Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến phòng, Sehun đẩy Luhan ngã xuống đất, đưa tay khóa cửa lại. Anh đứng nhìn Luhan ôm cánh tay đau đứng dậy. Thấy cậu như vậy, ngực anh có chút nhói đau, nhưng những việc cậu làm còn khiến anh đau gấp trăm lần. 8 năm trước là Lee YoonA, còn bây giờ là Kim Woo Bin. Cuối cùng, Oh Sehun này là gì của cậu?
_ Cho tôi về phòng – Luhan lạnh lùng lên tiếng
_ Em định như thế này với tôi đến khi nào nữa? – Sehun hỏi. Anh đang rất kiềm chế lửa giận của mình, anh chỉ muốn cậu trả lời từ cậu. Chỉ cần cậu chịu nhận lỗi thì anh nhất quyết sẽ tha thứ cho cậu. Kể cả chuyện của 8 năm trước
_ Tôi muốn về phòng – cậu vẫn lì lợm nói câu nói ấy
_ Trước tiên em hãy trả lời đi
_ Tôi không có gì để trả lời – Luhan
_ Con mẹ nó!!! Tại sao em không tôn trọng tôi? Tại sao khi nghe điện thoại của tên đó lại lập tức đến bên nó mà bỏ tôi lại? Mau trả lời đi!!!! – anh hét lên
_ Anh bảo tôi không tôn trọng anh sao? – Luhan nhếch mép cười khiến anh tức điên lên
Sehun nắm lấy cổ áo cậu mà lôi đến bên giường. Nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ, Luhan ngoan cố gỡ tay anh ra. Hành động này không làm Sehun hạ lửa giận mà còn khiến anh điên tiết hơn. Anh đẩy cậu lên giường rồi trói cậu lại bằng cà vạt. Lực tay của Sehun quá mạnh khiến cà vạt siết chặt vào da thịt cậu đau rát. Anh đứng dậy, tháo dây nịt ra và gấp đôi lại
_ Sehun... anh... anh định làm gì? – Luhan hoảng hốt hỏi
_ ... - anh cười rồi vuốt ve gương mặt cậu – Cho em biết như thế nào là đau... thật sự
_ Sehun à... đừng – Luhan lắc đầu, nước mắt cũng thế mà trào ra
_ Khốn kiếp như em, em bảo tôi "đừng" làm sao đây? – Sehun đứng thẳng dậy, quất thật mạnh vào người Luhan bằng dây nịt đó
_ AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! – cậu đau đớn khóc thét lên
_ Đau sao? Chỉ có thế mà em đã đau rồi sao? Em có biết tim tôi còn đau gấp đôi em hiện giờ hay không? – dứt lời, anh tiếp tục tra tấn cậu bằng sợi dây nịt đó
_ ... - Luhan chỉ biết cắn răng chịu đau, tuyệt đối không lên tiếng thêm 1 lần nào nữa
_ Em là của tôi, là của tôi, của tôi!!! Không cho phép em rời xa tôi! Không cho phép!!! – Sehun đánh cậu liên tiếp như vậy nhưng chỉ thấy cậu nhắm mắt lại, nước mắt cũng từ đó mà chảy ra. Đôi môi đã bị cậu cắn nát đến đáng thương, máu cũng chảy xuống cằm. Chiếc áo sơ mi của cậu cũng bị rách, 1 vài lằn roi rướm máu cũng xuất hiện. Thật đáng thương!!!
Sehun lau nước mắt của mình, quăng dây nịt ra 1 bên rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ đợi có nhiêu đó, Luhan liền bật khóc, cơ thể của cậu đau rát. Tại sao anh lại làm như vậy với cậu chứ? Tại sao không giết cậu đi? Tại sao lại hành hạ cậu rồi lại khóc? Luhan hận người tên Oh Sehun... và cũng không thể ngừng yêu tên khốn ấy.
Ngồi trên sofa dưới phòng khách, Sehun cầm tách cà phê nhưng lại không có ý định uống nó. Mắt thì nhìn tại 1 điểm không thay đổi. Hóa ra Oh Sehun lạnh lùng vì hận cũng đã biết khóc cơ đấy. Nhìn cậu như vậy anh không thể nào mạnh tay được nữa, chỉ còn biết khóc cho vơi đi nỗi đau đó. Cậu đâu biết, mỗi khi cậu đau là anh lại đau hơn cậu gấp ngàn lần. Anh yêu cậu! Sau bao nhiêu năm như vậy anh vẫn không thể nào ngừng nhớ cậu, ngừng yêu cậu. Anh về đây chỉ vì muốn trả thù cậu, nhưng khi gặp lại cậu thì mọi hận thù bỗng nhiên biến đâu mất. Ngồi suy nghĩ 1 lát, anh thấy mình cũng có phần quá đáng. Kim Woo Bin đã có công cứu cậu, chỉ vì 2 người quá thân mật mà anh đã hành hạ cậu như vậy. Liệu... cơ thể nhỏ bé đó có chịu nổi trận đánh của anh vừa rồi không? Hay là... Nghĩ đến đó, Sehun vội đặt li cà phê xuống rồi chạy nhanh ngay lên phòng.
Không như anh nghĩ nhỉ? Trước mắt anh là 1 Luhan đang nằm co rúc trong chăn. Cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ và đồ cũng đã được thay. Dây nịt của anh cũng đã được cuộn gọn gàng và để trong tủ. Bước đến gần, anh đau lòng khi thấy trên gương mặt trắng hồng đó đã in 1 lằn đỏ ửng. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, hôn lên vết đỏ đó rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Dù gì cũng khuya rồi, cậu cũng đã ngủ, cho dù không muốn anh cũng phải nằm cạnh mà canh chừng cậu thôi.
..........................................................................................
Sáng hôm sau, tại phòng của tổng giám đốc tập đoàn Sefan
_ Zi Tao, em đã lấy hồ sơ dưới phòng kế hoạch chưa?... Zi Tao, em đi photo cho anh 5 cuốn tài liệu này đi... Zi Tao, em lấy cho anh ly nước đi... Zi Tao... Zi Tao... Zi Tao... - nhân viên mới vào mà vậy đấy. Sai người ta chạy không kịp luôn. Hắn thật không có ý nào khác, chỉ muốn ngắm nhìn cậu thôi, nhưng lại không có lí do, đành cho cậu "tập thể dục" trong công ty thôi
_ Giám đốc à, tôi... có thể... nghỉ 1 lát không? – Zi Tao ngồi phịch xuống nên nhà khi làm xong công việc cuối cùng mà hắn giao
_ À... - Kris gãi đầu, hắn cũng nhận ra mình hơi quá đáng – Xin lỗi
_ Giám đốc à... lúc nãy tôi thấy phó giám đốc đi cùng người nào đó. Trông cậu ấy tệ lắm. Cậu ấy là ai vậy? – Tao tò mò hỏi
_ Đi với Sehun sao? – hắn buông bút xuống rồi đi đến sofa ngồi – Cậu ấy là Luhan, là thư kí của Sehun, giống như cậu vậy
_ Oh... nhưng sao trông cậu ấy tệ quá. Trên mặt còn có...
_ Cậu không cần quan tâm đâu. Lo làm việc đi – Kris nhăn mặt
_ Vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc – Tao giận dỗi đứng dậy – Cần tôi làm gì nữa không?
_ Uh... qua này xoa bóp cho tôi đi. Đau quá! – Kris xoa vai mình
_ Vâng – Tao nhanh nhẹn đi đến xoa bóp cho hắn
..........................................................................................
Trong lúc đó, bên phòng phó giám đốc – Oh Sehun:
_ Sếp, có cần em làm gì không? – Luhan đứng trước bàn anh. Từ lúc vào đây đến giờ, anh chưa giao việc gì cho cậu cả
_ Em ngồi ở đó đi, hôm nay không có việc gì làm đâu – nói xong, anh đứng lên đi đến tủ tài liệu, định lấy gì đó nhưng bị Luhan cản lại
_ Sếp cần gì? Để em lấy cho
_ Không cần đâu Luhan – Sehun đẩy cậu ra nhưng cậu nhất quyết giúp Sehun lấy hồ sơ nên anh đành chịu thua – Tập hồ sơ doanh thu công ty của 2 tháng trước
_ ... - Luhan gật đầu rồi bắt đầu tìm tập hồ sơ đó
_ Ngăn thứ 2 từ trên xuống – Sehun lên tiếng
_ À – Luhan nhón lên, vô tình để lộ vòng eo này lằn roi của ngày hôm qua khiến Sehun không chịu nổi, đụng vào 1 cái khiến Luhan giật mình quay phắt lại – A!!!
"Rầm" – đống hồ sơ trong kệ ở ngăn phía trên đồng bộ rơi xuống người cậu làm 2 người ngã xuống. Môi cậu vô tình chạm vào môi hắn, cậu lập tức nhận ra nên cố vùng dậy nhưng anh lại ghì cậu xuống
"Cạch" – đúng lúc Woo Bin vừa bước vào, hắn trơ mắt ra nhìn cái cảnh "khó chịu" đó
_ Woo Bin... - Luhan đứng dậy phủi áo
_ Tôi... tôi vào không đúng lúc thì phải – Woo Bin gãi đầu cười với Luhan
_ Vào đây làm gì? – Sehun khó chịu nói
_ Dạ... tôi mang bản kế hoạch vào đây cho sếp – Woo Bin đưa tập kế hoạch cho hắn
_ Được rồi – anh nhận lấy rồi quay sang Luhan – Dọn dẹp đi!
_ Vâng... - cậu cúi đầu đi làm việc
_ Luhan à... - thấy cậu gần đi thì hắn vội gọi cậu lại
_ Cậu đi làm việc đi – Sehun lên tiếng làm Woo Bin chán nản rồi cúi đầu chào
"Kim Woo Bin! Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng cậu đừng bao giờ mơ tưởng đến Luhan. Em ấy đã là của tôi. Tôi không cho phép cậu chạm vào em ấy. Không bao giờ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro