Extra 3: Thất bại thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn AnhieHunHan

Trải qua bao nhiêu năm sống cùng nhau. Cùng nhau chăm sóc bảo bối, cuối cùng Min Suk cũng nói được 2 chữ ''Papa". Luhan và Sehun đều hạnh phúc, nhưng...
_ Bảo bối à... Con gọi ba đi... - Luhan uỷ khuất bế bảo bối. Tại sao chỉ gọi papa chứ
_ Papa...
_ A!!!!
_ Luhan à, em chỉ con sai thì làm sao nó gọi được - Sehun đứng bên cạnh mỉm cười
_ Em sai chỗ nào chứ...
_ Phải gọi là ''Mama''
_ OH SEHUN!!!! Đối với anh và con, chẳng lẽ em không đáng làm ba sao???
_ Tất nhiên rồi... Phải không con trai??? - Sehun đưa tay ra bế Min Suk
_ Hihi - bảo bối đưa tay về phía anh
_ Oh Sehun! Anh được lắm! Tối nay tôi không làm anh ''nở hoa" tôi tuyệt đối không mang họ Xi!!! - Luhan tức giận bỏ lên phòng
Sehun nhìn theo cậu mà cố gắng nhịn cười. Cái con nai ngốc đó định tạo phản sao? Haha, để xem Oh Sehun đây dạy dỗ như thế nào

Lúc đó ngồi trong phòng, Luhan gọi cho Baekhyun
_ Baekie à!!! Tớ phải làm sao đây??
''Cứ theo cách của tớ mà làm đi''
_ Không được đâu... Sehun thông minh lắm. Như vậy không được
''Chán thật!''
_ Bây giờ làm sao đây!? Baekie!!!
''A! Biết rồi! Hay là làm như vậy đi. !#/@!?;)#(;/(_();/:#)_"";#:?:,@_;''

Tối hôm đó...
_ Em đi đâu vậy? - Sehun vừa nằm vừa ngồi trên giường nhìn cậu ăn mặc xinh đẹp
_ Mặc kệ tôi...
_ Em nói gì kì vậy? Anh là chồng em, chẳng lẽ không có tư cách quan tâm em sao?
_ Tôi đi bar, về trễ, anh ngủ trước đi
_ Đi với ai? - Sehun ngồi bật dậy
_ Đi với ai anh cũng thắc mắc sao? Cho tôi chút tự do được không? - Luhan nhăn mặt
_ Anh đi với em!
_ Không cần, đừng xem tôi như con nít vậy!
_ Luhan! Hôm nay em sao vậy?
_ Không sao cả! Trễ rồi, tôi đi đây! - nói rồi cậu chạy ra ngoài
Sehun đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mới đóng lại. Nai nhỏ của anh bị sao vậy? Từ đó đến giờ, cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng cái kiểu đó. Thậm chí từ lúc quen anh, chưa bao giờ đi bar mà không có anh. Không được, anh phải đi theo! Anh vội vàng thay quần jean đen và áo khoác rồi phóng như bay ra khỏi nhà

Tại bar
_ Luhan à, cậu chắc anh ta sẽ tới chứ? - 1 người đàn ông cao lớn, gương mặt cũng rất điển trai ngồi nhìn Luhan đang uống rượu
_ Tới mà... anh ta nhất định sẽ tới mà
_ Cậu và Baekhyun quả thật độc ác quá đấy. Cậu cũng biết những thằng làm công như chúng tôi không chịu được cảnh này đâu
_ Nè Kai, sau đêm nay tôi nhất định sẽ thành công cho cậu coi!
_ Được rồi được rồi, tôi đang chờ đây
_ ...
_ Anh ta đến rồi kìa!!! - Kai lay người cậu chỉ về phía cửa
_ Nhanh nào! - cậu bỗng ôm lấy cổ hắn, áp môi mình lên môi hắn rồi nhích tới nhích luôn
_ Luhan a...
_ Im lặng coi! Phối hợp 1 chút đi! - cậu cằn nhằn
_ Coi như trả nợ kiếp trước đi... - nói rồi hắn quàng tay ra sau ôm lấy cậu. Thật ra từ lúc bắt đầu, hắn đã biết Sehun nhìn thấy hắn và cậu rồi. Cái gương mặt đen như than đó đang tiến đến với tốc độ rùa bò. Hắn còn biết, sau khi kế hoạch này kết thúc thì hắn sẽ bị đánh bầm dập mà
_ Luhan...
_ ...
_ Luhan
_ ...
_ LUHAN!!! - Sehun tức giận tách cậu khỏi hắn
_ Là ai vậy? - Luhan vung tay đẩy anh ra
_ Em say rồi, mau về với anh - Sehun ôm lấy cậu định bế lên nhưng bị cự tuyệt
_ Anh là ai? Sao lại bắt tôi về chứ?
_ Là chồng của em! Luhan, em nhìn cho kĩ đi
_ Cái gì? Sao tôi lại có chồng? Phải là vợ chứ - cậu ngốc nghếch nói
_ Luhan!!!
_ Anh tránh ra!
_ Không tránh! Nếu em muốn, về nhà! Chúng ta ly hôn! - Sehun thét lớn
_ Sehun... - Luhan đứng hình, vậy là sao?
_ Em muốn phản công? Được, đêm nay cho em làm công. Em muốn cưới vợ? Được, tôi tìm vợ cho em. Em muốn hôn hắn ta? Được, mau hôn đi rồi về nhà
_ Sehun... em...
_ Còn muốn nói gì nữa? Mau giải quyết đi
_ Không không, em không muốn - Luhan lắc đầu
_ Vậy thì mau đi về với tôi - nói xong anh nắm tay cậu kéo đi
_ Vậy... vậy là không đánh tôi sao? - Kai ngây ngốc nói 1 mình
Ngồi trên xe, cả 2 không nói câu gì. Có lúc cậu quay sang nhìn anh, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu liền quay phắt đi, cậu sợ đôi mắt đó
Về đến nhà, Sehun không nói 1 câu mà đi thẳng lên phòng. Luhan lo sợ lặng lẽ đi theo
_ Sehun... - cậu há hốc mồm khi thấy Sehun cởi quần áo rồi leo lên giường nằm
_ Em nằm trên đi
_ Sehun, đừng như vậy mà - cậu thút thít khóc
_ Đây là điều em muốn mà, mau làm đi
_ Không mà Sehun... nếu em nằm trên anh sẽ ly hôn với em đúng không?
_ ...
_ Vậy thì em không cần!!!
_ Luhan, em đã không cần anh nữa. Vậy thì...
_ Em cần anh mà!!! - cậu ngồi xuống, tay để ngay lòng ngực. Lúc này nơi đó đau quá
_ Luhan... - anh đau lòng đứng dậy, lấy cái khăn tắm để trên kệ quấn quanh eo rồi đi đến bên cậu - Bà xã...
_ Ông xã! - cậu ôm lấy anh - Đừng giận em, đừng ly hôn mà!!! Còn có Min Suk, không thể... - tiếng nói đứt quãng của cậu vang lên
_ Anh sẽ không ly hôn, không giận em nữa. Ngoan! Nín đi...
_ Thật không? Anh không gạt em chứ?
_ Là thật
_ Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa
_ Được rồi, mau vào tắm rửa đi
_ Không, em muốn ở bên anh - cậu lắc đầu chui rúc vào ngực anh
_ Nghe lời nào... Đêm nay anh đem Min Suk qua ngủ với chúng ta
_ Được được - Luhan mỉm cười chạy vào phòng tắm

Khoảng 20phút sau...
_ Anh à...
_ Sao vậy? - đang ngồi ngắm con ngủ tự dưng bị làm phiền, anh có chút bất mãn
_ Em quên lấy quần áo rồi
_ Đồ ngốc nhà em biết làm gì hả?
_ Biết yêu anh!!!!
_ Tiểu yêu tinh! - Sehun cầm đồ xông thẳng vào phòng tắm
_ Á!!! Đồ bại hoại! Anh định làm gì? - thấy anh đi vào, cậu nhảy vào bồn tắm
_ Em mới chính là tiểu bại hoại, dám quyến rũ anh - Sehun ném quần áo lên bồn rửa tay, trực tiếp cởi áo mình ra ném vào sọt
_ Nè nè... Anh định làm gì? Định ngay tại đây luôn sao? - cậu phòng thủ nhìn anh
_ Em thấy thế nào? - anh cười, leo vào bồn tắm rồi ôm cậu vào lòng
_ Buông ra!!! Min Suk đang ở ngoài mà...
_ Em không cần lo, con ngủ rồi - nói xong anh lập tức nắm lấy ''người anh em'' đã thức dậy của cậu
_ Aaaa!!!
_ Thoải mái nào! - anh thì thầm vào tai cậu
_ Ưmmmm...
_ Sao rồi? Tiếp tục không?
_ Tiếp... ư... tiếp tục đi...
_ Ưm... - anh nâng mông cậu lên rồi nắm chặt eo cậu mà nhấn mạnh xuống
_ AAAAAAAA!!!! - cậu hét lớn, bàn tay nắm chặt thành bồn tắm
_ Ngoan nào... thả lỏng - anh gỡ bàn tay của cậu ra rồi hôn lên đó
_ Đau...
_ Sẽ nhanh hết thôi... em... chật quá... - không hiểu sao, đây đâu phải lần đầu tiên, tại sao lại chật như lần đầu như vậy
_ Ưm...
_ ... - anh ngồi yên
_ Động... động...
_ Em ổn chưa?
_ Ổn rồi.... Anh... mau động đi
_ Ưm... - anh ngồi dậy, để cậu chống tay lên trước, nâng mông cậu lên rồi thúc nhẹ vào
_ A...
_ Bà xã...
_ Ưm... ông xã à...
Sehun cứ dùng sức thúc vào tận sâu bên trong của cậu khiến khoái cảm của 2 người không ngừng tăng lên. Không biết đã bao nhiêu tư thế rồi mà anh vẫn chưa xuất, báo hại cậu mỏi quá rồi. Sehun gục mặt vào hõm cổ cậu mà cắn mút. Do khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm, Luhan không chịu nổi mà ra thêm 1 lần nữa. Nhưng lần này lại bị anh chặn đường ra khiến cậu không ngừng đau đớn
_ Sehun!!! Cho em ra...
_ Không được, đợi anh ra cùng...
_ Anh... Quái vật nhà anh... đã bao lâu rồi hả...
_ Đợi chút nữa thôi...
_ Không được...
_ Cầu xin anh đi...
_ Sehunie... Ông xã... Cho em ra... Nha!!!! - cậu rên rỉ
_ Bà xã thật đáng yêu... Cho em ra - nói xong anh buông tay ra, dùng sức thúc mạnh vào trong để cho tất cả tinh hoa của anh đều vào thật sâu trong người cậu
_ A!!!
_ Bà xã, em mệt rồi?
_ Ưm... - cậu dựa vào ngực anh ậm ừ trả lời
Anh không nói nữa, trực tiếp lấy nước ấm tẩy rửa cho cả 2. Xong, anh giúp cậu mặc áo choàng tắm vào. Sau đó bế cậu ra ngoài, đặt cậu xuống cạnh Min Suk. Còn anh thì tháo dây áo choàng ra rồi chui vào chăn nằm kế cậu.
Cứ tưởng anh sẽ đàng hoàng cho hết hôm nay. Ai ngờ, nửa đêm lại lên cơn, cởi áo cậu ra sờ mó lung tung, cuối cùng lại làm thêm 1 trận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro