Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quà 2/9 trễ cho mọi người :)



💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
Sau ngày hôm đó, Luhan và Sehun tựa như người lạ vậy. Người nào cũng cắm đầu vào công việc riêng của mình. Nhưng tâm trạng lại khác nhau vô cùng. Anh không muốn nói chuyện hay nhìn cậu chỉ vì anh không muốn nổi cáu với cậu về chuyện hôm qua. Còn cậu thì... không biết nói gì với anh đây. Công việc của Sehun hôm nay bỗng nhiều hơn ngày thường 1 cách kì lạ. Hại anh phải mở to 2 mắt để đọc mấy bản bản hợp đồng và cả mấy bộ hồ sơ kế hoạch của nhân viên. Lúc mỏi mắt anh cũng chỉ nhắm mắt lại 1 chút rồi tiếp tục công việc. Không ngờ có người lại nhìn thấy hành động đó của anh mà âm thầm quan tâm. Cậu mang cho anh 1 cốc cà phê rồi bảo:
_ Anh nghỉ 1 chút đi. Tôi thấy... anh làm việc lâu rồi đấy
_ Không cần cậu quan tâm. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình. Vả lại hồ sơ rất nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi như cậu đâu – Sehun 1 cái liếc mắt với cậu cũng không có. 2 mắt cứ dán vào bản hợp đồng
_ Hay là...
_ ...
_ Hay là tôi giúp anh giải quyết hồ sơ của nhân viên được không? – cậu hỏi. Cậu thật sự muốn giúp anh cái gì đó... trước khi...
_ Cậu biết gì mà giúp tôi chứ - anh nhếch mép khinh bỉ. Nhưng thật ra trong lòng anh đang dâng lên 1 cỗ vui sướng. "Chẳng lẽ em đã tha thứ cho tôi rồi sao Luhan? Em không để tâm chuyện hôm qua sao?"
_ Lúc trước... tôi cũng từng làm việc này rồi. Anh đừng lo, sẽ không có sai sót đâu
_ Được, coi như tôi tin tưởng cậu lần này. Mau mang hồ sơ sang bên kia đi – Sehun ra lệnh xong lại chúi đầu vào làm việc
............................................................
Đến giờ ăn trưa, Luhan được Woo Bin mời đi ăn cùng. Tất nhiên là cậu đồng ý rồi. Nhưng có điều cậu không ngờ rằng... Sehun cũng theo cậu đến nơi ăn trưa đó. Những hành động quan tâm của Woo Bin đã được cẩn thận đưa vào tầm mắt của anh. Máu anh đã nóng lên hơn 100 độ rồi, đồ ăn mang ra cũng đã lạnh ngắt mà anh chẳng thèm đụng vào dù chỉ 1 miếng. Định cầm li rượu uống 1 chút cho đỡ tức, ai ngờ...
"Rầm" – anh thô bạo đặt mạnh li rượu thủy tinh lên bàn khiến nhớ nứt 1 đường dài. Đặt sấp tiền có giá trị hơn 1 bữa ăn lên bàn rồi hùng hổ đi đến bàn Luhan. Anh nắm lấy tay cậu rồi kéo ra nhà hàng mặc cho cậu có la í ới hay Woo bin ngăn cản
_ Oh Sehun!!! Anh buông tôi ra!!! Anh làm gì vậy hả? Tôi... tôi sẽ báo cảnh sát đó – Luhan la lên, dù chỉ là ý nghĩ vô cùng buồn cười. Cậu nghĩ cảnh sát sẽ dám đến đây làm phiền Oh Sehun hay sao? Nhưng câu nói đó cũng khiến cho anh phải đứng khựng lại
_ Em vừa nói gì? Báo cảnh sát sao? – anh quay lại, gương mặt của anh trông thật rất khó coi nha
_ Tôi...
_ Nè, anh mau buông cậu ấy ra – cuối cùng Woo Bin cũng chạy đến kịp sau khi thanh toán tiền ăn cho nhà hàng
_ Khốn kiếp!!! Các người nghĩ tôi là con rối hay sao? Đừng có lên giọng với tôi như vậy – Sehun nghiến răng nói
_ Còn anh có quyền gì mà ép Luhan đi theo anh? – Woo Bin đáp lại
_ Vậy còn mày thì sao? Có quyền gì ý kiến với tao? Luhan chính là người của tao, tao muốn làm gì cậu ta mà chả được. Chỉ có tên khốn nhà mày mới ngu ngốc chen chân vào tụi tao
_ Anh nói... Luhan là người của anh sao? Vậy anh đưa cho tôi bằng chứng đi, nếu đúng tôi sẽ không làm phiền đến 2 người nữa
_ Bằng chứng? Haha... tao có thừa. Nhưng tao không biết mày muốn coi hay không? – nói rồi anh nhìn sang Luhan đang nhìn anh bằng cặp mắt hốt hoảng – Sao nào Luhan? Em muốn anh ta coi chứ? Tôi đang giữ bằng chứng trên giấy tờ và... video đó nhé
_ Cái gì? Vi... video?
_ Em không nhớ lần ở khách sạn sao? – Sehun cười đều, ghé vào tai Luhan nói nhỏ
_ Anh... - Luhan tức nói không nên lời. Cậu đẩy mạnh anh ra rồi nói lớn – Tôi muốn nghỉ việc, tôi định lát nữa sẽ nói vói anh. Nhưng hiện tại tôi không muốn làm việc cho anh nữa
_ Cái gì? Em nghĩ rằng nghỉ việc là sẽ xong sao? Em không đọc phần cuối hợp đồng sao? Nếu tôi hoặc em đơn phương chấm dứt hợp đồng thì người đó sẽ bồi thường nó bằng cách làm theo ý người kia vô điều kiện
_ Anh đúng là thằng khốn! Đến cả việc như vậy cũng nghĩ ra sao? – Woo Bin bước tới nắm lấy cổ áo anh
_ Mày mau buông ra! Tao không muốn động đến cảnh sát
_ Woo Bin à... - Luhan vội kéo hắn ra, cậu biết quan hệ của anh với cảnh sát tốt như thế nào mà
_ Mày muốn bao nhiêu tiền nói đi! Tao cho hết, miễn đừng làm phiền Luhan nữa là được – Woo Bin đề nghị
_ Haha... cậu hai tập đoàn KW à... tôi đây không phải người thiếu tiền. Đống tài sản đó, cậu nghĩ mua được cái bản hợp đồng đó chứ?
_ Mày...
_ Woo Bin... - Luhan lùi ra xa hắn 1 chút. Hóa ra, hắn cũng là... hắn... tiếp cận cậu để làm gì chứ?
_ Luhan à, tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự yêu em... tôi... tôi không như hắn
_ Đủ rồi! Luhan, 1 là em theo tôi về nhà, tiếp tục làm việc cho tôi. 2 là em đơn phương chấm dứt hợp đồng, em sẽ trở thành vợ của tôi – Sehun cương quyết nói [ấu dè... anh Móm nói như vậy, đường nào Nai nhỏ cũng bị làm thịt thôi *cười gian*]
_ ... - Luhan im lặng. Chẳng phải đường nào cậu cũng chết hay sao? Đúng là cậu ngu ngốc không đọc kĩ hợp đồng, đúng là cậu đơn phương chấm dứt. Thôi thì... là do cậu gây ra vậy
_ Luhan à, đừng như vậy. Anh sẽ báo cảnh sát, anh ta là bức em quá đáng mà – Woo Bin nhăn mặt lại khi thấy Luhan không nói gì. Chẳng lẽ... cậu đồng ý?
_ Sao vậy? Mau trả lời đi chứ. Tôi không có thời gian đứng đây nhìn cậu đâu
_ Sehun... là anh ép tôi – nói xong Luhan đi đến nắm lấy tay Sehun – Tôi muốn về nhà
_ Haha, được thôi – Sehun cười rồi nhìn sang Woo Bin thách thức – Cuối cùng em ấy cũng chọn tôi
.............................................................................................
Chở cậu về nhà mình, anh lập tức đẩy cậu xuống sofa rồi ra lệnh cho bọn người làm về hết. Giờ chỉ còn cậu và anh trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo
_ Em mau nói đi! Lúc nãy là hắn xúi em nghỉ việc đúng không? – anh quát lớn
_ Không... là tôi. Tôi không muốn làm việc cho anh nữa nên mới...
_ Đừng nói nữa! Cuối cùng thì chỉ có tôi là thằng ngu nhất. Tôi cứ tưởng về đây sẽ nghe em nói sự thật. Tưởng em sẽ giải thích mọi hiểu lầm của 8 năm trước. Nhưng khi về đây tôi được gì chứ? Thấy em xa lánh tôi, giao tình cảm cho thằng khác sao? – anh nói mà như muốn khóc. Có cái gì nghẹn ở cổ họng khiến giọng anh thay đổi, nhưng anh không để ý, chỉ có cậu
_ Sehun... - Luhan ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Luhan đứng lên chạm vào gương mặt đang đỏ lên của anh
_ Đừng chạm vào tôi! – nói rồi anh tức giận đi lên lầu rồi đóng sầm cửa lại
Thả người xuống sofa, cuối cùng thì ai là người sai chứ? Cuối cùng thì ai mới là người đáng hận? Nhớ lại lúc đó, cậu đã tức giận khi anh bỏ cậu đi. Nhưng chẳng phải lúc đó cậu cũng đồng ý kết hôn với YoonA sao? Tại sao khi về đây anh lại không nói rằng anh muốn biết sự thật, về tấm hình đó... cậu đã biết
.......................Flash back......................
Cái lần khi nghe Zi Tao bảo nó thấy cậu rất tệ khi làm việc. Kris đã bí mật hẹn Luhan xuống quầy rượu của công ty. Đây là nơi họp mặt hoặc thư giãn của những viên chức cấp cao. Người như cậu... còn lâu mới được vào
_ Nhớ tôi chứ? – Kris lên tiếng
_ Tôi nhớ thưa giám đốc
_ Không cần phải khách sáo – Kris cười rồi đưa cho cậu li rượu – Uống chứ?
_ Tôi không biết uống
_ Vậy sao?
_ Thưa giám đốc, là tôi trốn Sehun đi gặp anh nên... - Luhan ngại ngùng đề nghị hắn nói nhanh vì thật sự là cậu bảo anh rằng bị đau bụng
_ Oh... tôi xin lỗi... tôi sẽ nói ngay đây – hắn để li rượu lên bàn rồi ngồi ngay ngắn lại – Tôi chắc cậu chưa biết lí do Sehun bỏ đi đúng không?
_ Anh... anh biết sao? – Luhan ngạc nhiên
_ ... - Kris rút 1 tấm ảnh nhăn nhúm trong túi áo ra đưa cho cậu – Lí do đấy [ảnh "ăn cắp"]
_ Cái này... - cậu khá ngạc nhiên khi thấy cậu và YoonA trong tấm hình. Cô ta đang tươi cười nép vào lòng cậu. Ở góc độ này ai cũng ngỡ rằng cậu đang hôn cô ta. Còn nữa... cậu không mặc áo? Cậu đâu có thói quen ở trần ngủ đâu chứ. Mà tấm ảnh này chỉ chụp nữa thân trên... Chẳng lẽ...
_ Tôi không biết người con gái đó là ai? Nhưng cô ta có phải là...
_ Cô ta không quan hệ gì với tôi cả. Chỉ là đứa con gái của tình nhân ba tôi – Luhan nắm chặt tấm ảnh khiến nó nhăn nhúm thêm lần nữa – Tôi hiểu rồi
_ Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng Sehun đã từng nói sẽ tìm cậu và khiến cậu phải hối hận. Luhan à, tôi nghĩ cậu nên cận thận với nó
_ Tôi biết rồi... cám ơn anh. Tôi phải đi đây – nói rồi Luhan bỏ đi
...............End flash back....................
Là cậu sai sao? Không... chính anh không tìm hiểu kĩ đã vội kết tội cậu. Cậu không có lỗi. Tội lỗi chính là anh gây ra. Luhan không hề phản bội Sehun. Mà chính Sehun đã phản bội tình yêu của 2 người.
Liệu... cuộc tình này sẽ đi đến đâu?!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro