chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tầm tả...

Âm thanh va chạm của từng hạt mưa vào mái tôn của căn nhà đang le lói ánh đèn tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ làm con người ta cảm thấy hơi khó chịu vì âm thanh thô cứng đó.

Lộc Hàm đang cặm cụi hoàn thành bài luận, mai là có thể nộp cho giáo sư.

Thế nhưng, tâm tư hiện tai đang rất lo lắng...

Bây giờ đã hơn 10h rồi, tại sao Thế Huân vẫn còn chưa về??

Ánh mắt tràn ngập chờ đợi khẽ ngước nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ, cánh môi mỏng khẽ thở dài một cái.

Đột nhiên cánh của mở ra, Thế Huân cả người gần như ướt hết, đang khép cái ô màu đen lại, sau đó dựng vào góc tường, trên môi còn không quên nở một nụ cười với Lộc Hàm.

“Anh về rồi”

“Sao lại về trễ thế?”

Lộc Hàm nhanh chóng rời khỏi bàn học, chạy nhanh vào trong lấy một cái khăn bông, sau đó choàng lên người Thế Huân.

“Mau lau khô người, nếu không sẽ cảm lạnh”

“Cảm ơn, sao lại thức khuya như thế? Còn làm bài tập sao?”

“À, vâng. Mà anh đã ăn gì chưa? Hôm nay sao lại về trễ thế?”

“Ở lại luyện tập thêm một chút, sẵn tiện có mua đồ ăn đêm về cho em đây”

Thế Huân giơ cao hộp thức ăn trong tay, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn Lộc Hàm.

“Em đã ăn rồi, anh không cần mua thêm đồ ăn đâu, nếu có thì mua đủ cho anh ăn là được, mua nhiều như thế sẽ rất tốn kém”

“Không thích sao?”- Thế Huân cau mày, nhìn Lộc Hàm.

“Không phải, mà không nói nhiều nữa, mau vào trong thay quần áo, nhanh nhanh”- Lộc Hàm vừa nói vừa đẩy Thế Huân vào trong phòng, đóng của lại. Sau đó chạy xuống bếp, mang một cái dĩa ra rồi gắp thịt gà tẩm mật ong lên đó.

Sau khi tắm xong, Thế Huân bước ra phòng khách, mái tóc vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội của nam giới, vài giọt nước còn chưa được lau khô liên tục rơi xuống vai áo ngủ.

Nhìn thấy Lộc Hàm đang nhón người kéo chốt cửa phía trên cao để đóng lại, Thế Huân cầm lòng không được, liền tiến tới ôm eo Lộc Hàm, nói nhỏ:

“Nhớ em quá !”

Vì cái hành động bất ngờ của Thế Huân, Lộc Hàm có chút bất ngờ, mọi hoạt động trở nên trì trệ, hô hấp cũng nhanh hơn, cảm giác như khuôn mặt đang bị hun khói, nhiệt độ tăng ngày một nhanh, nhanh chóng thành quả cà chua chín.

“Không phải ngày nào cũng gặp sao? Còn nói nhớ?”

“Để anh giúp em”- Thế Huân không trả lời câu hỏi của Lộc Hàm, đóng cánh cửa lại rồi kéo Lộc Hàm ngồi xuống nền đất lạnh.

Ngôi nhà của 2 người không đến mức bé tí tẹo như mấy căn nhà trọ cho thuê, nhưng cũng không đến mức gọi là rộng được, tạm thời coi như đủ sống. Tiện nghi trong nhà thì không nhiều, chỉ có cái tivi cũ, cái tủ lạnh nhỏ, ngoài ra không còn gì được xem là vật dụng có giá trị. Đến cả một bộ bàn ghế để tiếp khách cũng không có.

Căn bản 2 người họ không phải là trẻ mồ côi, tự sinh tự việc, chỉ là do bất đồng quan điểm với ba mẹ của mình nên họ dọn đến sống với nhau.

Phải! Thế Huân và Lộc Hàm yêu nhau!

Quen nhau trong một lần họp mặt bạn cũ thời cấp III, thực tế là Thế Huân và Lộc Hàm không hề học chung lớp, vô tình hôm đó 2 lớp lại chọn trùng một ngày để họp lớp, lại còn chung một nhà hàng, nào ngờ nhà hàng đó làm ăn thiếu kinh nghiệm, phòng đặt trước lại không có đủ, chỉ duy nhất còn một phòng.

Nể tình cùng là học sinh trường Tầm Xuyên, cả hai lớp quyết định, càng đông càng vui, coi như họp chung 2 lớp.

Thế Huân lần đầu gặp Lộc Hàm lại cảm thấy thích thú, muốn tiếp xúc với người này nhiều hơn và quan trong là muốn tạo dựng một mối quan hệ hơn cả tình cảm bạn bè.

Sau 2 tháng theo đuổi, Lộc Hàm chấp nhận làm người yêu của Thế Huân, xem ra bản thân cũng có chút tình cảm với anh.

Thế nhưng...

Ba mẹ Lộc Hàm phản đối kịch liệt chuyện này, họ không thể chấp nhận việc đứa con trai của mình lại cùng một người con trai khác, ôm ôm ấp ấp, yêu thương nhau như tình cảm trai gái hoặc giả sau này sẽ chung sống với nhau như vợ chồng, đó là điều vô cùng xấu hổ, bại hoại gia phòng!

Hoặc là chia tay, gia đình 3 người chúng ta sẽ tiếp tục sống vui vẻ như trước đây, còn việc này nhất nhất sau này sẽ tuyệt đối không nhắc tới, cứ xem như chưa từng xảy ra.

Hoặc là tiếp tục mối quan hệ với Thế Huân, Lộc Hàm lập tức cuốn gói ra khỏi nhà ngay và đừng bao giờ nhìn mặt phụ mẫu của mình nữa, Lộc gia xem như không có đứa con cháu nghịch tử nghịch tôn này!

Đứng trước vực thẳm của sự lựa chọn, Lộc Hàm thật sự cảm thấy tuyệt vọng, cậu không muốn xa gia đình, nhưng cũng không muốn rời bỏ Thế Huân. Đến khi bị ba mẹ phát giác thì đã nhận ra bản thân đã yêu Thế Huân rất rất nhiều.

Vả lại, biết được hoàn cảnh của Thế Huân, Lộc Hàm càng không thể nhẫn tâm bỏ rơi Thế Huân cô đơn sống một mình, không hề có sự cảm thông, chia sẻ và tình thương yêu từ gia đình.

Kết quả, Lộc Hàm lại cùng Thế Huân, 2 người cùng dọn ra riêng, ngày ngày cùng nhau thức dậy, tối về lại cùng nhau xem tivi, thỉnh thoảng lại ra ngoài, xem một bộ phim thư giãn đầu óc. Đối với hai người, hiện tai như thế là quá đủ!

Thế Huân thì khác, ba mẹ lại là loại người thích áp đặt, muốn cho Thế Huân sẽ học kinh tế, sau này sẽ có thể tự nuôi bản thân, công việc lại đàng hoàng, ổn định, lương bổng có thể sẽ cao, lại mang danh là dân làm ăn, thế không phải tốt sao?

Nhưng mọi việc lại không thuận theo ý họ, đứa con trai Ngô Thế Huân này từ nhỏ đã có niềm đam mê với vũ đạo, bất cứ khi nào Thế Huân nghe và cảm nhạc là đều có thể tự biên đạo ra cho mình một điệu nhảy có thể gọi là tuyệt vời. Ngô phụ lúc Thế Huân còn nhỏ có cho đi thi một số cuộc thi nhảy ở thành phố, tưởng đâu chỉ là con trai có một chút ham muốn, muốn thử thách bản thân nên mới đăng kí dự thi, nào ngờ lại đoạt những 4 giải nhất. Từ đó, dù đã phát hiện ra tài năng của con nhưng ông lại vô cùng lo sợ, biết đâu sau này, nó theo nghiệp vũ công hay ca sĩ, đại loại như vậy, thế không phải sẽ khổ sao?

Thế nhưng cái gì đến sẽ đến, ngày Thế Huân mang bằng tốt nghiệp cấp III về nhà cho ba mẹ xem cũng chính là ngày Thế Huân quyết định sẽ nộp đơn xin làm thực tập sinh ở một công ty giải trí. Ngô phụ tức giận, còn lớn tiếng quát mắng Thế Huân thậm tệ, bảo rằng tại sao không cho ba mẹ biết, tại sao lại làm trái ý ba mẹ, tại sao lại không nghe lời người lớn dạy dỗ, lại tự làm theo chính kiến của mình...

Thế Huân không ngờ ba mình lại có phản ứng mạnh mẽ như thế, dù cho anh có chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đón nhận sự thất vọng từ ba mình nhưng với những lời mắng nhiếc như thế thật làm cho anh cảm thấy tổn thương.

“18 năm con sống trên đời này, không phải đều theo sự sắp đặt của ba mẹ hay sao? Ba bảo con phải thi vào trường chuyên cấp III, con liền nghe theo mà nộp đơn tuyển sinh, mẹ cấm không cho con được luyện nhảy, cũng không được tham gia mấy cuộc thi nhảy mà mẹ cho là vớ vẩn, con cũng ẩn nhẫn nghe theo không làm bất cứ điều gì làm 2 người phật lòng. Con tự hỏi, đây có còn là cuộc sống của con hay không? Hay con chính là một con robot do ba mẹ lập trình ra để làm theo ý của 2 người?”

Thế Huân vừa nói xong, liền bị Ngô phụ tát ngay vào mặt, lực đánh rất mạnh, khóe môi không cầm được mà chảy máu một chút, Ngô mẫu thấy thế liền giữ tay chồng mình lại, sau đó khóc lóc bảo Thế Huân mau xin lỗi ba, lên tiếng rút lại những điều mình vừa nói.

Con giun xéo lắm cũng quằn, Thế Huân đã sống vì người khác suốt 18 năm ròng mà từ bỏ rất nhiều cơ hội cho bản thân. Anh không thể nào lại có thể chỉ phục tùng theo người khác, nghe theo người khác mà quên đi bản thân đang sống vì ai. Nghĩ đến đó, anh liền đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, không nói không rằng.

“Nếu mày bước ra khỏi cửa, xem như mày không còn là người của Ngô gia, tao với mày cắt đứt tình thân, sau này có ra đường gặp nhau, chúng ta chỉ còn là 2 người xa lạ”

cơn giận lên tới đỉnh điểm, Ngô phụ hét to thật to câu nói của mình, định rằng dọa cho Thế Huân sẽ nghe lời mình mà không nộp đơn vào công ty đó nữa, sau đó đợi lúc bình tĩnh sẽ nói chuyện với nhau sau.

Nào ngờ, Thế Huân không thèm ngoái đầu nhìn ông lấy một cái, tiếp tục bước đi.

Coi như anh đã chấp nhận làm người xa lạ với Ngô phụ, gia đình bây giờ đối với anh là thứ xa xỉ, xa khỏi tầm tay anh với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro