chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt về nhà liền nhanh chóng đi tắm, bộ dạng lúc này đã ướt gần hết, nếu còn để như vậy chắc chắn sẽ cảm lạnh.

Vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, chuông điện thoại bàn dưới phòng khách liền vang lên.

Xán Liệt đi ra khỏi phòng, xuống cầu thang, vừa đi vừa nói với ông quản gia:

“Để tôi nghe”

Điện thoại vào lúc này chỉ có thể là Hứa Mẫn Đình, anh chắc chắn.

“Anh nghe đây”

“Ông xã, thất hứa với anh rồi, phải tận 2 tuần nữa em mới có thể về với anh. Cho em xin lỗi”

“Không sao. Công việc thì không thể trách được. Em cứ chuyên tâm làm việc đi, không phải lo cho anh”

“Em không lo cho anh thì biết lo cho ai? Ông xã à, anh đã ăn gì chưa đấy, đừng mãi lo cho công ty mà không màng đến sức khỏe của mình như vậy, em thật không yên tâm để anh ở nhà một mình mà”

“Anh ăn rồi, còn buổi trình diễn thời trang của em như thế nào? Thành công tốt đẹp cả chứ?”

“Đương nhiên là thành công rồi, vợ của tổng tài Phác Xán Liệt thì chắc chắn không phải hạng tầm thường”

“Được rồi, anh sắp phải gặp quản lí Kim, không có gì thì anh cúp máy nhé”

“OK, em sẽ cố gắng thu xếp để về sớm với anh, bye”

“Ừhm”

Xán Liệt đặt điện thoại xuống, sau đó lại về phòng. 

Đến tận bây giờ, Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy khó tin khi nghĩ đến việc bản thân đã có gia đình.

Không phải hôn nhân chính trị, cũng không phải bị áp đặt hay ép buộc từ gia đình hai bên.

Hứa Mẫn Đình chỉ nói ba chữ “em yêu anh” thì Phác Xán Liệt liền đồng ý kết hôn với cô ấy.

Cũng không nói Phác Xán Liệt không có tình cảm với Mẫn Đình, anh cũng đâu phải người dở hơi mà lấy một người hoàn toàn không có chút cảm xúc.

Thế nhưng đối với Mẫn Đình là thứ tình cảm gì, anh vẫn chưa thể lí giải.

Mẫn Đình là một cô gái tốt, xinh đẹp, hoàn toàn không phải loại con gái “chân dài não ngắn”. Ngược lại còn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trẻ tuổi.

Tính cách cũng rất tốt, còn đảm đang nội trợ, luôn luôn quan tâm yêu thương Xán Liệt hết mực.

Nếu nói đúng ra, Hứa Mẫn Đình quả là một người vợ tuyệt vời, là hình mẫu lí tưởng của không biết bao nhiêu người đàn ông.

Xán Liệt ít nhiều cũng nhận ra điều đó, vẫn hay tự nhắc bản thân phải yêu thương vợ mình nhiều hơn hiện tại.

Nhưng đâu phải cứ muốn là được, Xán Liệt vẫn không tài nào có thể mở miệng ra nói một câu quan tâm với Mẫn Đình, những cuộc giao tiếp hàng ngày giữa hai người phần lớn đều là bàn về công việc của nhau.

Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Xán Liệt lấy di động ra, gọi cho quản lí Kim – là Kim Chung Chân, muốn nhờ cậu ta điều tra một người giúp anh.

Chính là Lộc Hàm.

Ngay từ lúc tiếp xúc với Thế Huân và Lộc Hàm, bắt gặp ánh mắt giữa hai người họ, Xán Liệt đã đoán ra ngay họ không chỉ là anh em trai đơn thuần như đã nói.

Đến lúc xem lại đoạn băng ghi hình ở hành lang hôm đó, anh mới chắc chắn cho rằng họ có quan hệ yêu đương với nhau.

Xán Liệt tự thấy bản thân thay đổi, tuy rằng những quy định trong công ty đều do anh đặt ra, thế nhưng từ trước đến giờ đều không để tâm đến đời tư của các thực tập sinh lẫn các ca sĩ trong công ty.

Hiện tại thì khác, đột nhiên Xán Liệt lại dấy lên một cảm giác khó chịu khi thấy Thế Huân và Lộc Hàm cùng một chỗ với nhau.

Phác Xán Liệt nhớ lại những cử chỉ hành động của Lộc Hàm lúc chiều, tâm tình bỗng dưng lại vui vẻ, khóe môi không kìm được nên bật cười thành tiếng.

Trên đời này lại có người ngố như vậy sao? Đi vào xe hơi mà còn đụng đầu một cái rõ to như vậy, không biết có u đầu hay không nữa?

Người khiến cho Phác Xán Liệt này để tâm tới chỉ qua 2 lần gặp mặt, Lộc Hàm chính là người đầu tiên.

-----

Chung Nhân vì yêu cầu của Xán Liệt mà suốt cả buổi tối phải rong ruổi cả thành phố để thu thập thông tin về Lộc Hàm.

Bây giờ đã là 9h tối, nghĩ cũng đã đến lúc phải về nhà, Chung Nhân cho xe chạy thẳng về nhà mình.

“ Nè, thằng kia, đụng vào vào đống trái cây của bà rồi chỉ biết xin lỗi thôi sao? Mau đền tiền nhanh”

Đến ngã tư, Chung Nhân dừng đèn đỏ, lại bắt gặp phải khung cảnh náo nhiệt bên đường, hạ kính xe xuống, cậu cố gắng nhìn kĩ xem chàng trai đó là ai mà thoạt nhìn lại thấy giống Thế Huân.

Chung Nhân cũng giống như Xán Liệt, đều không có để ý nhiều đến các thực tập sinh trong công ty. Chỉ vì trong mấy ngày qua phải điều tra lai lịch của Lộc Hàm và mối quan hệ rườm rà giữa 2 người họ nên bây giờ có nhận ra cũng là điều dĩ nhiên.

Chắc chắn là Thế Huân, Chung Nhân vội vã xuống xe, kéo Thế Huân còn mang bộ dáng thất tha thất thểu của kẻ say rượu, luôn miệng nói: Xin lỗi, tôi xin lỗi.

“Cậu kia, cậu là ai có liên quan không? Nếu là người nhà của thằng này thì mau mau đền tiền số hoa quả mà nó đã làm hư cho bà, đi với chả đứng, va vào cả gánh hàng của bà, thật là tức chết...”

“Được, bao nhiêu tôi đền cho bà” 

“300 ngàn, không phải 400 mới đúng”

Bà bán hàng nom thấy Chung Nhân có vẻ là người lắm tiền nhiều của, nên lòng tham lại nổi lên, cố ý ra giá trên trời dưới đất.

Chung Nhân cũng không muốn lôi thôi, đành móc ví ra trả tiền, sau đó lôi Thế Huân đang say khướt vào xe.

Lục lại quyển sổ tay lúc chiều có ghi chép thông tin về Lộc Hàm, Chung Nhân tìm địa chỉ nhà của 2 người.

Rất nhanh sau đó, Chung Nhân đã đỗ xe trước nhà Lộc Hàm và Thế Huân, thuận tay ấn còi xe mấy cái.

Lộc Hàm nghe tiếng còi xe liền hớt hả chạy ra, chỉ thấy Chung Nhân đang cố kéo người Thế Huân ra khỏi xe một cách khó khăn.

Thế Huân hai mắt nhắm nghiền, Lộc Hàm không biết anh say rượu nên có phần hốt hoảng, vội chạy đến giúp Chung Nhân đỡ Thế Huân vào nhà.

Sau khi để anh yên vị ngủ trên giường, Lộc Hàm mới thở phào khi nghe Chung Nhân nói anh chỉ là say rượu, không có chuyện gì xảy ra, cậu còn luôn miệng nói cảm ơn Chung Nhân.

Quay về phòng, Lộc Hàm đứng lặng lẽ ở phía cửa mà không dám vào, nhìn Thế Huân một hồi lại không kềm được nước mắt, vội quay đi.

Thế Huân ngủ một mạch tới sáng, cũng không nhớ đêm qua mình về nhà bằng cách nào. Nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một mảng lạnh lẽo, không thấy Lộc Hàm đâu.

Thế Huân vội xuống giường chạy xuống bếp cũng không thấy, đến khi chạy lên phòng khách mới thấy Lộc Hàm đang co ro trong lớp chăn mỏng mà ngủ ở sopha. Thế Huân cũng không bận tâm việc còn giận Lộc Hàm nữa hay không, lập tức bế Lộc Hàm vào phòng ngủ.

Lộc Hàm còn đang mơ màng, bị một lực khá mạnh thốc lên một cái, cảm thấy cơ thể như được nâng lên vội giật mình tỉnh giấc.

“Thế... Thế Huân?!”

“Sao vậy? Sao không vào phòng ngủ? Giận anh?”

“Không... không có!” là sợ anh giận em, không muốn em ngủ cùng.

“Hôm nay nghỉ học một hôm, hôm qua đã đủ mệt rồi”

Lộc Hàm cũng không có nói nhiều, yên ổn nằm trong ngực Thế Huân, hi vọng mọi chuyện không vui đều biến mất như cơn mưa của ngày hôm qua.

---

có nên biến chưa nhỉ? bản tính ham ngược lại trỗi dậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro