Extra 5: Sự xuất hiện của tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì để các bạn chờ lâu. Mình cũng không muốn đâu nhưng điện thoại mình hư rồi nên bị mất hết dữ liệu luôn. Mình phải viết lại đó.

Xong Extra này là hoàn luôn rồi, mình định là sẽ viết típ 1 longfic nữa nhưng chưa biết là viết couple nào. Dạo gần đây mình cực kì thích các couple của BTS luôn. Mấy bạn muốn couple nào thì cmt nha, thik HE hay SE? Hường hay ngược? Sinh tử văn hay thực tế 1 chút? Cmt đi rồi mình viết nha.

Ở trailer Extra 5 có bạn cám ơn mình vì đã dịch truyện á, mình không hiểu dịch truyện của bạn là gì. Có thể là bạn hiểu lầm, viết nhầm hay truyện của mình có chút giống với 1 truyện nào đó. Nhưng mình cam đoan đây là truyện mình viết nha, có 1 số chap là do 1 bạn khác viết giúp mình nên có gì thắc mắc hay kiện gì cứ cmt ở dưới nha

Đọc nào.... (=^.^=)

"Bing boong!!!" - tiếng chuông cửa vang lên
_ Là ai nữa đây?
_ Em không biết, anh ra mở cửa giúp em được không? - Luhan đang bận tối mắt tối mũi với Baekhyun
_ Chán thật! - Sehun quay người đi. Đối với Sehun thì việc tìm người giúp việc rất dễ. Nhưng anh không muốn họ làm phiền không gian gia đình của anh nên chỉ cho họ đến làm việc vào 2 ngày cuối tuần. Vì 2 ngày đó họ đều ra ngoài dã ngoại.
Cánh cổng lớn mở ra, 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đứng ở đó...
_ Cô... tìm ai?
_ Luhan có ở đây không? - cô gái hỏi
_ Cô là... ai? - Sehun nghi hoặc hỏi. Vợ anh từ trước tới giờ không thích kết bạn, ngoại trừ Baekhyun. Nếu như có kết bạn cũng không cho họ biết cậu đang ở đâu. Vậy cô gái này là ai?
_ Cần gì anh hỏi? Cho tôi gặp Luhan! - bỗng nhiên cô gái ấy gắt lên. Thật lòng cô cứ tưởng anh chàng đẹp trai trước mắt mình chỉ là quản gia bình thường
_ Xin lỗi, nếu tôi không biết cô là ai thì tại sao tôi có thể cho cô gặp Luhan - anh chau mày, cô gái này thật không biết phép tắc
_ Nè anh, chuyện của tôi không cần anh chen vào. Tôi muốn vào gặp Luhan - cô đẩy anh ra rồi đi thẳng vào nhà
_ Cô... - anh vội đóng cửa rồi đi vào nhà
_ Luhan!!! Luhan!!! Anh đâu rồi? - cô ta la lớn khắp nhà
_ Nè! - Sehun cáu lên
_ Ai vậy? - Baekhyun, Chanyeol, Kris, Zitao và của Min Suk đều ra ngoài phòng khách xem xét tình hình
_ Luhan đâu? - cô ta liếc nhìn bọn họ rồi tự nhiên ngồi xuống ghế - Tôi muốn gặp Luhan chứ không gặp mấy người
_ Con gái gì mà chảnh chọe lại vô phép. Thua Baekie nhà tôi - Chanyeol đi tới cạnh Sehun
_ Nè anh kia! Nói gì vậy?
_ Tôi nói cô sao? - Chanyeol nhếch mép cười cười rồi đi vào bếp - Để tôi lấy nước cho cô, tiểu thư
_ Hứ!
_ Papa... cô ta là ai mà đòi gặp ba vậy? - Min Suk chạy tới hỏi nhỏ Sehun
_ Papa cũng đang muốn biết đây - 1 mặt hắc tuyến

Lúc đó...
_ Luhan, tính sao đây? Hana tìm cậu kìa - Baekhyun níu áo cậu
_ Tớ... tớ không... không biết... - Luhan lắc đầu. Từ khi nghe tiếng cô gái đó, tim của cậu có chút rung động
_ Còn Sehun, đã biết chưa? - Baekhyun nghi ngờ hỏi
_ Chưa... tớ...
_ Cậu chưa nói?
_ Ừ...
_ Tiêu rồi... cậu ta mà biết Hana là người yêu cũ của cậu thì nguy to - Baekhyun vò đầu bức tóc
_ Người yêu cũ? Ai là người yêu cũ của ai? - Chanyeol bước vào - Baekie, em đang nói gì vậy?
_ A!! Chanyeol... tụi... tụi em chỉ là nói bậy bạ thôi. Không có gì đâu - Baekhyun giật mình
_ Vậy sao? - Chanyeol ngây ngốc tin tưởng - Luhan, có người đòi gặp cậu kìa
_ ... - cậu im lặng
_ Sao vậy? - Chanyeol hỏi
_ Anh à, lên xem Taehyung đã thức chưa đi. Ồn ào vậy chắc là bị đánh thức rồi - Baekhyun đẩy Chanyeol đi khỏi rồi quay lại nói với cậu - Luhan à, tớ nghĩ cậu nên ra đó nói hết cho Sehun nghe đi. Nếu cậu ta mà biết được thì không xong đâu
_ Tớ... cũng nghĩ vậy. Baekie, cậu đi với tớ được không?
_ Được được, đi thôi - nói rồi Baekhyun nắm tay cậu đi ra ngoài phòng khách

Vừa thấy Luhan, cô ta nhảy cẫng lên vui sướng ôm lấy cậu
_ Chồng à, em về rồi đây. Nhớ anh quá đi mất
_ Chồng? - Sehun nhíu mày
_ Jung Hana, em về đây làm gì? Chẳng phải... em du học bên Anh Quốc sao?
_ Phải, nhưng em nhớ anh quá nên mới về đây. Chồng à, chuyện lúc trước bỏ qua cho em nha. Em về đây cũng vì anh đó
_ Hana... - tim cậu rung động, rung động thật đó

-------------------------------------------------------------Flashback----------------------------------------------------------

Vào 1 ngày mùa thu, lúc Luhan vẫn còn là 1 nam sinh cấp 3, lúc mà cậu chưa biết được ai chính là người cùng mình đi hết cuộc đời. Thì lúc đó cậu nghĩ mình rất yêu 1 người - Jung Hana
_ Hana, em hẹn anh ra đây làm gì vậy? - cậu ngáp ngắn ngáp dài ôm lấy cô từ đằng sau
_ Luhan à... em có chuyện muốn nói - cô ta gỡ tay cậu ra rồi từ từ quay lại
_ Có chuyện gì?
_ Chúng ta... chia tay đi - cô ta nói ra 1 cách nhẹ nhàng
_ Sao cơ? Hana, em đang nói gì vậy chứ? - cậu cười nhẹ, chỉ tưởng cô đang giỡn với mình
_ Chúng ta chia tay đi. Em sẽ sang Anh Quốc học, chúng ta chia tay là tốt nhất
_ Hana, anh không muốn... anh không muốn chúng ta chia tay - Luhan nắm lấy bàn tay của cô
_ Luhan thiếu gia à, tôi tưởng yêu anh, hẹn hò với anh thì cái gì tôi cũng có. Vậy mà chuyện đi Anh Quốc du học anh cũng không lo cho tôi được. Tốt nhất chúng ta nên chia tay đi. Anh không lo được thì để người khác lo đi - cô hất mạnh tay cậu ra rồi bỏ đi
_ Hana... - cậu thất thần nhìn người con gái mình yêu bỏ đi. Cô ta bỏ đi vì cậu không đáp ứng được mong muốn của cô ta

--------------------------------------------------------End flash back-------------------------------------------------------------

Từ ngày đó, cậu đã mất luôn cảm giác khi ở gần con gái. Và rồi, nhờ như vậy cậu mới gặp được từ yêu đích thực của mình. Cuộc đời đúng là không cho không ai cái gì, nhưng cũng không vô duyên vô cớ lấy mất của ai cái gì. Cậu tưởng rằng đã quên mất người con gái tên Jung Hana rồi chứ. Nhưng khi cô ta tìm gặp cậu, cái cảm giác đó lại trỗi dậy, nhưng chỉ là không mãnh liệt như ngày xưa thôi
_ Luhan, đây là ai? - anh lạnh lùng lên tiếng hỏi khiến cậu giật mình
_ Sehun...
_ Tôi hỏi... ĐÂY LÀ AI?
_ Nè nè, anh có quyền gì lớn tiếng với anh ấy? - Hana hất mặt nói
_ Quyền gì sao? Quyền là chồng của cậu ấy!
_ Chồng? - cô ta ngạc nhiên rồi quay sang cậu - Luhan, anh có chồng sao?Tại sao...
_ Đúng, tôi là chồng của cậu ấy. Cô không ngờ NGƯỜI YÊU CŨ của cô lại có chồng đúng chứ? - anh cố nhấn mạnh từ người yêu cũ - Nếu cậu ấy có vợ thì tôi nghĩ cô thắng rồi. Nhìn biểu cảm cậu ấy vui mừng khi gặp cô như thế nào kìa. Nhưng tiếc rằng, tôi lại là chồng của cậu ấy
_ Sehun à... - cậu nắm lấy tay của anh
_ Tiểu thư à, cô có phải là Jung Hana, con gái của chủ tịch Jung Jong Sik hay không? - Sehun hỏi
_ Phải! - hóa ra cô cũng nổi tiếng nha
_ Cha cô giàu có như vậy, chồng tương lai cũng giàu có như vậy, tại sao lại tiếp cận Luhan?
_ Anh...
_ Phiền cô rời khỏi đây, thậm chí là biến ra khỏi đất Seoul này đi
_ Anh là ai mà có thể ra lệnh cho tôi?
_ Nếu cô còn đôi co nữa, ngày mai gia đình cô lập tức cút ra khỏi căn biệt thự đó mà đi ăn xin
_ Anh là ai mà anh dám?
_ Oh Sehun, papa của Oh Min Suk, chồng của Xi Luhan - cậu nhóc lên tiếng
_ Luhan... đó là...
_ Con trai của chúng tôi - cậu gạt cái thứ rung động linh tinh đó mà nói
_ Con... trai?
_ Tôi cho cô 3 giây, đi hoặc là tiêu đời
_ Anh... các... các người đợi đó. Luhan, tôi không ngờ anh lại là thể loại đó! Anh nói trên thế giới này chỉ yêu 1 mình tôi mà - cô ta dùng chiêu cuối cùng với hy vọng nhỏ nhoi
_ Chỉ là tôi nhất thời nói bậy. Thật xin lỗi - cậu cúi đầu xin lỗi
_ Đáng chết! Tôi ghét anh! - nói rồi cô ta bỏ đi ra khỏi đó
_ Thoát rồi, đi thôi - Kris đẩy Zitao đi lên lầu, để gia đình Sehun có chút riêng tư
_ Min Suk này, con lên phòng chơi với Taehyung nha - Baekhyun khoác vai nó
_ Dạ - nó gật đầu
Đợi mọi người đi hết rồi, Sehun chán nản ngồi xuống ghế
_ Sehun... em...
_ Tại sao lại giấu anh chuyện này? Để bây giờ cô ta vào đây gây rối - anh mặt lạnh hỏi
_ Em xin lỗi, chỉ tại em... em nghĩ cô ta không đáng để nói với anh
_ Dù gì anh cũng là chồng em, đáng hay không đáng anh đều phải biết
_ Em xin lỗi
_ Được rồi, không trách em - anh kéo cậu ngồi lên đùi mình - Nhưng phải phạt
_ Phạt? - cậu khẽ rùng mình. Hình phạt của anh nói ra rất... biến thái nha - Đừng mà, nhà mình rất nhiều người
_ Không cần lo, lát nữa anh sẽ đặt phòng - anh cười
_ Anh à...
_ Không nói nhiều, vào chuẩn bị bữa trưa đi. Anh đói rồi, ăn nhanh rồi đi nghỉ ngơi. Chiều anh sẽ dẫn em đi - anh đánh yêu vào mông cậu
_ Ông xã... - cậu khóc không ra nước mắt. Nhưng cũng tại cậu cả thôi, ai bảo lấy chồng là 1 người biến thái như vậy chứ
- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro