Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Hàm. Anh yêu em!" Người đàn ông đứng trong góc tối,khàn giọng nói.
Lộc Hàm dừng lại,sau đó chậm rãi quay đầu lại nhoẻn miệng cười:"Anh Xán Liệt,em xin lỗi."
.
.
.
"Sao thế?" Đầu dây phát ra giọng nói lo lắng.
"À,con không sao. Mẹ đã ăn sáng chưa?" Lộc Hàm sợ mẹ lo lắng nên lánh sang chuyện khác.
"Mẹ rồi. Đứa nhỏ này,chỉ toàn giữ mọi chuyện trong lòng. Thật là,haizz.." Mẹ Lộc thở dài.
"Ây,mẹ đừng thở dài không tốt đâu. Con phải đi học rồi,mẹ nhớ ăn uống đầy đủ. Nơi nào cảm thấy khó chịu thì cứ đến bệnh viện khám." Lộc Hàm trước khi cúp máy dặn dò mẹ cẫn thận.
"Ừ,mẹ biết rồi. Con đi học cho tốt vào. Mẹ tắt đây." Nói rồi mẹ Lộc cúp điện thoại. Bà quay đầu ngoảnh mặt nhìn về ô cửa sổ. Trong lòng đã hơi khó chịu nên xoay người vào phòng ngủ.
.
"Cô ấy không sao chứ?" Lộc Hàm lên lầu ba,quan tâm hỏi.
"Không sao. Chỉ là vết cắt hơi sâu thôi." Bác sĩ Kiệt từ tốn nói.
"Ừm. Vậy phiền anh rồi." Lộc Hàm thở phào. Xoay người đến trước phòng anh,hé cửa đã thấy Ngô Thế Huân đang ôm Âu Dương Trúc lâm nằm trên Giường tâm tình. Môi nhẹ hôn lên bàn tay bị thương của cô.
Cậu thật đau lòng! Ngoảnh mặt khép cửa phòng lại. Đáng lẽ mình không nên mở cửa phòng mới phải. Lộc Hàm cười khổ sau đó rời đi.
Lúc này trong phòng ngủ,Âu Dương Trúc Lâm hả hê trong phòng. Tuy là cô chịu đau một chút cũng không sao! Lúc nãy cô cũng phát hiện có người đẩy cửa ở bên ngoài. Đương nhiên cô biết đó là ai!
Ngước nhìn khuôn mặt Huân trước mắt,không khỏi yêu thương. Cô vòng tay lên cổ anh,chạm nhẹ vào đôi môi mỏng đó.
Ngô Thế Huân đột ngột bị cô hôn,trố mắt ra nhìn. Lâu sau là từ bị động thành chủ động. Anh lật người đè cô dưới thân,cuồng nhiệt mà hôn!
Không lâu sau trong phòng vang lên tiếng rên rỉ đầy ám muội!
.
"Lộc Hàm! Em cho tôi biết lúc nãy tôi vừa mới nói gì?" Giảng sư Bạch cau mày nhìn về phía Lộc Hàm.
Lộc Hàm bị gọi bất chợt với lại tâm tình đang nghĩ đến nơi khác nên đã hoàn toàn không biết thầy là đang nói gì! Cậu gượng gào đứng dậy,lo lắng. "Em.. Thầy.."
Giảng sư Bạch thấy cậu ấp úng đương nhiên biết trong giờ ông không chăm chú nghe giảng,liền phát hỏa mà cầm cuốn sách chội thẳng về phía Lộc Hàm!
"Bốp!" Cuốn sách bay thẳng vào mặt Lộc Hàm! Thật rất đau! Lộc Hàm cuối đầu nhận lỗi.
"Tôi cho các cô các cậu biết! Đây là trường học! Không phải là nơi các cô các cậu muốn học thì sẽ học muốn chơi thì sẽ chơi nhé! Đi học thì các cô cậu cũng phải tuân theo nội quy chứ? Các cô cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã gần 20 tuổi rồi đấy,chứ có phải mới lên ba đâu?! Chẳng phải đầu năm học tôi đã nói với các cô cậu nội quy trong tiết học của tôi? Thế các cô cậu làm gì? Lộc Hàm! Em đường đường là học sinh gương mẫu lại vi phạm đúng điều mà tôi ghét nhất! Em rõ biết tôi ghét nhất là các cô cậu học sinh không chăm chú nghe giảng trong tiết tôi mà?! Đúng chứ?!" Giảng sư Bạch phát hỏa mà thuyết giáo la to:"Còn các cô cậu có biết để được vào đại học Bắc Kinh là đã tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức của cha mẹ không? Không lo học mà còn lơ đãng!"
Các bạn học ở trong lớp đa số chả mấy ai quan tâm lới trách móc của ông. Người thì vẽ móng,người thì nghe nhạc,người thì ngủ. Chỉ có Lộc Hàm đứng cúi gằm mặt nhìn mũi giày.
"Rốt cuộc các cô cậu có nghe tôi nói không?!" Giảng Sư Bạch đảo mắt quanh phòng học lại tiếp tục rống to mà lửa giận đùng đùng!
"Các cô cậu vào đây làm gì? HẢ?!"
"....."
Lần này thì các bạn đã thật sự bị giảng sư Bạch dọa thật! Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau.
Lộc Hàm thật sự thấy mình có lỗi,nên lên tiếng:"Thưa Giảng Sư,em biết lỗi rồi."
"Tôi còn chưa phạt em em còn lên tiếng?! Mau đến văn phòng cho tôi! Còn tất cả các em viết pháp ngữ cho tôi! Mười ngàn chữ!!"
.
Lúc Lộc Hàm rời trường đã là chạng vạng tối,xe buýt cũng đã dừng. Xe riêng thì lại không thấy đâu.
"Lộc Hàm!" Bỗng lúc này,từ phía sau truyền đến thanh âm của anh Xán Liệt.
Cậu quay đầu thấy anh đến gần lại nhỏen miệng cười. "Anh đón em à?"
"Đúng." Phác Xán Liệt khoác vai cậu,ôn nhu cười. "Đi ăn nhé?"
"Vâng. Đột nhiên em thèm ăn lẩu cay của Tứ Xuyên.^^" Lộc Hàm ngước mắt thèm thuồng nhìn anh.
"Coi em kìa! Ham ăn đến muốn chảy nước bọt ra rồi kìa. Anh cười rồi nhẹ nhàng lấy khăn giấy trong túi chùi mặt cậu.
Mặt Lộc Hàm lập tức ửng đỏ bất thường,ngượng ngùng cuối đầu lí nhí nói:"Anh Xán Liệt,cảm ơn."
Sau khi cả hai ăn uống no nê thì đã hơn 10 giờ. Cậu về Ngô Gia và tạm biệt anh.
"Chào em chồng." Âu Dương Trúc Lâm từ cầu thang đi xuống. Trên người là bộ áo ngủ tơ tầm vàng nhạt.
"Vâng,chào chị." Lộc hàm liếc mắt,lãnh đạm chào.
"Tôi không trách cậu đâu. Chỉ do lúc sáng tôi hơi hoảng thôi." Âu Dương Trúc Lâm nở nụ cười hối lỗi.
"Chị không cần xin lỗi. Người sai là tôi. Đáng lẽ tôi nên xin lỗi chị mới đúng."
"A,thật không có gì. Chỉ là sự cố thôi. Làm hòa nhé?" Nói rồi cô tiến lại gần cậu,đưa bàn tay ra trước ngừoi cậu.
Lộc Hàm thoải mái đưa tay bắt tay cô,cười nói:"Vâng."
Sau khi Lộc Hàm rời về phòng,Âu Dương Trúc lâm mới ngồi xuống bộ sô pha. Tay cầm ly rượu vang,nhếch môi cừoi:"Lộc Hàm à Lộc Hàm. Cậu thật tốt a~nhưng tôi lại không tốt được như vậy. Có lẽ số mệnh đã định sẵn kiếp này tôi buộc phải đóng vai ác rồi. Ha ha. Vì vậy,có phải cuộc vui vẫn còn dài không?" Cô ưu nhã mà nhấp một ngụm rược vang.
.
"Ê Bạch Hiền!" Tử Hạo đằng sau gọi cậu.
Biện Bạch Hiền quay đầu. "Tìm tôi có việc à?"
"Ây. Thật là. Cậu còn không biết chuyện gì à,"
"Chuyện gì?" Biện Bạch Hiền nghe Tử Hạo hỏi ngược lại cũng cảm thấy khó hiểu.
"Cậu với Lộc Hàm chẳng phải là anh em chí cốt sao? Thật không biết à?"
"Làm sao?" Cậu nghe đến Lộc Hàm có gì bất giác lại cau mài.
"Hôm qua cậu ấy bị Ông Giảng sư Bạch phạt a~vụ đấy chấn động cả dãy lầu 1! Cậu thật... Ê ê tôi đang nói mà! Này.." Tử hạo vẫn còn chưa nói hết thì Biện Bạch Hiền đã chạy mất hút!
End Chap 9.
-----------------------------------------------------------
Chap này ta viết tương đối nhàm :3
Đọc rồi cho Rin nhận xét nha mấy nàng 😗
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro