Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Sehun thật sự rất rộng. Có cả 1 màn hình tivi cực lớn, dàn loa cực kì hiện đại. Và đúng như lời nói của Chanyeol, trong phòng có cả 1 chiếc giường king size màu trắng. Sehun đi đến tủ đồ của mình, lôi ra 1 chiếc quần thể thao dài và áo thun màu trắng rồi đưa cho Luhan
_ Tôi đi thay đồ trước đây
3 phút sau, Sehun bước ra phòng tắm với bộ đồ giống hệt cậu. Mái tóc được chải xuống cẩn thẩn. Hình tượng trong quán bar giờ đây đã biến mất trong phút chốc. Luhan như bị thôi miên, cứ nhìn vào anh khiến anh ta khó chịu
_ Nè! Tới cậu rồi kìa!
_ Ơ... à... ờ... - Luhan vội vàng chạy vào phòng tắm
1 lát sau Luhan bước ra, cậu nhận ra Sehun đã ngủ từ bao giờ. Tay vẫn còn cầm quyển sách. Cậu kéo ống quần lên rồi đi tới chỗ anh. Nhẹ nhàng lấy quyển sách ra. 1 tờ giấy nhỏ vô tình rơi xuống đất. Câu tò mò nhặt lên rồi... đọc nó:
"Luhan – người bạn chung bàn. Có lẽ cậu ghét tôi lắm nhỉ? Vì tôi hay kiêu ngạo và làm cậu ngã vào trưa hôm nay? Tôi rất muốn xin lỗi nhưng không thể nói ra được. Nhưng có 1 điều tôi thật sự không hiểu. Tại sao cứ nhìn cậu tim tôi lại đập nhanh đến như vậy? Cậu cứ như 1 chú nai nhỏ vậy. Con trai gì mà yếu đuối như vậy chứ. Tôi muốn bảo vệ cậu nhưng làm sao bây giờ. Luhan à, có lẽ tôi đã thích cậu mất rồi. Nhưng tôi biết rằng cậu sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi đâu. Vậy hãy để tình yêu đơn phương này luôn tồn tại nhé!!!"
Luhan ngớ người ra khi đọc xong. Cậu lật đật bỏ tờ giấy vào túi áo khoác của mình rồi leo lên giường ngủ. Cậu áp người vào lưng anh. Ấm thật!!!

Sáng hôm sau, Sehun chở Luhan đến trường. Anh vẫn chưa nhận ra sự biến mất bí mật của tờ giấy tình cảm sướt mướt kia. Anh chỉ nhận ra rằng Luhan luôn đi sát bên anh, không rời nửa bước. Tới giờ ăn trưa, Sehun đành ngậm ngùi nhìn Chanyeol và Baekhyun rủ nhau xuống căn tin ăn cơm. Chỉ còn Luhan và anh ở lại trong lớp. Bất ngờ, Luhan đưa tờ giấy hôm qua ra trước mặt anh.
_ Giải thích cho tớ đi
Sehun chỉ biết há hốc mồm mà nhìn Luhan chứ chẳng biết nói gì
_ Tờ giấy này là của cậu phải không? – Luhan hỏi
_ ... - Sehun gật nhẹ
Luhan thật sự đang rất sốc nhưng cũng có phần rất hạnh phúc khi nhận được câu trả lời. Cậu không tin 1 đứa con trai nổi tiếng như Sehun lại đi thích 1 đứa như cậu. Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng Luhan lại nắm lấy tay của anh
_ Hãy hỏi tớ rằng, tớ có chấp nhận tình cảm của cậu không đi
_ Luhan, sao cậu... - Sehun ngạc nhiên vì hành động đó của cậu
_ Cậu hãy hỏi đi, hỏi tớ bằng trái tim của cậu á – Luhan nắm chặt tay của Sehun hơn
_ Được rồi – nói rồi Sehun xoay người cậu lại đối diện với mặt mình – Luhan! Tớ rất thích cậu! Xin cậu hãy chấp nhận tình cảm của tớ. Đồng ý chứ?
_ Được, tớ đồng ý – rồi Luhan sà vào lòng anh 1 cách vội vàng – Hãy bảo vệ tớ như những gì cậu đã viết nhá
_ Tớ sẽ bảo vệ cậu mà, nai nhỏ - Sehun vòng tay qua ôm vòng eo thon của cậu
Đang trong giây phút lãng mạn từ 1 tiếng nói hết sức "chua chát" vang lên từ cửa lớp
_ 2 người có xuống ăn trưa không? Hay là ngồi ôm nhau như vậy là đủ no rồi? – thì ra là Baekhyun, vì không thấy 2 người xuống nên cậu chạy lên xem thử
_ Baekhyun! Cậu... cậu đứng đó từ lúc nào vậy? Có... có nghe được gì không? – Luhan lắp bắp hỏi
_ Yah! Tớ đâu có điếc đâu mà không nghe 2 người tâm sự. Xuống mau đi, Channie của tui đang đợi 2 người kìa – rồi Baek Hyun bỏ đi
_ "Channie của tui"... - Luhan và Sehun nhìn nhau cười rồi chạy theo Baekhyun


Mùa thi cũng đến thật nhanh rồi cũng kết thúc thật nhanh. Cuối cùng thì kì nghỉ hè cũng đến. Ai cũng náo nức xách vali đi du lịch. Sehun, Chanyeol và Baekhyun cũng nằm trong số đó. Nhưng điểm dừng chân của họ là biệt thự của Luhan
_ Đây là Sehun, Chanyeol và Baekhyun. Họ sẽ ở đây cho tới khi chúng tôi đi học lại – Luhan giới thiệu cho quản gia Choi và người hầu
_ Cậu đã hỏi ông chủ về việc này chưa ạ? Dạo này tôi thấy ông chủ khó tính lắm. Tôi sợ cậu chủ sẽ lại bị mắng nữa – ông quản gia lo lắng
_ Ông khỏi lo, tối nay ông ta về tôi sẽ nói sau. Còn bây giờ ông đẫn Chanyeol và Baekhyun lên phòng dùm tôi – nói cậu quay sang Sehun – Hunnie, đi theo tớ
Sehun vội vàng chạy lon ton theo Luhan. Lên đến phòng, Sehun quăng vali vào góc phòng rồi "rơi tự do" xuống giường
_ Luhan! Em không phụ anh gì hết! Mệt muốn chết luôn rồi nè! – Sehun cằn nhằn
_ Em xin lỗi – Luhan cười trừ - Nhưng anh chết rồi ai thương em đây?
_ Mà em nè, bộ ba của em khó tính lắm hả? – Sehun hỏi
_ Không đâu, anh đừng lo lắng quá – nói rồi Luhan nằm xuống cạnh Sehun

Lúc đó bên phòng ChanBaek, có vè ồn ào hơn nhiều
_ Channie à, Baekkie muốn bơi – Baekhyun cầm tay Chanyeol lắc lắc
_ Bơi hả? Bơi ở đâu? – Chanyeol mở mắt to nhìn Baekhyun
_ Nhà Hannie có hồ bơi đó, Channie dẫn Baekkie xuống bơi đi – Baekhyun năn nỉ - Đi mà Channie
_ Đây là nhà của Luhan mà. Đợi ngày mai về nhà Channie đi rồi Channie cho Baekkie tha hồ bơi – Chanyeol xoa đầu Baekhyun
_ Không chịu đâu!!! – Baekhyun giận dỗi quay đầu sang chỗ khác
_ Baekkie à, đừng làm nũng nữa. Channie không chịu nổi đâu
_ ... - Baekhyun vẫn im lặng
_ Thôi được rồi, để Channie sang phòng Luhan hỏi cái đã – cuối cùng Chanyeol cũng lắc đầu bó tay
Chưa kịp chuẩn bị gì xong, Chanyeol đã bị Baekhyun kéo tay đi

Couple Hunhan đang chuẩn bị cho giấc ngủ thì cánh cửa bị mở ra 1 cách tàn nhẫn
_ Hannie, Hannie à!!! Channie có chuyện muốn nói với Hannie nè – Baekhyun đẩy Chanyeol ra trước
_ Hử? Có chuyện gì à? – Luhan ngạc nhiên ngồi dậy
_ À... không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, nhưng... Baekhyun muốn xuống hồ bơi nhà cậu bơi – Chanyeol nói
_ Sao cơ? – Sehun ngồi bật dậy
_ Nếu không được thì cũng không sao đâu – Chanyeol lo sợ nhìn thái độ của Sehun
_ Cái gì vậy? Ý tao không phải vậy – Sehun xua tay
_ Chứ đó là ý gì chứ - Baekhyun chu mỏ hỏi
_ Thì tụi nay cũng xuống đó chứ gì nữa – Sehun
_ Yeah, vậy là cho rồi nha – rồi Baekhyun lăng xăng kéo Chanyeol về phòng để chuẩn bị đồ
_ Hun à, em... - Luhan nắm tay áo Sehun kéo kéo
_ Em làm sao?
_ Em... không biết bơi...
_ Sao cơ? – Sehun ngạc nhiên
_ Anh dạy em bơi đi
_ Yehet! – Sehun bỗng tươi như hoa – Vậy thì đi thôi, nhanh nhanh!!!

Cả 2 cặp đã chuẩn bị xong hết, cứ vậy mà đua nhau chạy xuống hồ bơi. Nhưng vừa tới phòng khách họ lại như xe mất phanh. Cả đám lại đua nhau "chụp ếch". Trước mặt họ giờ là 1 người đàn ông cỡ 50 tuổi và 1 cô gái trẻ bước vào
_ Ba? – Luhan ngu ngơ đứng dậy
_ Luhan, bạn của con à? – ông Xi tươi cười hỏi
_ Ừ, họ sẽ ở đây cho tới khi chúng tôi đi học lại – Luhan vừa nói vừa đỡ Baekhyun lên
_ Vậy sao? Vậy thì các con cứ xem đây là nhà mình nha. Cứ tự nhiên
_ Cô ta? Là ai? – Luhan chỉ tay về phía cô gái đang đứng vuốt tóc mình
_ À, đây là YoonA, con gái của cô Lee đó. Con bé sẽ ở đây với chúng ta – ông Xi giới thiệu
_ Em chào các anh! – YoonA cúi đầu chào
_ Là con gái của bà tình nhân đó sao? – Luhan nhếch mép cười
_ Cô Lee gần là mẹ của con rồi, đừng nói chuyện như vậy chứ - ông Xi nói
_ Ô, vậy sao? Có lẽ ông quên rằng bà ta không đẻ ra tôi rồi thì phải
_ Mày dám ăn nói vậy sao? – ông Xi lớn tiếng
_ Tất nhiên. Ông là ai mà tôi không dám chứ - Luhan kênh mặt như muốn thách thức ông – Con nhỏ đó không được ở trong nhà này. Tôi nói rồi đó
Rồi Luhan tức giận đi lên phòng. Cả bọn chẳng dám có ý kiến gì nên cũng đi theo Luhan. Vừa vào phòng, Luhan đã bật khóc rồi ngồi phịch xuống đất. Baekhyun thấy bạn mình khóc cũng khóc theo. Phải mất cả ngày Sehun mới dỗ được Luhan.

Tối hôm đó, ông Xi yêu cầu Luhan và đám bạn xuống ăn tối cùng bà Lee và YoonA. Luhan ra vẻ đồng ý nên làm ông Xi yên tâm. Nhưng khi đến giờ ăn tối, cả bọn đi xuống với những bộ đồ chẳng giống ở nhà
_ Luhan, con và mấy bạn vào ngồi ăn luôn đi – bà Lee lên tiếng
_ Luhan oppa xuống ăn tối mà mặc đồ đẹp quá à – YoonA cười
_ Tất nhiên, nếu mặc đồ xấu thì ra ngoài đường người ta cười cho xấu mặt – Luhan cười – Ăn ngon miệng nhé!
_Con định đi đâu? Chẳng phải con hứa sẽ xuống ăn chung sao? – ông Xi lên tiếng
_ Tôi hứa sẽ xuống chứ không hứa sẽ ăn chung
_ Cho em đi với được không? – YoonA vội đứng lên
_ Cô đang nằm mơ à? Nè, tỉnh đi – nói rồi Luhan đi thẳng ra ngoài xe

Chiếc xe Ferrari 599XX màu đen đang chờ sẵn ở trước cổng. ChanBaek hí hửng leo lên xe trước. Luhan đang cầm chìa khóa thì bị Sehun giựt mất
_ Để anh lái cho
_ Ừm – cậu gật đầu rồi đưa chìa khóa cho Sehun

Chiếc xe phóng ra đường lớn. ChanBaek ngồi sau cứ hát hò um sùm làm nào nhiệt cả 1 làn đường. Còn Luhan thì cứ ngồi nhìn ra ngoài với đôi mắt ngấn nước. Bỗng Sehun đặt tay lên tay của cậu rồi cười
_ Đừng buồn nữa nha. Em mà buồn thì anh cũng chẳng vui được đâu
_ Em sẽ không buồn nữa đâu. Anh lo chạy xe đi – Luhan cười thật tươi
Vậy là buổi tối hôm đó, Luhan hoàn toàn không buồn mà còn vui hơn ngày thường nữa. Bởi vì anh đã có 1 niềm vui mới. 4 người họ lái xe vòng quanh Seoul, ghé hết chỗ này đến chỗ kia. Ăn rồi uống, thấy chán họ vào cái trung tâm mua sắm nào đó để "gom" đồ về. Khi đã hết tiền, họ mới chịu quay về. Lúc đó cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Họ vừa bước vào nhà đã khựng lại trước 1 hình ảnh người con gái đang ngồi ở bậc thêm
_ A! Oppa về rồi nè! – thì ra là YoonA, vừa thấy Luhan, cô liền chạy đến ôm lấy cánh tay của anh
_ Cô làm gì vậy? – Luhan vội rút tay lại – Cô làm gì vào giờ này?
_ Thì đợi anh chứ làm gì? – YoonA giở cái giọng ngọt ngào ra
_ Không cần đâu – nói rồi cậu nắm tay Sehun đi lên phòng
_ Khoan... khoan đã... oppa à
_ Oppa ah~ - Baekhyun nhại lại rồi cùng Chanyeol đi lên phòng
Để lại 1 cái mặt rất ư là khó chịu ở lại. Đứng 1 mình rồi cũng chán. YoonA đành phải lết cái xác lên phòng.

Về phần Baekhyun, cậu thực sự rất lo cho Luhan. Ngoài ông nội của cậu ra thì chẳng ai lo lắng cho cậu như Luhan
_ Cái con nhỏ đó thiệt là... nhìn cái mặt không ưa nổi
_ Không biết Sehun có ghen không nữa – Chanyeol thở dài – Thôi, cũng trễ rồi, Baekkie vào thay đồ, đánh răng rồi đi ngủ
_ Channie làm trước đi, Baekkie hơi mệt – Baekhyun nằm xuống giường
Nghe Baekhyun nói vậy, Chanyeol liền đi vào phòng tắm. Vừa thấy Chanyeol đóng cửa, Baekhyun liền lấy điện thoại gọi cho Luhan
_ Còn để nhạc chờ này sao? – Baekhyun thở dài khi nghe thấy bài nhạc mà cả 2 còn nhỏ rất thích nghe
_ Alô – đầu bên kia nghe máy
_ Luhan Luhan! Là tớ, Baekhyun đây! Nghe tớ hỏi, cậu và Sehun sao rồi? – Baekhyun giở giọng gấp gáp
_ À, tớ thì đang tắm. Còn Sehun thì đang nói chuyện với cậu đây – giọng ở bên kia cười khúc khích
_ Sao cơ? Ôi, cứ tưởng là Luhan – Baekhyun nói – Vậy 2 người sao rồi? Có chuyện gì xảy ra không?
_ Không – Sehun ngạc nhiên – Sao lại hỏi vậy?
_ À, không có gì. Thôi tớ đi ngủ đây. 2 người ngủ ngon nhá – nói rồi Baekhyun lập tức tắt máy
_ Có chuyện gì vậy trời? – Sehun cười rồi cũng tắt máy theo

Vậy là xong chap 2, cho mình xin ý kiến ik 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro