Special extra (HunHan): Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Luhan cảm thấy cô đơn lắm. Nhà chỉ có 3 người, mà Sehun thì lại đi làm từ sáng sớm, đến tối khuya mới về. Còn Minsuk thì đi học, rảnh rỗi lại sang nhà ChanBaek chơi với Taehyung. Vậy còn Luhan thì sao? Ngồi ở nhà xem TV, nấu cơm, làm việc nhà và... hết 1 ngày
_ Ừm, em biết rồi - lại nữa, trưa nay anh không về, ChanBaek thì dẫn 2 đứa nhóc đi chơi. 1 mình cậu ở nhà... - A!!! Chán quá đi!!!
Luhan lủi thủi đi ra vườn, may là vài hôm trước cậu có mang 1 em cún về. Vì Sehun không thích động vật nên đem hết chúng nhốt vào lòng sắt, lại không cho cậu thời gian chơi với chúng. Bây giờ không có anh ở nhà, cậu liền mang chúng ra chơi
_ Sara! Kiki! Ra đây đi... - Luhan ngồi phịch xuống nền đất nắm lấy chân trước của chú cún màu trắng
Nhưng tiếc thay, cả 2 con cún dễ thương ấy lại lười biếng mở mắt ra nhìn cậu rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp
_ Đến 2 đứa cũng bỏ mặt Luhan này sao? Đáng ghét! - cậu giận dỗi đứng dậy đi vào trong, đến cửa lồng cũng không khoá. Để chiều về Sehun về dọn đi
..............................................................
_ Tạm biệt Minsuk hyung!! - Taehyung ngồi trong xe vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu
_ Tạm biệt Taetae! - Minsuk vẫy tay rồi nắm tay Sehun đi vào nhà
_ Tiểu bảo bối của papa, sáng đi chơi vui chứ?
_ Vui lắm ạ - Minsuk hí hửng kể cho papa nghe - Papa, đã chuẩn bị xong chưa ạ?
_ Đã xong, bây giờ con lên phòng tắm rửa rồi thu dọn. Phải thật im lặng như đang ngủ, hiểu không?
_ Vâng ạ - nói rồi Minsuk lon ton chạy lên phòng
"Bẹp" - bỗng Sehun khựng lại, bàn chân cảm nhận được cái thứ vừa mềm vừa ấm
_ Ai thả bọn quỷ này ra vậy? - Sehun ngán ngẩm vừa hỏi vừa nhảy lò cò vào phòng vệ sinh. Nhưng trong lòng lại biết rõ câu trả lời rồi - Đưa người giúp việc sang nhà tôi dọn dẹp mau!!! - Sehun hét lớn vào điện thoại
...........................................................
"Cạch" - Sehun mặt hầm hầm bước vào liền nhìn thấy bóng lưng Luhan đang loay hoay làm gì đó ở cửa sổ
_ Luhan... ai cho em thả chó chạy lung tung vậy hả?
_ ...
_ Luhan?
_ ...
_ Em làm gì vậy? - Sehun đi tới gần cậu thì thấy Luhan lau nước mắt, tay mân mê cánh hoa
_ ...
_ Em sao vậy? Sao lại khóc? - Sehun cau mày xoay người cậu lại
_ Em ghét anh!!! - Luhan hét lên rồi phóng lên giường, chôn người vào chăn
_ Em bị sao vậy?
_ Đáng ghét!!
_ Bà xã? - Sehun gãi đầu nhìn cậu đang nức nở bên trong chăn - Có gì nói cho anh nghe, đừng như vậy
_ Anh tránh ra! - Luhan đẩy cánh tay của anh đang đặt trên người cậu - Anh không còn thương em nữa...
_ Sao lại nói vậy? Anh rất thương em mà...
_ Thương em sao? Thương em mà cả tuần nay đi sớm về khuya, ngủ không còn ôm em nữa. Đến hôm nay là ngày gì anh cũng không nhớ
_ Luhanie, em nghe anh nói đi, thật ra...
_ Đừng cố giải thích, tôi ghét anh! - nói rồi Luhan đi ra khỏi phòng
Sehun xoa đầu rồi nằm xuống giường. Anh không đuổi theo cậu vì anh không có lỗi. Anh phải làm hết việc của tháng sau để dành cả tháng sau cho cậu. Anh không ôm cậu vì anh không cho mình làm biếng đi làm vào ngày hôm sau. Cậu không nghe anh giải thích thì thôi, làm rồi giải thích sau cũng được. Nhưng có 1 điều anh nhận mình có lỗi, vì anh làm cậu buồn nên trí nhớ của cậu cũng có vấn đề luôn rồi. Hôm nay... đâu phải
.............................................................
Tối hôm đó Luhan đình công, không nấu nướng gì cho bữa tối. Sehun biết cậu đang giận nên đặt pizza cùng gà rán. Anh ăn hết 1 phần, Minsuk cũng vậy, nhưng Luhan thì không.
_ Bà xã, em ăn chút gì đi
_ Ba! Gà hôm nay ngon lắm, ba ăn đi nè - Minsuk cầm cái đùi gà đưa lên gần mũi cậu
_ 2 người ăn xong rồi đi ngủ. Bây giờ đừng làm phiền tôi nữa - nói rồi Luhan kéo chăn qua đầu, nằm chật vật trên sofa
Sehun cũng Minsuk nhìn nhau rồi nhanh chóng dọn dẹp. Phần dư Sehun để vào tủ lạnh, phòng Luhan đói bụng, anh sẽ đi làm nóng lại cho cậu. Nhưng Sehun và Minsuk đâu phải dạng hiền lành. 2 cha con ngồi dưới đất, dựa vào ghế Luhan đang nằm mà xem TV. Lâu lâu cả 2 cười sằn sặc khiến Luhan tức điên cũng không làm gì được
_ Đã hơn 10 giờ rồi, anh không ngủ cũng đừng bắt con thức - Luhan từ trong chăn nói vọng ra
Lập tức TV được tắt, Sehun bế Minsuk lên
_ Minsuk, papa bế con lên phòng ngủ
_ Không cần, papa ở lại với ba đi. Con tự đi được - nói rồi Minsuk tuột xuống rồi đi lên phòng
Sehun nhìn đứa con hiểu chuyện mỉm cười rồi thở dài ngồi xuống
_ Em vào phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm
_ Không cần, anh đi đi, mai phải đi làm sớm
_ Luhan, em muốn anh phải như thế nào?
_ Tôi không muốn ngủ cùng anh
_ Vậy em lên ngủ cùng con đi
_ Tôi không muốn nói chuyện với anh
_ Được...
2 tiếng trôi qua, căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Sehun ngồi bó gối nhìn Luhan. Đến khi cái bụng cậu phản bội mà kêu lên, Sehun mới đau lòng lên tiếng
_ Anh đi hâm nóng đồ ăn cho em nha
_ ...
_ Anh biết em chưa ngủ. Đã hơn 12 giờ rồi, đừng giận anh nữa
_ ...
_ Em muốn nghe anh giải thích không?
_ ...
_ Nếu em không muốn nghe cũng không sao. Nhưng anh thật sự không muốn em hiểu lầm. Em ngủ ngon - Sehun vừa đứng lên thì cậu liền bắt lấy tay. Anh mỉm cười, đây gọi là "khổ nhục kế" nha
_ Em nghe
_ Thật ra cả tuần nay anh ở công ty giải quyết công việc cho tháng sau. Đáng lý ra vài ngày trước đã xong, nhưng vì 1 số trục trặc nên hôm nay mới hoàn thành
_ Vậy tại sao anh không ôm em nữa? Anh chán em?
_ Là vì anh sợ anh quyến luyến cơ thể em mà không tập trung làm việc được
_ ... - Luhan sau khi nghe Sehun nói hết, cậu cúi mặt xuống suy nghĩ
_ Với lại... - anh kề sát môi vào tai cậu - Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới, bà xã...
_ Ai cần! Đã qua rồi còn chúc gì nữa! - cậu tức giận đẩy anh ra
_ Xin lỗi bà xã, vì anh mà khiến em quên hết cả thời gian rồi
_ Gì chứ?
_ Em xem lại lịch đi - anh đưa điện thoại cho cậu
Luhan nhanh chóng cầm lấy điện thoại xem. Trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi xụ mặt xuống
_ Thật xin lỗi
_ Cục cưng à, em vì xem nhầm ngày mà trách mắng anh. Vậy hỏi em, anh nên làm gì đây? - Sehun ôm lấy cậu, cắn nhẹ vành tai khiến nó đỏ ửng lên
_ Se... Sehun à... em... đói bụng
_ Để anh vào hâm đồ ăn cho em. Sau đó xử lí em sau
Sehun đứng dậy đi vào bếp phục vụ thì ngoài phòng khách, Luhan đã vọt lên lầu với tư tưởng: "Minsuk à, ba nhớ con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro