chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng đợi anh, hôm nay anh không thể về trước bữa tối được"

Thế Huân vỏn vẹn nhắn cho Lộc Hàm một tin nhắn. Sau đó xoay người lại bắt gặp ánh mắt của Biện Bạch Hiền.

"Xem ra Phác Xán Liệt không có sức ảnh hưởng đối với cậu."

"Đã nói đây chỉ là một cuộc giao dịch, vậy nên đừng can dự quá sâu vào cuộc sống của tôi" - Ngô Thế Huân tuy không thể hiện sự bất mãn nhưng ngữ điệu lại vô cùng cứng rắn lạnh lùng.

"Nhưng tôi không thích người bên cạnh tôi lại ngang nhiên tình tứ với tình nhân nhỏ của hắn"- Biện Bạch Hiền cười như không cười, đứng dậy đi về phía cửa phòng.

"..." - Ngô Thế Huân biết mình cũng không thể quá đáng, dù gì cũng là anh cần người ta chứ không phải ngược lại. Với thế lực và tài sản của hắn, Biện Bạch Hiền dư sức có thể tìm được vô số ái nhân bên cạnh biết điều hơn anh gấp trăm lần.

Mối quan hệ của hai người họ đã kéo dài được hơn 1 tháng. Biện Bạch Hiền đúng theo giao ước đã xử lí xong xuôi toàn bộ mớ lộn xộn của Ngô Thế Huân. Không những thế còn tài trợ cho anh một khoản tiền không hề nhỏ để chuẩn bị màn ra mắt sắp tới.

Dĩ nhiên... mối quan hệ đó cũng không thể chấm dứt, cứ thế vẫn tiếp diễn.

Thế Huân đôi lúc vẫn cảm thán tại sao bản thân lại có thể tồi đến thế, lừa gạt Lộc Hàm để qua lại với Biện Bạch Hiền. Có những lúc muốn chấm dứt tất cả, sự nghiệp gì cũng không cần màn tới, chỉ cần bên cạnh Lộc Hàm là đủ. Thành thành thật thật thú nhận với cậu, sau đó hai người lại tiếp tục cuộc sống trước đây, vô lo vô nghĩ.

Thế nhưng mỗi lần đối mặt trực diện với cậu, Ngô Thế Huân lại dường như mất hết dũng khí để nói sự thật với Lộc Hàm. Cậu tin tưởng anh đến như vậy, sao có thể chịu được đả kích này?

Gặp gỡ một vài người bạn của Bạch Hiền, Thế Huân cũng chỉ im lặng ngồi một bên nghe hắn cùng 3 người kia nói. Đột nhiên có một người bắt chuyện với anh:

"Anh có vẻ ít nói, vẻ mặt lại không vui. Có chuyện gì sao?"

"Tôi không sao. Chỉ là bản tính như thế" - Thế Huân cười cười khuấy tách cà phê đã nguội ngắt từ lâu, cũng không muốn uống nữa.

"Nghệ Hưng hôm nay bỏ thời gian đến cùng tôi tán gẫu, lại còn thừa sức quan tâm đến người của tôi. Không phải cậu và Ngô Diệc Phàm lại cãi nhau nữa sao?"

Người ban nãy nói chuyện với Ngô Thế Huân chính là người yêu của Ngô Diệc Phàm - Trương Nghệ Hưng.

"Xùy, hai người chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, chẳng qua bổn thiếu gia rảnh rỗi đến đây hàn thuyên cùng cậu là do anh ấy bận trực phòng cấp cứu thôi"

Ngô Thế Huân trong đầu có điểm nghi hoặc. Ngô Diệc Phàm... trực phòng cấp cứu... không lẽ chính là bác sĩ phụ trách phẫu thuật dây thanh quản của anh???

dù rất muốn hỏi tới nhưng dù sao Phác Xán Liệt cũng đã dặn dò chuyện này không được để lộ ra ngoài. Tuyệt đối phải để mọi người nghĩ rằng giọng hát của anh là thiên bẩm.

Một lúc lâu sau, vì cũng không còn sớm nữa nên Biện Bạch Hiền cũng không nấn ná ở lại thêm, tạm biệt mọi người rồi cùng Thế Huân ra bãi đỗ xe.

"Bạch Hiền, trời hình như bắt đầu đổ mưa rồi" - cảm nhận vài giọt mưa đầu tiên nhỏ lên khuôn mặt, Thế Huân vừa nói vừa cởi áo khoác của mình sau đó che chắn cho Bạch Hiền khỏi ướt.

"Cảm ơn" - Bạch Hiền mỉm cười nhận lấy sự quan tâm từ Thế Huân. Trong đầu không khỏi suy nghĩ, nếu như không có vụ giao dịch đó thì anh ta có làm như vậy không?

Nụ cười chua xót ẩn hiện trên khóe môi của Bạch Hiền. Đến khi vào trong xe, Biện Bạch Hiền mới nói vài câu:

"Anh có thể bên cạnh tôi bao lâu?"

"..." - tâm tư Thế Huân thoáng chốc chùng xuống, kì thực chuyện này anh cũng chưa từng nghĩ tới. Bất quá Bạch Hiền mới là người quyết định, như vậy mới phải.

"Anh ở bên cạnh tôi cả 1 tháng trời hơn, nắm tay, hôn môi cũng không có. Anh nói xem là tôi đang dùng anh làm vệ sĩ đấy à?"

"Rõ ràng cậu cũng biết đến sự tồn tại của Lộc Hàm kia mà" - Ngô Thế Huân ánh mắt di dời sang nơi khác, không dám đối mặt với hắn.

"Thế còn sự tồn tại của tôi?" - Biện Bạch Hiền vặn hỏi.

Thấy Ngô Thế Huân im lặng không đáp lại nửa lời, Biện Bạch Hiền mới tiếp:

"Làm người nên biết nắm bắt cơ hội, kẻ tài giỏi thực sự chưa chắc đã là kẻ chiến thắng. Ngô Thế Huân anh ở bên Lộc Hàm kia bao nhiêu năm cũng phải so sánh những gì mình đạt được với 1 tháng bên cạnh tôi chứ?!" - Bạch Hiền ánh mắt dụ hoặc nhìn thẳng vào gương mặt đang trầm ngâm của anh, tiếp tục nói.

"Cũng giống như Lộc Hàm bao nhiêu năm ở bên cạnh anh và vài tháng quen biết Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân anh có biết điều này không?"

Biện Bạch Hiền lòng đầy tiếu ý, đem chuyện quan hệ giữa Xán Liệt và Lộc Hàm ra nói. Ngô Thế Huân bất giác có chút sững người.

"Vậy nên, Ngô Thế Huân anh tốt nhất là toàn tâm toàn ý với Biện Bạch Hiền đi. Vì Biện Bạch Hiền cũng muốn thử một lần toàn tâm toàn ý vì Ngô Thế Huân"

dứt câu, Bạch Hiền liền đưa tay xoay mặt Thế Huân lại, đoạn nhướn người ép anh hôn xuống.

Ngô Thế Huân một chút phản kháng cũng không có, mặc cho Bạch Hiện từng bước từng bước dẫn dụ.

Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Lộc Hàm đứng bên góc bên kia đường, túi nhựa trong tay nương theo trọng lực mà rơi xuống, mấy ổ bánh mì cũng vì thế mà lăn ra khỏi túi, bị nước thấm ướt rồi mềm nhũn.

Vô lực nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lộc Hàm muốn khóc cũng không ra hơi. Chỉ là yên lặng đứng đó nhìn bọn họ hôn nhau đắm đuối trong xe, từng giọt mưa lạnh không ngừng rơi xuống gương mặt thanh tú của Lộc Hàm. Theo từng đường nét của gương mặt mà trôi tuột xuống đất.

"Còn muốn nhìn đến bao giờ nữa?" - thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt lúc này đây như đánh thức tâm trí của Lộc Hàm. Cậu quay lại phía sau liền thấy thân ảnh cao to của Phác Xán Liệt đang cầm ô che cho cậu.

Xán Liệt hơi khom người xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Lộc Hàm đang không ngừng run rẫy, từng ngón tay đan siết vào nhau.

"Chúng ta về, có được không?"

Ngữ điệu của Phác Xán Liệt làm Lộc Hàm có chút kinh ngạc mà ngước nhìn hắn. Con người này... lại đối xử dịu dàng với mình, dẫu sao vẫn khó mà tin được!

Không đợi Lộc Hàm gật đầu đồng ý, Lộc Hàm đã bị Phác Xán Liệt lôi lên xe cài dây an toàn.

---

Lộc Hàm được Xán Liệt đưa đến biệt thự của hắn và vì đây là lần đầu tiên nên cậu có chút ngỡ ngàng trước sự tráng lệ, xa hoa của ngôi nhà. Hắn cùng cậu vừa bước chân vào phòng khách lập tức quản gia cùng người hầu nhanh chóng xếp thành một hàng để chào, cảnh tượng này cũng kì quặc quá đi, cậu vốn nghĩ nó chỉ xuất hiện trên phim ảnh thôi nào ngờ lại có ngày tận mắt chứng kiến.

Phác Xán Liệt gật đầu qua loa sau đó căn dặn quản gia chuẩn bị cho hắn một bộ quần áo cho Lộc Hàm rồi đưa cậu lên phòng.

Biệt thự này rất rộng nên ngoài phòng ngủ của hắn và vợ thì còn rất nhiều phòng trống khác dành cho khách nghỉ lại qua đêm nhưng vì tính tình khó chịu của Phác Xán Liệt nên trước giờ cũng chưa từng cho phép ai nghỉ ngơi ở đây.

"Tối nay ngủ lại đây đi, đêm hôm rồi cậu ở nhà một mình tôi lại không an tâm"

Lộc Hàm cũng không nói gì, chỉ trân trân nhìn mọi thứ bày biện trong phòng, thật không tưởng có một ngày mình lại có thể nằm ngủ ở một nơi như thế này!

"Cậu chủ, tôi mang trang phục đến theo yêu cầu của ngài."

Lộc Hàm xoay người nhìn người quản gia nọ, dáng người khá cao lại hơi cúi mặt xuống, tay chân lại đặc biệt nhanh nhẹn nhưng cũng không đến nỗi khó gần.

"Cảm ơn. Mẫn Đình không về sao?"

"Cô chủ hôm nay đi dự tiệc ra mắt bộ sưu tập mới nên về có hơi trễ. Vị này là..." - ông quản gia hướng đến Lộc Hàm.

"Người quen của tôi, được rồi, ông cùng mọi người nghỉ ngơi đi"

Lộc Hàm cũng chẳng buồn hỏi Mẫn Đình là ai, Phác Xán Liệt đưa quần áo cho cậu sau đó cũng rời khỏi phòng. Cùng lúc đó điện thoại lại reo lên.

"Phác Xán Liệt anh cũng không tồi, lại thừa nước đục thả câu rồi" - bên kia là giọng nói của Biện Bạch Hiền.

"Dù sao cũng cảm ơn Biện tiên sinh đã vô tình tạo cơ hội giúp đỡ tôi"

"Tôi chỉ không biết tại sao anh có thể xuất hiện đúng lúc như thế... không lẽ... anh cho người theo dõi Lộc Hàm?"

"Đúng là chuyện gì cũng không thể qua mặt được Biện tiên sinh"

"Thật ra cũng chỉ là vô tình thấy tên Lộc Hàm đó thôi. Cũng chỉ định cho cậu ta thấy tôi và Ngô Thế Huân, nào ngờ còn tạo cơ hội cho tên Phác quỷ quyệt như anh"

"Trời sinh chỉ có một Biện Bạch Hiền dám đem tên tôi ra xuyên tạc như vậy thôi đấy, vòng vo như vậy rốt cuộc muốn gì?" - Phác Xán Liệt cười sảng khoái, chứng tỏ tâm trạng hắn đang rất tốt.

"Biện Bạch Hiền tôi bây giờ thứ gì cũng không cần nữa. Coi như anh nợ tôi một món nợ ân tình đi, sau này hẵng đòi. Ha ha ha"

"Được. Sau này nếu Biện tiên sinh có chuyện gì cần giúp đỡ, nếu như nằm trong phạm vi của tôi liền sẽ nhiệt tình đáp ứng"

Lộc Hàm đứng bên ngoài phòng, vì là phòng cách âm nên cậu cũng chẳng nghe được gì, ngập ngừng một hồi lâu mới gõ cửa.

"Sao vậy? Không quen chỗ ngủ sao?" - Phác Xán Liệt nghe tiếng gõ cửa đoán biết Lộc Hàm nên lập tức ngắt điện thoại.

"Tôi... tôi chỉ muốn nói... cảm ơn anh" - Lộc Hàm ngẩng mặt nhìn Xán Liệt, ánh mắt ánh lên sự buồn bã vô hạn đập thẳng vào con ngươi của Phác Xán Liệt.

"Từ giờ trở đi không cần khách khí với tôi như vậy."

"Anh... sao lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi thật sự rất áy náy"

Phác Xán Liệt thở dài nhìn cậu, trong phút chốc lại muốn ôm lấy thân người nhỏ bé này vào lòng mà tận lực bảo hộ. Một lát sau hắn mới đáp lại câu hỏi của cậu:

"Thì ra được một người thích cũng sinh ra loại cảm giác áy náy"

---

Kray lên!!!

hí hí, chuẩn bị màn chia ly của Huân Hàm đi mấy bạn. Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro