sehun-ssi
_ À... hóa ra cậu là... - Kris định nói gì đó, nhưng nhìn sang anh nhận ngay 1 ánh mắt giết người của anh nên thôi – Là nhân viên công ty chúng tôi. Tôi là Kris, tổng giám đốc Sefan
_ Vâng, chào tổng giám đốc – Luhan cuối chào
_ Anh à... anh gọi cơm hộp hay đi nhà hàng đi, hôm nay em cho đầu bếp nghỉ sớm, với lại em và Luhan ăn rồi – Sehun nhanh nhẹn lảng sang 1 vấn đề khác để có thể chuồng nhanh
_ Vậy sao? À mà... Luhan làm gì ở đây?
_ Cậu ấy không có nơi ở nên em cho cậu ấy ở lại đây. Sẽ không có gì phiền đâu
_ Ừm – Kris gật đầu – Anh lên phòng đây, 2 đứa muốn làm gì thì làm – nói rồi hắn đi 1 mạch lên lầu. Hắn biết quá rõ Luhan là ai và cần phải làm gì
Chỉ còn lại Sehun và Luhan, anh lại bắt đầu nhăn mặt
_ Còn không mau đi theo tôi
_ Sếp à... tôi... tôi có được ở phòng riêng không? Hay là...
_ Ở nhờ mà đòi hỏi nữa sao? – Sehun giở giọng than phiền
_ Tôi không có ý đó đâu thưa sếp – Luhan cúi mặt xuống
_ Haiz... em sẽ có 1 phòng cạnh phòng tôi. Em có thể làm bất cứ việc gì... thay đổi thứ gì hay lấy thứ gì trong căn phòng đó cũng được. Nhưng có 1 điều kiện...
_ Là điều kiện gì? – cậu hỏi
_ Đó là... khi nào tôi có nhu cầu... em lập tức đáp ứng
_ ...
_ Sao nào?
_Tôi...
_ Nếu không em phải ở chung phòng với tôi. Khi có nhu cầu... tôi sẽ hỏi ý em
_ Không... tôi... tôi sẽ lập tức đáp ứng nhu cầu của anh khi anh muốn – không phải cậu muốn như vậy, chỉ vì cậu không muốn sinh hoạt chung phòng với... người ấy thôi
_ Được rồi... đi thôi – Sehun với tay lấy vali của cậu rồi đi lên lầu
"Oh Sehun... anh bảo tôi phải làm sao đây khi 1 lần nữa chung sống với anh như thế này? Bản thân tôi đã cho cơ hội để quên anh nhưng tại sao? Tại sao anh không cho tôi cơ hội đó chứ? Những hành động quan tâm tôi của anh là sao? Nó có ý nghĩa gì và... có liên quan đến tôi không? Tôi yêu anh, Sehun à... nhưng... đừng để chữ "yêu anh" xuất hiện trong đầu tôi nữa. Chuyện của chúng ta... đã chấm dứt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro