Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ...tôi là Lộc Hàm...hức...hức..tôi là Lộc Hàm ! Xin cậu chủ cho tôi đi.

Vô ích, Ngô Thế Huân đã bị dục vọng che mất lí trí rồi. Hắn không quan tâm cậu nói gì mà mạnh bạo cắn mút nhũ hoa của cậu, lưỡi liếm qua liếm lại như thưởng thức một viên kẹo ngọt, đầu nhũ còn lại thì hắn dùng tay xoa nắn rồi ngắt đến sưng tấy lên, Lộc Hàm giãy dụa thế nào cũng bất lực, cậu đang sốt rất cao, sức khoẻ lại yếu hoàn toàn không chống nổi Ngô Thế Huân. Biết ngày hôm nay không thể thoát khỏi hắn, cậu vẫn khóc lóc van xin trong tuyệt vọng và bất lực...

Ngô Thế Huân sau khi giỡn đến chán , hắn bắt đầu kéo quần Lộc Hàm ra rồi cởi luôn quần nhỏ của cậu. Không nói không rằng mà dùng dương vật to lớn của hắn xâm nhập vào huyệt động nhỏ bé của Lộc Hàm. Lộc Hàm dĩ nhiên không hề biết cũng như không chút đề phòng, cậu đau đơn thét to, cả cơ thể như bị ai đó tách rời. Ngô Thế Huân vì dục vọng quá lớn mà càng đâm sâu vào hơn, phía bên dưới của Lộc Hàm chảy máu ngày càng nhiều. Cậu khóc nức nở cầu xin Ngô Thế Huân mau rút vật đáng sợ đó ra..buồn thay, hắn chẳng những không để ý mà chỉ chú tâm đến tiếng thét, tiếng rên rỉ mê người của Lộc Hàm mà mù quáng đâm sâu và mạnh hơn..Lộc Hàm đã không còn sức kháng cự nữa, cậu chỉ cảm nhận được rằng lục phủ ngũ tạng như tan rã, trái tim như có ai đó dùng vật nhọn đâm vào, nhói đến khó tả. Đôi mắt nâu tròn xoe đỏ lên do khóc quá nhiều, ánh mắt vô hồn nhìn một khoảng xa xăm...

Ngô Thế Huâm đâm vào rồi rút ra, rút ra rồi lại đâm vào, đến khi hắn phát tiết trong người cậu hả hê mới buông tha cậu. Sau đó hắn nằm cạnh cậu ôm cậu vào lòng mà dịu dàng nói:
- Đây là hậu quả vì dám chọc giận anh.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân hành hạ đến kiệt sức, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ..
END CHAP 2
MỌI NGƯỜI VOTE VÀ NHẬN XÉT CHO EM NHE! KAMSA~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro