Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omo!!! Là tin nhắn của Sehun!!!" – Luhan nhảy cẫng lên vui sướng liền mở ra xem. Cậu đâu biết rằng...
_ Chúng ta chia tay! – Luhan điếng người với tin nhắn đó – Haha, chắc lại bày trò gì nữa rồi – tự trấn an mình, Luhan liền gọi cho Sehun để mắng anh nhưng... tiếng người phụ nữ lạnh như băng xuất hiện và cứ nói cái câu mà cậu không hề muốn nghe chút nào – "Không thể nào" – gọi lại thêm nhiều lần nữa vẫn như vậy. Luhan thất thần chạy ngay đến nhà Sehun
_ Luhan! Con đi đâu? – ông Xi hỏi
_ Ba à, cho con gặp Sehun đi – Luhan khóc lóc cầu xin
_ Đã nói là chờ đến cuối tuần rồi. Con không nhớ sao?
_ Con nhớ, tất nhiên là con nhớ. Nhưng con phải gặp anh ấy ngay bây giờ
_ Để làm gì?
_ Ba à, Sehun... anh ấy... anh ấy...
_ Sao nào?
_ Anh ấy muốn chia tay!
_ Nếu nó muốn như vậy thì cứ chìu theo ý nó đi. Việc gì con phải khóc lóc như vậy?
_ Ba thật không biết. Con yêu Sehun, con chỉ yêu anh ấy mà thôi!!!
_ Ông à, cho con nó đi đi – bà Lee từ đâu đi lại, giả tạo nói giúp vài câu
_ ... - ông Xi nhìn cậu
_ Ba à...
_ Đi đi
Như lập tức, cậu vội chạy ra ngoài đi đến nhà Sehun. Trong khi đó, ông Xi ôm lấy bà Lee rồi hỏi:
_ Như vậy có ổn không?
_ Chắc chắn là ổn mà. Nếu chúng ta không thể đến với nhau thì hãy cho con chúng ta cơ hội đó đi
_ Như vậy cũng được. Con bé YoonA chắc phải chịu khổ 1 thời gian rồi
_ Không sao đâu ba – YoonA từ cầu thang bước xuống tươi cười – Con chắc chắn Sehun sẽ không nghi ngờ gì về tấm ảnh đó. Luhan oppa sẽ thuộc về con

................................................................

Đứng trước cửa nhà Sehun, cậu nhấn chuông cửa rồi hồi hộp chờ đợi. 1 lúc sau, người làm chạy ra mở cửa cho cậu. Vì không biết hoàn cảnh của 2 người ra sao. Chỉ biết Luhan là bạn thân của Sehun nên vui vẻ mời vào. Luhan chạy thật nhanh lên phòng anh, quên đi phép lịch sự mà xông thẳng vào
_ Sehun...
_ ... - Sehun ngồi trên sofa nhìn cậu. Khuôn mặt đó, cơ thể đó giờ đây không còn thuộc về anh nữa rồi
_ Sehun à, lúc nãy anh nhắn em cái gì? Anh có biết anh giỡn như vậy khiến em rất buồn hay không?
_ Tôi giỡn – Sehun nhếch miệng cười – Bộ tôi có thời gian để giỡn với cậu sao?
_ Sehun... anh sao vậy?
_ Luhan à, cậu đừng tỏ ra ngây thơ nữa. Chẳng lẽ việc cậu làm mà quên nhanh như vậy sao?
_ Sehun à, em không hiểu, thật sự không hiểu mà – Luhan nắm lấy cổ tay anh – Nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra đi
_ Nói? Nói ra những điều nhục nhã của cậu sao? Nói ra những điều mà đã phản bội tình yêu của chúng ta sao? Tôi không nghĩ cậu là người như vậy. Lần đầu tiên của cậu chẳng lẽ cậu không nhớ đã nói sẽ dành cho tôi sao? Chẳng lẽ cậu không kiềm chế nổi mà nhanh chóng tìm nữ nhân để mà thượng hay sao? Tại sao lúc đó đã không tìm tôi?Đồ dơ bẩn!!!
"Chát" – âm thanh nghe chói tai bỗng vang lên. Má phải của Sehun bỗng nhiên đỏ ửng lên, hiện cả bàn tay mà Luhan mới vừa hạ xuống
_ Xi Luhan!!!! Sao vậy? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì?
_ Oh Sehun! Anh có biết anh đang nói gì không hả? Có biết là anh đang sỉ nhục tôi không hả?!!!! – cậu hét lên
_ Sỉ nhục? Hahaha – anh cười lớn – Cậu mà cũng biết như thế nào là sỉ nhục sao?
_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
_ Tôi không muốn nói nhiều. Mau cút ra khỏi đây!
_ Sehun...
_ MAU!!!
_ ...
_ Quản gia Choi! Mau tiễn khách!!! – nói rồi Sehun 1 phát đẩy cậu ra ngoài phòng đóng cửa lại, mặc cho Luhan đập cửa đòi vào
"Luhan, em chính là người đã khiến tôi yêu thương. Cũng là người dám đem cái tình yêu đó ra chà đạp. Người như em không đáng để tôi yêu thương, chăm sóc. Em có biết, em ác lắm không? Luhan, em sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng tôi yêu. Nhưng em phải là người mà tôi nên căm thù suốt cả cuộc đời này. Tôi hận em!!!" – Sehun's POV
"Anh bị làm sao vậy Sehun? Tại sao lại nói em là người phản bội tình yêu của chúng ta chứ? Tại sao lại lớn tiếng mà sỉ nhục em như vậy? Em không phải người như anh nghĩ đâu. Sehun à, anh mau suy nghĩ lại đi, chính anh là người đã phản bội lại tình yêu của em dành cho anh mới đúng. Oh Sehun, em mãi mãi sẽ yêu mình anh. Em yêu anh!!!! - Luhan's POV

Bước đi về nhà 1 cách vô thức. Luhan không thể làm cho nước mắt chảy ngược vào trong. Dù biết khóc cũng không làm được gì, nhưng sao nó cứ như thế mà chảy ra. Bước vào phòng khách, có ông Xi, bà Lee và YoonA. Không cần có cậu cũng đủ trở thành 1 gia đình rồi
_ Luhan oppa, anh sao vậy? – thấy cậu, cô ta vội vàng chạy đến hỏi thăm
_ Luhan, chuyện của con thế nào rồi? – bà Lee cũng hùa theo hỏi
_ Ba à... - Luhan nói – Ba và dì muốn con cưới YoonA đúng không?
_ Đúng... - ông Xi nghi ngờ nói – Sao vậy?
_ Con đồng ý
_ Thật chứ? – YoonA ngạc nhiên chạy tới ôm lấy cậu – Vậy chúng nào chúng ta mới tổ chức đây?
_ Tùy mọi người quyết định – Luhan thở dài 1 cái – Con hơi mệt, con xin phép
Ai nấy đều tươi như hoa, đợi khi Luhan đi khỏi, YoonA nhảy dựng lên vui mừng
_ Aaaa! Con nói rồi mà, YoonA mà ra tay thì tất cả đều thành công!!!
_ Giỏi lắm con dâu ngoan – ông Xi cười – Như vậy ba khỏi lo mất mặt với mọi người. Nếu có người biết ta có thằng con trai là gay thì khổ
_ Nhưng xem ra thằng bé còn thương thằng nhóc kia lắm. Ông xem, lúc nãy chẳng phải nó nói mà không thèm nhìn YoonA sao
_ Ây da!!! Mẹ à, con là ai chứ? Con sẽ khiến anh ấy yêu con tha thiết cho xem – YoonA khẳng định nói – Thôi, con lên phòng xem vài mẫu áo cưới đây
Họ hoàn toàn không biết, ý định này hoàn toàn là do tức giận nên cậu mới nói ra. Họ có biết rằng, mỗi khi họ cười là Luhan phải chịu sự đau buồn, mất mát như thế nào không? Họ có biết họ ích kỉ lắm không? Sehun ra đi như mẹ cậu vậy. Ra đi 1 cách im lặng nhưng để lại nỗi đau rất lớn cho cậu. Phải làm thế nào để cậu có thể sống nhàn hạ được đây? Có ai có thể giúp cậu không? Ai đó hãy trả lời đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro