Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu xuyên qua rèm cửa, lan tỏa khắp phòng rồi dừng lại 2 con người đang ngủ say như chết kia. Cậu nhóc nhỏ bé kia rúc sau vào lòng ngực người bên cạnh. Bàn tay đặt nhẹ nhàng lên nơi ở của linh hồn bé nhỏ kia. Còn anh thì ôm chặt lấy cậu như muốn trói buộc cậu mãi ở đây vậy. Thật bình yên...
''Cốc cốc cốc...'' - tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Luhan trở mình, mở mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi ngủ tiếp
"Cốc cốc cốc'' - tiếng gõ cửa ngày càng mạnh và gấp rút hơn khiến Sehun bực bội quát
_ Yên lặng 1 chút coi! - sau đó không gian liền im lặng ngay lập tức. Thấy ổn rồi anh mới nằm xuống nhìn bảo bối trong lòng
_ Anh thật hung dữ - Luhan trề môi
_ Nhưng đối với em thì không như vậy - anh cúi xuống ngậm lấy cánh hồng của cậu thì...
''RẦM RẦM'' - sau đó là tiếng quát lớn của người nào đó
_ Mau dậy rồi ra đây coi!!! - đích thị là của Kris đại nhân
_ Thiệt là... EM RA ĐÂY! - nói rồi anh bước xuống giường mặc đại cái quần dài thể thao trong tủ rồi đi ra ngoài
Vừa thấy cái mặt khó chịu của Sehun hắn liền lôi anh ra ngoài
_ Nãy giờ làm gì trong đó?
_ Anh à... - Zi Tao lén nhìn vào trong phòng rồi kéo kéo áo hắn
_ Thì ngủ chứ làm gì - anh ngáp 1 hơi thật dài - Em vào được chưa?
_ Giờ này còn tâm trạng ngủ nữa sao? Bố già hiện giờ biết chuyện Luhan mang thai rồi kìa
_ CÁI GÌ!??? - Sehun la lên. Nhưng kịp nhận ra Luhan đang tò mò nhìn 2 người nên đóng cửa lại rồi kéo nhau qua phòng của Kris - Sao bố già biết được?
_ Thì lúc mày sang Mỹ tìm cậu ấy. Vô tình 1 tên nào đó thấy được rồi báo cho bố già. Lần này mày tiêu rồi Sehun à. Chưa xin phép mà dám làm cha - Kris cười nham hiểm
_ Giờ này anh còn cười được sao? Phải rồi, anh là con cưng mà. Dẫn Zi Tao về nhà xin làm đám cưới là được liền. Còn em thì mang Luhan về chỉ có thể nghe chửi
_ Sehun à, em làm gì lo như vậy. Bây giờ về nhà xin lỗi bố già sau đó đòi chịu trách nhiệm - Kris vỗ vai thằng em của mình
_ Nhưng bố già lúc nào cũng coi trọng phép tắc. Nếu làm đám cưới trong khi cái bụng to ra thì...
_ Thì mày mau về xin cưới liền hay đứng đây nếu với thì - Kris khó chịu lên tiếng
_ Đi liền... đi liền - nói xong anh chạy nhanh về phòng
Còn Kris, hắn quay sang Zi Tao mỉm cười dịu dàng
_ Em mau chuẩn bị đồ đi. Hôm nay anh nhất quyết lấy em về làm vợ
.........................................
Sau 4 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cả 4 người đều có mặt ở Oh gia. Trước mặt họ là 1 người đàn ông khoảng 65 tuổi và 1 người phụ nữ sang trọng cỡ 40
_ Công ty bên đó sao rồi? - ông Oh lên tiếng
_ Bố yên tâm, công ty vẫn ổn. Chỉ có điều... có người không chịu làm việc - Kris vừa nói vừa cười
_ Ah! 2 người dạo này khỏe chứ? - Sehun nghe thấy liền giật mình chuyển qua chủ đề khác
_ Cái thằng nhóc hỗn láo này! Cái tính đó vẫn không chịu bỏ sao? - ông Oh mặc dù nói như vậy nhưng vẫn mỉm cười hiền lành
_ 2 đứa, có khách sao không giới thiệu? - cuối cùng thì bà Oh mới mở miệng nói
_ Hihi - anh cười - Đây là Luhan. Còn kia là Zi Tao
_ Chỉ vậy thôi sao?
_ Không! Zi Tao đây chính là người con yêu. Người con muốn cưới làm vợ. Mẹ à... con dâu mẹ rất tuyệt đấy - Kris nói rồi đẩy Zi Tao sang cho bà Oh
_ Cậu bé này dễ thương thật. Thật tốt khi là con dâu của ta - bà Oh cười vừa lòng
_ Còn đây là ai? Sehun? - ông Oh hỏi
_ Bố à... bố thương con nhất mà. Cho con... cưới em ấy nha - Sehun ôm lấy ông
_ Luhan???
_ Vâng, thưa bác
_ Cháu... bị thằng nhóc này cưỡng ép mang về đây? - ông Oh hỏi
_ Không phải đâu thưa bác - cậu lắc đầu. Cuối cùng thì anh lúc nhỏ quậy phá bao nhiêu chứ?
_ Bố à............
_ Đưa rồi được rồi. 2 đứa muốn sao cũng được. Nhưng đưa ta về gặp ba mẹ 2 cháu đã
_ Bố... - Sehun bỗng phát hoảng
_ Thưa bác, ba mẹ cháu... không còn ạ...
_ Sao cơ? - bà Oh ngạc nhiên
_ Cháu cũng vậy - Zi Tao cúi đầu nói
_ Zi Tao... ôi đứa con tội nghiệp! - bà Oh ôm Zi Tao vào lòng
_ Luhan, bác xin lỗi - ông Oh nói. Trong 2 đứa con dâu này, người ông có thiện cảm nhất chính là Luhan
_ Không sao đâu bác - Luhan mỉm cười lắc đầu
_ Bố! Cho con cưới em ấy đi...
_ Được rồi. Nhưng 2 tháng sau đi. Còn bây giờ chưa được
_ Bố! - Sehun la lên
_ Sehun, em nói đi - Kris huých vai anh
_ Bố...
_ Sao đây?
_ Luhan... cần phải đám cưới liền. Ngay lập tức!
_ Sehun... - cậu kéo áo anh
_ Yah! Bố à, Luhan có thai rồi!
_ Sao? - ông ngạc nhiên
_ Cho con cưới em ấy đi mà - anh năn nỉ
_ Luhan... nó nói thật chứ? - bà Oh nghi hoặc hỏi
_ Dạ... con... - cậu cúi mặt xuống
_ Luhan, con mau nói cho bác nghe. Con... có thai sao? - ông Oh lên tiếng hỏi
_ ... - cậu nhìn sang anh. Khi nhận được cái gật đầu của anh, cậu mới đủ tự tin nói - Dạ
_ Ông à... mình sắp có cháu bồng rồi kìa - bà Oh vui mừng la lên - Là con trai hay con gái vậy?
_ Cháu chưa biết thưa bác - Luhan nói
_ Bác gì nữa. Gọi là mẹ đi, từ giờ 2 đứa phải gọi 2 bác là ba mẹ
_ Ba... mẹ... - Luhan và Zi Tao cùng đồng thanh
Nhưng gương mặt ông Oh lại nhăn lại. Ông vốn là người Hàn Quốc, lại là người coi trọng lễ giáo. Vậy mà bây giờ ông lại phải chấp nhận cho 2 thằng con trai của mình cùng cưới nam nhân khác. Lại còn mang giọt máu của Oh gia trong bụng
_ Bố... bố chấp nhận đi - Sehun quỳ xuống năn nỉ
_ Ông à, dù gì cũng có rồi. Ông đồng ý đi - bà Oh nói giúp vài câu
_ Phải đó bố, cho nó làm đám cưới ngay đi. Bụng Luhan vẫn chưa lớn, có thể giấu được mà - Kris nói
_ ... - ông vẫn im lặng
"Bịch'' - Luhan quỳ xuống, ánh mắt to tròn nhìn ông khiến mọi người phải hốt hoảng
_ Hanie, em không sao chứ? Mau đứng lên đi - Sehun ôm lấy cậu
_ Không! Trong lúc anh quỳ như vậy thì em và con làm sao có thể đứng được - Luhan lắc đầu
_ Luhan...
_ Ba... con thật sự rất yêu Sehun. Con xin ba cho phép chúng con...
_ ...
_ Bố!!!! - Sehun la lên
_ Thôi được rồi, ta đồng ý. Nhưng...
_ Sao nữa bố? - anh nhìn chăm chăm vào ông
_ Phải làm đám cưới ở đây rồi mới về Hàn Quốc
_ Vâng - anh tươi cười gật đầu rồi ôm lấy cậu hôn tới tấp - Bà xã à, bà xã!!!
_ Bố à... - Kris ngượng ngùng định nói gì đó
_ Tuần tới sẽ tổ chức đám cưới cho cả 2. Bây giờ mau lên phòng nghỉ ngơi, ngày mai ta cho người đưa các con đi chuẩn bị
_ Dạ - cả đám đồng thanh rồi chạy thẳng lên lầu
Bỏ lại 2 ông bà Oh đang tươi cười ở lại. Hôm nay họ vừa khiến cho con họ hạnh phúc. Vậy là họ đã bù đắp được những ngày tháng bận rộn hồi đó rồi. Họ cũng không ngờ, chỉ nhờ 2 người con trai đó mà khiến 2 đứa con họ vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Họ rất hài lòng...



Hết chap rồi :-D cơ mà cũng sắp hết fic rồi. Thôi thì mình tặng chap nha :-) nếu chap này và những chap sau nữa. Được 50 like và người đầu tiên cmt mình sẽ tặng fic nha. Coi như đây là quà NOEL cho mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro